CHƯƠNG 4: SÂN QUIDDITCH (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng sáng ấm áp chiếu thẳng xuống sân "đã từng có cỏ" và ba "người" đứng trên khoảng sân rộng đó.

Thật ra sân quidditch không tồi tệ tàn tạ như trong lời lời học sinh ngôi trường sở hữu nó. Qua một cơn bão loài gặm nhấm, khoảng sân rộng đã từng xanh mướt biến thành sân trọc, khán đài gỗ cho học sinh lủng lỗ tùm lum, cờ và miếng vải có màu của bốn nhà rách te tua, cột gôn ngã đổ. Trông hơi khủng khiếp nhưng nếu thật sự bắt tay vào sửa chữa thì không đến mức độ nào.

Iruma nhìn một vòng sân quidditch, suy nghĩ xem mình nên bắt đầu từ nơi nào trước.

"Nếu Arages-kun ở đây thì tốt biết mấy...." Clara cột gôn nằm rạp trên mặt đất phía xa xa, cảm thán: "Ít nhất cậu ấy biết nên bắt đầu từ đâu."

"Ừm-" Iruma gật đầu "Gia tộc của Arages-kun chuyên về mảng xây dựng và thiết kế mà."

Alice im lặng không nói gì, đôi mắt hồng nhìn ra xa xa.

"Tại sao chúng ta không bắt đầu với việc trồng cỏ và sửa khán đài nhỉ?" Sau năm phút suy nghĩ, Iruma nói: "Có cả thảy mười lăm khán đài, tớ năm, Azu-kun năm, Clara năm?"

Clara gật đầu lia lịa.

"Nhưng ngài đừng quên trong chúng ta không ai giỏi ma pháp hệ thực vật, Iruma-sama." Alice phản đối ý kiến trên "Có lẽ nơi này có thuốc mọc cỏ."

"Ý kiến hay á!" Iruma hô: "Vậy tớ với Azu-kun lo phần khán đài, Clara đi hỏi xin thuốc mọc cỏ nhé?" Ma vương tóc xanh lam quay đầu mỉm cười với quý cô ác ma tóc xanh lá bên cạnh.

"Được nè được nè!!!" Clara cười hì hì. Cô gật đầu mạnh thật mạnh vài cái nữa rồi chạy nhanh về phía lâu đài.

Nửa tiếng sau, Snape mặt mày sưng sỉa ném lọ độc dược xanh lá về cô gái đang làm văn phòng của ông chật chội hơn bằng sự hiện diện của mình. Ông cầm đũa phép, quơ một đường thật điệu nghệ, cô nàng tóc xanh lá vẫn còn đang đi vòng vòng quanh kệ độc dược và kệ sách bay thẳng ra cửa, theo sau cô là lọ độc dược xanh lá và tiếng rầm vang vọng cả hành lang khi cánh cửa văn phòng độc dược bị đóng lại một cách bực bội.

Clara cầm bình độc dược trên tay, chưa đi được bao xa đã thấy một mảnh giấy bay đến trước mặt mình, trên đó là mấy chữ "Hướng dẫn sử dụng" lớn như một con khủng long cổ dài.

Và sau lưng cô là tiếng rầm còn to hơn cả ban nãy.

Clara nhảy chân sáo rời khỏi hành lang dưới ánh mắt kính sợ của toàn thể học sinh gần đấy.

Ít ai có thể ra khỏi văn phòng của lão dơi già trong trạng thái tí ta tí tởn thế lắm (Học sinh A giấu tên chia sẻ), mặc dù em đã có tầm ba đến bốn năm kinh nghiệm vào trỏng cấm túc, nhưng em vẫn không tài nào có thể bước ra khỏi nơi lạnh lẽo đấy bằng một nụ cười được.

Clara nhảy chân sáo đến nhà kính trồng, nơi giáo sư Sprout đang giảng dạy.

"Xin chào!" Clara lú đầu vào trong nhà kính, trên môi là nụ cười rạng rỡ, đôi mắt xanh lá hớp hồn những người xung quanh, khiến mọi người sẵn sàng hiến dâng mọi thứ để đôi mắt ấy luôn vui vẻ như vậy.

Clara nhớ lại những gì cậu phù thuỷ cao hơn mình cả cái đầu nói trên đường đến văn phòng độc dược của quý ngài cọc cằn thích bận đồ đen.

[Trường không có thuốc mọc cỏ, nhưng lại có độc dược sinh trưởng và hạt giống cỏ.]

Cậu phù thuỷ đấy nhiệt tình lắm, còn giới thiệu tất cả các giáo sư trong trường cho quý cô ác ma, nói rõ tính cách, phong cách ăn mặc, đặc điểm nhận dạng, môn họ dạy, văn phòng của họ, cậu ta còn đặc biệt nói rằng giáo sư Sprout bây giờ có lẽ đang có tiết, Clara có thể đến nhà kính tìm giáo sư.

[Con người tốt ghê á!] Clara nghĩ.

"Cho hỏi giáo sư Sprout có ở đây không ạ?"

Giáo sư Sprout đang dạy cách thay chậu cho một bông hoa đỏ chót dừng tay. Bà ngẩng đầu, bất ngờ khi thấy người ngoài cửa là một trong ba vị khách kì lạ hôm qua. Tò mò là thế, nhưng giáo sư vẫn hô lớn "Đợi chút" rồi giảng nốt phần còn lại cho học sinh của mình.

"Cô Valac cần giúp gì chăng?" Hiệu trưởng Dumbledore đã nói rõ trong cuộc họp sáng nay, nếu cả ba cần giúp đỡ gì thì hãy thỏa mãn hết mức có thể, miễn nó vẫn nằm trong cho phép đều được. Hơn phân nửa giáo sư không đồng ý chuyện này, tất cả giáo sư đều cảm nhận được sự nguy hiểm ngay khi cả ba xuất hiện trong đại sảnh đường. Cả ba, một ngây thơ nhưng không đơn giản, một nguy hiểm, một vô hại. Và họ biết rằng người vô hại ấy là thủ lĩnh của cả ba.

Hogwarts không biết gì về cả ba người đột ngột xuất hiện và đột ngột yêu cầu giúp đỡ. Chắc chắn ba người bọn họ cũng không biết gì về nơi đây. Các giáo sư không đồng ý đặt các học sinh của mình vào tình thế nguy hiểm đến vậy.

[Nhưng cũng không có bằng chứng nào chứng minh họ sẽ làm các học sinh của chúng ta nguy hiểm.]

Giáo sư Sprout nhớ lại nụ cười khác thường ngày của giáo sư Dumbledore.

Kì lạ, quá kì lạ.

Ba vị khách kì lạ.

Hiệu trưởng cũng kì lạ không kém.

"Có hạt giống cỏ không ạ?" Clara vẫn cười toe, cô vỗ bịch bịch chiếc túi màu vàng có hai con mắt và một cái miệng đầy răng nhọn "Con xin được một lọ thuốc tăng trưởng của giáo sư quạu quọ. Iruma-chi, Azu-Azu và con định trồng cỏ trên sân quidditch trước."

Giáo sư Sprout gật đầu, phẩy đũa phép, một túi giấy khá to bay về phía bà.

"Lấy một chậu riêng trồng hết mớ cỏ này, dùng một giọt thuốc tăng trưởng là được. Sau đó hẵng lấy ra ghim xuống đất và dùng mớ thuốc tăng trưởng còn lại." Bà dặn dò.

Clara gật đầu lia lịa, vẫy tay tạm biệt.

Giáo sư Sprout nhìn bóng lưng ngày càng mờ của cô gái tóc xanh lá.

"A!"

Giáo sư Sprout thở dài, mới ngơi một chút thôi mà đã có chuyện rồi.

Bà quay lưng, vỗ nhẹ vào cánh hoa để nó nhả bàn tay tội nghiệp đang đeo bao tay da rồng của cậu học sinh nhà Gryffindor đáng thương ra, thuận tiện trừ nhà sư tử năm điểm vì không chú ý nghe giảng.

Lúc Clara quay lại sân quidditch thì Alice và Iruma cũng đã sửa xong khán đài.

Alice đọc kỹ hướng dẫn sử dụng lọ thuốc tăng trưởng. Clara lôi một cá chậu xanh lá to khỏi túi. Cô đặt chậu xuống đất, đỏ hạt giống cỏ vào, dùng thần chú đổ nước vào chậu sao cho nước ngập mặt hạt. Alice bên kia mở nắp lọ, cẩn thận nhỏ một giọt độc dược vào chậu.

Chưa đến năm phút, chồi non đã đâm khỏi hạt, lớn nhanh như thổi.

Cả ba lấy hết cỏ đã cao được khoảng hai gang tay ra khỏi chậu, dùng phép thuật cắm hết xuống đất.

Sân trọc nay đã xanh mướt từng mảng.

Alice bơm đầy nước vào chậu xanh lá to ban nãy của Clara. Hắn đổ hết chai độc dược vào chậu rồi dùng thần chú tạo gió để đưa từ giọt nước đến nơi cần.

Lập tức, cỏ phát triển với tốc độ chóng mặt, chưa đến mười giây đã cao đến đầu gối người trưởng thành. Iruma phất nhẹ tay, một làn gió thổi qua, khoảng sân cỏ mọc um tùm đã được cắt tỉa gọn gàng nhờ một cơn gió vô hình.

Sân quidditch - đã hoàn thành một nửa.

Giờ ăn trưa cũng đã đến.

----

Ngọc Thuỵ: Thi xong lâu òi mà giờ mới có hứng ziết, hụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro