Adhafera Black Potter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện của một người con gái tài đức vẹn toàn, nhưng lại là hồng nhan bạc mệnh.

Sinh vào ngày 31/7/1930, chị là tiểu thư, con gái duy nhất của Charlus Potter và Dorea Black. Mang trong mình dòng máu cao quý của hai gia tộc phù thủy lớn mạnh nhất Anh quốc, chị đã sống một cuộc đời dù ngắn ngủi nhưng rực rỡ như một đóa hoa, như vì sao mang tên chị. Thủ lĩnh nữ sinh, tầm thủ Quidditch xuất sắc được vinh danh trong sảnh Vinh Quang của Hogwarts. Ai cũng nghĩ rồi chị sẽ có một tương lại rạng rỡ...Nhưng...

Tên của chị bị đốt cháy xém trên gia phả nhà mẹ Black, gia tộc bên cha dù thương xót chị bao nhiêu cũng không ai còn sống để kể lại câu chuyện của chị...

Và cứ thế, chị bị lãng quên...

!--------.-----.------!

14/2/1993.

Giờ đây Harriet "Harry" đang khẩn khoản ôm lấy Ginny, lay lay cô bé bất tỉnh dưới sàn. Nhưng dù lay gọi thế nào, cô bé nhà Weasley cũng không tỉnh. Một nỗi sợ hãi bất an hình thành trong đầu nó, nỗi đau đớn khi thấy những người quan trọng trong đời mình rời đi, như mỗi lần nó nghĩ về bố và mẹ...

- Ginny ơi, đừng chết mà... Đừng chết, em ơi!

- Con bé sẽ không tỉnh lại đâu.

Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên.

Harry giật bắn người, xoay phắt lại. Một thiếu niên dong dỏng cao, tóc đen đang nhìn nó chằm chằm. Người anh ta mờ mờ ảo ảo khiến Harry cảm tưởng như  đang nhìn anh ta qua một màn sương. Nhưng Harry biết chắc chắn có một thiếu niên đang đứng đó.

Điều chỉnh cho tâm tình bớt xúc động, Harry hỏi, cố gắng trấn tĩnh cho giọng nói không run:

- Anh là Tom Riddle?

Riddle nhẹ gật đầu, vẫn chằm chằm nhìn vào Harry không rời mắt. Như là anh ta muốn nhìn thật kĩ để xác định lại vậy.

Khi đã hoàn toàn bình tĩnh, Harry nhẹ nhàng đặt Ginny xuống sàn rồi đứng dậy. Ngay lập tức, nó đảo mắt xung quanh, thấy cuốn nhật kí đang nằm trong tay Ginny, nhặt nhanh lấy. Nó giữ cuốn nhật kí rất chặt. 

Để khống chế Riddle, cần phá hủy cuốn nhật kí.

Nó biết đây là gì. Người chú Regulus đã nói cho nó biết trong bức thư sáng nay, rằng nó nguy hiểm như thế nào. Horcrux là loại ma pháp đen tối nhất trong các loại ma pháp đen tối. Yêu cầu để tạo ra nó là phải giết người một cách cố ý, không hối hận, để cho hành động bất nhân đó xé toạc linh hồn ra và cho phần hồn đó vào vật chứa. 

Rằng cách phá hủy Horcrux mà chú tìm ra được là dùng Lửa quỷ, một thứ phép siêu khó mà đến bây giờ chú vẫn đang cố gắng để kiểm soát; thứ hai là nọc độc của Tử xà, một loài sinh vật cực hiếm, cực nguy hiểm và hầu như đã tuyệt chủng trên toàn thế giới vì không còn ai tạo ra chúng mà điều khiển được chúng.

Chú khuyên nó hãy tránh xa Horcrux đó ra, và chú sẽ đến trường Hogwarts hôm nay để lấy thứ tai hại đó về giải quyết. Nhưng Harry chưa kịp gặp chú thì đã ở dưới Phòng chứa bí mật rồi.

Vậy Tom Riddle chính là Voldemort hồi học sinh, Harry không khỏi kinh hãi.

Riddle vẫn chưa lên tiếng. Như là chờ đợi một phản ứng từ nó. Căng thẳng quá!

Anh ta còn mải chăm chăm nhìn nó, không chớp mắt. Còn nó thì trông vào cây đũa phép lõi lông đuôi Phượng hoàng của mình, hiện đang ở trên tay thanh niên kia. Thôi đời nó coi như xong, Voldemort cầm đũa của nó chắc gì đã trả!

- Rất vui mừng khi được gặp lại nhóc, Potter. Cũng lâu lắm rồi ấy nhỉ? Tưởng như ngày hôm qua, nhóc còn đang tỏ tình tôi trên sảnh đường. Dù nhóc là một cô bé rất tốt, nhưng tôi đây kiên quyết phải từ chối nhóc thôi, như mấy lần trước ấy. Và tôi sẽ rất là biết ơn nếu nhóc đưa quyển nhật kí cho tôi, giờ thì trả tôi được không nhóc? - Tom Riddle nói mà không chớp mắt.

Harry chớp chớp mắt, một, hai, ba lần. Chắc ở nhật kí lâu năm quá nên mảnh hồn này bị nhận nhầm người thôi, chứ không có vấn đề gì đâu. Nó chưa để ý ai để tỏ tình ai hết, mà nếu có thì nó sẽ không dám mạnh bạo như vậy.

Và nó có việc cấp bách hơn cần giải quyết, mạng sống Ginny đang phụ thuộc trong tay nó.

- Không không, tôi sẽ không trả. Tôi biết anh là gì. Anh chính là một Horcrux của Voldemort. Anh đang hút sinh lực của Ginny, có đúng không? Và nếu anh không trả sinh lực cho Ginny, tôi sẽ phá hủy cái cuốn nhật kí này. À nhân tiện, cảm ơn anh đã nhặt đũa phép cho tôi nhé và anh trả tôi đũa phép được không?

Riddle sốc suýt đánh rơi cây đũa, rồi nắm chặt nó một cách tức giận. Mắt hắn ta mở to như không thể tin được, cảm giác như bí mật đen tối nhất cuộc đời bị phát giác ra vậy. Không, không một ai được phép biết về Horcrux, biết về phương thức bất tử mà hắn lâu nay giấu giếm! Ai biết thì không được phép sống sót!

Ở gần đó không xa, liên kết các mảnh ghép sự kiện lại với nhau, Harry khẳng định:

- Có phải ngươi chính là người thả tử xà ra, hại bạn thân tôi bị hóa đá. Ngươi cũng đã giết chị Myrtle rồi đổ oan cho chú Hagrid để tạo ra thứ này phải không?

Đúng là chỉ có chúa tể Voldemort mới dám làm những chuyện ác độc như vậy.

Harry giơ quyển nhật kí lên, mắt run run vì giận dữ.

Tom Riddle gật đầu thật mạnh, thoát hoàn toàn khỏi việc nhận nhầm người.

- Đúng vậy Harriet Potter. Lũ máu bùn căn bản không xứng đáng được học ở ngôi trường này, dù giờ giết chúng không phải là mục đích của tôi. Mục tiêu mới của tôi trong những tháng gần đây... là nhóc. Và kẻ mạnh thì làm được tất cả. Vả lại nhóc đâu có thể làm được gì tôi nào?

Không kiểm soát được cảm xúc của mình, Harry rướn người nhào lên, một tay cầm thật chặt cuốn nhật kí, tay còn lại dùng hết sức bình sinh để tát cho tên kia một phát trời giáng. Tay nó cảm nhận được làn da lạnh băng như xác chết, khiến nó rùng mình một phát. Nhưng Riddle lấy tay ôm má nên chắc là hắn đang đau.

Harry vừa mừng vừa sợ. "Thật không thể tin được! Chính mình cũng không thể tin nổi mình đã tát được Voldemort hồi trẻ!"

Nhưng nếu hắn đã hữu hình thì Ginny sẽ không còn nhiều thời gian. Harry phải tìm cách phá hủy Horcrux trước, nhưng bằng cách nào?

Lấy hết can đảm của nhà Sư tử, Harry trừng mắt lên nói, hy vọng sẽ tìm ra được điểm yếu của Trường sinh linh giá, kéo dài thời gian cho Ginny:

- Đừng có gọi họ như vậy! Ta cá họ có đạo đức và nhân cách tốt đẹp hơn ngươi nhiều đấy! Hermione, bạn thân nhất của tôi, cô ấy là phù thủy thông minh nhất khóa! Còn chị Myrtle, cuộc đời chị ấy bị bắt nạt chưa đủ khổ hay sao? Còn ngươi, chỉ biết chăm chăm đi giết với đổ oan cho người khác! Ngươi đã giết cha mẹ ta! Đồ khủng bố, quân giết người!

Harry phải ngừng lại lấy hơi sau khi tuôn một tràng đầy giận dữ, nên nó cố gắng thể hiện cảm xúc không khuất phục qua ánh mắt.

- Im lặng!

Riddle hét lên. Hắn thấy đôi mắt xanh ngọc lục bảo kia, thường ngày nhìn hắn bằng đôi mắt mở to tròn ngưỡng mộ, nay lạnh lẽo như ánh xanh của lời nguyền chết chóc.

Harry cảm nhận được, nó sắp tới số rồi. Nó giấu nhật kí vào túi áo chùng, thầm cầu nguyện Merlin.

- {Hỡi Slytherin vĩ đại và quyền năng, hãy lắng nghe hậu duệ của người. Tử xà đáng kính, hãy ra đây và giết chết đứa trẻ kia!}

Từ trong bức tượng có sự chuyển động, tử xà dần dần bò ra. Một con trăn khổng lồ gớm ghiếc cao hơn 15m với ánh nhìn có thể giết người.

Harry quay đầu, cắm cổ mà chạy. Đừng nhìn con rắn đừng nhìn con rắn đừng nhìn con rắn. Bỗng nó vấp phải một hòn đá, trượt chân ngã lăn quay ra đất. Mật thất vốn đã nghìn tuổi, nên có các mảnh vỡ là điều đương nhiên.

Tử khí của tử xà gần nó theo từng giây một, gây một cảm giác lạnh lẽo chưa từng có. Nó nghĩ nó sắp chết rồi mà chưa kịp chào tạm biệt với những người thân yêu. Nhưng điều khiến nó áy náy nhất là nó không thể cứu được Ginny, cô bé vô tội đáng thương!

Từ xa xa, Fawkes -  phượng hoàng của thầy Dumbledore đã xuất hiện như một vị cứu tinh, cùng với một giai điệu rất êm tai. Nó cắp theo chiếc mũ phân loại vá chằng vá đụp truyền kì của Hogwarts.

- Hóa ra đây là thứ mà Dumbledore gửi đến để giải cứu người hộ vệ vĩ đại của lão. Một con chim biết hót và một cái mũ cũ mèm." - Tom Riddle mỉm cười châm biếm. 

Chú chim thả chiếc mũ phân loại xuống gần Harry và bay tới gần con tử xà đang giận giữ.

Qua bóng phản chiếu trên tường, Harry thấy Fawkes đang chọc mù mắt Tử xà. Có vẻ Tom Riddle cũng nhận ra điều đó, nhanh chóng bảo Tử xà tránh xa Fawkes nhưng đã không kịp. Nên anh ta ra lệnh cho Tử xà tiếp tục lùng giết Harry vì tử xà vẫn có thể nghe được và cảm nhận được.

Giờ đây Harry còn đúng cái mũ rách.

Hoảng sợ đội chiếc mũ vội lên đầu, Harry thầm an ủi chính mình may mắn. Rằng đến lúc chết còn được sức mạnh của Hogwarts che chở.

Bỗng có một cái gì đó kha khá nặng đập vào đầu nó. Nó xuýt xoa kêu đau, chiếc mũ và vật đó vì thế mà rơi xuống nền đất. Nhóc đeo kính tóc đỏ nhận ra đó là một thanh gươm dài, sáng lấp lánh bằng bạc, nạm ngọc Ruby đỏ thắm trên chuôi kiếm rất đẹp. Ngay lập tức, Harry cầm nó lên bằng cả hai tay.

Bằng cách nào đó, nó nhất quyết sẽ đâm tử xà bằng thanh gươm này!

Nó chạy vòng quanh tử xà, để con trăn khổng lồ tạm thời bị mất phương hướng do có quá nhiều tiếng bước chân. Và khi đủ gần, Harry cầm gươm bằng cả hai tay, dùng hết sức bình sinh đâm vào cổ họng tử xà.

Máu tử xà chảy lênh láng xuống. Nhưng hỡi ôi, một cái nanh độc chết người đã kịp cắm phập vào tay trái nó, khiến nó tê liệt, đau đớn.

Riddle nhìn Harry khổ sở sắp lìa đời, biểu cảm không vui không buồn, có lẽ là hơi nuối tiếc: 

- Tôi sẽ đứng đây chờ nhóc chết, Harriet Potter. Cứ chết từ từ thôi, tôi không vội đâu.

Xoay xoay chiếc đũa của con bé tóc đỏ trong tay, Riddle thở dài. Thực ra phép thuật từ đũa của Potter rất dễ chịu và tương thích với năng lượng phép thuật của hắn, điều mà hắn chưa từng nhận ra trước đây. Dù sao thì càng thuận lợi cho kế hoạch, 50 năm bị nhốt trong 1 quyển sách, sẽ có rất nhiều việc phải làm để cải tổ thế giới phù thủy.

Nhưng trước tiên, chính mình cần phải quên người đó đi, lại một lần nữa. Tập quen với việc con bé Potter trước mặt giờ đây không còn là nhóc Potter hay bám đuôi khen mình đẹp trai tài giỏi nữa, mà là kẻ thù của chính bản thân mình trong tương lai. Vâng, từ lời Ginny kể, con bé kia đã sống sót và còn bật lại lời nguyền chết chóc của hắn. Con bé một tuổi lúc ấy có gì hơn hắn, một phù thủy vĩ đại và quyền năng bậc nhất Anh quốc? Hắn căm ghét, thù hận con bé, nhưng cũng không thể nén nổi tò mò.

"Đúng vậy, cố gắng tập trung vào sự căm ghét và thù hận nào. Những cảm xúc ấy cộng thêm một chút tính toán, sẽ thúc đẩy mày làm nên những điều vĩ đại. Còn Potter chỉ khiến mày yếu đuối." - Tom thầm nghĩ.

Nhưng tất nhiên, người tính thì không bằng trời tính.

Harry, dù tay trái bị tê liệt và sắp chết vì độc, vẫn dùng tay phải của mình cầm chặt thanh kiếm, hướng về hắn. Nó chưa từng buông kiếm, chưa từng bỏ cuộc. Một Gryffindor dũng cảm sẽ không chùn bước, dù là hy sinh mạng sống của chính mình để cứu những người thân yêu.

Tom ngây người, đột nhiên không biết làm gì tiếp theo. 

Ngay sau đó, Harry dùng hết tốc lực chạy thật nhanh về phía Riddle. Mạnh mẽ, kiên định, nó nâng lưỡi gươm lên, nó đâm thẳng vào ngực Riddle, nơi trái tim trú ngụ. Thanh gươm xuyên qua hắn, gợi cho hắn một cảm giác bất lực, yếu ớt, vô dụng và đau đớn.

Cán cân đã thay đổi, người chết hôm nay sẽ là hắn. 

Dù thanh gươm kia chỉ đơn giản là phá hủy dạng hữu hình của hắn và trả lại toàn bộ sinh lực cho Weasley thôi, nhưng với tình hình này, đến bộ não thiên tài của hắn cũng không thể nào tìm ra bằng chứng đồng ý rằng Horcrux của hắn là không thể cản phá.

Chỉ cần Potter dùng chút sức tàn của nó để đâm cuốn nhật kí, hắn sẽ hoàn toàn chết. 

Không thể thế được, không, hắn không muốn chết! 

Hắn dần mờ đi như ảo ảnh. Ký ức cuối cùng của hắn trước khi hoàn toàn bị thu hồi về nhật kí là con bé Potter ngã khuỵu xuống vì trúng độc, đôi mắt xanh ngọc lục bảo tuyệt đẹp đang yếu dần, ánh tóc đỏ rực rỡ nổi bật trong căn phòng chứa tối tăm.

Nó cũng sắp chết. Hắn trong cuốn nhật kí có thể cảm nhận được điều đó, vì cuốn nhật kí đang ở trong túi áo con bé. Và hắn sợ hãi, một cảm giác lẫn lộn, nhưng nổi bật nhất là sợ hãi. Tại sao khi Potter sắp chết, hắn cảm giác như một phần bản thân sắp chết? 

Hắn cảm nhận được cảm xúc của Potter lúc này. Không sợ hãi, không sợ chết, thậm chí là vui mừng khi thấy Ginny còn sống mà tỉnh lại. Chỉ có một chút buồn bã nhẹ như chuồn chuồn đạp nước. Giống như một người đã sống một cuộc đời đầy trắc trở, khổ đau, sẽ có cảm giác thanh thản khi biết cái chết đang đến gần. Thật ám ảnh khi biết rằng nó chỉ 12 tuổi là cùng.

Thậm chí nó còn dùng tay che vết thương lại khi được Ginny lo lắng hỏi han, còn trấn an cô bé nhà Weasley vừa mới tỉnh dậy:

- Chị sẽ không sao. Vết thương nhỏ mà. Quan trọng là em đã an toàn rồi Ginny à.

Bỗng, hắn buông xuôi số phận. Có thể cô bé nhà Weasley kia sẽ dùng thanh gươm đâm cuốn nhật kí theo lời trăn trối của Potter, hay lão ong mật Dumbledore hay bất kì phù thủy vô danh nào đó hận hắn đến tận xương tủy muốn xẻ thịt lột da uống máu hắn, hay lũ người cô nhi viện luôn mắng hắn là "Đồ quái đản". Bất kì ai. Sinh mạng hắn mong manh như những trang sách dễ xé, khi có nanh tử xà vây xung quanh và một thanh gươm mạnh khủng khiếp.

Lần đầu hắn cảm nhận được nỗi buồn. Nhóc Gryffindor Potter ấy, 50 năm trước, đã từng quan tâm hắn hơn bất kì ai. Và giờ nó sắp chết, hắn cũng vậy.

Như một phép màu, Fawkes đến giải cứu con bé. Nước mắt phượng hoàng có thể chữa lành nhiều vết thương, trong đó có nọc độc của tử xà. Vô cùng xúc động, Harry vui mừng cảm ơn Fawkes đã trị thương cho nó, chú chim hót lên bài ca reo mừng.

Như nhớ ra một việc gì đó, Harry đột nhiên bảo Ginny:

- Ginny, Ron đang ở phía bên kia chờ em đó. Em cứ đi hết đường này, đến cuối căn phòng sẽ thấy Ron. Chị cần tìm một thứ bị rơi, chị sẽ ra ngay. Yên tâm đi nha, căn phòng này không còn đáng sợ nữa. Cuốn nhật kí đã bị phá hủy, người thừa kế Slytherin đã chết rồi.

- Chị Harry tuyệt vời quá! Em biết ơn chị nhiều lắm!

Ginny thở phào nhẹ nhõm, tâm lý cũng thoải mái nhất trong nhiều tháng qua. Cô bé cũng vừa suýt chết đó thôi. Ai hiểu được trải nghiệm khủng khiếp của cô bé khi bị điều khiển bởi cuốn nhật kí chứ? 

Đến khi Ginny đã an toàn đi về phía Ron, Harry mới mang cuốn nhật kí ra để trước mặt. Hóa ra nó không muốn thấy Ginny bị ám ảnh bởi cuốn nhật kí tai hại đã từng điều khiển và suýt giết cô bé.

Nó nhặt cái nanh tử xà đã từng cắm vào tay nó lên, nghĩ cũng có tác dụng tương đương thanh gươm.

 Vẫn còn hồi hộp sau trận chiến ban nãy và trải nghiệm cận tử, Harry chầm chậm mở cuốn nhật kí ra. Để phá hủy nó.

 Dòng chữ xuất hiện trên đó khiến nó khựng lại:

"Tôi hối hận vì chưa từng nói với nhóc ấy rằng "Tôi cũng thích em."

Tôi thật sự vui mừng khi chết dưới tay nhóc."

Nét chữ đẹp, thanh tao, giờ đây vì viết vội mà trông hơi xấu. Nhưng mà đó là điều chân thành nhất mà hắn từng nói trong 50 năm kẹt lại trong trang sách.

"Hắn đang nói dối. Hắn đang cố gắng trì hoãn mình phá hủy cuốn nhật kí thôi." Harry chắc nịch. 

Vì không có bút lông để viết vào nên Potter hỏi hắn, hay cũng chính là hỏi cuốn sách:

- Thế thì ngươi có hối hận khi tạo ra Horcrux này không?

Sau khi suy nghĩ về việc mình vô dụng trước nanh tử xà, thanh gươm, và suýt chết, trở nên bất tử bằng Horcrux đúng là ngu ngốc.

"Vô cùng hối hận"

- Vậy ngươi có muốn sửa chữa sai lầm của mình?

Một khoảng lặng suy nghĩ. Đây là câu hỏi nguy hiểm mà nếu hắn trả lời sai, nanh tử xà trên tay sẽ chọc nát hắn. Nếu hắn trả lời theo ý nó muốn, hắn sẽ tự đưa mình vào tròng, ràng buộc bởi một khế ước.

Potter vẫn như y như xưa, mang trong mình một nét kháu khỉnh láu cá tiềm ẩn dưới vẻ ngoài hiền thục, như bông hoa violet ẩn dưới tán lá xanh rờn khiến người ta càng đắm càng mê.

"Tôi muốn. Sửa chữa sai lầm của mình".

- Vậy hãy thề bằng phép thuật của ngươi, ngươi sẽ không làm hại hay chiếm hữu hay giết bất kì ai. Và ngươi cũng phải hoàn toàn thành thật với ta. Nếu không, ngươi sẽ mất đi pháp thuật và ta sẽ kết liễu ngươi bằng nanh tử xà hay bất kì cái gì có thể phá hủy ngươi hoàn toàn. Ngược lại, ta sẽ không phá hủy ngươi. Ngươi thấy thế nào?

Potter luôn tốt bụng và bao dung như vậy. Đến giây phút này, khi mà tương lai hắn đã làm vô số điều khủng khiếp, con bé vẫn cho hắn một cơ hội. Thật là ngu ngốc, hắn sẽ tìm ra cách thoát khỏi khế ước. Nhưng liệu có dễ? Có lẽ hắn cần tính kế thật kĩ và cập nhật tình hình thế giới bên ngoài sau 50 năm đã. Hắn cần phải biết được chính xác bản thân tương lai mình đã làm những gì cho thế giới phù thủy, phương thức cụ thể là gì và bao nhiêu phần trăm là đã thành công.

Còn bây giờ, hắn sẽ bắt lấy cơ hội đó.

"Tôi xin thề. Bằng pháp thuật của mình"

Và thế là, thỏa thuận thành giao, khế ước được lập. Một sợi dây ma thuật vô hình xuất hiện, trói buộc một mảnh linh hồn với một người.

Từ giây phút này, hắn sẽ phải nhận quả báo cho những sai lầm trước kia.

^--------.-----.------^

31/12/1942

Một cuốn sổ ghi chép có bìa mới toanh rất đẹp. Trên bìa còn có chú tự làm sạch và các trang giấy được yểm bùa để viết không bao giờ hết. Những bùa chú rất khó đối với một học sinh năm hai.

"Chúc anh Riddle tuổi 16 vui vẻ!

Em đã hỏi anh họ Alphard là sinh nhật của anh vào ngày nào, và khi biết em ngạc nhiên lắm luôn. Một người đặc biệt có một ngày sinh nhật thật là đặc biệt! Biết anh rất ham mê học hỏi và ghi chép, em hy vọng cuốn sổ này giúp anh ít nhiều. 

Em biết anh sẽ không quan tâm đến món quà này, huống chi là dùng nó, nên chỉ cần nó đến tay anh là em vui mừng lắm rồi. 

Một lần nữa, chúc mừng sinh nhật và chúc anh năm mới vui vẻ!

Thân ái,

Harry Potter (hy vọng anh không phiền tên biệt danh của em, bạn thân em thường gọi em như vậy)"

6 tháng sau, hắn xé đi một nửa linh hồn mình, phong ấn vào chính cuốn sách ấy, để lưu giữ tuổi 16 đầy hy vọng hão huyền, để khép lại tuổi thơ bất hạnh. Mở ra khát khao tái thiết thế giới phù thủy - con đường một đi không trở lại với người lữ hành tay nhúng chàm.

Và cuối cùng, để nửa linh hồn còn lại không bị vấn vương một chút tình cảm yếu đuối nào với nhóc Potter.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro