Q1-Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Timber.
Beta: ...


.
.
.

Harry bé nhỏ của chúng ta sau khi khóc xong thì ngủ luôn trong lòng Irene. Tình mẫu tử thiên liên trổi dậy nên bạn nhỏ Irene của chúng ta liền bế Harry lên và đem cậu về phòng. Nhưng vấn đề ở đây chính là, Irene không biết phòng bệnh của Harry. Cậu liền đi hỏi người xung quanh cuối cùng cũng tìm ra phòng bệnh của Harry. Sau khi đem Harry về phòng Irene liền cảm thán rằng đây là đàn anh nhẹ cân nhất mà cậu từng biết. Irene gà mẹ đơn nhiên không thích điều này. Cậu sẽ giúp Harry tăng cân, mập mạp lên một tí sẽ dễ cưng hơn. Hmm đang nghỉ ngợi lun xà tung lên trên mây thì gà mẹ của chúng ta bị Wenger đánh cho tỉnh.
.
.

"Cho hỏi cậu là ai thế, sao lại ở trong phòng bệnh của anh trai tôi."Wenger khó chịu nói.

"Ồ tôi là bạn của Harry. Anh ấy ngủ quên trên tầng thượng khi đang nói chuyện nên tôi đem anh ấy về."Irene có thể nhận ra đây là cậu em trai được nhắc đến trong buổi tâm sự nhỏ trên sân thượng. Cậu em này rất được lòng Harry. Dù vậy nhưng ánh mắt tên này nhìn Harry có vẻ không đúng lắm. Có lẽ do mình hoa mắt chăng.

"Cảm ơn vì đã đem anh tôi về. Giờ cậu có thể về phòng rồi."Wenger vẫn giữ thái độ cũ. Tên này không phải tình địch đúng không? Không có yêu anh hai nó chứ!!.

"Ukm, tôi về phòng đây. Anh cậu có vẻ đói, sau khi anh cậu dậy nhớ cho anh cậu ăn ít cháo nóng."Irene dặn dò phong thái gà mẹ xong mới đi. Ánh mắt tên em trai này nhìn cậu cứ như kiểu tình địch ấy. Sai quá sai, thôi chắc do cậu lại nghĩ nhiều thôi người ta là tình anh em trong sáng. Mình đọc BL nhiều quá não lú rồi.

"Ukm cảm ơn cậu đã quan tâm anh tôi!!"Wenger khó chịu ra mặt.
.
.

Sau khi Irene đi, thì Wenger lại kế bên giường bệnh của Harry vuốt ve khuôn mặt anh và hình như anh hai nó mới khóc sao? Mắt sưng hết rồi tên kia làm anh nó khóc, hừ đúng là bỉ ổi. Hôn lên trán Harry một cái rồi mới đi khỏi phòng bệnh của Harry anh nó cần được nghỉ ngơi.
.
.
.

Wenger đang chuẩn bị cho ngày đi học lại cho nó và cả anh hai. Sau khi Wenger đi thì phòng bệnh của Harry lại rơi vào trạng thái vắng lặng. Phòng bệnh của cậu nằm cuối hành lang cho nên rất ít tiếng ồn. Cậu nằm trong lòng lại sợ sệt vì mơ phải ác mộng nên bừng tỉnh mồ hôi chảy khắp mặt. Cậu quen với điều này lâu rồi nhưng sau khi tỉnh thì cậu lại không thể ngủ được. Wenger thuận tiện liền qua thăm anh mình, đám công_ tự vả_ siêu lôi nhoi này cũng muốn theo vì lí do sợ Harry làm gì đó với Wenger. Cậu mới tỉnh dậy từ ác mộng nên trên người nhiều mồ hôi nên cậu lại muốn đi tắm. Thấy em trai mình vào cậu liền giở chứng lười biếng ra mặt. Anh em mà ngại gì? Hồi nhỏ tắm chung chắc phải hơn chục lần chứ đùa.
.
.

"Anh Harry, anh dậy rồi. Em có mua chút cháo cho anh nè."Wenger vui vẻ lại kế bên giường bệnh của Harry. Đám đằng sau thì không gì để nói. Rất nhoi và rất ồn.

"Anh chưa muốn ăn..."Harry mơ màng nói. Cái tình trạng ngái ngủ này thật sự đáng yêu.

"Anh nên ăn Harry ạ. Anh rất ốm."Wenger lên tiếng xoa đầu xù xù đang mơ ngủ của anh nó. Dù là cưng anh nó nhưng cũng không thể để anh nó bỏ ăn được.

.
.
Harry thì không để ý rằng trong phòng mình ngoài Wenger ra còn có một đám người khác. Wenger thuận tay đút cho Harry đang mơ ngủ ăn, cậu cũng thuận theo mà ăn. Nhìn tình cảm anh em hòa thuận phết. À vâng đó là khi cậu đang mơ ngủ thôi. Sau một hồi cậu tỉnh hoàn toàn thì.... Cậu đã đá em mình ra khỏi phòng cùng đám kia đúng nghĩa đen của nó. Hừ xém nữa là cậu đồi em trai bế mình đi tắm rồi.
.
.

"Đừng vô phòng anh tự tiện như vậy Wenger. Và đừng đem theo cái đám người đó vào phòng anh. Anh ghét ồn ào, loi nhoi chết đi được!!!"Harry tức giận.

"Ơ, nhưng em chỉ muốn đút anh ăn thôi mà!!"Wenger tổn thương sâu sắc.

"Anh không phải con nít!!"Harry

"Em còn dám vào phòng anh lần nữa thì đừng nghĩ anh sẽ đá em bình thường như vậy. Và cả đám kia nữa. Miệng không câm được sao đây là bệnh viện.!!!"Harry đóng sầm cửa lại.

.
.
Wenger thì quất ức vì bị anh nó đuổi. Còn đám kia thì xì xầm nói xấu cậu.
.
.

"Hừ tên con nuôi đó vốn không coi ai ra gì!!"Draco kiêu ngạo nói.

"Hừ nếu không phải sợ tên đó làm gì Wenger tao còn lâu mới bước vào phòng nó.!!"Ron khó chịu nói.

"Đúng là không biết tự lượng sức mình!!"Hermione cầm quyển sách đọc.

"Rõ là Wenger tốt vậy còn dám đá Wenger ra khỏi phòng. Tên Harry đó đúng là cao ngạo.!!" Zabini khinh bỉ.

(Timber:*ta sẽ ghi nhớ, đến lúc thích hợp liền cho các ngươi tự vả sưng mặt*)
.
.

Một hồi sau thì y tá vào gỡ băng cho Harry. Nhìn Harry tươi tắn hẳn lên. Cậu vui vẻ đi lên tầng thượng định tìm Irene. Nhưng lại có người gõ cửa nên cậu liền chạy lại mở cửa.
.
.

"Irene sao em ở đây!!"Harry hơi bất ngờ.

"Em đến thăm anh, anh có vẻ khỏe hơn rồi.!!"Irene mỉm cười.

"A, cảm ơn em. Em muốn vào trong ngồi không!!"Harry vui vẻ mời Irene vào.

"Vâng "Irene cũng nhẹ nhàng đáp lại.
.
.
Harry cùng với Irene ngồi nói chuyện khá vui vẻ. Harry không để ý gì nhưng người lãnh đạn lại là Irene vì Wenger đang nhìn cậu từ cửa sổ với một đôi mắt chóe lửa làm cậu lạnh sống lưng và đổ mồ hôi. Harry vui vẻ lấy ra một quyển sách cổ.
.
.

"Irene nhìn anh có gì nè!! Đây là quyển sách cổ mà anh có được lúc anh lạc ở rừng năm 9 tuổi. Anh không biết nó là gì vì trong cuốn sách kí tự rất lạ.!!"Harry đưa trước mặt Irene một quyển sách cũ khá dày. Bên ngoài nhìn được trang trí rất tỉ mĩ cho dù đã lâu không ai bảo quản nhưng vẫn nhìn ra được.

"Hmmm, đây là... Sao anh lại có cuốn này. Anh biết cuốn này nguy hiểm lắm không Harry. Anh đã giữa cuốn này bên mình bao lâu rồi."Irene bỗng nhiên hốt hoảng  khi nhìn thấy cuốn sách cổ đó.

"Anh không hiểu. Anh chỉ giữ nó bên mình tính đến cũng đã 7 năm rồi!!"Harry ngẫm nghĩ lại.

"Đây là quyển sách về lời nguyền hắc ám và các pháp thuật thàn chú cổ. Đây là sách cấm đã mất tích. Em không biết tại sao nó lại ở trong tay anh Harry. Quyển sách này có thể giết người khác tùy theo sở thích của nó Harry. Anh nên đem trả lại cho viện sách cấm. Giữ nó bên người quá nguy hiểm Harry.!!" Irene hoảng hoảng hốt hốt
.
.
.
____________________________________
Truyện chỉ được đăng trên duy nhất tài khoản Wattpad của DaoLu4005

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro