Chương 5: Hiệu trưởng từ chức.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Snape không thể không từ chức, anh cần phải đi, đi rất lâu, đi tìm Kẻ Được Chọn – cho cậu một "Obliviate"? A, không! Anh muốn đem Kẻ Được Chọn đánh một trận, rồi sau đó... tha cậu về... đúng vậy, tha về! Snape không phải tên ngốc, đương nhiên anh biết việc Kẻ Được Chọn biến mất, Lily đau khổ chừng nào, cho nên... chỉ cần tìm thấy Harry Potter, anh sẽ quăng cậu về, rồi thì... lại tiếp tục giải quyết chuyện giữa hai người.

"Severus, cậu muốn từ chức?" Sau khi Snape lên làm hiệu trưởng, Lily liền tiếp nhận giáo sư độc dược, nhưng cô không thể trở thành chủ nhiệm Slytherin, cho nên vị trí này đành nhường lại cho Malfoy, "nhưng mà... nhưng nếu cậu từ chức... vậy chiếc ghế hiệu trưởng..."

"Không cần lo lắng, Lily." Snape nhìn cô, dịu dàng nói, "Cậu cũng biết, tớ căn bản không thích chức vụ này, một chút cũng không." (3M: thật ôn nhu, tội nghiệp cho bé Har TT~TT)

"Nhưng mà..." Lily muốn nói gì đó, bị anh cắt ngang: "Bên Mỹ hiện đang có vụ án liên quan đến độc dược đặc thù, tôi nghĩ, tôi sẽ thích công việc mới."

"Được rồi." Lily thở dài một hơi, "Tớ nghĩ... đúng là chỉ có độc dược và pháp thuật hắc ám mới khiến cậu vui, có lẽ... làm hiệu trưởng xác thực khiến cậu khó chịu." Cô cười hiền lành, "Nhưng có lẽ nước Mỹ sẽ hợp với cậu, Severus, nếu ở bên đấy không được, nên trở về, tớ mãi mãi là bạn của cậu..." cô ôm anh.

Được người phụ nữ mình từng thích ôm – hay nên nói khi vẫn còn là "bạn thân nhất" cũng từng nhận qua vô số cái ôm – Snape do dự một chút, vẫn đưa tay hồi đáp, cô gái này đã không còn là đứa nhỏ trong kí ức của bản thân. Cô lớn lên, dần trở nên dễ thương và xinh đẹp, thế nhưng không hề biết... không biết đứa con của cô bị anh... anh vịn vai đẩy cô ra, rồi như anh em mà vỗ vai cô, nói: "Tôi đi rồi, giữ gìn sức khỏe."

"Ừm... đúng rồi, Severus, nếu gặp được... tớ nói là nếu – nếu gặp được Harry, bảo nó viết thư cho chúng tớ... đã lâu rồi không có tin của nó..." Lily kéo anh lại.

Không quay đầu, Snape không dám quay đầu, anh sợ nét mặt của mình sẽ tiết lộ bí mật đáng sợ trong lòng, cho nên anh hướng Lily gật đầu, rồi mang hành lí rời khỏi Hogwart.

Hiệu trưởng từ chức để lại công việc rất nhiều, nhưng may mắn khi Snape còn ở cương vị làm vệc cũng chăm chỉ, cho nên khi anh đem tài liệu cùng quyền lợi giao cho Minerva McGonagall, tuyệt không mất nhiều thời gian, hơn nữa cả Dumbledore cũng tỏ ý muốn quay trở lại giúp đỡ, mặc dù do danh dự của hiệu trưởng, nhưng phải nói cụ làm không ít. Mà chủ nhiệm thì Malfoy vẫn khăng khăng từ chối, Dumbledore đành đem vị trí chuyển nhượng cho Regulus Arcturus Black, được Bộ đồng ý, Regulus Arcturus cũng vì muốn phục hưng Black đã cố gắng rất nhiều, huống chi cậu cũng là một anh hùng chân chính.

Chuyện từ chức này ầm ĩ nửa tháng, cuối cùng cũng xem như giao trách nhiệm cho người khác, Snape cảm thấy cả người thoải mái – trừ vệc bị Nagini cắn, cả đời anh chưa bao giờ thoải mái đến vậy.

Thực ra, Snape hiểu rõ chuyện của bản thân... không, anh hoàn toàn biết... ngay khoảnh khắc anh mở mắt, ngoại trừ đầu óc có chút loạn... cơ thể tốt hơn so với trước khi bị rắn độc cắn – chất độc tích tụ, lời nguyền tổn thương, pháp thuật hắc ám cắn trả... tất cả đều tựa như... một lần nữa chính thức sống lại!

Chuyện này không đúng, hoàn toàn không đúng! Chính vì nguyên nhân này, cho nên anh cảm thấy Kẻ Được Chọn nhất định đã dùng một dạng biện pháp đáng sợ nào đó mới đổi được hiệu quả thế này... mà vì cảm thấy kì lạ... đúng vậy, bởi vì anh hiện tại thật khỏe mạnh... mới khiến Kẻ Được Chọn trở thành thế này!

Trên tay cầm một túi da, anh đi chậm rãi trên con đường của nước Mỹ phồn hoa lại đầy náo nhiệt.

Độc dược truy tìm hình như chỉ về một hướng, có lẽ do kinh nghiệm chiến tranh đã qua, Kẻ Được Chọn trở nên cẩn thận và ranh ma hơn, đôi khi, vị cựu chủ nhiệm Slytherin cảm thấy bản thân hình nhưng đang cùng đấu trí với con rắn độc giảo hoạt, nhưng trên thực tế không ai so với anh hiểu sâu về cậu – là sư tử thuần chủng, có lẽ tồn tại một khía cạnh gian xảo, nhưng sư tử lỗ mãng dễ xúc động đã chiếm cả suy nghĩ của anh.

Bị Kẻ Được Chọn dễ xúc động lại hay lỗ mãng chiếm cả suy nghĩ, cho nên mới không tỉnh táo... thậm chí còn đồng ý lời yêu cầu của cậu cùng anh một tên giáo sư người người chán ghét đầu đầy mỡ làm chuyện ấy, đúng không?!

Snape lần theo độc dược truy tìm đi đến một con phố nhỏ, không thấy bóng dáng Kẻ Được Chọn... đúng vậy, không có. Anh tin Kẻ Được Chọn sẽ không để anh tìm thấy cậu dễ dàng – hay bất cứ ai, nhưng anh cảm thấy mình sẽ tìm được cậu, bởi vì... Dù hiện tại không có máu Kẻ Được Chọn, anh cũng có thể thông qua nhiều cách khác để tìm ra cậu, rồi sau đó... hung hăng đánh cậu một trận.

Kì thật toàn bộ thế giới pháp thuật chưa được một phần ngàn so với thế giới Muggle, cho nên phù thủy trên cơ bản vẫn rất đoàn kết, trên một mức độ nhất định, các chuyện xuất ngoại cũng không quá khó khăn, đặc biệt là thủ tục xuất cảnh của cựu giáo sư kiêm anh hùng trong chiến đấu. Snape chính là vì như vậy, cho nên anh nhanh chóng làm xong giấy tờ xuất cảnh rồi thông qua sân bay quốc tế đến thủ đô nước Mỹ – Washington, không nghĩ rằng Muggle đi du lịch thật phức tạp, nên ngay khi anh đến Washington liền bắt đầu tìm kiếm Kẻ Được Chọn.

Nhưng mà Kẻ Được Chọn cũng không dễ dàng được tìm thấy.

Snape mang hành lý dọc theo con đường, nước Mỹ đối với anh khá xa lạ, bởi vì thế, bắt gặp hình ảnh quen thuộc khiến anh cảm giác không chân thật – đúng thế, thực ra anh đã lâu không đi vào xã hội Muggle.

"A! Cần sao?" Một phụ nữ ăn mặc mát mẻ đứng bên góc đường, nhìn thấy một người mặc tây trang đi ngang qua, lập tức tiếp đón, người đàn ông này căn bản không dừng lại, thậm chí giống như không nhìn thấy cô, đi nhanh. "Hứ! Đồ ngu!" cô gái vứt điếu thuốc trên tay, quay đầu tìm kiếm mục tiêu khác.

Trên phố Lady – Snape cũng không quen với từ này, nhưng anh biết ý chỉ đàn bà, bởi vì thế giới pháp thuật cũng tồn tại những người đàn bà như vậy, chẳng qua không... thoáng như Muggle.

Ánh trăng ngày một lên cao, Snape không biết rốt cuộc đi đâu để tìm Kẻ Được Chọn. Hay nên nói mặc dù có thể tìm thấy nơi ở của Kẻ Được Chọn, nhưng vì sao anh lại không tìm thấy cậu?

Bầu trời Washington trong hơn London, bởi vì London một năm bốn mùa đều bị sương mù bao phủ, khó có được khí trời tốt. Mà khí trời tốt là một trong những điều kiện để sử dụng dược truy tìm, chỉ là... Snape lại nhìn xung quanh – im lặng, không một bóng người. Nhưng độc dược truy tìm cho thấy Kẻ Được Chọn từng xuất hiện ở đây...

Có lẽ đợi thêm một chút nữa?

Snape nhìn trái nhìn phải, tìm một hẻm nhỏ đi vào, sau đó biến thành một Muggle mặc âu phục cực kì bình thường, lúc này mới chậm rãi đi ra – khác xa với bình thường, tóc cột lên, mũi cũng nhỏ đi, thậm chí ngay cả da cũng đen đi nhiều... Nhưng cả khi như vậy cũng không tìm thấy Kẻ Được Chọn, Harry Potter thật học được cách trốn ư?

Anh có cảm giác việc bắt Kẻ Được Chọn ở hành lang Hogwart chỉ là ảo giác, chỉ là hiện tại đổi thành trên nước Mỹ, mà thực tế... Có lẽ Kẻ Được Chọn chỉ đi ngang qua Washington chứ không ở lại?

"Chào ngài, muốn ạ?" Một cậu bé chạy lại đây, Snape né qua, mới nhìn thấy rõ thứ trên tay cậu – đây là một loại độc dược, Muggle gọi là ma túy, còn ở thế giới pháp thuật là một dược liệu thường được sử dụng, nhưng cũng không được xem là thứ tốt, đương nhiên, pháp thuật có thể loại bỏ chất xấu trong đó.

"Không cần." Anh hiếm khi lên tiếng, rồi xoay người rời khỏi đây. Có lẽ do khuôn mặt thay đổi, anh cảm thấy mình hòa nhã hơn nhiều. Nhưng nhớ đến những vệc từng trải, anh hận không thể lập tức bắt lấy Kẻ Được Chọn rồi đánh mông cậu một trận! (3M: Đánh đánh xoa xoa ấn ấn ^//^)

"Hơ! Xin hãy nghe tôi nói, tôi không cố ý... A, tôi không cố ý!" Một giọng nói run rẩy truyền đến, Snape quay đầu lại – giọng nói này khiến anh cảm thấy quen thuộc, rất quen thuộc, làm anh không nhịn được quay đầu – đúng vậy, một người đàn ông, một người đàn ông thoạt nhìn không được trẻ lắm, mà trong tay tên ấy đang cầm gậy bóng chày, bên cạnh là một người phụ nữ bị xé rách quần áo ôm mặt đau khổ, bên cạnh là bé gái bị đánh đến run rẩy – thật rất quen thuộc, Snape cảm thấy lạnh, anh muốn xoay người đi...

"Tao cảm thấy, mày cũng không ngại để tao đánh một trận đâu." Một giọng nói khác vang lên, ngữ điệu rất cứng rắn, nhất là câu "tao cảm thấy", khiến người khác cảm thấy... rất kì quái.

Snape dừng lại, rồi nhìn về phía người đàn ông khác, trên tay cậu đang cầm súng... chỉ về phía người đàn ông đánh đập phụ nữ cùng đứa nhỏ.

"Mày nói xem nếu tao bắn vào đầu mày, có phải... rất vui không?" Lời vừa dứt súng đã bắn, gậy bóng chày trên tay người đàn ông độc ác kia rơi xuống.

Đúng thế, rất quen, Snape nhíu mày – đây là giọng điệu nước Anh, cực kì... Vì không phù hợp, cho nên có cảm giác xa cách và xúc động.

"Không.... Cậu sẽ không giết tôi... Cậu sẽ đi tù!" Người đàn ông từ từ lui về phía sau, gã bắt đầu liếc nhìn xung quanh, như đang tìm người có thể cứu mình, liền nhìn thấy một tên da đen, "Này! Ngài! Ngài mau báo cảnh sát! A! Đừng nổ súng! Đừng!"

"Tên đó cứu mày ư?" Người đàn ông cầm súng nhíu mày, thần thái kia khiến Snape cảm thấy rất quen thuộc – cực kì... quen.

"Tôi nói đừng bắn!" Gã bắt đầu run, "Tôi sẽ không bao giờ làm vậy nữa... cậu biết tôi chỉ uống hơi nhiều một chút... một chút thôi! Tôi thương bọn họ – đúng vậy, tôi thương bọn họ! A, vợ yêu, em nói cho họ nghe anh thương em bao nhiêu... nói cho cậu ấy nghe đi!"

"Yêu, không phải lí do để tổn thương." Quả thật không có ý định giết người – Snape nhìn ra được, biểu hiện của cậu đã buông lỏng, nếu muốn giết ai đó, cho dù là do nghề nghiệp hay nhiệm vụ, cũng sẽ không buông lỏng như thế – cậu dẹp súng, nhưng vẫn đánh tới tấp lên khuôn mặt người đàn ông kia, "Ngược đãi vợ con, mày không phải là đàn ông! Nói cho biết, mạng mày hiện tại ghi nợ, tao sẽ giám sát mày, nếu... còn lần nữa, tao nhất định sẽ – giết mày."

Sau đó, Snape cảm giác có một tia pháp thuật dao động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro