Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cha con cậu đến từ phía đông? Đã từng đến khu rừng ở gần đầm lầy Đen kia chưa?"

Bên cạnh đầm lầy Đen chỉ có một khu rừng.

Thanh niên chăm chú trông đứa nhỏ trong lòng mang cốc sữa dê uống hết, biểu tình không chút thay đổi lắc đầu.

"Chưa từng."

Stephan thất vọng, "Vậy sao?"

Đứa nhỏ buông cốc sữa, đánh một cái ợ nhỏ.

Thiếu nữ tóc vàng dựa vào bên người Stephan, ngón tay vân vê lọn tóc bên má.

"Thời gian này giáo hội ở phía đông ngày càng bành trướng, làm việc cũng không kiêng nể, phù thủy nơi đó bị giết hại rất nhiều."

Ở giữa là đống lửa đang ngấu nghiến củi khô, xung quanh là nhóm không dưới mười người mặc áo choàng tối màu tụ tập thành vòng tròn. Lời thiếu nữ vừa ra, sắc mặt mọi người đồng loạt kém đi.

"Tình hình nơi đó rất không tốt, William có một em trai đang ở đó, cậu ta được công nhận là một trong ba phù thủy xuất sắc nhất thế hệ mình mà trong đợt càn quét vừa rồi của giáo hội còn bị thương không nhẹ."

Người đàn ông được gọi là William thở dài.

"Ta vốn định đi phía đông tìm nó, nhưng nó sống chết không cho ta đến đấy!"

Em trai gã tính tình ngông cuồng, có thể khiến nó tỏ thái độ ác liệt như vậy rất hiếm.

"Đổi lại là hai mươi năm trước, đừng nói ở phía đông múa gươm ngang ngược, cho dù là đám chuột thánh kỵ sĩ kia nghe nói đến nơi đó cũng phải sợ đến tiểu ra quần!!!"

William phẫn nộ nắm tay đấm xuống đất.

Mọi người đều mang một vẻ mặt chồng chất tâm sự, dưới ánh lửa bập bùng càng thêm thâm trầm.

"Cha, con buồn ngủ rồi!"

Giọng trẻ con non nớt chợt vang lên, nhất thời không khí u ám xung quanh liền dịu đi.

Người lớn đều không tự giác lộ ra một ánh mắt dịu dàng với đứa nhỏ đang phụng phịu kéo áo thanh niên.

"Con cả ngày chỉ có ăn với ngủ, nhìn xem đã béo thành cái dạng gì rồi?!"

Harry bất đắc dĩ nhéo cái má phúng phính của đứa nhỏ, lại hướng người xung quanh nở nụ cười xin lỗi, không khí đang nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh đều bị cái miệng nhỏ này phá hoại.

William cười lên ha hả, "Trẻ con đều nên như vậy mà!"

Stephan cũng cười cười gật đầu, "Nên như vậy, như vậy rất tốt!"

Nhiều tiếng cười cũng theo đó nổi lên.

Đứa nhỏ dụi đầu vào ngực cha mình, có vẻ thực sự đã buồn ngủ, chẳng bao lâu liền mê man không còn biết gì nữa.

Harry vuốt xuống chỏm tóc đen lộn xộn, cẩn thận ôm lấy bọc kén tròn trịa vào lòng.

"Thôi vậy, cũng đã muộn rồi, mọi người giải tán đi."

Stephan phất tay.

Mọi người nghe nhóm trưởng nói thì hưởng ứng bằng cách thu dọn đồ đạc của mình, dựa theo phân công gác đêm trước đó ai về lều của người đấy.

Harry ôm bọc kén của mình cũng đứng dậy về lều đã dựng sẵn. Mọi người sợ đánh thức đứa nhỏ, hành động đều rất nhẹ nhàng.

Thiếu nữ vẫn đi theo bên người Stephan tên gọi Annie, trước khi về lều của mình vẫn cố nán lại quan tâm hỏi han xem hai cha con có còn thiếu thứ gì hay không. Harry trông đứa nhỏ đã ngủ say còn chép chép miệng, tựa hồ đang mộng đẹp, vừa cười vừa lắc đầu, cảm ơn ý tốt của đối phương.

Mùa đông tuyết rơi trắng xóa, rất nhiều động vật đều đã trốn đi ngủ đông tránh rét, thực vật thì trơ trụi xác xơ. Trước khi trời đổ tuyết nếu không sớm tích trữ lương thực, chỉ sợ không chết lạnh cũng chết đói.

Phù thủy trải qua thời tiết khắc nghiệt tương đối thuận lợi hơn dân Muggle không có pháp thuật. Mặc dù thân thể vẫn cần ăn uống, thế nhưng dựa vào dộc dược dinh dưỡng miễn cưỡng cũng vượt qua, có điều dùng nhiều cũng không tốt cho sức khỏe, vì vậy đồ ăn vẫn cần dự trữ, cách một đoạn thời gian vẫn cần vào rừng đi săn.

William hôm nay may mắn chộp được một con thỏ đã gầy đến chỉ còn da bọc xương.

Túi không gian có thể chứa vật chết, lại có pháp thuật gia cố bảo quản, ít nhất trong một thời gian thịt động vật bỏ vào đó sẽ không hỏng, tuy nhiên chung quy vẫn không so sánh được với thịt tươi mới săn. Annie tay nghề không tệ, trong thời gian ngắn đã nấu được một nồi súp thịt thỏ mềm mềm thơm thơm.

Cô múc một bát, đặc biệt lựa lấy đi hết số thịt thỏ còn thành miếng trong nồi, người được hưởng thụ đương nhiên là đứa nhỏ duy nhất trong nhóm, còn lại đám người lớn tự chia nhau, cũng chỉ còn lại ít nước, ăn kèm với bánh nướng vừa cứng vừa dai.

Wendy là cô gái thứ hai trong nhóm người, năm nay vừa tròn hai mươi bảy, tóc nâu dài đến thắt lưng, đôi mắt rất lanh lợi. Cô lấy nốt hai miếng bánh lúa mạch mềm còn lại trong túi, để Salazar ăn kèm với súp.

Người lớn nhìn đứa nhỏ ngoan ngoãn vùi đầu ăn, hốc mắt không tự giác liền đỏ.

Nhân số phù thủy ngày càng eo hẹp, nếu nói ngày trước còn có thể tìm thấy trong mấy ngôi làng Muggle chừng bốn năm phù thủy cải trang, thì mười năm gần đây có chạy khắp ha ba ngôi làng cũng rất hiếm thấy được dù chỉ một người.

Mỗi đứa nhỏ ra đời đều là một ánh sao hi vọng, thường thường nếu thấy một nhóm phù thủy tụ tập cùng nhau thì chắc chắn đến chín phần mười trong nhóm có phù thủy nhỏ hoặc là một phù thủy nào đó đang mang thai.

Giáo hội lúc đầu còn khinh thường phù thủy nhỏ yếu đuối không gây ra được sóng gió gì, bỏ qua bọn họ mà tập trung đối phó phù thủy trưởng thành. Tuy nhiên cứng đối cứng ăn mệt nhiều năm cũng phải khôn ra, giáo hội dần dần buông tha trực diện đối đầu phù thủy trưởng thành, ngược lại gắt gao truy lùng phù thủy nhỏ.

Số lượng phù thủy nhỏ bị giết nhiều không kể được, rốt cuộc thấy được thành quả, nhân số phù thủy giảm mạnh, còn có dấu hiệu bị già hóa. Ma pháp giới sau khi trầm trọng phát hiện thế hệ trẻ trưởng thành ngày càng suy kiệt, trụ cột lại biến thành đám người đã lớn tuổi, rất lâu mới xuất hiện một lớp nhân tài trẻ tuổi đủ sức cùng họ gánh vác, lại cũng chỉ là cỏ non giữa rừng, bị giáo hội mạnh mẽ gặt hái một trận liền hao hụt quá nửa.

Lúc này phù thủy tựa hồ mới từ trong đau đớn học được đoàn kết, ý thức được sức mạnh đe dọa của giáo hội, không còn dám khinh thường Muggle yếu đuối, hợp lại dốc toàn lực bảo hộ các phù thủy nhỏ.

Mỗi đứa nhỏ chết đi tương đương với dập tắt một ngôi sao hi vọng, đau đớn như cắt đi một miếng thịt trên cơ thể các phù thủy trưởng thành. Nếu không muốn gặp kết cục diệt tộc, vậy thì nhất định phải bảo vệ cho tốt các mầm non ấy.

Salazar đã ăn xong, giơ bát không cho Harry xem. Cậu cưng chiều cười với đứa nhỏ.

Annie chủ động nhận lại cái bát, ôn nhu nói.

"Còn dư lại ít sữa dê, ta đã hâm nóng, chờ chút nữa con bớt no nhớ uống!"

Salazar lắc lắc cái đầu nhỏ, "Con đã no, để lại cho mọi người đi!"

Annie không nói gì cười với nó, tuy nhiên vẫn đổ sữa vào cốc, bọc kỹ rồi  ếm lên thần chú giữ ấm.

Bọn họ nghỉ ngơi tại chỗ vài giờ, chờ những người đi săn trở về liền thu dọn lều trại chuẩn bị di chuyển. Cái bụng nhỏ của Salazar kêu "ót" một cái, cuối cùng vẫn phải dưới ánh mắt chăm chú của mọi người xấu hổ uống hết cốc sữa dê.

Để đảm bảo an toàn, nhóm người không dừng lại một chỗ quá lâu, bình thường đều chỉ qua đêm liền cẩn thận xóa hết dấu vết rồi rời đi.

Mục tiêu của bọn họ là một nơi tập trung phù thủy mới lập ra gần đây. Không có tên gọi cụ thể, chỉ biết rất nhiều phù thủy lớn tuổi cường đại đã hợp lực thanh lý một khu vực, che chắn ánh mắt của Muggle, gọi là hẻm Xéo. Phù thủy các nơi dồn đến, hẻm Xéo hết chỗ liền cùng nhau học các tiền bối hợp lực thanh lý khu vực sát bên, lấy hẻm Xéo làm trung tâm, xung quanh xây nhà định cư.

Phù thủy đến đó đều tình nguyện góp pháp lực gia cố trận pháp phòng ngự, bởi vì số lượng nhiều, trận pháp ngày càng cường đại khổng lồ, kết quả liền thành khu vực an toàn số một mà các phù thủy còn lang thang lẻ tẻ bên ngoài hướng đến, so ra chỉ kém phòng ngự của số ít lâu đài phù thủy lâu đời vẫn còn giữ được đến ngày nay.

Phù thủy ỷ vào pháp thuật, mùa đông đối với Muggle là khắc nghiệt đến đoạt mạng, với họ cũng chỉ là có chút khó khăn mà thôi, vì vậy nhóm người Harry không có trú đông, càng là ngày tuyết rơi nhiều lại càng phải tranh thủ di chuyển, bởi những ngày này thời tiết khắc nghiệt, hoạt động của giáo hội cũng lặng đi không ít.

Kể từ mười năm trước khi phòng tuyến của phù thủy ở phía đông thất thủ, những năm sau này khí hậu luôn khiến bọn họ có cảm giác ngày càng khó chịu. Mùa hè nắng gắt đến muốn bốc cháy, mùa đông lạnh muốn đông đá.

Có rất nhiều người tin tưởng, đất trời đang phẫn nộ.

Phù thủy tổn thất nặng nề, nhưng bù lại thời tiết như vậy cũng gây cho giáo hội không ít trắc trở, ngược lại phù thủy có pháp thuật thì không mấy ảnh hưởng, phản kích cũng có đường thuận lợi hơn. Nhìn lại thì, cũng không biết rốt cuộc là may mắn hay bất hạnh.

"Cha, phù thủy chúng ta không phải biết Độn thổ sao? Như thế này này, bùm, chớp mắt liền đến nơi!"

Salazar lia cành cây trong tay trúng cái hố đất nho nhỏ, cảm giác thành tựu đầy bụng, ưỡn cái thân người ngắn ngủn nhìn thanh niên đang chăm chỉ nhặt củi bên cạnh.

Cha từng mang theo nó Độn thổ, tuy rằng cảm giác không dễ chịu, thế nhưng xác nhận nhanh, chuẩn, tiện.

Harry buông bó củi to xuống đất, nắm tay đứa nhỏ giúp nó phủi đi bụi đất bên trên, đối với nghi vấn của con trai ở trong đầu cẩn thận chắt lọc từ ngữ cho thật dễ hiểu mới thong thả đáp.

"Có một ít pháp thuật xua đuổi của chúng ta có tác dụng với Muggle bình thường, ngược lại không mấy hiệu quả với thánh kỵ sĩ và giáo sĩ của giáo hội, đặc biệt là thánh kỵ sĩ có năng lực cùng chúng ta trực diện đánh nhau, bọn họ rất nhạy cảm với dao động pháp lực của phù thủy, để đảm bảo an toàn người của chúng ta ở hẻm Xéo chỉ có thể cố gắng sử dụng pháp thuật che giấu càng mạnh càng tốt, cũng không dám xua đuổi Muggle quá mạnh tay, vì vậy xung quanh khu vực hẻm Xéo vẫn là nơi Muggle sinh sống, cũng không biết trong đó đã lẫn vào bao nhiêu người của giáo hội cải trang, Độn thổ gây động tĩnh quá lớn, huống hồ nhiều người tập trung về hẻm Xéo như vậy, cho dù chỉ một nửa trong chúng ta sử dụng độn thổ, cũng đã đủ để làm tất cả bại lộ."

Salazar từng gặp qua thánh kỵ sĩ, đương nhiên biết mức độ nguy hiểm của những con người đó. Trong mắt nó cha lợi hại nhất mà đấu với thánh kỵ sĩ cũng phải vứt đi nửa cái mạng mới miễn cưỡng thắng, còn không giết được đối phương, nó đương nhiên không dám xem thường.

Salazar không biết là trong nội bộ thánh kỵ sĩ thì năng lực của từng người cũng phân cao thấp khác biệt. Ngày đó hai cha con bọn họ xui xẻo, thánh kỵ sĩ gặp phải là người thuộc về cao tầng giáo hội, có năng lực vượt qua gã cũng không được vài người.

Hồi tưởng lại thì là do ngày ấy hai người nửa đường đụng độ một gã Quỷ Tượng khổng lồ, bị truy sát Harry mới phải phản kích, dao động pháp lực liền kéo đến một thánh kỵ sĩ đang tuần tra gần đó. Cuối cùng cậu không thể không điều động rắn pháp thuật trong khu vực đó ngăn lại Quỷ Tượng để tập trung đối phó thánh kỵ sĩ kia. Pháp lực trong khi giao đấu với Quỷ Tượng đã bị tiêu hao đáng kể, lại thêm luôn phải phân tâm cẩn thận che giấu Salazar đang núp cách đó không xa, vì vậy thắng cũng chỉ là thắng hiểm, không có chỗ nào được lợi.

Năng lực nói xà ngữ lúc Harry gọi rắn đã bị lộ, may mắn trước khi gã chạy đã bị cậu ác nghiệt cắt lưỡi cùng gân tay, còn làm hỗn loạn ký ức một chút lại để Quỷ Tượng coi gã là mồi mà đuổi theo, cho dù cái thân tàn đó may mắn còn sống thì gã cũng sẽ không thể nói ra bí mật của cậu.

Tuy nhiên Harry được nuôi dạy phải luôn cẩn trọng, mà thân phận xà khẩu này liên hệ rất lớn đến cái người ở phía đông kia, lộ ra ngoài chắc chắn sẽ dẫn đến tầng tầng lớp lớp rắc rối cùng nguy hiểm, vì vậy xuất phát từ cẩn thận để tránh lưu lại tai họa ngầm, sau khi chữa thương xong cậu vẫn dẫn theo Salazar lần theo hướng thánh kỵ sĩ kia bỏ chạy mà đuổi theo, định bụng nếu gã còn sống liền phải lập tức giết chết.

Thế nhưng nhiều ngày sau vẫn không hề thấy dấu vết gì của gã, trên đường phát hiện một ngôi làng Muggle, nghĩ rằng nếu gã đi qua đây chắc chắc sẽ phải vào ở nhờ chữa thương, cậu liền tiến vào âm thầm tra xét. Rốt cuộc vẫn không có kết quả, Harry thầm nghĩ có lẽ gã đã vào bụng Quỷ Tượng rồi cũng nên.

Salazar sắp tiến vào lần đầu tiên bạo động pháp lực, Harry không thể không buông tha truy tìm, từ miệng người dân Muggle biết được có phù thủy ở gần đây, cậu lâm thời mới thay đổi hành trình để xin giúp đỡ. Kết quả hai người gia nhập nhóm phù thủy đang trên đường đến hẻm Xéo này, còn là vì trong nhóm có Salazar là phù thủy nhỏ, trên đường liền có thêm mấy người nữa xin vào.

Đứa nhỏ liền trở thành bảo bối được mọi người yêu thương bao bọc.

Harry cũng không lo lắng Salazar bị chiều hư, thằng bé cũng đã chứng kiến đủ khốc liệt của cuộc sống, cho dù được cậu bảo vệ kỹ lưỡng thì nó cũng không khác biệt những đứa nhỏ khác, trẻ con thời loạn sớm trưởng thành, càng là hoàn cảnh ác liệt, càng dễ nuôi ra thiên tài.

Huống hồ bản thân Salazar đã đặc biệt, cậu hoàn toàn tin tưởng tương lai sau này nó sẽ tiến đi thật xa, thậm chí có thể trở thành đỉnh cao không có người vượt qua.

Ah, không giống như cậu, năm tuổi lần đầu tiên biết được cây táo còn kinh ngạc, chọc cho mẹ nuôi cười đến muốn tắc thở.

Harry bất giác cong môi cười.

Salazar nhào vào lòng cậu, làm nũng như một con mèo nhỏ.

"Cha đang nghĩ gì mà cười vui vẻ vậy?"

Nó cong môi dò hỏi.

Harry yêu thương xoa tóc đứa nhỏ, "Nghĩ đến mẹ con!"

"Mẹ con?" Salazar hào hứng, "Mẹ con trông như thế nào?"

"Tóc màu bạc, mắt màu xanh lá, là người đẹp nhất ta từng gặp!"

Cũng là người ấm áp nhất.

Mặc dù thân nhiệt nàng bẩm sinh thấp hơn con người bình thường, nhưng luôn đặc biệt chăm chỉ tự ôm đống lửa hun đến một thân nóng bừng lên mới dám lại gần cậu. Mặc kệ là đêm mưa lạnh hay ngày đông giá buốt, chưa bao giờ để cậu phải khó chịu.

Lúc đó bụng nàng đã to ra, nhất thời nổi lên mẫu tính mới coi cậu như con nhỏ ôm ấp nuôi nấng, khiến cho cậu dần xóa bỏ được khiếp sợ ban đầu, bị ấm áp này cảm động.

Đáng tiếc...

Trong mắt Harry xẹt qua một ánh sáng lạnh tàn khốc.

Có điều cũng chỉ diễn ra trong tích tắc, lúc cúi xuống nhìn đứa nhỏ trong lòng, ánh mắt chỉ còn lại ôn nhu cùng dịu dàng.

Salazar lúc này còn đang phụng phịu vò tóc.

"Sao con không có gì giống mẹ?"

Nó túm một nắm tóc đen, ngước lên cặp mắt đen nhánh, trong mắt là ưu thương nồng đậm.

Harry nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay đang nắm tóc của đứa nhỏ, đáp, "Con giống cha của con!"

Salazar lập tức giãy lên, "Màu tóc của con và cha giống nhau, nhưng cha mẹ đều có mắt xanh, con lại mắt màu đen!"

Khoang mắt đong đầy nước, đứa nhỏ tựa hồ sắp khóc đến nơi.

Harry dừng lại một chút, nghe hiểu ý tứ trong câu nói của nó, nhịn không được ấm áp cùng bất đắc dĩ nổi lên trong lòng.

"Đứa nhỏ, ta đã nói với con nhiều lần, ta không phải cha ruột của con."

Cậu ôm mặt đứa nhỏ, áp trán mình vào trán nó.

"Chờ chúng ta tìm được cha ruột của con rồi, con sẽ thấy con cùng ông ấy giống nhau như thế nào!"

"Con không cần!" Salazar lại định giãy lên.

Harry đè lại vai nó, thở dài.

"Salazar, nghe lời ta, liên hệ huyết thống rất quan trọng. Con không nên trối bỏ nó!"

Có lẽ do ánh mắt cậu thành khẩn, lại bày ra bộ dạng nghiêm túc này, đứa nhỏ rốt cuộc an tĩnh lại, mím mím môi, đầy vẻ không muốn những vẫn ủ rũ gật gật đầu.

"Ngoan!"

Harry vui vẻ hôn lên trán nó một cái.

Đứa nhỏ mềm mại vùi cả người vào lòng cậu.

"Dù thế nào, con cũng chỉ có một người cha con muốn thừa nhận, đó là người. Còn người kia, lúc chúng ta cần ông ấy, ông ấy cũng không hề xuất hiện, con sẽ không thừa nhận ông ấy!"

Harry nghe nó nói mà đau lòng, thế nhưng vẫn phải nghiêm túc khuyên bảo.

"Chúng ta ai cũng không chắc cha con liệu có còn sống, hay là đang gặp khó khăn gì đó, dù gì cũng phải tận mắt thấy ông ấy rồi mới kết luận được. Salazar, đây là một bài học của con, không bao giờ được dùng cái nhìn chủ quan một chiều để đánh giá bất cứ điều gì!"

Salazar cái hiểu cái không, thế nhưng vẫn gật gật đầu.

"Dạ, cha!"

Harry cười khổ.

Mặc dù được gọi một tiếng này cảm giác rất hưởng thụ, thế nhưng đúng như mọi người nói, cậu quá trẻ để làm một người cha độc thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro