End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[HP fanfic]

Không có bắt đầu

Thể loại: Slash, Vold x Snape, BE

Lần đầu tiên ta gặp hắn là vào một ngày đầu đông. Tuyết đầu mùa mỏng manh rơi bên ngoài cửa sổ như có như không mang theo hơi lạnh lướt qua mái tóc đen ngang vai của hắn.

Lúc đó ta chỉ thấy một bóng lưng gầy gò tựa vào một bên thành cửa sổ, một câu hỏi đột nhiên chen vào đầu ta: Có cách nào giữ được hạt tuyết kia trong lòng bàn tay mà không làm cho nó tan chảy rồi biến mất hay không?

.................................................................

_ Tom, em đừng tưởng thầy không biết em ở bên ngoài làm việc gì? Em và những nhân vật được xưng là Tử thần thực tử ấy!

_ Cụ Dumberdore, rốt cuộc cụ có cho tôi nhận chức giáo viên không?

_ Trò biết rất rõ câu trả lời là không. Mục đích chiêu mộ thêm thuộc hạ của trò sẽ không thực hiện được.

Ta nhún vai, ung dung rời khỏi phòng hiệu trưởng. Mục đích à? Lão già Dumberdore cứ tưởng mình thông thái lắm, chuyện gì cũng sẽ không qua mắt được lão. Nhưng, cái mục đích mà lão nói, đến cả chính bản thân ta cũng không biết thì làm sao mà lão biết cho được.

Chiêu mộ thuộc hạ? Nhưng ta cũng chỉ có một mình.

Tàn sát Muggle? Nhưng sự trống rỗng trong ta vẫn còn nguyên đó, nào có được sự thỏa mãn nào.

Rốt cuộc ta đang tìm kiếm điều gì, đang muốn thực hiện điều gì? Đến bây giờ ta vẫn không biết.

Bóng lưng màu đen bên cửa sổ hành lang đập vào mắt làm bước chân ta mất đi một nhịp. Đó là lần đầu tiên ta gặp hắn, kể cả mặt cũng không nhìn thấy. Trong đầu ta chỉ có một câu hỏi duy nhất.

Có cách nào giữ được hạt tuyết kia trong lòng bàn tay mà không làm cho nó tan chảy rồi biến mất hay không?

.................................................................................

_ Thưa chủ nhân, tôi mang đến một người rất tài giỏi đến gia nhập để phục vụ ngài.

_ Tốt lắm Lucius, quả nhiên rất có năng lực.

_ Cảm ơn chủ nhân khen thưởng. Đây là bạn học của tôi ở Hogwart, cậu ấy đã hâm mộ ngài từ lâu rồi và bây giờ muốn góp sức cho chúng ta.

Bờ vai gầy gò, da mặt trắng xanh, đôi mắt cùng mái tóc mang một màu đen u tối làm ta chợt nhớ đến ngày đầu đông kia mấy năm về trước. Đôi môi mỏng của người thanh niên mảnh khảnh trước mặt hé mở nói ra cái tên mà ta vĩnh viễn cũng sẽ ghi nhớ.

_ Severus Snape, thưa chúa tể.

................................................................................

Cái tên Voldemort của ta bắt đầu tạo nên sự sợ hãi trong giới phù thủy, những trận chiến giữa ta và Hội phượng hoàng của lão Dumberdore càng ngày càng trở nên ác liệt.

Severus là một trong những phù thủy xuất sắc nhất và năng nổ nhất trong quân đoàn Tử thần thực tử. Ta biết hắn nung nấu thù hằn với James Potter và Sirius Black. Khi hắn đưa đến lời tiên tri kia, ta đã dốc toàn lực truy bắt Peter Pettigrew, gã chuột chũi nhát gan thân thiết của bọn Potter.

Severus, kẻ thù của ngươi cũng là kẻ thù của ta, nhưng người mà ngươi yêu thích cũng là người mà ta phải giết.

.................................................................................

Trên lưng chừng ngọn đồi trọc, ta nhìn thân ảnh gầy gò của Severus Snape run rẩy chống lại cơn gió, khuôn mặt hắn còn xanh hơn cả ngày thường, trong mắt đầy sợ hãi.

Tiếng gió át khi lời trò chuyện của Dumberdore và hắn, ta chỉ nghe được loáng thoáng một câu:

_ Hãy bảo vệ Lyly, hãy giấu bọn họ đi. Cụ muốn gì tôi cũng sẽ làm.

Từ đó ta đã biết Severus sẽ không còn mở lòng ra với ta nữa, kể cả khi sử dụng phép đọc tâm. Tất cả chỉ vì Lyly Potter.

Ta bước qua xác của James Potter, tiếng trẻ con khóc dẫn ta đến phòng ngủ. Lyly Potter chặn trước mặt ta van xin tha cho nó. Ánh sáng màu xanh chết chóc phát ra của đũa phép của ta làm ả ngã xuống. Thù hận nhìn từ mái tóc màu nâu xỏa tung trên nền nhà đến đôi mắt màu xanh của đứa con nhà Potter, ta vung đũa phép lên chĩa vào Harry Potter.

Và nó đã sống.

.................................................................................

Không biết đã trải qua bao lâu, đến lúc ta tỉnh lại, gương mặt ta đã trở thành như vậy. Severus khi nhìn thấy cũng làm lọt ra một tia khiếp sợ dù thái độ của hắn vẫn rất cung kính.

Ta biết rõ hắn hận ta, ta biết hắn làm gián điệp hai mang. Làm sao ta không hiểu cho được khi chính tay ta đã giết chết đi người đàn bà hắn yêu nhất. Nhưng ta không hối hận và hắn không có quyền lựa chọn nào khác ngoài việc trở lại bên cạnh ta.

Chỉ cần ngày nào ta còn muốn giết Harry Potter thì hắn sẽ còn ở bên cạnh ta, cho nên ta cũng vốn không có đường lui. Chỉ cần có thể giữ hắn ở bên người, ta sẽ bất chấp mọi thứ. Ngày ta diệt bỏ dấu tích cuối cùng của Lyly Potter trên thế gian này sẽ là ngày mà ta nói với hắn ba chữ đã bị ta cất giấu từ rất lâu rồi.

Đó sẽ là một bắt đầu mới, dù thế nào, ta cũng phải thử.

..................................................................................

Dumberdore chết, Harry Potter bỏ trốn. Mặc dù không muốn ta vẫn cho hắn đóng ở Hogwart, vì nơi đó an toàn nhất, đối phó với bọn học sinh sẽ không như đối phó với Hội phượng hoàng. Nếu có chuyện gì xảy ra, hắn vẫn có thể nói ra sự thật và trở về Hội.

Nhưng lí do lớn nhất vẫn là ta sợ. Ta sợ đối diện với hắn, với đôi mắt đen càng ngày càng âm u, càng ngày càng mất đi sức sống. Ta sợ có một ngày hắn chịu không nổi, sẽ phô bày ra tất cả thù hận của hắn với ta.

Chưa được, Severus, chưa được. Ta vẫn chưa sẵn sàng. Ta vẫn chưa thể cầm hạt tuyết trong tay mà làm cho nó nguyên vẹn như ban đầu.

..................................................................................

Cuộc chiến cuối cùng ở Hogwart, ta đứng lặng trong lều hét, nghe hắn cố gắng thuyết phục ta để hắn đi tìm Potter.

_ Severus, ta...

_ Thưa chúa tể, xin ngài hãy để tôi đi tìm Potter, tôi chắc chắn sẽ mang nó về cho ngài. Chắc chắn.

Tim ta chợt lạnh đi. Đến tận bây giờ hắn vẫn hận ta, vẫn luôn muốn rời xa ta dù biết phần thắng của Potter là gần như không thể. Ta nhìn vào đôi mắt đen của hắn, tay siết chặt đũa phép. Lời nguyền bắn ra, không phải là màu xanh lạnh lẽo mà là màu đỏ của máu bao trùm lấy mắt ta.

Severus Snape ngã xuống, thoi thóp trong vũng máu tanh nồng đưa mắt nhìn ta. Ta rốt cuộc đã biết, chỉ có làm cho bản thân ta thật lạnh thì mới có thể giữ cho hạt tuyết không tan biến. Nhưng hạt tuyết ta muốn nắm giữ trong tay đã không còn trên thế gian này nữa.

...............................................................................

_ Tom Riddle, có rất nhiều thứ ông không hiểu. Ông có biết, Snape làm gián điệp cho cụ Dumberdore không? Có biết vì sao không? Vì Snape yêu mẹ của tôi, Snape yêu Lyly Potter.

_ Thì sao? THÌ SAO??? Dumberdore cũng chết, cha mẹ ngươi cũng chết!!! Severus Snape cũng... chết!!!!! Hắn chết rồi! Và ngươi cũng sẽ như vậy!

Ta gào lên, đũa phép điên loạn xoay vút trong tay, bùa chú lóe sáng bắn ra phía trước rồi quay ngược trở lại. Trong tia sáng xanh lạnh lẽo đang dần dần bao trùm lấy ta, mọi giây phút trước kia như tràn về.

Ngày đó hắn đến trước mặt ta, khoảng thời gian cùng chiến đấu, cùng lập kế hoạch, cùng sóng vai chống lại Hội phượng hoàng.

Ta chợt luyến tiếc.

Nếu trước khi ta vấy máu Lyly Potter, thổ lộ với hắn tất cả, có khi mọi chuyện lại khác.

Kí ức dừng lại ở khung cảnh trời tuyết đầu mùa ở Hogwart, tấm lưng gầy gò của hắn bên khung cửa và chính ta đang ở phía sau nhìn hắn.

Severus, chúng ta căn bản chưa từng bao giờ bắt đầu. Ta căn bản chưa bao giờ nói với ngươi: Ta yêu ngươi.

.

.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro