Chương 2: Lễ Phân Loại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn tàu chậm dần rồi dừng hẳn, đám học trò nhốn nháo kéo nhau chạy xuống. Trong chốc lát đã khiến cái nhà ga nhỏ xíu và tối tăm trở nên chật chội. Các năm trên vì vào trường theo cách khác nên đã rời đi trước, chỉ còn tụi năm nhất đứng ngơ ngác ngó nghía xung quanh. Đúng lúc đấy, một bóng đèn lơ lửng giữa không trung dần tiến gần về phía lũ nhóc. Là một người đàn ông vô cùng to lớn với bộ râu rậm rạp, nhìn ông ấy trông có vẻ rất vui.

"Học sinh năm nhất đây hở? Còn thiếu ai không thế?" Lão Hagrid cúi xuống nhìn mấy đứa nhóc, bỗng đột ngột reo lên, liên tục vẫy tay. "Chà, cháu đây rồi Lena, vẫn khỏe đấy chứ? Qua đây với ta nào, giáo sư McGonagall đã bảo là cháu sẽ đi cùng chúng ta, dù không phải năm nhất."

Cô bé hơi khựng lại, em vừa mới xuống tàu, Lena đã được dặn rằng hãy đợi tất cả rời khỏi thì hẵn ra, sẽ có người chờ em nhưng không một ai nói cho em biết mình lại gặp người khổng lồ này ở đây. Cũng không phải ý kiến gì đâu, chỉ là với chất giọng đó, ông ấy luôn khiến em giật mình mỗi lần chạm mặt. Gryffin nằm vắt vẻo trên vai cô bé, nó dùng cái đuôi chọc chọc lên vai em, meo lên mấy tiếng để gọi sự bình tĩnh của chủ nhân mình về.

Theo chân người giữ khóa của Hogwarts, tụi nhóc mò mẫm, loạng choạng né tránh những cành cây khô chực chờ đổ xuống đầu bọn nó. Bóng tối đen đặc làm cho chẳng ai có thể nhìn thấy gì, chỉ có thể dựa vào ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn đang được Hagrid giơ lên cao mà cẩn thận bước từng bước. Không có lấy một tiếng trò chuyện nào, chỉ tồn tại thanh âm xào xạc của đám lá vì gió cứ không ngừng thổi.

Đi được thêm một đoạn, Hagrid quay đầu ra sau, âm thanh ồm ồm hào hứng vang lên.

"Sắp tới rồi, qua khúc này là các cháu sẽ được nhìn thấy Hogwarts đấy."

Con đường hẹp đã kết thúc, hiện ra trước mắt tụi nhóc là bờ hồ với làm nước mênh mông. Ở đằng xa, nằm trên đỉnh núi chót vót, tòa lâu đài cổ kính nguy nga với thật nhiều những ngọn tháp lớn nhỏ, rực rỡ dưới trời sao bởi vô vàn ô cửa sáng đèn. Nhưng cũng có gì đó rất lạ, chẳng giống với mọi khi, dù vẫn cứ là một dáng vẻ lộng lẫy thường thấy thì đêm nay, ẩn dưới từng màn sương, Hogwarts bỗng trở nên tuyệt đẹp hơn hẳn.

"Cô ấy chắc là nhớ nhóc lắm đấy." Gryffin cuộn mình, lười biếng tựa đầu trên vai Lena, nhỏ tiếng thầm thì, "Kể cả là ta hay họ thì cũng chưa từng được chào đón đến mức này."
Cô bé khẽ gật đầu, ánh mắt chăm chú hướng về phía ấy, mảng sắc dịu dàng và êm đềm ánh lên trong đôi mắt. Bởi đây là lần đầu tiên của rất nhiều năm em cảm nhận được rằng có một sự hiện hữu đang dịu dàng đưa tay ra chờ đợi em, để được ôm em dù chỉ là đôi phút khi nàng ở trong dáng hình kia.

Hagrid dắt bọn trẻ tới bên bờ hồ, có những con thuyền đã ở sẵn đó. Ông nói lớn.

"Lên thuyền đi nào. Không quá bốn người một thuyền đâu nhé."

Từng con thuyền trống dần được lấp đầy, Lena ngồi chung với hai đứa nhỏ khác. Tuy không thể bước vào cuộc nói chuyện của chúng nhưng không biết vì gì em vẫn được dúi cho mấy chiếc bánh quy hình gấu xinh xinh.

Cả đoàn thuyền cùng rời bến, lướt nhanh trên mặt hồ, rẽ nước tiến về hướng toà lâu đài. Những chiếc thuyền càng lúc càng tiến gần về phía mỏm núi, Hagrid hô lớn, ra hiệu cho tất cả cúi thấp đầu xuống. Tấm màn thược được kết bằng những đoạn thường xuân chậm rãi chuyển mình, dạt sang hai bên, mở ra đường hầm tối mịt dẫn tới một bến cảng nằm sâu tít phía trong. Khi đoàn thuyền cập bến, bọn trẻ lục tục đỡ nhau xuống, nghe lời Hagrid đứng chờ ông ấy đi kiểm tra xem có còn thứ gì bị bỏ quên lại hay không.

"Đã xong, đi tiếp nào thôi các cháu."

Họ băng qua một lối đi gập ghềnh, tới đoạn đường đất bằng phẳng rồi tiếp đó là bãi cỏ mịn vẫn còn ướt đẫm những giọt sương, trở nên lấp lánh khi được khoác lên mình chiếc áo choàng màu vàng rực rỡ qua từng ô cửa kính của toà lâu đài. Chúng kêu lạo xạo không ngừng dưới chân đám trẻ, vui vẻ cất lên những khúc ca của riêng mình.

Dừng lại trước cánh cửa lớn, đám nhóc ngoan ngoãn đứng thành hàng, tròn mắt nhìn Hagrid đưa tay lên đập mạnh ba lần vào mặt gỗ sồi nhẵn bóng và ngay sau đó, nó lập tức mở ra. Nhẹ nhàng một cách lạ lùng luôn kìa, nhìn thế này thì chắc chả có ai nghĩ nó làm từ gỗ đâu nhỉ, có lẽ họ sẽ cho rằng nó chỉ là một miếng gỗ nhẹ hều à, nhưng tớ vừa sờ rồi nó cứng lắm luôn, cũng ghê đó cơ mà đây là thế giới phù thuỷ mà nên chắc cũng bình thường thôi, hẳn các giáo sư đã phù phép đấy. Tiếng xầm xì vang lên, mấy đứa nhỏ chụm đầu vào nhau thầm thì to nhỏ. Mấy câu nghi vấn đó dễ thương thật, ngây ngô quá chừng luôn, lão Hagrid bụm miệng cảm thán sau khi nghe được một lượt từ đầu tới cuối những gì tụi nhóc nói.

"Trật tự nào!"

Sự lạnh lùng trong giọng nói đột ngột cất lên khiến bọn trẻ im bặt, một bà phù thuỷ chậm rãi đi tới, chiếc áo chùng màu ngọc bính khẽ bay theo từng bước chân.

"Học sinh năm nhất đã có mặt đầy đủ, thưa giáo sư McGonagall. À, cả Lena cũng đã ở đây rồi."

"Cứ giao cho tôi." Vị nữ giáo sư gật đầu, "Cảm ơn anh Hagrid."

"Ồ, không cần vậy đâu, đây là việc của tôi mà." Người khổng lồ nghe xong thì cười lớn, quay người rời khỏi, trước khi cánh cửa đóng lại, tụi nhỏ vẫn nghe thấy được tiếng ông.

"Đi nào các trò, theo ta."

Bọn trẻ được giáo sư McGonagall đưa tới căn phòng nhỏ ở cuối hành lang dài. Nhìn qua một lượt mấy đứa nhóc đang túm tụm vào với nhau, ai nấy đều bày ra vẻ lo lắng, bà bèn cất lời.

" Chào mừng tới với Hogwarts. Tiếc khai giảng sắp bắt đầu sau một lúc nữa nhưng trước đó sẽ là lễ phân loại dành cho các trò. Ở trường chúng ta các ký túc xá còn có cách gọi khác, đó chính là 'Nhà', lần lượt từ nhà Gryffindor, nhà Hufflepuff, nhà Ravenclaw và cuối cùng là nhà Slytherin.

Mỗi nhà đều có cho mình một lịch sử riêng suốt nghìn năm nhưng ta muốn các trò biết rằng dù có khác nhau thế nào thì tất cả vẫn ở dưới mái nhà chung là Hogwarts và đã có rất nhiều phù thủy xuất sắc đã bước ra từ nơi này. Điều ta mong là dù được phân vào nhà nào đi chăng nữa thì hãy tôn trọng những người đồng hành cùng mình và trở nên thật xứng đáng với danh hiệu của bản thân. Cuối cùng, thành tích trong một năm của các trò sẽ được cộng vào điểm chung của 'Nhà', tới hết năm nhà có được nhiều điểm nhất sẽ nhận được Cúp Nhà. Đó thật sự là một vinh dự lớn.

Được rồi, nói tới đây thôi, lễ phân loại sẽ diện ra trong ít phút tới, hãy sửa soạn lại một chút cho chỉnh tề, ta không mong muốn phải trông thấy bất cứ bộ trang phục xuề xòa hay mái tóc rối bù nào xuất hiện đâu."

Ánh mắt bà đặt lên vài đứa nhỏ, chúng giật mình vội vàng chỉnh trang lại, gương mặt phớt hồng vì ngại ngùng. Có nhóc còn lí nhí nói xin lỗi. Giáo sư McGonagall thở dài, sắc mặt đôi phần dịu đi.

"Không cần căng thẳng, cứ từ từ chuẩn bị, ta sẽ dành cho các trò chút thời gian." Bà nói, "Và Lena, vì ngài hiệu trưởng đã cho phép nên trò có thể đưa theo Gryffin vào hội trường, nhớ đừng để nó chạy lung tung đấy."

Bà đi ra khỏi phòng, khép cửa lại.

Có không ít bạn nhỏ quay qua nhìn Lena, người vừa được giáo sư gọi tên. Nhưng trước vẻ cau có của chú mèo trên tay em thì nhanh chóng đảo mắt sang phía khác. Chúng có cảm giác, chỉ cần nhìn lâu thêm chút nữa thôi, gương mặt mình sẽ có thêm đôi ba vết cào.

Một bàn tay chợt che mắt nó lại, Lena cúi đầu, ghé tai mèo ta mà nhỏ giọng xuống.

"Gry, không được dọa người khác như thế."

Gryffin ngúng nguẩy, tránh ra khỏi bàn tay em, trèo qua vai và chễm chệ nằm dài trên đầu cô bé, dáng vẻ không thèm nghe lời chút nào. Lena liếc mắt sang nhìn cái đuôi đang ngoe qua ngoe lại bên cạnh mình, không nói gì nữa. Mãi một lúc sau mới bất lực cười khẽ rồi lách mình tránh khỏi những người xung quanh, đi tới góc phòng. Tựa lưng vào tường, mơ màng theo thanh âm nói chuyện ồn ã.

Tụi nhỏ đang bàn tán không ngừng, về thật nhiều thứ mới lạ. Nào là các nhà như thế nào, rồi tới bản thân mình muốn vào đâu và có cả những lời đồn đại, từ bình thường cho tới kì dị. Hẳn là chúng đã vô tình nghe được tại sân ga tấp nập, hay suốt dọc chuyến tàu.

"Mà mấy bồ có biết lễ phân loại là như thế nào không?" Một cậu nhóc hỏi.

"Mình có nè." Đứa khác nhanh nhảu giơ cao tay. "Năm ngoái anh hai mình cũng nhập học, cái đến lúc về ảnh kể là tụi mình phải đội một cái nón xấu hoắc."

"Ơ, thế thì sao mà biết được là vào nhà nào?" Cô bé đứng cạnh tò mò lên tiếng.

"Biết mà, ảnh bảo là cái nón đó nói được, nó kêu tên nhà nào là mình vô nhà đó."

"Trời! Thế mà chị mình bảo là chúng ta phải đánh nhau với một lũ người cá và đám quỷ khổng lồ." Có nhóc thở phào, hẳn là không cần hỏi cũng biết nó cảm thấy nhẹ nhõm tới nhường nào.

Cả đám nhìn nhau rồi cười rộ lên, cuộc trò chuyện được chuyển sang một chủ đề khác. Chợt tiếng cánh cửa mở ra chầm chậm vang lên giữa những âm thanh cười đùa, giáo sư McGonagall đã quay trở lại. Đám trẻ nín lặng, vội vã đứng thành từng hàng ngay ngắn. Bà nhìn có vẻ hài lòng với sự nhanh nhẹn này, vỗ nhẹ tay, dành tặng cho đám trẻ một câu tán thưởng.

"Rất tốt, lâu lắm rồi ta mới được thấy những học trò năm nhất ngoan ngoãn như vậy. Giờ thì theo ta, hãy chú ý để không bị lạc mất."

Cả bọn nối đuôi nhau, theo bà rời khỏi phòng, băng qua hành lang đi, đi ngang thêm vài cánh cửa đôi nữa mới thật sự đặt chân vào Đại Sảnh Đường.

Ngay khi cánh cửa đóng lại sau lưng Lena, bên tai em cùng lúc vang lên lời thủ thỉ dịu dàng.

"Đứa nhỏ này, để tôi chờ lâu tới vậy. Nhưng vẫn rất vui vì em đã ở đây, chào mừng trở về."

Trong thoáng chốc, chỉ khoảnh khắc thôi, dường như tất cả những người có mặt ở đó đều đã cảm nhận được một luồng ma thuật ấm áp nhẹ lướt qua.

Hàng ngàn hàng vạn ngọn nến bùng lên ánh lửa, lấp lánh chiếu sáng cả không gian mênh mông, rọi xuống dãy bàn nơi học sinh bốn nhà đang ngồi. Vệt sáng uống mình, kéo dài về phía đầu Đại Sảnh Đường, phủ lên từng chiếc đĩa, chiếc cốc vàng óng được xếp gọn trước mặt những vị giáo sư. Giáo sư McGonagall dẫn tụi năm nhất đi về phía ấy, để chúng đứng quay lưng lại bàn giáo sư, đối diện với những học trò khác.

Đón nhận ánh nhìn của hàng trăm gương mặt xa lạ. Khiến không ít đứa nhỏ muốn trốn đi mà chẳng được, chỉ đành ngượng ngùng mà cố nhích từng chút về đằng sau. Lại có nhóc mới vừa ngẩng đầu lên chăm chú ngắm nghía nền trời đầy sao trên vòm nhà để đỡ phải chú ý tới người khác thì đã vội cúi gằm vì nghe loáng thoáng ai đó nói rằng cứ làm vậy sẽ bị ám.

Sợ bị nhìn là thật, nhưng này còn ghê hơn nữa.

Cùng lúc đó, phía bên dãy bàn nhà Gryffindor, có một cô nàng tóc đỏ đang không ngừng nhấp nhổm, cứ mải ngó ngang ngó dọc tụi năm dưới đứng ở trên kia như đang tìm kiếm mà không biết ai đó đã lén lút trốn hẳn xuống phía cuối hàng, lẩn tránh sau lớp rèm mỏng trong góc phòng. Và hành động này đã khiến James Potter cảm thấy vừa khó hiểu vừa khó chịu, rõ ràng hắn đang ở ngay đây, trước mặt cô luôn mà nàng thơ từ đầu tới giờ còn chả chịu liếc lấy một cái. Hay là trong cái đám đó có ai đẹp hơn hắn, tới mức làm cô bồn chồn tới vậy?

Hắn ta bĩu môi, đưa tay vỗ mạnh lên đùi người ngồi cạnh, yêu cầu một chút chờ đợi sự trợ giúp.

"Có ai đặc biệt hơn cả James của tụi này à mà cậu kiếm dữ vậy Evans?" Ánh mắt Sirius Black chuyển từ vẻ mặt bất mãn của bạn mình sang cô gái ở đối diện. Gã tỏ ra lười biếng chống cằm bằng một tay, chẳng ai biết được, gã tóc đen mới nhận được một giao dịch khá hời. Giúp James có được sự chú ý của nàng sư tử của hắn, mẫu chối bay mới nhất trên thị trường sẽ là của gã. Nhưng không may cho James khi hắn không nói rõ đó là ấn tượng tốt hay xấu.

"Ngậm miệng lại đi Black!" Lily nghe thế thì ngồi hẳn xuống xuống, quét ánh nhìn hằn học sang gã. "Tôi tìm ai có liên quan quái gì tới cậu à?"

"Cũng chẳng liên quan thật." Sirius nhún vai, cái giọng khiến người khác muốn đánh của gã làm Lily phát cáu. "Nhưng đằng nào sau này cậu chả là bạn gái của James, tôi đây chỉ là giúp bạn mình để ý người yêu tương lai của cậu ấy một chút."

"Cậu... Cái tên này!"

Cô gần như đã nhào lên đấm cho gã một cái nhưng bị cô bạn ngồi cạnh túm lại, liếc mắt về phía bàn giáo sư. Cô McGonagall đang nhíu mày nhìn họ. Tặc lưỡi, cô nàng đành khó chịu ngồi im, không quên ném cho hai cậu trai kia cái lười sắc lẹm rồi quay sang bức xúc với bạn mình. Cùng lúc ấy, sau khi vị nữ giáo sư rời mắt khỏi họ, bà lấy ra một cái ghế cao, đặt trước mặt tụi năm nhất. Và tiếp đó, bụp một tiếng, chiếc nón phù thủy hình chóp bỗng chợt xuất hiện. Vài đứa đứng đầu bởi vậy mà giật bắn mình. Suýt ngã ngửa ra sau. Cái mũ ấy te tua, chằng chịt những vết và chùm đụp đầy xấu xí, chỉ là hình như có hơi khác so với các năm trước thì phải. Theo lời nhận xét của một phù thủy năm 6 thì chắc chắn nó trông sạch hơn rất nhiều so với năm họ phải đội lên đầu. Mấy nhóc kia còn chưa kịp bình tĩnh lại thì đã bị âm thanh ha hả dội thẳng vào tai, nhìn lên đã thấy 'thứ đó' toác ra một miếng lớn tới tận vành nón, tạo thành chiếc miệng rộng ngoác và tối om. Cái nón tru tréo, hẳn là nó đang khoái chí.

"Chà, năm nay ông cho ta xuất hiện hoành tráng đấy Dumbledore. Rất tốt, rất tốt. Vậy thì bài hát chào mừng cần phải đặc biệt hơn rồi." Nói xong mấy câu nó bỗng im bặt. Tất cả mọi người đều dán chặt mắt vào nó. Qua vài giây ngắn ngủi, cả Đại Sảnh Đường im phăng phắc, dường như thời gian đã khựng lại trong chốc lát. Rồi đột ngột, cái nón chóp vặn vẹo, nó bắt đầu cất tiếng hát. Gryffin cuộn đuôi, cẩn thận bịt chặt tai Lena, dù trước đó nó đã ếm cho cả hai một bùa cách âm

"Ta là Nón Phân Loại
Ta thấu tâm trí ngươi
Hãy dọn sạch đầu đi
Rồi đặt ta ngay ngắn
Để cho ta trông thấy
Bí mật của ngươi nào!
Ta nói cho ngươi nghe
Hogwarts có bốn nhà
Đang chờ ngươi gia nhập.
Dũng cảm và kiên định
Gryffindor đợi chờ ngươi
Trong sáng và nhân hậu
Hufflepuff luôn đón chào
Thông minh và ham học
Vào Ravenclaw ngay nào
Tham vọng và đa mưu
Slytherin thật lý tưởng
Nào nào, hãy mau cho ta xem!
Không có gì phải giấu,
Nào nào hãy mau cho ta xem!
Nhà nào dành cho ngươi?"

Kết thúc bài hát, chiếc nón nghiêng mình cúi chào tựa ca sĩ chuyên nghiệp trước tiếng vỗ tay như pháo nổ từ những vị khán giả phía dưới. Dù rằng ngoài vài đứa nhóc năm nhất ra, ai cũng đều đã trang bị cho mình vài câu thần chú giảm thanh hoặc cách âm.
Cô bé đứng trước Lena quay xuống, thì thầm nói với em.

"Cậu vẫn ổn chứ? Mình thấy hình như cậu không chịu được âm thanh lớn. Mà chiếc mũ đó ồn quá chừng.”

‘Không sao đâu, tôi có dùng bùa rồi.’ Lena xé một mảnh giấy nhỏ, viết vào đó và đưa lên trên.

Đứa nhỏ gật gù, không hỏi thêm gì nữa, nhưng lại len lén vươn tay, dúi cho Lena hai viên kẹo nữa. Gryffin lắc nhẹ chiếc đuôi trắng tinh, nhoài người xuống ghé vào tai chủ nhân của nó.

“Ta mong nhóc này sẽ vào Gryffindor.”

“Có lẽ không hẳn đứa trẻ nào cũng muốn tìm cách phá luật đâu.”

Mèo ta bực dọc vỗ bộp bộp lên vai Lena, tới lúc bị gạt ra thì chuyển qua cào vào hai búi tóc của con bé, hẳn là đang dỗi nữa rồi. Nhưng em cũng mặc kệ, ở với nhau lâu rồi nên cũng dần thành quen thôi. Hơn nữa hiện tại thật sự trong lòng có không ít lắng lo, em chẳng biết được mình có thể vào “nhà” nào, bởi dường như chính em cũng tự hiểu rằng mình không hề có một chút đặc điểm nào phù hợp với bất kỳ nơi đâu.

Lena khác hoàn toàn với một Gryffindor chân chính, em đâu có dũng cảm, đâu có mạnh mẽ, đâu có đủ sự náo nhiệt để ở cạnh họ, em sợ nhiều điều và dù cho nó chỉ nhỏ xíu đi chẳng nữa thì cũng đã đủ để nhấn chìm em.

Hufflepuff sẽ chẳng thể hòa hợp với em đâu, Lena biết trong em không hề tồn tại cái gọi là lòng tốt hay trắc ẩn, tầm hồn em xấu xí và em luôn rõ điều ấy nên vì vậy em không mong muốn bất cứ ai trong những người dịu dàng ấy, sẽ một ngày nào đó bị vấy bẩn bởi em.

Lena đã từng ước rằng em sẽ được đặt chân vào Ravenclaw sau khi đọc kết cuộc ‘Lịch sử Hogwarts’ nhưng rồi em bỗng nhận ra, điều đẹp đẽ em trông thấy từ trong sắc xanh ấy, chính là sự chân thành thuần túy nơi họ nhưng phải làm sao đây, khi tới cả với chính bản thân mình em cũng vẫn luôn giả dối.

Cuối cùng chỉ còn lại Slytherin, nhưng nếu có thể em mong mình sẽ chẳng đặt chân vào đó, có điều gì tại nơi ấy khiến Lena thấy sợ hãi, thấy ngột ngạt và hoảng loạn. Hơn nữa, lần đầu tiên nhìn thấy biểu cảm của Gryffin trở nên tệ thật tệ chính là lúc em thắc mắc về Salazar Slytherin.

Nón phân loại, có thể nói cho tôi biết được không? Liệu tại Hogwarts này còn có nơi nào đón nhận tôi?

Giáo sư McGonagall bước lên phía trước với cuộn giấy da dày trong tay, bà mở nó ra, đọc lướt vài dòng rồi mới chầm chậm cất giọng, những cái tên lần lượt được xướng lên sau lời nhắc nhở của bà.

“Ta đọc tới tên ai thì người đó hãy đến đây, ngồi lên ghế và đội nón vào.”

Qua một khoảng thời gian dài, danh sách cũng dần ngắn lại, cho tới khi chỉ còn Lena và cô bạn đứng phía trước em là chưa được gọi tên. Giáo sư McGonagall khựng lại, bà hơi chau mày. Lena thấy bà nhìn về phía mình nhưng em biết ánh mắt bà không đặt lên em bởi chính em cũng đã cảm nhận được sự khác đi của người nọ.

“Natalia Maryrosa.”

Sắc chàm nhẹ lướt ngang, đưa theo một làn hương ngọt dịu thoảng qua đầu mũi. Lena lặng thinh, đồng tử khẽ động theo bóng lưng người kia. Em đang không hiểu được tại sao, vào khoảnh khắc nghe được cái tên đó, đã có thứ xúc cảm thân thuộc đến lạ lùng dâng lên trong lòng em. Natalia ngoảnh đầu lại, trên khóe môi treo nụ cười dịu dàng, khuôn miệng mấp máy những câu từ nhẹ bẫng nhưng đủ để tới được với riêng mình Lena.

“Lâu rồi không gặp, mẹ yêu dấu. Đừng lo lắng gì cả, con ở đây để bảo vệ người, nhưng cầu xin người đừng cố tìm hiểu về sự hiện diện của con.”

Trước bao nhiêu cặp mắt, Natalia vẫn giữ nguyên vẻ bình thản và đón lấy chiếc nón từ vị nữ giáo sư, mỉm cười với bà khi đội mũ lên đầu. Chẳng tới mười giây, tiếng hô ‘Gryffindor’ thật lớn đã phát ra từ cái miệng rộng ngoác của nón phân loại. Nhỏ lễ phép đưa lại mũ cho giáo sư McGonagall rồi vui vẻ chạy tới dãy bàn nhà sư tử, nơi đang tràn ngập tiếng vỗ tay chào đón, có vẻ như đứa trẻ này đã kết bạn được với không ít người. Gryffin meo lên một tiếng đầy thỏa mãn, đã thế còn dùng bộ móng múp míp của mình gõ nhẹ mấy cái lên trán Lena. Như là muốn bảo rằng nhóc thấy chưa, ta nói thì còn lâu mới sai. Em chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu đồng ý để cái đệm thịt kia dừng hành động ‘dã man’ của nó lại. Lena thả lỏng tâm trí, nhớ tới nụ cười của Natalia, có lẽ cậu ta biết được gì đó về em nhưng vì nhỏ đã nói như thế nên em sẽ lựa chọn chờ đợi, đến khi nhỏ tự chủ động đề cập tới.

Giáo sư McGonagall cất cuộn giấy da, quay người đi vòng qua Lena để trở về chỗ ngồi của bà. Tên của em đã không vang lên. Đứa nhỏ ngẩng đầu, thở nhẹ ra rồi chầm chậm khép mắt lại, bỏ ngoài tai những lời xì xào bàn tán dần vọng tới cạnh bên, bở cái vỗ vai từ vị nữ giáo sư đã cho em biết rằng sẽ ổn cả thôi, đừng nên lo lắng gì hết. Nhưng chỉ mình Lena hiểu điều đó, còn ở phía bên dưới, có hai nhóc sư tử nhà Gryffindor đã đứng hẳn dậy nhìn em và bàn tay đang định mở sang trang sách mới của một cậu rắn Slytherin bỗng khựng lại giữa không trung, nét bất an mơ hồ hiện trên mặt chúng.

Lily cắn chặt môi, cô chẳng biết nữa, nhưng dù chỉ mới cùng nhau trải qua một chuyến tàu ngắn ngủi, cô bạn còn chưa rõ tên đó đã mang tới cho cô cảm giác muốn được bao bọc đứa trẻ ấy vào lòng. Nên thành thật lúc này đây, cô thấy sợ, sợ rằng lỡ như ngay từ đầu sự hiện diện diện kia chỉ là nhầm lẫn, vài giây nữa thôi sẽ có một ai đó đứng ra và yêu cầu em phải rời đi ngay lập tức.

Remus không để tâm tới ánh mình khó hiểu từ bạn bè mình, cũng chẳng có sự bồn chồn giống như Lily, anh chỉ đứng đó và im lặng nhìn Lena. Không gian bao quanh em yên tĩnh đến lạ lùng, anh thấy vậy, hệt với lần đầu tiên họ gặp nhau, dù là giữa sự ồn ào của Hẻm Xéo khi đó hay Đại Sảnh Đường lúc này thì mảng trầm lặng nơi em vẫn cứ luôn hiện hữu. Điều đó khiến Remus thấy bối rối đến ngột ngạt, tựa như anh đang nhìn vào chính bản thân mình của rất lâu về trước, một đứa trẻ sợ hãi mọi tình thương, nó cô độc thu mình, tránh đi khỏi cuộc đời này bởi nó biết bản thân là một kẻ kỳ quái, và sẽ chẳng có ai bằng lòng tiếp nhận phần hồn chân thật nhất của nó cả.

Rời ánh mắt sang hướng khác, Severus tiếp tục lật trang giấy, tiếng sột soạt vang lên giữa khoảng lặng trong góc phòng, nơi chỉ có mỗi mình cậu ngồi. Liệu cậu ta sẽ ổn chứ? Không vì vậy mà khóc đâu nhỉ? Giật mình vì luồng suy nghĩ mông lung, cậu hoảng hốt cúi gằm xuống, vờ kéo tâm trí mình áp lên những con chữ. Chẳng hề dám tin bản thân vậy mà lại để ý tới một người xa lạ, cái người mà tới ngay cả tên cậu cũng không biết. Những rồi trong giây lát khi cậu lén đảo mắt về phía ấy, hai bầu trời đêm va vào nhau đột ngột, Severus dường như đã nhận ra tại sao mình lại như vậy. Cái gọi là sự đồng cảm không ngờ vẫn còn bám lấy cậu tới tận giờ cơ đấy.

Không ai trong số các vị giáo sư nói gì, vẻ mặt họ bình thản, hẳn là đã rõ tình huống này từ trước. Cụ Dumbledore đứng dậy, nụ cười hiền hòa đọng lại trên đôi mắt, chiếc nĩa trong tay cụ va nhẹ vào miệng ly thủy tinh, nhờ tác dụng của bùa chú mà vang vọng khắp đại sảnh lớn, những âm thanh ồn ào dần giảm bớt. Chờ tới khi tất cả đều đã chú ý, cụ mới lên tiếng.

“Chào mừng các con bước vào năm học mới tại Hogwarts. Năm nay buổi tiệc sẽ diễn ra muộn hơn thường niên một chút bởi chúng ta có một việc đặc biệt. Tới đây nào đứa nhỏ của ta.” Cụ ngừng lại, đưa tay ra về phía Lena, khi em đã bước tới cạnh chiếc ghế và cái nón phân loại thì mới tiếp. “Tên của trò ấy là Lena, phù thủy sinh năm hai của trường chúng ta, trước đây vì vấn đề sức khỏe nên đã không thể nhập học đúng độ tuổi nên buổi lễ phân loại của cô bé đã được lùi đến hôm nay. Và tất nhiên bọn ta đã có những bài kiểm tra để đánh giá việc tự học của trò ấy, nên ta có thể đảm bảo Lena đã đủ điều kiện để theo học chương trình năm hai của Hogwarts.”

Cụ phất tay, chiếc nón bay lên giữa không trung rồi nhẹ nhàng đáp xuống đầu Lena sau lúc em ngồi ngay ngắn trên ghế. Cái mũ phân loại lụp sụp che hết đi đôi mắt em nhưng Lena vẫn biết rõ rằng hầu hết những con người có mặt ở đây đều đang nhìn em. Có hơi ngột ngạt. Nhưng dù vậy, đứa nhỏ vẫn chỉ im lặng, chờ đợi.

“Ồ, chào mừng mi trở lại, nhóc con.” Giọng nói the thé vang lên bên tai cô bé.

“Xin chào.” Lena hơi cười đáp lại, em cảm thán. “Bài hát mới của ông hay lắm.”

“Khà khà tất nhiên rồi, ta đã phải dành cả một năm để suy nghĩ đấy.” Nó cười lớn, vui vẻ uốn éo vì được khen. Nhưng ngay sau đó, cái nón lại trở về với vẻ bất động, ngoài Lena ra thì chẳng còn ai nghe được những âm thanh từ nó nữa. “Ngồi yên và thả lỏng đi nhóc, có gì đấy đang ngăn cản ta.”

Lena không thấy được biểu cảm của thứ mình đang đội trên đầu nhưng những tiếng rít dài cứ chốc chốc lại đập mạnh vào tai khiến em cũng dần cảm thấy căng thẳng. Cơ thể em cứng lại, đôi bàn tay tái nhợt siết chặt lấy tà áo chúng tới mức làm cho nó nhăn nhúm. Gryffin nhíu mày khi thấy điều ấy, nó vừa khẽ kêu lên đầy lo lắng, vừa dùng thần chú lên chiếc mũ phân loại. Cảm nhận được áp lực lớn mạnh đột ngột bủa vây, cái nón lập tức rời khỏi vùng kí ức của Lena, nó khó chịu liếc xuống kẻ vừa gây rối, hai luồng ý nghĩ mạnh mẽ cuốn lấy nhau, cố gắng áp chế đối phương.

“Godric Gryffindor! Ngươi nên nhớ mình không được phép can thiệp vào công việc của ta.” Những thanh âm bén nhọn như lưỡi dao liên tục ghim chặt vào tâm trí Godric.

“Ngươi không thể xem được đâu.” Anh nhàn nhã trả lời câu chất vấn của nó. “Hồi ức của đứa trẻ này đã bị khuyết, với chúng ta là thế nhưng cũng không hẳn, nói đúng ra là bị khóa lại. Ma thuật này không hề tương tự với năng lượng của chúng ta, nên nếu cứ cố xâm nhập, sẽ chỉ càng khiến Lena bị đau.”

“Thế để nó vào nhà nào? Đâu thể nói con bé không có nơi phù hợp?”

“Slytherin, để Lena vào đó đi.”

“Mi có vấn đề hả?” Cái nón gào ầm lên. Nó lo cho con bé được chưa hả? Dù chỉ quen với nhau mấy tháng nhưng em là người đầu tiên chịu ngồi góp ý cho lời bài hát mới của nó đấy. Biết là mấy nhóc rắn con đó cũng không có xấu nhưng chắc chắn Lena sẽ không dễ dàng ở chung với chúng.

“Chưa nhận ra à? Lena chính là đứa trẻ mà người ấy luôn nhắc tới đấy, nếu Salazar đã không ở đây thì chúng ta cũng phải thực hiện lời hứa năm đó. “ Anh thả nhẹ giọng, mơ màng hồi tưởng những kỉ niệm xưa. “Lời tuyên thệ của Salazar sẽ không cho phép bất kỳ Slytherin nào được tổn hại đến Lena. Và câu thề của bốn người bọn ta cũng sẽ luôn bảo vệ tuyệt đối cô bé trong địa phận của Hogwarts.”

Mũ phân loại im bặt, mò mẫm nhớ lại chuyện của nghìn năm trước. Hình như là có thật. Thế rồi nó tặc lưỡi, rời khỏi cuộc đấu đã với người bạn cũ, trở lại vùng suy nghĩ của Lena.

“Con mèo của mi rất phiền phức.” Nó càu nhàu.

Em không đáp lại, chỉ gật đầu như đã hiểu, dáng vẻ có chút thản nhiên. Nhưng nếu nhìn từ góc độ của Gryffin, với ánh mắt từ phía dưới ngẩng lên, đã có thể thấy được hết toàn bộ gương mặt đỏ bừng đang cúi gằm của cô bé. Nó dịu dàng trấn an đứa nhỏ, luồng ma thuật ấm áp như lửa chầm chậm ôm trọn lấy Lena. Em dần thả lỏng, tâm trạng cũng bình tĩnh hơn đôi chút. Khẽ mỉm cười, bàn tay nhỏ nhắn vươn ra xoa nhẹ bộ lông mềm của Gryffin. Cùng khi ấy, giọng nói bên tai bỗng trở nên nhẹ nhàng đến lạ kỳ.

“Mi sẽ phải vào Slytherin, cứ coi đó là bắt buộc đi nhưng nếu con nhóc nhà mi không thích thì ta có thể để mi chọn nhà khác.”

“Có thể sao?” Em dè dặt.

“Tất nhiên, dù gì ta cũng chẳng xem được trước đây mi thế nào nhưng nhét bừa theo cảm nhận cũng đâu ai biết.”

“Vậy tôi chọn Slytherin đi.”

“Hả?” Chất giọng choe chóe đã trở lại. “Mi… Mi…”

“Vì lo lắng cho tôi nên mới làm vậy à?” Lena đưa tay lên, kéo chiếc mũ chùng xuống một chút, che đi hòa toàn nét cười dịu khỏi hàng ngàn ánh mắt vẫn chưa từng rời khỏi em. “Ông đã nói rằng việc vào đó là bắt buộc mà, thế thì hẳn phải có lý do đúng không? Mà đây là đề nghị của Gryffin nhỉ? Ông còn vừa cãi nhau với nó. Nên là nếu quỹ đạo đã chạy theo một đường thì cứ để nó tiếp diễn đi. Tôi sẽ ổn thôi, ít nhất là cho tới khi nào mọi người chưa rời bỏ tôi.”

“Im đi con nhóc này, bọn ta sẽ không như thế đâu, khỏi phải lo.” Nó gắt gỏng, chỉ là ở phía trong chiếc mũ, lớp vải cũ kỹ bỗng chốc lại trở nên mềm mại, phủ lên mái tóc em chút êm đềm. “Nếu mi đang khăng khăng như vậy thì. SLYTHERIN.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro