Chương 20: Lễ giáng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ghen tị cái gì!

Siren quặc lại. Nhận ra bản thân vừa to tiếng, nó hơi chột dạ liếc về phía phu nhân Pince rồi quay đầu trợn trắng mắt hăm he nhìn hai đứa nó.

- Đây gọi là hâm mộ được chưa? Mấy người chẳng hiểu gì cả. Mấy ngày này dù tôi có làm thế nào giáo sư cũng nhất quyết không cho tôi đặt chân vào văn phòng của ổng nữa. Phải biết là hai tháng cấm túc của tôi còn chưa kết thúc đâu đấy.

Nói rồi, Siren buồn rầu gục đầu xuống bàn, tiện tay còn tuyệt-đối-không-cố-ý mà hất đống sách trước mặt Ron xuống đất.

- Tiếc ghê, tôi còn chưa kịp moi ra một chữ nào trong đề thi sắp tới đâu đấy.

Ron một bên vội vàng giơ tay bảo vệ sách vở của mình, một bên không quên hung hăng trừng nó:

- Mày điên rồi. Cả cái Hogwarts này mày là người đầu tiên cũng là đứa duy nhất muốn đi vào căn hầm của lão dơi già đó.

Siren không thèm để ý đến lời chế nhạo của Ron, nó chống cằm trầm ngâm suy nghĩ coi có cách nào thành công lẩn vào văn phòng của Snape hay không. Nghĩ tới nghĩ lui, đôi mắt nó chợt bừng sáng:

- Này, có khi nào nếu tôi phạm một lỗi thật nặng nào đó, tôi có thể tiếp tục phạt cấm túc trong căn hầm của giáo sư không?

- Bồ muốn làm gì thì làm, miễn đừng liên lụy mình là được.

Blaise nghiêm túc bổ sung.

- Bạn thân yêu à, bồ đừng có nhỏ mọn như vậy mà. Một mình mình không dám đối mặt với giáo sư đâu.

Siren bộ dáng đáng thương nài nỉ nhìn thằng bạn. Nhưng quá hiểu Siren, Blaise thờ ơ liếc trả nó, thằng bé thậm chí còn trêu chọc mà nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của của nó mà chân thành khuyên bảo:

- Bồ đã nhát gan như vậy thì đừng có khiến bản thân vướng vào rắc rối nữa.

- Mình bỏ cuộc. Trừ cách này ra mình có nghĩ nát óc cũng không tìm ra cách nào khác có thể đi vào phòng làm việc của giáo sư cả. Bồ không biết chứ phương pháp phụ đạo của giáo sư rất hiệu quả. Mình không thể tưởng tượng ra kết quả cuối kỳ của mình sẽ bết bát đến thế nào nếu thiếu nó.

Siren hất tay của thằng bạn ra, u sầu trả lời.

- Giáo sư vậy mà lại công khai dạy bổ túc cho thằng Malfoy, thậm chí còn mới sáng sớm đã gọi thằng đó tới để báo trước nội dung kiểm tra sắp tới nữa.

- Mày đang lảm nhảm cái gì đấy?

Một thanh âm uể oải truyền đến từ phía sau, Draco đang ôm một quyển sách thật dày hất hàm nhìn xuống Siren. Nói rồi, nó tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Blaise, quyển sách cũng bị nó tiện tay tùy ý thảy trên bàn. Siren chú ý tới đó là một quyển sách về nghệ thuật biến hình.

- Tao chỉ vô tình gặp chủ nhiệm trên đường mà thôi.

Draco trông có chút uể oải, nó cáu kỉnh lật tung cuốn sách biến hình trên bàn, giống như đang muốn tìm kiếm cái gì đó.

- Tao cứ có cảm giác ghi chú môn biến hình của tao thiếu thiếu gì đó, dù cho tao chắc chắn chưa bao giờ bỏ lỡ một tiết biến hình nào.

- Có khi mày chẳng chép thiếu gì cả. Chỉ là mày lo nghĩ quá thôi.

Blaise vỗ vai nó an ủi.

- Không, có một chỗ tao đọc không hiểu, nhưng trong ghi chép của tao lại không nhắc đến cái này.

Draco vẫn chúi đầu vào sách điên cuồng lật từng trang.

- Ối chà! Ngạc nhiên chưa? Malfoy "thông thái" vậy mà cũng có lúc không hiểu bài à?

Ron tất nhiên sẽ không bỏ qua một cơ hội tốt như vậy để chế nhạo Malfoy. Nó cố ý hắng giọng giả vờ ngạc nhiên nói, đáng tiếc Draco thậm chí còn không thèm ngẩng đầu lên nhìn nó.

- Hà, nếu bây giờ tao nói cho mày tờ ghi chú kia đã bị mày vo lại ném Harry thì mày sẽ hối hận chứ?

Siren chống cằm hứng thú hỏi.

Harry đứng phắt dậy.

- Thì ra đứa khốn kiếp ném giấy tao trên lớp biến hình chính là mày!

- Im lặng!

Bà Pince trừng mắt nhìn về phía bọn trẻ.

- Hóa ra bút ký của tao bị mày trộm đi.

Draco thấp giọng đe dọa.

- Nếu tao mà rớt môn biến hình, tao nhất định sẽ không tha cho mày.

- Tao cóc thèm quan tâm.

Harry hung dữ vặn lại.

- Cầu Merlin cho mày rớt tất cả các môn đi. Nếu mày còn ném giấy vào tao, tao cũng nhất định không tha cho mày

- Ối chà, coi cục cưng Potter đang muốn uy hiếp tao kìa tụi bay.

Draco làm bộ sợ hãi vỗ vỗ ngực.

- Tao sợ quá đi, tao sẽ không bao giờ... chỉ ném giấy vào mày nữa.

Đoạn nó cười gian xảo:

- Lần sau tao sẽ ném bình mực vào mày, được chứ?

. . . . . .

Học bổ túc cùng Blaise tuyệt đối không phải trải nghiệm vui vẻ gì. Blaise tuy lúc nào cũng cười tủm tỉm, nhưng lúc thằng bé nghiêm túc lên thì một chữ cũng không cho phép đọc sai. Siren bị nó dày vò đến sắp phát quạu thì mùa giải Quidditch chẳng mấy chốc đã tới gần.

Siren dạo gần đây trở nên cực kỳ sùng bái Flint. Nó cảm thấy Flint cực kỳ giỏi, đặc biệt là khi chàng truy thủ của Slytherin ôm trái Quaffle bay tới ném vào cột gôn đội đối diện. Động tác hoàn mỹ đến mức nó nhìn phải há hốc mồm.

Draco khịt mũi.

- Chỉ có mày mới sùng bái tên ngốc đó thôi

- Mày thì biết cái gì! Nhìn cái dáng nhỏ bé này của mày có nằm mơ cũng cóc làm được thế đâu.

Siren không chút khách khí trào phúng lại đứa dám coi thường thần tượng của mình.

Draco chế giễu.

- Ít ra tao cũng cao lớn hơn mày. Mày lùn như vậy, cho dù có hâm mộ thằng đó hơn nữa thì mày cũng không phù hợp làm truy thủ đâu.

Như để mình chứng cho câu nói của mình, Draco còn giơ tay so sánh chiều cao hai đứa rồi nhún vai, vẻ mặt đều cáng tỏ vẻ tiếc nuối.

Có lẽ đã bị lời của Draco đả kích, từ sau cuộc nói chuyện đó, Siren mỗi ngày đều cố gắng uống bốn ly sữa. Trừ bỏ mỗi bữa một ly, đến trước khi ngủ nó cũng ráng ép bản thân uống thêm một ly nữa, giống như nó nghĩ rằng uống thêm một ngụm sẽ giúp nó cao thêm một mi-li-mét vậy.

Thứ sáu là trận Quidditch giữa nhà Slytherin và Gryffindor. Cho dù bộ ba Gryffindor có gào khản cổ trên khán đài như thế nào cũng không thể thay đổi kết quả thua trận trước Slytherin. Sau chiến thắng này, ngôi quán quân cơ bản có thể xác định thuộc về nhà Slytherin. Bởi vậy, đây là lần đầu tiên một đứa nhóc thích nghịch ngợm quậy phá vô trách nhiệm như Siren sinh ra một loại cảm xúc vinh dự vì tập thể.

Tháng mười hai chớp mắt liền tới, kéo theo đó là lễ giáng sinh cùng kỳ nghỉ đông. Việc này đối với đám trẻ đang dài cổ mong ngóng chờ về nhà mà nói là một chuyện cực kỳ vui vẻ. Tuy nhiên, không phải đứa nhóc nào cũng hào hứng với kỳ nghỉ này, chẳng hạn như Harry, lại hoặc là... Siren.

Nếu phải về nhà cô đơn chờ đến khi kì nghỉ kết thúc, nó thà ở lại trường học còn hơn, nói không chừng còn có thể cùng người có hoàn cảnh giống nó vượt qua kì nghĩ lễ nhàm chán này. Với tâm lý như vậy, khi giáo sư Snape đưa danh sách đăng ký nghỉ lễ ở trường học, Siren quyết đoán ghi tên mình.

Thật ra Blaise cũng rất muốn ở lại với Siren nhưng nó không thể cãi lại lời mẹ mình. Draco thì càng không cần nhắc đến, thằng oắt này đã ngóng chờ ngày về nhà đến phát điên rồi. Siren không chỉ một lần nghe được nó oán giận đồ ăn của trường không ngon bằng đồ mẹ nó làm. Nó thậm chí còn lấy cái này mà thành công chế nhạo Harry——

Trong lớp độc dược, Draco vênh váo quay về phía Harry nói:

- Tao thấy thiệt là tội nghiệp cho mấy đứa phải ở lại trường, gia đình không thèm đón tụi nó về ăn Giáng Sinh.

Tất nhiên Draco đã hoàn toàn quên mất "những đứa phải ở lại trường tội nghiệp" đó bao gồm cả Siren. Vì vậy, những lời này của nó thành công khiến Siren nổi sung, mà độc dược của nó cũng gặp tai họa. Siren lén ném một cái rễ Mandrake vào vạc nó.

Rất nhanh liền đến lễ Giáng Sinh. Trước khi bước lên tàu, Blaise tóm Siren lại dặn dò một đống thứ, nào là không được kén ăn, mỗi ngày phải uống một chén nước ép bí đỏ, nếu trời lạnh phải biết tự mặc thêm áo ấm,v..v...

-Nhưng bồ cũng không được mặc cái áo len màu đỏ đó đâu đấy. Nó làm bồ nhìn qua cứ như là một Gryffindor vậy.

Blaise nghiêm túc bổ sung.

Nghe Blaise đang không ngừng lải nhải bên tai, Siren trợn trắng mắt, tên nhóc này cứ làm như là ba ruột của mình vậy. Nó gật gật đầu tỏ vẻ không kiên nhẫn.

Nhưng đến lúc Blaise thật sự đi rồi, Siren lại bắt đầu có chút mong nhớ thằng bé. Thực ra nghe nó lải nhải cũng không có khó chịu đến vậy, Siren vừa đá hòn đá vừa rầu rĩ lầu bầu.

- Trò đang làm gì một mình ở đây?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Snape cảm thấy bản thân hôm nay cực kỳ xúi quẩy. Đầu tiên là bị Dumbledore kéo đi nghe lão lải nhải, sau đó lại gặp phải tên ngốc Quirrell đầy mùi tỏi. Bây giờ lại đến lượt thẳng nhóc đáng ghét này?

Trước cửa căn hầm, Siren đang ôm sách ngồi xổm trên mặt đất nhàm chán đếm kiến. Vừa nhác thấy giáo sư trở về, nó kích động đứng thẳng dậy.

- Chào giáo sư, thầy không ngại con quấy rầy ngày nghỉ của thầy chứ?

Chuyện này trước nay chưa từng xảy ra. Snape thậm chí có thể nhìn thấy sự mong chờ trên gương mặt thằng nhóc đối diện.

- Nếu không có việc gì quan trọng, ta nghĩ trò nên cho giáo sư của trò một chút thời gian riêng tư. Trừ bỏ các tiết học trên lớp, chẳng lẽ trò còn muốn chiếm đoạt nốt mấy ngày nghỉ ít ỏi của vị giáo thụ đáng thương này sao?

Snape không vui nhìn nó.

Siren vội vàng xua xua tay.

- Con chỉ muốn sớm viết xong mấy bài luận văn của mình mà thôi. Con nghĩ có sự giúp đỡ của thầy, con có thể hoàn thành nó tốt hơn.

- Ta nghĩ trò hẳn phải tự biết ta sẽ không hướng dẫn gì cả. Trò sẽ phải tự mình hoàn thành bài tập.

- Nhưng mà...

Siren toát mồ hôi hột, nó nghĩ nát óc cũng không lôi đâu ra được một lý do thích hợp. Chẳng lẽ nó phải thừa nhận với giáo sư là do một mình nó làm bài thì quá cô đơn sao? Không được, chỉ có con nít mới lấy lý do ngu ngốc như vậy.

Giáo sư Snape bực bội ngắt lời.

- Thôi được rồi. Đi vào.

Nói xong, mặc kệ Siren, hắn lạnh mặt bước vào trong. Siren cũng vừa mừng vừa sợ lẽo đẽo theo sau.

Giáo sư vẫn giống như trước kia, bỏ mặc Siren ở một bên mà bận rộn điều chế độc dược. Siren cũng không buồn, nó ngồi ngay ngắn trên ghế vui vẻ cắm đầu xử lý mớ bài tập nghỉ đông của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro