Chương 26: Kỳ thi cuối kỳ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một sáng nọ, Siren phát hiện Draco sắc mặt nhợt nhạt vùi mình trong ghế sofa. Có mấy đứa đang vây quanh nó hỏi han cái gì đấy, nhưng thằng bé không có chút phản ứng nào.

Lẽ nào hình phạt cấm túc kinh khủng đến vậy sao? Siren nghi hoặc.

- Bồ đứng ở đây làm gì thế?

Không biết từ lúc nào Blaise đã đứng phía sau vỗ vai nó dò hỏi. Siren nhích qua một bên để Blaise nhìn thấy Draco.

- Trời đất.

Blaise ngạc nhiên kêu lên rồi bước nhanh tới chỗ Draco.

- Mày bị cái gì thế? Không phải chỉ là đi phạt cấm túc thôi sao. Sao lại biến thành cái dạng này rồi?

Draco lắc đầu một mực im lặng, xem ra lúc này nó hoàn toàn không muốn nói chuyện. Mãi đến khi những người khác lần lượt rời khỏi, trong phòng sinh hoạt chung chỉ còn ba người bọn nó, Draco mới chậm rãi mở miệng, giọng nói run run không giấu nổi sợ hãi.

- Tao có lẽ đã thấy người kia.

Blaise trầm mặc một hồi rồi nghiêm túc hỏi lại.

- Mày có chắc không?

- Tao không nhìn thấy khuôn mặt người nọ, nhưng tao nghe được lời nhân mã kia nói với Potter. Bọn họ đều khẳng định như vậy.

Draco run rẩy nói. Một đêm kinh hoàng khiến mặt nó trắng bệch, mái tóc bạch kim bình thường bóng loáng nay giống như phủ một lớp bụi ảm đạm không ánh sáng.

Bầu không khí bỗng chốc trở nên nặng nề. Siren mờ mịt hết nhìn đứa này đến đứa nọ, hoàn toàn không hiểu hai đứa kia đang nói cái mô tê gì.

- Người kia là ai? Hai đứa bây có thể nói chuyện dễ hiểu hơn được không ?

- Này...Sao mày cứ thích phá hỏng bầu không khí như vậy? Mày không thấy là bọn tao đang bàn luận nghiêm túc thế nào à? Vì sao mày lại có thể vô lo vô nghĩ như vậy? Mày có biết chuyện này đáng sợ đến mức nào không?

Draco nhìn Siren trừng trừng, gương mặt đỏ bừng lên vì giận. Siren thậm chí có thể nhìn thấy trên trán nó nổi gân xanh.

Bộ dáng hùng hổ của Draco dọa Siren sợ đến mức thằng bé quên mất định nói gì. Nó ngây ngốc nhìn đối phương thao thao bất tuyệt, thẳng đến khi mấy giọt nước kỳ quái nào đó bắn lên mặt...

- Thằng điên này!

Siren đứng phắt dậy xông tới túm cổ áo Draco.

- Mày gặp chuyện gì thì nói rõ ra mắc mớ gì lôi tao ra giận cá chém thớt?

- Được rồi, cả hai bình tĩnh lại nào.

Blaise kéo tay áo Siren lôi nó ra, trấn an.

- Trạng thái tinh thần hiện tại của Draco đang không quá ổn định. Mình sẽ dẫn nó tới chỗ bà Pomfrey. Bồ đi ăn cơm trước đi.

Siren bĩu môi, hừ một tiếng coi như đáp lại rồi quay đầu bỏ đi. Đang đi trên hành lang, nó gặp được người có thể giải đáp thắc mắc của nó.

Harry nhìn qua so với Draco còn thê thảm hơn. Môi nó trắng bệch, một tay đỡ trán, đầu nó hình như đang rất đau, thấy Siren, thằng bé rặn ra một nụ cười méo xệch.

- Chào buổi sáng Siren.

- Bạn có ổn không?

Siren nhìn bộ dạng sống dở chết dở của nó, do dự hỏi.

- Hay là bạn đến chỗ bà Pomfrey xem thử coi.

Harry mệt mỏi xua xua tay.

- Mình không sao.

Nói rồi, nó ngồi dựa vào tường.

- Mình chỉ cần nghỉ một lát thôi.

Siren ngồi xuống bên cạnh thằng bé. Nó nhìn sắc mặt tái nhợt của Harry, thì thầm hỏi.

- Rốt cuộc tối hôm qua mấy bồ gặp chuyện gì vậy?

Trầm mặc một lúc lâu, Harry mới khó nhọc trả lời.

- Tối hôm qua lúc bọn mình vào Rừng Cấm thì bắt gặp một kẻ kỳ dị đang hút máu bạch kỳ mã.

Vừa dứt lời, nó đột nhiên giơ tay lên giữ rịt lấy cái trán.

- Bộ đầu bồ đau lắm hả?

Siren thấy bộ dáng đau đớn nhăn tít mặt của nó, lo lắng hỏi han.

- Là cái vết thẹo. Từ đêm qua tới giờ, nó cứ nhức lên liên tục giống như bị kim đâm vậy.

- Cậu có chắc là không muốn đến chỗ bà Pomfrey kiểm tra một chút không?

- Không cần đâu, đợi một xíu là nó sẽ ổn thôi. Mình phải đi rồi, Ron đang chờ mình.

Harry dựa vào tường đứng dậy. Do dự một lúc, nó ấp úng nói.

- Mấy ngày này bồ cẩn thận một chút, nhất là cảnh giác một vị giáo sư.

- Ai?

- Người khả nghi nhất.

Harry dường như không muốn nói thẳng ra, nó né ánh mắt của Siren, không được tự nhiên gãi gãi tóc.

- Tóm lại bạn chú ý cẩn thận một chút là được.

Nói rồi thằng bé tập tễnh rời đi.

Buổi chiều, Siren đến chỗ phu nhân Pomfrey lấy thuốc thì thấy Draco đang nằm ngủ trên giường. Sắc mặt nó vẫn nhợt nhạt như cũ nhưng so với lúc sáng sớm đã khá hơn nhiều. Thằng bé nhíu chặt mày giống như gặp ác mộng. Blaise đang ngồi bên cạnh đọc sách thấy Siren thì vẫy tay gọi nó lại.

- Bồ tới đây làm gì vậy?

- Mình tới lấy thuốc.

Siren giơ hộp thuốc trong tay lên, giải thích.

Không thể không nói giáo sư Snape chuẩn bị rất nhiều thuốc, có lẽ vì hắn sợ thằng nhóc đáng ghét nào đó sẽ lại chạy tới chặn đường hắn.

- Thuốc gì vậy? Còn nhiều như thế. Bồ bị ốm sao?

- Không, đây là ma dược bồi bổ giáo sư Snape đưa cho mình.

Blaise kinh ngạc nhìn nó, thậm chi quên mất nhỏ giọng.

- Bồ thật sự đi tìm chủ nhiệm á?

Nhận được ánh lườm cảnh cáo của phu nhân Pomfrey, nó nhỏ giọng nói tiếp.

- Vậy mà ổng cũng đồng ý hả?

Siren đắc ý khoe khoang.

- Tất nhiên rồi. Từ trước tới giờ chưa bao giờ mình bị giáo viên từ chối cả.

Nói rồi, nó hất hàm về phía Draco, làm bộ không thèm quan tâm hỏi.

- Nó sao rồi? Có bị gì không?

Blaise nín cười nhìn nó, vừa cúi đầu vào cuốn sách trong tay vừa thong thả trả lời.

- Nó mới uống dược an thần, ngủ một giấc dậy sẽ khỏe lại thôi.

Từ khi Draco tỉnh dậy, Siren không thèm nói câu nào với nó. Một phần là thằng bé đang dỗi, lý do khác là do nó đang bận bù đầu vô ôn tập kỳ thi cuối kỳ.

Nhờ có ma dược của Snape, cộng thêm gần đây Siren liều mạng nhồi nhét thịt bò cùng bí đỏ mà ma pháp của nó đã có tiến bộ rõ rệt, ít nhất thì thằng bé hy vọng thế là đủ để vượt qua kỳ kiểm tra. Chỉ cần bài thi viết của nó bỏ xa Hermione thì thành tích phần thực hành có kém chút cũng không sao.

Đúng vậy, nó cần kết quả thi lý thuyết tốt hơn Hermione, nhưng chứng bạo động không chỉ khiến nó không thể tập trung tinh thần niệm ma ngữ mà còn khiến nó cực kỳ khó có thể ngồi yên một chỗ đọc sách.

Siren cảm giác cuộc thi càng tới gần, tính tình nó ngày càng nóng nảy. Nó thậm chí không muốn phí thời gian để ăn mà muốn cắm trại luôn tại thư viện. Rất nhiều lần Blaise phải kéo nó ra khỏi thư viện để đi ăn cơm.

Trong bầu không khí căng thẳng ấy, Siren cuối cùng cũng đối mặt với môn thi đầu tiên.

Để phòng chống gian lận, các giáo sư phát cho mỗi học sinh một cây bút có yểm phép. Siren thậm chí có chút nhẹ nhõm, ít nhất Hermione sẽ không dùng gian lận để thắng nó.

Câu hỏi không khó, môn nào cũng vậy, thậm chí còn đơn giản đến mức khiến Siren lo lắng. Nếu đề thi quá dễ thì sẽ không tạo ra chênh lệch giữa nó và Hermione. Mà nếu điểm bài thi viết của bọn nó không cách biệt quá nhiều thì đến lúc thi thực hành Siren thua là cái chắc.

Mà sự thực diễn ra đúng như những gì Siren dự đoán.

Môn thi đầu tiên là môn Bùa Chú. Giáo sư Flitwick gọi từng đứa một vào lớp để xem chúng có thể làm cho một trái thơm nhảy múa lạch bạch qua hết một bàn giấy không. Nhưng trái dứa của Siren giống như một con quái vật vậy, nó nện xuống cái bàn rầm rầm, để lại đằng sau từng cái hố lớn. Nhảy được một nửa, trái-con-quái-vật-thơm giống như là hết năng lượng rớt phịch xuống bàn. Siren xấu hổ đến mức nó hận không thể chui tọt xuống dưới gầm bàn cho trái thơm chết tiệt kia một trận. Ngay lúc nó đang tuyệt vọng, giáo sư Flitwick lại kích động reo lên.

- Thật là một điệu nhảy duyên dáng nhưng không kém phần mạnh mẽ. Bài thi của trò xứng đáng đạt một điểm tốt.

Siren mắt chữ A mồm chữ O nhìn vị giáo sư nhỏ bé bên cạnh. Đầu nó trống rỗng. Đây có lẽ là ví dụ điển hình nhất cho câu "Học tài thi phận". Ngay cả Blaise cũng phải thốt lên.

- Bồ có giấu mình uống Phúc Lạc Dược không đấy?

Thế nhưng với môn Biến Hình Siren lại không may mắn như vậy. Giáo sư McGonagall yêu cầu bọn trẻ biến những con chuột thành hộp xì gà. Điểm được cho tùy theo hộp đẹp xấu, hộp nào có râu thì bị loại. Xong đời! Siren ngay cả một hộp xì gà trông như thế nào cũng không biết chứ đừng nói đến biến chuột thành chúng. Nó chỉ có thể cố gắng nhòm qua bên cạnh coi mọi người làm như thế nào. Nhưng thật không may, bên cạnh nó là Ron. Thì ra là, để phòng ngừa gian lận, giáo sư McGonagall còn đảo lộn vị trí ngồi trong lớp.

Có thể tưởng tượng ra thành quả của nó thê thảm đến mức nào. Giáo sư McGonagall đối với tác phẩm của nó đưa ra một lời nhận xét.

- Đây là lần đầu tiên ta thấy một cái... có đuôi. Mà đây là cái gì?

- Đây là một hộp diêm thưa giáo sư.

Siren mếu máo.

- Ôi, ta nhớ yêu cầu của ta là một hộp xì gà cơ mà. Trò sẽ phải chuẩn bị tâm lý thành tích của trò sẽ không tốt.

Giáo sư McGonagall nghiêm khắc kết luận.

Môn thực hành duy nhất mà Siren có thể thoải mái là môn Độc Dược. Đây là môn Siren nắm chắc nhất. Mà thật vậy, đây cũng là môn nó thi tốt nhất. Nhìn vẻ mặt không cảm xúc của Snape là biết. Nếu nó làm không tốt, vị giáo sư khó tính thể nào cũng sẽ trừng mắt khinh bỉ Siren một trận cho mà xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro