Chương 35: Buổi triển lãm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draco nguyên đêm đó đều không thèm nói chuyện với Siren, thằng bé chỉ ném cho nó một ánh nhìn u ám giống như Siren đã làm ra tội tày đình gì vậy. Đối với cái này, Siren chỉ nhăn mũi một cái rồi bỏ đi chơi với mèo con. Mèo nhỏ đáng thương, buồn ngủ đến díp mắt nhưng cứ liên tục bị Siren đánh thức. Nó đáng thương kêu meo meo cũng chỉ làm Siren hào hứng hơn. Cuối cùng, mèo con cũng bị chọc giận, nó giơ vuốt cào một cái, để lại trên mu bàn tay Siren ba vết xước khá sâu.

- Ha ha ha, cái này mới gọi là báo ứng.

Draco cuối cùng cũng chịu mở miệng. Nó một bên vừa nghiên cứu cái điều khiển ti vi vừa tặc lưỡi tỏ vẻ tiếc nuối.

- Chậc chậc sao nó không cào lên mặt mày mấy nhát nhỉ?

Siren bực mình quay đầu đi.

Sáng sớm hôm sau, Siren bị Draco lay tỉnh. Nó vừa mơ mơ màng màng mở mắt, một mớ tóc vàng óng ánh đập vào mắt làm nó suýt thì mù luôn. Nó hất văng tay Draco ra, miệng lầu bầu:

- Cà chua sao lại có màu vàng nhỉ?

Nói xong, nó lại lăn ra ngủ tiếp.

Căn phòng an tĩnh mấy giây rồi đột nhiên vang lên một tiếng gào thét:

- Siren Boswell! Mau đứng dậy cho tao!

Draco tức giận nắm lấy cổ áo Siren thô lỗ lôi thằng bé xuống giường.

- Bây giờ là mấy giờ ?

Siren chớp chớp mắt giằng khỏi tay Draco. Nó chộp lấy cái đồng hồ báo thức trên tủ đầu giường liếc mắt một cái, sau đó trợn tròn mắt.

- Ồ... Bộ tao mù hả ? Mày coi thử coi chừ là mấy giờ ? 5 giờ ? Mày đừng với tao giờ là năm giờ chiều nhé ! Trời còn chưa sáng mày quát tháo với tao làm gì ?

- Mày là heo hả?

Draco khinh bỉ nhìn nó.

- Mày chưa bao giờ dậy sớm hơn tao lấy một lần.

Siren tức giận vặc lại.

- Tao dậy sớm hơn mày làm gì? Để chơi xấu tắt chuông đồng hồ báo thức của mày ? Hay là đem mày từ trên giường lôi xuống đất? Nếu mày thích, kể từ ngày mai sáng nào tao cũng sẽ làm vậy!

Draco bật cười.

- Đợi đến lúc mày dậy sớm hơn tao hẵng nói.

Nó cố ý vỗ vỗ mái tóc bù xù của Siren.

- Bộ hoàng tử bé của chúng ta quên mất hôm nay còn phải đi xem buổi triển lãm sao?

Vừa nói, nó vừa thuận tay nhổ vài sợi tóc trên đầu Siren, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của thằng bé nhăn nhúm lại vì đau, Draco mới hài lòng vỗ vỗ tay xoay người rời đi. Trước khi ra khỏi phòng, nó còn vứt lại một câu.

- Nhanh chân lên, chủ nhiệm đang đợi.

Siren dùng sức ném cái gối qua.

- Thằng khốn nạn!

Rất tiếc Draco đã nhanh tay đóng cửa lại, cái gối chỉ có thể đập vào cửa rồi đáng thương rơi xuống đất.

Giáo sư Snape quả thật đang chờ ở phòng khách, nhưng hắn sẽ không đi xem triển lãm cùng hai đứa nhỏ. Trên thực tế, hôm nay hắn có một buổi nghiên cứu thảo luận độc dược cách đó khá xa, vì vậy, hắn phải đi sớm một chút. Nhưng trước khi đi, hắn phải đảm bảo hai đứa nhóc phải cư xử đàng hoàng, không được vướng vào rắc rối.

Siren vừa đánh răng rửa mặt xong, bước ra khỏi phòng thì chờ đợi nó là khuôn mặt nghiêm túc của giáo sư Snape. Nó khổ sở ngoan ngoan bước tới đứng bên cạnh Draco, lắng nghe vị giáo sư độc dược vừa châm chọc vừa cảnh cáo. Chẳng qua chỉ mới 15 phút, Siren liền bắt đầu đứng ngồi không yên, thằng bé cứ có cảm giác như có một cây kim chọc tới chọc lui vào mông nó vậy.

Giáo sư Snape mặt lạnh trừng nó một cái, nhưng hắn cũng không khiển trách gì mà chỉ đẩy nhanh tốc độ nói, trong vòng hai phút đã hoàn thành bài dặn dò. Siren thở phào một hơi, mắt thấy giáo sư vừa bước ra cửa, nó hí hửng hoan hô.

- Hôm qua có mấy cửa tiệm tao còn chưa đi đâu. Tụi mình nhanh lên một chút tranh thủ ghé vào coi thử đi!

Draco lé mắt nhìn nó.

- Là đứa nào sáng nay nhất quyết chết trên giường không chịu dậy ?

Siren nghiêng đầu giả bộ suy tư.

- Là ai nhỉ?

Vì buổi triển lãm bắt đầu từ hôm nay, xung quanh đột nhiên xuất hiện rất nhiều sạp hàng nhỏ. Phần lớn trong số chúng là bán đồ lưu niệm. Siren cười toe toét cầm một chiếc huy hiệu mạ vàng đeo trước ngực, nó hí hửng quay qua khoe với Draco.

- Mày thấy cái này thế nào?

- Không ra gì.

Draco không quan tâm trả lời, tầm mắt bất chợt rơi xuống một mô hình rồng chín đầu, thằng bé trợn tròn mắt trầm trồ.

- Ê nhìn kìa, cái mô hình đó đẹp quá!

Nói rồi, nó vươn tay kéo Siren đang nghiên cứu những huy hiệu khác lại, hai đứa nhỏ chạy tới quầy mô hình.

- Mày đi một mình không được à? Sao lần nào cũng kéo cổ áo tao làm gì?

Siren bị nó kéo đến lảo đảo suýt ngã, nó tức giận trách móc. Chỉ tiếc Draco giống như bị điếc, thằng nhóc lúc này chỉ tập trung quan sát mô hình.

Siren liếc mắt nhìn mô hình một cái, nó cũng phải gật gù tán đồng.

- Cái mô hình này đẹp hơn con rồng Na Uy ở trường thật!

Người đi coi triển lãm ngày càng nhiều hơn, Draco quyết đoán mua mô hình này, nó móc túi ra trả giá với chủ quầy. Siren thì nhàm chán đứng bên cạnh, bất thình lình, bả vai nó bị đụng mạnh một cái.

- Mày không có mắt nhìn đường hả Weasley?

- Tự dưng mày chặn đường tao làm gì hả thằng nhóc chết tiệt?

Hai cái miệng đồng thanh rống lên. Hai người sững lại một nhịp, sau đó trừng mắt nhìn đối phương.

- Mày nói ai là nhóc ?

Siren nghiến răng nghiến lợi đe dọa.

- Mày chứ ai!

Ron cũng không vừa cãi lại, dừng một chút, nó bổ sung.

- Tất nhiên là còn cả thằng Malfoy kia nữa!

- Bọn mày cãi nhau đừng có lôi tao vào!

Draco âu yếm ôm mô hình được đóng gói kỹ vào ngực, mặt khinh miệt nhìn Ron.

- Tao tưởng là ai hóa ra là thằng Weasley tóc đỏ ? Sao tao đi đến đâu cũng gặp được bọn mày vậy?

Nói rồi, nó liếc sang Harry đang đứng bên cạnh, trên mặt như dán lên chữ "chê".

Harry tiến lên kéo hai người Ron với Siren ra. Nó hoàn toàn coi lời châm chọc của Draco là không khí, chẳng qua trong lòng nó âm thầm khinh thường.

Siren lúc này mới phát hiện ra sự tồn tại của Harry, nó thân thiện chào hỏi:

- Bồ cũng tới xem triển lãm hả?

- Ừ, mình...

- Cậu ấy không đến xem triển lãm thì chẳng lẽ tới bán mô hình chắc?

Ron cướp lời Harry trả lời câu hỏi của Siren, nhưng ánh mắt nó cứ gắt gao nhìn Malfoy.

- Ron này, bồ có thể bình tĩnh một chút được không?

Harry nhức đầu tiến lên ngăn trước mặt Ron, vẻ mặt xin lỗi nhìn Siren. Đoạn, nó vừa kéo Ron đi vừa nói nhanh.

- Bọn mình vào trước đây.

Siren sửa lại cổ áo bị nắm đến nhắn nheo, không hài lòng lầm bà lầm bầm trong miệng.

- Sao thằng khốn nào cũng thích túm cổ áo người khác vậy?

- Mày đoán xem?

Draco nhướng mày cười thách thức.

Siren hừ một tiếng, nó mặc kệ Draco mà quay đầu bước vào hội trường.

Vì Draco mất thời gian mua mô hình, hai đứa nhỏ phải đứng đợi trong một hàng người rất dài. Siren xoay xoay cổ chân có chút mỏi, than vãn.

- Đều do mày.

- Nếu không phải do mày gây sự với thằng Weasley, chúng ta đã sớm tiến vào rồi.

Mô hình rồng đã sớm được làm phép thu nhỏ xếp gọn vào túi. Draco lúc này đang khoan thai khoanh tay, mắt nhìn chăm chú người xoát vé, ngón tay thư thái nhịp nhịp.

- Ồ thôi đi, đứa có thù với nó là mày, tao chỉ bị mày liên lụy thôi!

Draco cười nhạo.

- Thằng đó căm ghét toàn bộ học sinh nhà Slytherin. Nếu mày cứ kiên quyết bản thân bị liên lụy, vậy thì mày bị học viện liên lụy, không phải mình tao.

Siren bực mình nhìn nó. Lần nào cũng vậy, nó không bao giờ cãi lại được thằng này.

Đến khi bước vào hội trường, Siren liền không còn thời gian để mà bực mình nữa. Từng hàng từng hàng chổi nhiều màu sắc nhiều mẫu mã treo lủng lẳng từ ngoài cửa cho đến cuối dãy phòng đã thu hút toàn bộ sự chú ý của nó.

- Wao! Nơi này thật sự chính là thiên đường!

Nó cười ngây ngô chạy ngay đến cán chổi gần nhất, cẩn thận đọc tờ chú thích.

- Mày xem này, đây là cây chổi đầu tiên trên thế giới nè!

- Nhìn mày cười ngu muốn chết!

Draco khinh bỉ, nhưng bộ dạng thằng bé lúc này cũng không khá hơn chút nào, đôi mắt nó như dán chặt vào tấm kính thủy tinh trước mặt. Đây là cột thủy tinh ngay chính giữa phòng triển lãm, bên trong bày một tấm thảm bay lớn hoa văn cầu kỳ sặc sỡ.

- Thật là một tấm thảm bay mỹ lệ!

- Trông nó cứ như một tấm ga giường biết bay vậy.

Siren tiến tới bên cạnh xoa xoa cằm đánh giá.

- Câm mồm, thằng nhóc khốn kiếp, mày đừng có mà làm người khác mất hứng!

Draco hung hăng trừng nó.

- Hừ! Rõ ràng đứa khốn kiếp là mày, đừng có tùy tiện đem biệt danh của mình gán lên người khác!

Draco chớp chớp mắt, giả vờ bừng tỉnh.

- Ồ, ra là tao nói sai rồi. Vậy thì, tăng động, mày có thể ngậm miệng lại được chưa ?

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro