1. Tôi đến để kết thúc mọi thù hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong sự tĩnh lặng sau cuộc chiến đấu vừa rồi, Harry cùng bạn của nó đi vào phía trong lâu đài, nơi có vô số người đang ngồi, họ cười đùa, họ nói chuyện, họ khóc, dù trên người họ có vô càn  vết thương đang chảy máu, họ vẫn đang vui vẻ vì chiến thắng vừa rồi.

Nhưng Harry không hề thấy một người, Averus Malfoy, cũng là Trường sinh linh giá cuối cùng cần được tiêu diệt. Trái ngang thật, cô lại là người trong lòng của anh.

"Harry...bồ sẽ đi tìm Averus sao?"

Không bất ngờ khi Hermione biết được chuyện này, cô ấy đủ thông minh để nhận ra rằng giữa Lotus và Vodermort có quá nhiều điểm chung. Đúng thế, Lotus là con gái của kẻ xấu xa đó, dù cho cô lương thiện đến chừng nào, dòng máu đang chảy trong người cô vẫn sẽ khiến cô phải chết.

"Tớ..." Harry hít vào một hơi thật sâu. "Tớ không biết nữa, Hermione à...Cậu biết đó, tớ thậm chí đã cố giết chết chính mình, có rất nhiều người đã chết...nhưng cậu ấy..."

Ron khẽ vỗ vai cậu bạn mình, anh biết rằng người bạn thân của mình đang rất đau khổ, khi phải đưa ra lựa chọn. Giống như chỉ vừa ban nãy, khi anh phải chọn cái chết cho cậu vậy

Hermione khẽ lau nước mắt, cô không biết tại sao mình lại phải mất đi một người bạn nữa, mà lần này, là do chính tay họ. Averus, ước gì cậu chỉ là Averus của chúng mình mà thôi, đừng là Malfoy cũng đừng làm một đứa con mang trên mình tội lỗi.

Ron khẽ ôm cô bạn của mình, và thầm nghĩ, nếu là mình,  mình sẽ để Hermione chết sao? Không thể, mình không thể làm được, nhưng anh Fred đã hi sinh vì cuộc chiến này.....

"Có rất nhiều người đã hi sinh, Harry à, Vodermort đã nhân danh rất nhiều thứ để giết người, nhưng chúng ta thì không, chúng ta không có quyền quyết định sống chết của ai đó...hãy để Averus lựa chọn."

Harry cùng Hermione vô cùng ngạc nhiên trước lời nói của Ron, cậu ấy sáng suốt hơn hai người họ nhiều. Có lẽ, nỗi đau mất đi người thân khiến cậu ấy suy nghĩ chín chắn hơn rất nhiều.

Trong mắt Harry dường như có tia sáng lấp lánh. "Cảm ơn Ron."

Nhưng Harry chưa kịp chạy đến tìm cô gái ấy, đã có những tiếng hét vô cùng lớn phát ra từ sảnh lớn, nơi mọi người đang tụ tập. Harry nghe loáng thoáng có tên "Malfoy". Cậu lập tức chạy về phía đó.

Là em sao? Averus?

Không phải là Averus. Malfoy trong miệng mọi người là Draco Malfoy, dù hắn đang bị đám đông bu quanh, nhưng dáng người cùng mái đầu đó khó mà nhầm lẫn. Hắn lớn tiếng gọi tên Harry. 

"Potter!"

Dòng người rẽ sang hai bên cho cậu đi vào. 

"Malfoy? Mày tìm tao có việc....Mày đang ôm ai đó..."

Trong vòng tay của Draco, một thiếu nữ với mái tóc đen đang nhắm mắt tựa vào lòng ngực cậu ta, dường như cô ấy chỉ đang ngủ. Harry thều thào. "Averus?"

Đúng là cô gái trong lòng cậu rồi. Nhưng sao cô không trả lời cậu. Xin em đừng im lặng như thế.

" Nếu mày muốn thanh toán hận thù, thì hãy đến tìm tao. Nhưng sao mày dám làm vậy với em ấy?!"

Draco nói với đôi mặt đỏ giận dữ. Harry lập tức lắc đầu. Hắn làm sao có thể làm hại em chứ.

"Lắc đầu? Mày không cần giả bộ nữa rồi, Chúa cứu thế. Sao tất cả những gì em ấy làm cho mày, đây là kết quả mà em ấy đáng phải nhận sao?"

Một giọng nói vang lên giữa không trung.

"Averus, à không, tôi nên gọi cậu là Riddle hay con gái Vodermort đây? Đồ lừa gạt, có phải cậu cảm thấy tôi ngu ngốc lắm đúng không? Thật ghê tởm, sao cậu dá nói yêu tôi khi chính cha của cậu đã giết gia đình, bạn bè của tôi. Tránh xa tôi ra, đừng khiến tôi ghê tởm chính mình."

Là giọng của Harry Potter. Cậu đã khiến người cậu yêu nhất đau lòng rồi. Một giọng nói khác lại vang lên, khàn đục và đầy tuyệt vọng.

"Vậy, lấy mạng của tôi đền được không? Tôi đến để kết thúc mọi hận thù."

"Không!!" Harry gào to khi nghe những lời của Averus. "Cậu không sai, Averus, cậu không sai..."

Harry lẩm bẩm những lời đó như một kẻ điên, trong khi Draco thì đang cười điên dại còn Hermione đang gục đầu vào vai Ron khóc nức nở.

Draco cười nhưng nước mắt đã rơi xuống ướt cả mặt của Averus.

"Lũ tụi mày mới là kẻ lừa gạt và đáng kinh tởm. Tao nên giết chết tụi mày ngay từ đầu. Là do tao, tao không nên đồng ý với em ấy."

Nói rồi Draco rút đũa phép ra nhưng chưa kịp đưa ra bất cứ câu thần chú nào, hắn đã bị hàng chục câu thần chú bắn vào người. Hắn ôm lấy Averus, thủ thỉ. "Em thấy chưa, bọn chúng đều muốn giết chúng ta. Em không nên yêu chúng...Em không nên yêu...Potter." Giọng hắn nhỏ dần.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro