Chương 5: Caroline Constant

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chloé quyết định "biển thủ" mấy đồng galleon má cho, coi như đã trả hết cho ông Ollivanders rồi chạy sang cửa hàng bán đồ ăn vặt.

Má nó đang trò chuyện với cô Hooch về sân ga số 9¾, tính toán xem nên có mặt ở nhà ga Ngã Tư Vua vào lúc mấy giờ để tránh bị người ta dòm ngó.

Elise thấy Chloé thì kêu lên mấy tiếng, khiến hai người phụ nữ cùng quay lại, nhìn nó ôm hộp đũa trong tay, mỉm cười.

"Đây là vé tàu của trò, chuyến lúc mười một giờ, nhớ đừng đến trễ đấy."

Cô Hooch đưa cho nó một chiếc vé tàu trắng đến đáng ngạc nhiên, nếu so với thói quen sử dụng giấy da dê của giới phù thủy.

Bởi vì cũng không còn sớm nữa, má con Chloé được giáo sư đưa trở lại quán Cái Vạc Lủng, trước khi nó trở nên quá mức đông đúc với cả mớ người ghé lại ăn tối hay giải trí sau một ngày làm việc vất vả.

Hai người tạm biệt bà giáo dưới cái bảng hiệu tồi tàn, rồi đường ai nấy đi.

Má Alice có vẻ thích thú với câu chuyện ở tiệm đũa của Chloé, cứ hào hứng muốn nghe nó kể đi kể lại mãi. Con bé cũng sẵn lòng nói hoài, kể cả khi đã lên giường đi ngủ.

Hai tháng cuối ở Sea Castle trôi qua một cách chậm rãi và bình yên, với tất cả hứng thú về những điều kỳ diệu Chloé sẽ được học ở một cộng đồng hoàn toàn mới.

Ngày mùng 1 tháng 9 năm 1990, con gái nhà Strawberry chính thức đặt chân vào sân ga số 9¾ lúc mười một giờ kém mười lăm.

Nó và Elise cùng kêu lên mừng rỡ, trong khi má Alice nhìn chăm chăm đầu máy hơi nước đỏ rực, đôi mắt má long lanh như thể đang quá đỗi xúc động.

"Chúc con đi học Hogwarts vui vẻ, Loé thân yêu. Gửi thư cho má ngay nếu con có gặp rắc rối gì nhé."

Chloé ngồi ngây ra trong toa trống nó may mắn chiếm được, nhớ lại những lời má dặn dò trước khi tàu khởi hành. Bây giờ, không còn bên bà, con bé bỗng thấy mình có thêm một mớ ký ức nữa phải nhớ trong cái đầu vốn chật kín kỷ niệm của kiếp sống trước.

Nó đã nhìn theo sân ga số 9¾ tới khi không thể nữa, ngân nga bài hát nó vẫn luôn dùng để gợi nhắc về cuộc đời đầu tiên và giúp nó thấy bớt buồn phiền một chút.

They never lose hope when everything's cold

And the fighting's near

Mua đủ thứ tào lao từ chiếc xe đẩy vừa để ăn trưa vừa để giải khuây, nó xé vỏ phong Socola Ếch đầu tiên trong đời và vô tình bị ếch nhảy vào miệng. Bà Morgana trong tấm thẻ Socola Ếch vừa gãi mũi vừa xem nó vật lộn với con ếch ngọt khé cổ bắt đầu chảy nhoe nhoét và dây đầy ra cằm nó.

May phước không có ai đi qua, kẻo Chloé bị cười cho thối mũi mất.

Sau khi để lọt cỡ chục con ếch và chỉ thu về thêm ba Morgana, một Eldritch Diggory và tận sáu Fleamont Potter, con bé bắt đầu vọc hộp Bertie Botts.

Trải nghiệm với kẹo Đủ Vị rõ ràng yên bình hơn nhiều.

Với vị dâu, vị cà phê, vị sầu riêng, vị cam và đáng ngạc nhiên thay, vị coca, con bé tạm coi như may mắn vì chưa đụng trúng viên nào có vị rễ non như Fred Weasley đã từng.

Trời tối dần mà chưa có ai ghé qua toa nó xin ngồi chung, nên Chloé đinh ninh được ở một mình, cứ thế vứt giấy rác bừa phứa sang dãy ghế đối diện, tùy tiện ườn ra mà ăn bánh vạc.

Vậy mà, ngay khi vụn bánh rơi đầy mặt nó nhất, có tiếng gõ cửa và một giọng nữ nhẹ nhàng cất lên.

"Ừm, bạn gì ơi, mình có thể ngồi chung với bạn được không?"

Việc đầu tiên con nhỏ làm là chửi thề bằng tiếng mẹ đẻ, sau đó chỉnh trang bản thân, xỏ chân vào giày và cuống quýt mở cửa.

Mèn ơi, sao lại là con gái vậy? Tại sao không phải đứa con trai nào để bê tha chung với nó thế?

Đối diện con bé là một tân sinh đã mặc sẵn áo chùng rộng lùng thùng, đôi bím tóc vàng hoe rủ trước ngực, làm nổi bật hai má bầu bĩnh với cặp mắt màu mật ong rực rỡ hết sức.

"Cậu là... Chloé Strawberry?"

"Còn cậu là... Caroline Constant?"

"Tại sao cậu lại ở đây?"

Cả hai đứa há hốc miệng, chỉ tay vào nhau và kinh ngạc nhớ lại cuộc gặp cuối cùng của hai đứa.

Trái với Chloé lập dị, Constant là một cô bé rất hòa đồng, luôn được mọi người yêu mến. Còn nhớ khi chủ nhiệm thông báo hai đứa cùng chuyển đến trường nội trú, cả lớp bơ luôn Chloé mà bịn rịn không nỡ chia tay Constant.

Con bé nhà Strawberry chỉ nghĩ là idol của lớp chuyển đi nơi khác vì công việc của cha mẹ, nào ngờ hai đứa lại tới cùng một trường!

"Ơ thế, cậu có nhắm tới nhà nào không?"

"Tớ á, tớ muốn vô Hufflepuff, nơi đào tạo kẻ kiên trung!"

Nhại lời mũ Phân loại vào khai giảng năm 1991, Chloé đáp ngay. Constant thì tỏ ra hứng thú với Gryffindor, vì giáo sư hướng dẫn nó là chủ nhiệm nhà Sư Tử.

Với khởi đầu ngượng ngùng ấy, hai người bạn cùng lớp cũ ngồi lại với nhau, tán phét về thế giới kỳ diệu sẽ mở ra một khi chúng có được chỗ ngồi chính xác trong Đại Sảnh Đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro