Chương 53: Phượng hoàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu nói có ai ở lâu đài Alchester ít quan tâm đến chuyện hát hò nhất thì phải kể đến hoàng thân duy nhất đeo kính, Hoàng tử út.

Nhưng hôm nay, đứa nhỏ gia đình cậu nhận nuôi lại có dịp thấy cậu ngân nga một bài hát lạ tai nào đó:

I've always liked to play with fire

Play with fire

I've always liked to play with fire

"Hôm nay anh có chuyện gì vui à?"

"Cher, em đoán xem?"

Cậu chàng cười toe toét, chỉnh lại áo gió. Lúc này, thiếu niên mới để ý chú mình đã chuẩn bị sẵn sàng để rời khỏi nhà, mái tóc xám vuốt cứng ngắc sau đầu.

"Khoan đã, em vừa về mà anh định đi đâu đấy? Anh hứa chơi Quidditch với em mà?"

Nó giữ tay cậu lại, phụng phịu hỏi.

"Để sau đi, mon petit lapin." Vỗ má đứa trẻ, làm nó cáu kỉnh gạt ra, Hoàng tử nhỏ nói giọng mát mẻ, "Anh sắp bị giết tới nơi rồi, bởi oncle của em đấy."

"Không phải ổng dễ dãi với anh lắm hả?"

"Nhưng không phải hôm nay! Thế nhé, hẹn mùa hè gặp lại!"

Hoàng tử biến đổi sang dạng chim của cậu và biến mất, bỏ lại thiếu niên ngơ ngác. Nó bắt lấy mấy chiếc lông vũ rơi rụng trong không trung, tự hỏi chú nó lại gây tội nghiệt gì.

"...toi petit diable, viens ici maintenant pour moi!" ("...thằng quỷ con, ra đây ngay cho ta!")

Chẳng cần thắc mắc lâu, thiếu niên đã có ngay câu trả lời, khi đích thân Vua Quỷ Điểu xướng tên con trai cho cả lâu đài nghe thấy.

Ngài còn chưa trở lại dạng người, trong hình hài một con chim mà gầm lên với con trai, chàng Hoàng tử đã kịp biến mất dạng trước khi ngài trở về.

Ngay sau đó, dưới con mắt kinh ngạc tột độ của đứa trẻ, cả công chúa và vị hoàng tử còn lại cũng xuất hiện, ai nấy bừng bừng lửa giận y như bài hát mà người vừa rời đi cứ hát mãi:

I love to watch the castles burn

These golden ashes turn to dirt (hmm, hmm)

...

Oh, watching as the flames get higher

Oh, I've always liked to play with (mmm)

"Thật tiếc phải nói nhưng mọi người đến trễ rồi ạ. Ảnh vừa mới đi xong." Thiếu niên cười khổ báo cáo "Ảnh không nói đi đâu, chỉ bảo đến hè mới về thôi."

Đấy là tại Pháp, còn ở Anh, cỡ một giờ trước, Chloé Strawberry tiếp đất đầy đau đớn sau khi Ladonna Orlando chụp hụt nó.

"Má trò thật dã man!"

"Giờ là lúc nói chuyện đó à?" Cả Ladonna và Người Nói Chuyện cùng hét ầm lên "Lo mà chạy đi, đây là lửa ma thuật, bùa Rót nước bình thường không dập được đâu!"

"Vậy bùa Lốc vòi rồng hay bùa Đại hồng thủy thì sao?"

"Lấy đâu ra cái đó!"

Ôi trời ôi trời, người già thích nói to hay sao mà ai cũng quát vào mặt Chloé bé bỏng tội nghiệp thế nhỉ?

Ngay lúc ấy, một đoạn ký ức chợt nhá lên trong đầu con bé. Nó thấy lờ mờ hai đứa con nít đang khóc lóc um sùm, một người đàn bà, hình như là má tụi nó, thì giận dữ quở trách. Còn nó thì được ai đó bồng trong tay, quay đầu nhìn cảnh kia rồi lại quay nhìn người đang giữ mình, hihi haha với người ta rất vui.

Nhưng đặc điểm chung của cả bốn người đều là không thấy rõ dáng vẻ bên ngoài, giọng nói cũng bị bóp méo, lại còn lúc được lúc mất. Tuy vậy, Chloé rất chắc chắn rằng cảnh tượng này từng xảy ra, dẫu nó chẳng có tí tẹo ấn tượng nào. Thật kỳ lạ. Thật quá sức kỳ lạ! Đến Người Nói Chuyện cũng phải thốt lên như vậy đấy.

"Không, không phải chuyện đó, tỉnh lại giùm đi, đồ đần này."

Nếu đối phương có thực thể, hẳn Chloé đã bị người ta gõ đầu. Nó đành ngẩng lên nhìn, phát hiện bản thân đã bị Ladonna (dạng chim) quắp chặt, đương lơ lửng trên không. Từ trên này có thể trông thấy ngọn lửa màu xanh ngọc bích bùng lên trong lò sưởi dành cho khách, sau đó Dorean Scamander bước ra, có hơi loạng choạng, nhưng rồi lại bị văn phòng rực lửa làm cho kinh ngạc tới cứng người.

"Ladonna! Chloé! Chuyện khủng khiếp gì đã xảy ra vậy?"

Không chỉ Dorean Scamander, Vua Quỷ Điểu cũng xuất hiện từ lò sưởi (vẫn trong hình hài con sẻ), kinh hãi cực độ.

Ngài ta nhìn quanh, phát hiện ra một chuyện mà cô bé tóc vàng lấm lem không nhắc đến với cả Chloé và Dorean:

"Rosaline đâu rồi?"

Ừ nhỉ, Chloé cũng không thấy cô bé.

Sao một người mẹ chịu để con mình lại biển lửa được chứ?

"Trong đó." Thả Chloé xuống chỗ bác Dorean, Ladonna trở lại dạng người, bối rối chỉ vào văn phòng đầy lửa "Rosy cháy trong đó. Đột nhiên chỉ cứ thế mà bùng lên như vậy."

I love the smell of "ROSALINE!"

Chloé đã không nghe nhầm. Ấy thực sự là "Rosaline". Con bé bốc cháy, y như những gì má nó kể, và lần này đáng sợ hơn nhiều, vì, theo những gì Ladonna nhớ, chị gái cô bé bốc cháy ở dạng người.

Hai người lớn thấp giọng trao đổi, vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng:

"Strawberry kết nối với Rosaline, Dorean nói." Người Nói Chuyện đọc to khẩu hình của họ "Tại sao không phải em sinh đôi của con bé? đức vua hỏi."

Đọc được khẩu hình của chim luôn, giỏi quá ta.

Dorean đáp:

"Được kết nối lại thì đúng hơn, thưa đức vua, như thể kết nối này đã có từ lâu. Là song sinh đôi khiến Ladonna không phải chịu ảnh hưởng. Ngài biết đấy, siren rù quến sinh vật khác bằng cách tạo ra ảo ảnh về thứ họ khát khao, để làm được vậy cần đào bới đầu óc người ta kỹ lắm."

"Rosaline còn non nớt, chưa kiểm soát được sức mạnh nên mới biến thành liên kết pháp thuật. Với lại Ladonna rất nghe lời chị nó, chắc chắn hai đứa là tòng phạm. Đức vua nói thế, nhưng mà có tôi rồi thì bạn chẳng bị gì hết, còn thành anh hùng nữa chớ!" Người Nói Chuyện hùng hồn tuyên bố, nom khùng tới nỗi tiếng cười như xé vải của Táo Y Tế tự vang lên trong đầu Chloé khi đối phương dứt câu.

Hợp phết đấy.

"Này, tôi không-!"

"Chloé." Dorean gọi nó. Đức vua đậu trên vai bác khẽ gật "Chúng ta cần cháu giúp."

Phần còn lại của vụ này là một thảm họa.

Ban đầu, Apricot từ chối để Chloé nhảy vào đống lửa đang tỏa ra sức nóng kinh người. Nhưng sau đó, nhờ miệng lưỡi dẻo quẹo của đức vua, dù vẫn còn lưỡng lự không tin lửa phượng-hoàng, thứ gần như thiêu cháy ngài ta, sẽ không hại con bé, ngài Orlando đành để Chloé bước vào.

Nó nghe thấy Vua Quỷ Điểu lải nhải lần thứ hai mươi về công dụng của lửa đối với phượng hoàng ("Tự thiêu để tái sinh, nên chỉ ảnh hưởng đến ký ức, không ảnh hưởng đến tính mạng. Thêm vào đó, từ xa xưa, phượng hoàng đã được tôn xưng là vua của các loài chim, Vua Quỷ Điểu như ta ắt sẽ khiến Rosaline chống lại theo bản năng."), khi sợ sệt ló đầu vô trong.

Mọi thứ sáng rực. Bốn phương tám hướng đều bị lửa thiêu rụi, chẳng còn chút dấu vết nào của giấy dán tường trang nhã hay một quả địa cầu bự bằng đồng bày trên bàn làm việc.

Tất cả đều bị hủy hoại hoặc bị nung chảy, không khác những đám cháy trên phim truyền hình là bao.

Thở dài, Chloé đội mũ trùm lên, cẩn thận quấn áo choàng Thần Sáng cũ của Darwin McKinnon quanh mình, lê bước đi sâu hơn.

Trước đó, nó nghe láng máng bác Dorean nói gì đó về việc đốt lửa trong các lò sưởi.

Phòng rộng tới mức quái đản, trải một tấm thảm nhung phủ trọn bề mặt sàn nhà. Trên tấm thảm quý đó là một đống tro vĩ đại xám xịt còn lốm đốm những chấm màu cam, rõ ràng vẫn đang âm ỉ cháy, đúng y lời Apricot. Không thể tin nổi bả có thể để ý đến ngần ấy chi tiết, khi đứa con gái quý báu đột nhiên cháy thành thế này.

Đột nhiên, đống tro rung lên, không phải vì Avis vẫn rung chuyển, mà như có con gì đang cố chui ra từ đó. Chloé kéo căng găng tay da rồng (ôi nó chúa ghét cái giống găng cứng ngắc này, mà đây đã là loại "siêu mềm" chuyên dụng cho lực lượng thực thi pháp thuật đấy), giữ chặt đũa phép, nín thở nhìn chăm chăm vào mớ tro.

Thứ đó vẫn tiếp tục di chuyển.

Tro tãi ra ngày một nhiều, tràn cả lên đôi ủng da rồng của Ladonna.

Âm thanh hết sức đặc trưng khi có thứ gì bị đốt cháy vang lên, tuy được bảo vệ bởi Protego nhưng Chloé vẫn không khỏi rùng mình. Vành tai trái nó chợt nhói lên lạ kỳ.

Gai ốc nổi khắp mình mẩy, con nhỏ tặc lưỡi, đánh liều chọc đũa phép vào mớ tro: bất ngờ, một cột lửa cao cỡ chục tấc bùng lên, trùm lấy ngọn đèn treo, khiến Chloé giật mình ngã ngồi ra đất, vừa vặn ngang tầm với sinh vật bám đầy tro và (chất gì đo đỏ như) máu vừa trồi lên từ đó.

Một con bé trắng nhách, mặt lốm đốm tàn nhang, tóc đỏ xoăn tít, xõa xượi, bị máu làm cho dính bết lên quanh mặt và cần cổ mảnh, còn rung rinh y như lửa thật. Nó chớp chớp đôi mắt màu chồi biếc giống của Apricot đến đáng sợ, một thoáng ngạc nhiên lướt qua mắt nó, rồi con bé chau mày, nói giọng nghi ngại:

"Merlin, Chloé, bây giờ mới tháng Hai thôi mà! Bạn không chờ được đến Halloween sao?"

Rosaline đấy ư? Godric, sao mà đẹp quá trời quá đất?

Nhưng mà, nhà bạn đang cháy thân mến ạ.

Chloé thốt lên, nhận lại một tràng khúc khích giòn giã. Tuy vậy, trong lúc chúng cười đùa, văn phòng đã biến thành biển lửa, món quà thần Prometheus mang cho loài người phủ khắp mọi nơi, không có khả năng thoát ra.

Hai đứa vừa dè dặt tiến lên thì bất ngờ, một bức tường lửa cao cả chục tấc vọt lên, xém nữa thiêu rụi chóp mũi chúng. Tụi trẻ theo bản năng túm chặt lấy nhau, hốt hoảng thấy lửa bỗng đâu đã lan đến trên đầu mình, chút xíu nữa là chạm đến mớ tóc đỏ rực.

Nhưng, chỉ thế thôi.

"Ôi Merlin, khiên chắn chặn được cả lửa ma thuật kìa!"

Người Nói Chuyện và Rosaline cùng ré lên. Chloé theo phản xạ nhìn xung quanh, phát hiện tay Orlando dùng túm lấy mình đã biến thành cánh phượng hoàng, ngọn lửa từ đó túa ra bao trùm tấm khiên Apricot ếm lên nó.

Chloé chửi thề. Cái cô Anna gì đó vậy là có hậu duệ rồi?

Nên nếu thoát ra khỏi cảnh này, Chloé sẽ có vinh hạnh được học tập, vui chơi cùng với một đống lửa?

Khoan, từ từ... chơi với lửa, chơi với lửa... sao cái này nghe quen quá... chơi với lửa...

Play with fire

Play with fire

Fire, fire

I've always liked to play with fire

Phải rồi, là lửa!

"Rosaline, biến thành chim đi! Sau đó bạn bọc tôi bay qua chỗ này!" Chloé hét lên, khiến Rosaline giật bắn. Con bé đang tò tò nhìn cánh tay mình với vẻ khó hiểu "Nhưng má tôi không-"

"Bạn mà cũng bày đặt nghe lời người lớn hả? Đừng có ngớ ngẩn, làm ngay đi!"

"Lông vũ rất dễ bắt l-"

"VẬY CHỨ Ở YÊN THÌ KHÔNG THÀNH THỊT NƯỚNG HẢ? VUA QUỶ ĐIỂU CÒN KHÔNG VÀO ĐƯỢC PHÒNG NÀY, BẠN ĐỪNG CÓ MƠ HÃO NỮA! ĐẰNG NÀO CŨNG CHẾT, LIỀU ĐẠI ĐI!"

Chloé thở hồng hộc, mắt mở to như mắt mấy con gia tinh. Nó cá Rosaline ngạc nhiên lắm, vì ngoại trừ mấy màn trình diễn hết sức được trong tiết Bùa chú, Chloé dành cả năm rồi chỉ để cười phụ hoạ mấy đứa bạn hoặc bị mắng tới không ngóc đầu lên được.

Đừng nói quát vào mặt người ta, đến nói to nó còn chẳng dám nữa là (trừ Shafiq và Fred, hai đứa đó là ngoại lệ của ngoại lệ).

Dẫu vậy, chưa gặp gỡ thế hệ bộ ba Vàng thì nó không thể chết được. Hơn nữa, nhỡ nó lại xuyên vào thế giới nào đó kinh khủng hơn, như Đại chiến Titan hay Văn hào lưu lạc thì sao? Đến lúc đó nguy cơ mồ côi cha mẹ và bị ăn thịt sẽ rất là cao luôn ý.

Rosaline chớp chớp đôi mắt biếc, do chưa quen với việc có mắt nên động tác có hơi kỳ quặc. Chloé thấy hình bóng nó phản chiếu trong mắt con bé, trông chẳng khác chi một người sói đang thở hồng hộc, chờ cơ hội nhảy bổ vào tiểu thư Orlando. Cơ mà, urgh, vẫn xấu không chịu được.

Hay sang năm chuyển sang Ilvermorny-

"Không được!"

-học cho đỡ quê nhỉ?

"Bạn mà đi bây giờ thì tôi chơi với ai?" Rosaline rơm rớm nước mắt nói, khuôn mặt xinh xắn đỏ bừng "Lanny đã chẳng thèm ngó ngàng gì đến tôi rồi, cả bạn cũng vậy nữa thì tôi buồn chết mất."

Chloé nhớ thầy Stradinburg bảo, Quỷ Điểu trường sinh bất lão, thời gian trưởng thành cũng chậm, hoàng tử Crowley tính ra cũng chỉ mới trưởng thành, dẫu ổng có dáng dấp của một ông chú trung niên đau khổ.

Thế nên, Rosaline có trẻ con như vậy cũng không phải vấn đề nghiêm trọng. Vài trăm năm nữa là lớn ấy mà.

"Thôi được rồi, không đi thì không đi. Má cũng sẽ oánh tôi nát mông nếu đòi hỏi vậy mất." Chloé thở dài, sau đó lại nghĩ không được gì hết, vì hàng tá vết nứt lớn vừa xuất hiện trên trần nhà, đe doạ sẽ sập xuống bất cứ lúc nào "Cha mẹ ơi, Rosaline, lẹ lẹ lên, chết cả nút bây giờ!"

Đóa hồng nhà Orlando kéo nó lại chỗ con bé, rồi nhắm nghiền mắt, hàng mi đỏ thắm như cánh hồng tô điểm cho khuôn mặt xinh xắn. Nhưng chỉ chốc lát sau, những lửa đã xuất hiện, như dung nham chảy xuống từ mái tóc đỏ rực, phủ lên ấn đường, thái dương, sống mũi, khoé mắt, gò má, lan tràn khắp nơi, bọc khuôn mặt và toàn thân Rosaline.

Thế rồi, hình dáng con người biến mất, thay vào đó là cái đầu và mình chim phượng hoàng đỏ rực rỡ. Mỏ và móng vuốt vàng óng, cái đuôi cũng vàng, nhưng có màu vàng kim rực rỡ, dài như đuôi công, tỏa hơi nóng chẳng kém những tường lửa kia là bao. Một bên cánh lộng lẫy vẫn nắm chặt tay Chloé lúc này đã dài gần gấp đôi. Sải cánh phượng hoàng tất nhiên phải lớn hơn sải tay của một cô bé, chưa kể đây là nòi Quỷ Điểu thường lớn hơn các loài chim thông thường.

Một con phượng hoàng hoàn chỉnh xuất hiện sau quy trình biến hình hoành tráng không khác gì các nàng tiên WinX, rồi rớt bẹp xuống đất vì không quen với thân thể bồ tượng này. Một con phụng ắt phải to hơn của nợ nửa bồ câu nửa quạ nướng kia rồi. Đôi mắt đen mở to đầy ngạc nhiên, Rosaline nhổm dậy, sau đó ré lên đầy phấn khích.

"Tôi là phượng hoàng! Tôi là phượng hoàng!"

Bằng-tiếng-người.

Đây chắc chắn không phải nàng tiên WinX, đây phải là chim đưa tin của Sát Quỷ Đoàn!

"Bạn có bay được không bạn ơi, tôi thấy hơi quan ngại đó..." Chloé nhìn Rosaline bận rộn ngắm vuốt, tự trách mình ngu. Sao nó lại quên chim non mới sinh không biết bay nhỉ?

"Không sao, không sao." Rosaline cười tít mắt, đôi con mắt đen nhánh như hạt na lấp lánh đầy tinh quái, y hệt cặp sinh đôi Weasley mỗi bận họ nảy ra ý tưởng mới. "Newt Scamander sẽ khóc khi biết cạua nghĩ vậy đó. Cụ đã viết rất rõ trong cuốn Sinh vật Huyền bí và Nơi tìm ra chúng là phượng hoàng có thể tùy ý xuất hiện và biến mất trong các ngọn lửa!"

Khụ, ngàn lần xin lỗi cụ. Chloé giả bộ ho khan, nhướn mày:

"Vậy, ý bồ là..."

Như mọi khi, chẳng ai có nhã ý giải thích cho Chloé chuyện quỷ gì đang xảy ra mà cứ thế lôi con nhỏ rắc rối: Rosaline, không thèm để bạn nói hết câu đã túm lấy nó, hát thật to - mà vẫn du dương - bài hát trường Hogwarts, và bay vút lên cao như một mũi tên:

Hogwarts, Hogwarts, Hogwarts

Làm ơn dạy chúng tôi đôi điều

Đoạn hát thực sự xoa dịu tâm hồn sốt sắng của Chloé, kể cả khi lửa cuồn cuộn quấn quanh chỗ chúng, nhập làm một với thân hình chim phụng đương cháy rừng rực của Rosaline.

Tuy nhiên, ngay sau đó, khi nó đột nhiên cảm thấy bị đè ép từ tứ phía, như thể sắp bị nén thành một phân tử bé xíu, bài hát đã khác đi, biển thành giai điệu nó không ngờ tới nhất:

Pick yourself up once more

Pick yourself up, 'cause

Legends never die

Rồi hai đứa lăn ra khỏi lò lửa màu xanh ngọc bích chói lọi, nằm sải lai trên sàn nhà. Một lá cờ vĩ đại với nền đỏ và sư tử vàng kim ở chính giữa đập vào mắt chúng, nắng xuân chiếu rọi càng khiến lá cờ thêm rực rỡ.

Avis đã ngừng rung chuyển tự bao giờ không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro