Chương 7: Tiệc khai giảng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối ngày 1 tháng 9 năm 1990, Chloé cầu trời khấn phật để nó sống kiếp thứ ba ở đâu chứ đừng ở châu Phi hay Ấn Độ. Hoặc nếu có thì ít nhất cũng hãy trả nó về năm 2022. Nó muốn nghe Legends Never Die trên YouTube chứ không muốn tự nhớ tự hát đâu.

Mũ Phân loại thấy nó cầu nguyện đủ loại thánh thần thì bật ra tiếng cười đầy giễu cợt, thấp giọng nói với Chloé:

"Merlin ban phước, ta sẽ không tiết lộ chuyện của trò đâu, Dâu Thối. Việc của ta là phân loại học sinh, không phải xía vào chuyện chuyển kiếp của các trò."

Chloé thở đánh phào một cái, nhẹ nhõm như anh cu Tràng khi bà cụ Tứ chấp nhận nàng dâu "mới", cảm tạ trời phật vì chiếc mũ mới là "người" thực hiện việc phân loại.

"Anh cu Tràng và bà cụ Tứ lại là ai nữa? Đứa nhóc nhiều thân phận như trò cũng lắm vấn đề thật." Mũ bảo.

"Họ là nhân vật trong tác phẩm Vợ nhặt của nhà văn Kim Lân," Chloé đáp theo phản xạ, "Được in trong tập Con chó xấu xí xuất bản lần đầu năm 1962, Vợ nhặt là tác phẩm kể về thời kỳ nạn đói năm 1945..."

"Trò còn thiếu tiền thân của truyện là tiểu thuyết Xóm ngụ cư (1946) tác phẩm được viết ngay sau khi Cách mạng tháng Tám cùng vài thứ khác nhưng thôi..." Chloé kể một thôi một hồi, gần hết phần giới thiệu tác phẩm ghi trong vở thì mũ cắt lời con bé, càu nhàu:

"GRYFFINDOR!"

Chloé trợn mắt trong bóng tối, vừa định lột mũ ra thì nghe món phụ kiện của nhà sáng lập ký túc mình làu bàu gì đó về việc nó cũ kỹ mất thẩm mỹ đâu có nghĩa là nó bẩn thỉu?

Con bé sợ hãi đặt mũ xuống, rón ra rón rén đi về phía bàn nhà Sư Tử.

Sao lễ phân nhà đột nhiên biến thành buổi kiểm tra bài cũ vậy? Nó xoa cằm nghĩ ngợi. Thế ra đọc hết phần bài ghi của mình dù đúng dù sai, dù thiếu dù thừa cũng là một loại can đảm à?

Chloé cũng luôn tò mò mũ Phân loại có thực sự bẩn thỉu như nhiều người hay tuyên truyền không, có được lời giải thì rất đáng mừng, nhưng đột nhiên bị khảo bài như vậy thì đúng là... đáng sợ quá đi mất.

Mải nổi gai ốc với mũ Phân loại, con bé không để ý đội trưởng Charlie Weasley với mấy người trong đội bóng nhà đang phá ra cười vì nó không vào Hufflepuff.

Tội nghiệp anh Tonks nào vừa lỡ hứa bậy rồi.

"Ối, cậu đừng quên tớ là Phù Thủy Biến Hình chứ, Weasley thân mến, biến mũi thành miệng với tớ dễ như trở bàn tay!"

Giọng con gái lanh lảnh vang lên. Chloé giật mình ngó qua bàn nhà Lửng, trông thấy một nữ sinh tóc màu hồng kẹo cao su đang cười toe toét trong khi đang làm cho răng mọc ra từ hai lỗ mũi.

Chèn ơi, nó hầu như quên mất, Nymphadora Tonks. Bảo sao mà hứa hẹn liều lĩnh to gan dữ.

Chloé nghĩ, rụt rè vẫy tay lại với Tonks đang cười toe toét chúc mừng nó tới với bầy Sư Tử. Cái răng trong mũi cổ giờ bự ngang ngón tay cái người lớn.

Cedric ngồi ngay cạnh Thần Sáng tương lai, sợ hãi xem người ta phân loại tiếp chứ không dám nhìn thẳng đàn chị chuyên dùng năng lực đặc biệt nghịch phá.

Charlie phá ra cười giòn giã, như thể đó là chuyện bình thường ở huyện.

Ôi hai cái người này bị điên à? Ơ mà hình như Tonks và Charlie cùng năm? Vậy thầy Lupin lấy người hơn Harry có tám tuổi, đã vậy còn là cháu gọi bạn thân nhất bằng cậu? Dữ dội luôn!

Chloé rên thầm, bởi vì tính toán nhiều mà bắt đầu thấy đói bụng. Mấy cái bánh nó ăn trên tàu đã tiêu hoá từ đời nào rồi, nên giờ dạ dày con bé sôi sùng sục như cái ấm đun nước.

Cũng may sau nó, chỉ có hai học trò chưa có "nhà để về": Leanne Wright (bạn thân tương lai của Bell) và Irish Yaxley (một cậu bé có đôi mắt tím xinh đẹp).

Mất vài phút trên chiếc ghế đẩu, họ lần lượt được phân vào Hufflepuff và Slytherin, lễ phân loại kết thúc.

Lần này Gryffindor hời nhất với bảy học trò mới, khiến không khí trên bàn ăn nhộn nhịp hơn các nhà khác nhiều. Năm nay chưa có gì nhiều để phải dặn dò, nên bọn trẻ nhanh chóng được nhập tiệc.

Chloé vừa nghe Oliver Wood nói chuyện với McLaggen vừa ăn gà rán.

Cậu ta thực sự đã phá kỷ lục nhà khi phải ở một mình một phòng ký túc xá suốt bảy năm trời, vì Gryffindor khoá này chỉ có sáu nữ và một nam.

Ít nhất khoá Oliver còn có hai nam sinh.

"Dã man."

Một con bé tóc dài thướt tha bình phẩm, xúc đầy cá và khoai tây chiên vào đĩa, làm Layla khó chịu ra mặt vì nãy giờ nhỏ tóc dài ăn hết phần người khác rồi. Constant thì muốn lấy cho mình một ít súp.

Nhưng đúng lúc cô nàng chạm vào cái muôi múc, Nick-suýt-mất-đầu từ dưới bàn trồi lên, xuyên qua bát súp lớn, dọa con bé hết hồn hết vía.

"Chúc mừng khai giảng thưa quý dị! Năm nay quý dị vẫn ăn uống ngon lành chớ? Ối cha mẹ ơi xin lỗi quý cô, đã làm quý cô hoảng sợ rồi, ta cứ nghĩ mấy cậu Weasley còn ngồi đây."

"Dạ, không sao đâu ạ."

Constant nói, con bé và hồn ma đeo cái cổ áo xếp nếp to tướng nhanh chóng có thiện cảm với nhau, mỉm cười.

"Ngài là hồn ma tháp Gryffindor, ngài Nicholas de Mimsy-Porpington phải không ạ? Cháu đã đọc về ngài trong cuốn Hogwarts: Một Lịch Sử, quả là một kỵ sĩ can trường!"

Nó nói, khiến con ma cười tít cả mắt.

Phần lớn học trò nhà Gryffindor há hốc mồm, kêu lên "Có á?" trước thông tin vừa được tiết lộ.

Ở bên kia, Nick đang cảm tạ Godric ban phước, ông không ngờ bây giờ vẫn còn tìm được một tân sinh gọi mình bằng cái tên cao quý ấy, đúng là không uổng công trông ngóng chờ đợi trăm năm qua mà.

Tuy vậy, niềm vui ngắn chẳng tày gang của Nick tắt ngúm khi Layla nuốt xong mớ khoai tây chiên (giành của con bé kia) và hào hứng kể cho đám còn lại nghe câu chuyện phía sau cái biệt danh Nick-suýt-mất-đầu.

Constant không kìm được che miệng cười, trong khi bậc kỵ sĩ quả cảm cô bé vừa khen ngợi tức tới nỗi khuôn mặt ửng đỏ, à nhầm, ửng màu xi măng và nhướn mày thật cao, yêu cầu lũ nhóc gọi ông là ngài Nicholas de Mimsy.

Fred và George ngay lập tức gào ầm lên:

"Nick-xém-gớt-đầu!"

Mọi người lại được phen cười sặc sụa. Chloé lúc đó đang ăn món súp, không nhịn được mà bị sặc. Con bé tóc vàng ngồi đối diện ngay lập tức trao cho nó ánh mắt kinh tởm nhất trần đời.

Percy ho khụ khụ át mấy tiếng khúc khích lỡ để lọt ra ngoài, sau đó cốc đầu hai thằng em nghịch ngợm với vẻ nghiêm túc nửa vời.

"Thôi nào, đừng trêu chọc ngài ấy như vậy. Ngài Nick, mùa hè tốt đẹp cả chứ?"

Nick có vẻ thoải mái với Percy, vui vẻ đáp:

"Ngoài mấy trò phá phách của Peeves thì ổn cả. Ta đang nghĩ đến việc xin gia nhập đoàn Kỵ sĩ Không Đầu thêm lần nữa..."

Sau vị kỵ sĩ xấu số, bọn trẻ được giới thiệu làm quen với một vài hồn ma dễ chịu khác, như Thầy Tu Mập của Hufflepuff, dạng ma chắc chắn sẽ giúp đỡ chúng trong thời gian ở trường.

Charlie và Tonks (chẳng biết ở đâu ra), hù dọa bọn nhóc về sự kinh khủng của con yêu Peeves, biểu tụi nó nên tránh xa con yêu tinh nghịch ấy, nếu có bị trêu giỡn thì hãy tìm mách Nam tước Đẫm máu ngay.

Ông ta tuy đáng sợ, lại còn là ma nhà Slytherin, nhưng sẽ khiến Peeves sợ chạy mất dạng, còn ôn hoà hơn bình thường nếu được nhờ vả bằng giọng điệu chân thành nhất.

Chloé và một con bé đội mũ áo sùm sụp yên lặng nhìn mọi người trò chuyện, như bị dán băng dính kín miệng nên không thể thốt nên câu nào, chẳng khác gì hai bức tượng ngồi giữa đám học sinh ồn ào.

Tuy vậy, Chloé có Constant làm "phát ngôn viên" nói giùm, đứa kia thì nín bặt luôn, tựa hồ muốn thu bé lại vừa bằng con vi trùng mà tan vào hư không, khỏi phải dự vào bất cứ vấn đề gì người ta đang bàn.

"...Strawberry và em là bạn cùng lớp ở trường tiểu học. Tụi em đều tới từ gia đình Muggle..."

Giọng London đặc sệt của Constant nổi bần bật giữa tổ hợp ồn ào của giọng Devon, Liverpool và Scotland (tới từ hội Weasley, Layla cùng Oliver Wood).

McLaggen thỉnh thoảng mới chêm vào một đôi câu, bởi nó đang bận trò chuyện với Katie Bell về Quidditch. Hai đứa cứ nhìn Charlie mà cười khúc khích. Ôi những thành viên tương lai của đội nhà.

Con bé kỳ thị Chloé thì điềm nhiên ăn tráng miệng, nhìn tất cả bằng ánh mắt của Chúa.

"Ánh mắt của Chúa gì?"

"Là ánh mắt của thần tiên trên trời không quan tâm hoặc khinh thường nhân loại ngu ngốc á bồ tèo..."

Chloé nói, mất một lúc để nhận ra có người vừa hỏi chuyện mình, nhảy dựng lên như ngồi trên đống lửa. Trời ơi đất hỡi, sao nó có thể vô ý vô tứ như vậy chứ?

Con bé đội mũ trùm lúng túng kéo mũ xuống sâu hơn, che khuất gò má nhợt nhạt trắng tái, chỉ hở mỗi cái cằm thon thon ra ngoài, nhưng vẫn quay mặt đi như sợ Chloé có thể nhìn thẳng vào mắt nó.

"Lạy Chúa trên cao, bạn, bạn thân mến à, xin cậu đừng nói với người ta là tớ đã nói xấu cậu ấy được không?" Chloé cà lăm, níu áo đối phương cầu xin. "Nếu cậu ấy biết chuyện, tớ sợ mình sẽ bị giết mất, cậu làm ơn rủ lòng thương tớ với." Nó tuyệt vọng nói quá lên, nom như thể Tử Thần đã tới tìm mình.

Cô bạn lúng túng kéo vạt áo khỏi tay con nhỏ, lúng búng như gà mắc tóc.

"Tớ, tớ sẽ không..."

"Huhu cảm, cảm ơn cậu nhiều lắm. Cầu Chúa ban phước cho cậu."

Hai đứa bối rối nhìn nhau, cùng hy vọng đối phương sẽ không xử đẹp mình. Layla và Constant ngó tụi nó như bà má ngó đám trẻ nhà mình làm quen với nhau, lén lút mỉm cười đầy tự hào.

Khi mọi người đều đã mụ mị cả đi vì đồ ăn ngon và cảm giác mệt mỏi sau chuyến hành trình dài, giáo sư Dumbledore đứng lên khỏi cái ghế như cái ngai của cụ và mỉm cười.

"E hèm! Tôi chỉ có đôi lời muốn nói với quý vị trước khi tất cả cùng say giấc nồng." Layla công khai ngáp một cái thiệt lớn. Cụ Dumbledore nhìn nó đầy cảm thông.

"Như chúng ta đã mất công nhắc nhở nhau từ đầu buổi, khu rừng bên cạnh trường là rừng Cấm, nên ta hy vọng các trò suy nghĩ cân nhắc thiệt hơn một cách kỹ lưỡng trước khi nhào vô rừng. Chúng ta cũng nên hạn chế sử dụng phép thuật bên ngoài các lớp học hay trên các hành lang, vì các trò có thể vô tình khiến bản thân và các bạn bị thương."

Fred và George đảo mắt khi Percy lườm tụi nó.

("Tụi em đâu có tệ vậy," Fred phàn nàn. "Đúng đúng đúng, tụi em chỉ trù ếm bọn Slytherin hãm tài ngu xuẩn chứ đâu có làm hại bạn bè," George gật gù.)

"Như mọi năm, giải Quidditch cấp trường vẫn sẽ diễn ra vào tháng mười một. Mọi chi tiết về giải đấu cũng như việc luyện tập và ứng tuyển vô đội bóng xin liên hệ cô Hooch."

Chloé lơ đễnh bắt chước cụ Dumbledore nhìn về phía giáo sư môn Bay. Bà cúi chào tụi nhỏ với nụ cười thật tươi.

"Cuối cùng, tôi xin chúc tất cả chúng ta có một giấc mơ đẹp. Thôi, mời mọi người biến đi cho."

Chỉ chờ có thế, bọn học trò đứng phắt dậy, rời khỏi bàn ăn, tạo ra một loạt tiếng ràn rạt do chân ghế ma sát trên sàn rõ ồn ào. Chloé dụi mắt, vô thức đi theo đôi bím tóc bây giờ lúc lắc qua lại sau lưng Constant, mơ màng nghe thấy ai đang ngân nga bằng giọng êm như ru.

Hãy dạy chúng tôi điều gì đáng biết

Trả lại điều gì chúng tôi đã quên

Hãy làm hết sức mình,

phần còn lại để chúng tôi tự lo

và học cho đến khi đầu óc nhũn rữa.

Con bé biết là nó không nghe nhầm, hay lầm lẫn với lời bài hát nó thường lẩm nhẩm, khi Layla nói với nó: "Mình cũng nghe thấy giọng hát đó!" Nhưng ấy là chuyện của rất nhiều ngày sau, khi chúng vướng vào một rắc rối liên quan đến âm nhạc.

Còn bây giờ, Chloé phải theo chân Huynh trưởng tới ký túc xá trước khi trải qua đêm đầu tiên dưới tư cách sư tử nhỏ của Gryffindor đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro