chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Oa , và Harry Potter , tầm thủ vĩ đại cùng là người trẻ tuổi nhất trong vòng 100 năm trở lại đây được tuyển vào đội Quidditch khi mới 11 tuổi vừa thực hiện 1 cú nhào lộn và rơi tự do trong không trung trước khi bắt được trái snitch vàng tinh quái !!!!! CHIẾN THẮNG THUỘC VỀ GRYFFINDOR !!!!! 150- 70 ! một chiến thắng áp đảo đối với đội Slytherin " - Bình luận viên Hogwarts.

" Oa .... Oa..... GRYFFINDOR ! GRYFFINDOR !... " - cả sân vận động ngập tràn tiếng reo hò cổ vũ , và như thường lệ , đám nhà Gryffindor ùa ra sân để ăn mừng theo cách riêng của tụi nó .

Trong khi đó, ở một góc khác trên sân đấu, tầm thủ trẻ tuổi của nhà Slytherin cũng từ từ hạ chổi, nhảy phóc xuống đất - vâng, và tên cậu ta là Draco Lucius Malfoy. Cậu nhóc có một mái tóc vàng kim nổi bật luôn được chải chuốc cẩn thận ( vâng :v khác xa với tổ chim trên đầu anh đầu bô :v ) , cậu dùng cặp mắt xám tinh quái nhìn về phía tụi Gryffindor đang nhảy nhót hò reo như điên , mà chuẩn xác hơn là đang nhìn về phía tầm thủ trẻ tuổi của đội bạn, rồi cậu khẽ khịt mũi quay đi ngay khi phát hiện tên đó cũng đang nhìn mình .

" Thằng khốn chết tiệt " - Draco thầm nghĩ.

Trong khi đó, Harry của đội Gryffindor lại nghĩ "Tiểu chồn hôm nay cũng thật..... tươi quá nha "- cười thầm ( vâng :v là cứu thế chủ mà anh loạn lạc thế đấy ).

Sau bữa tối tại đại sảnh , Harry bảo có chút chuyện riêng rồi chuồn ngay lấp lự trước khi 2 đứa bạn thân kia kịp tra hỏi thêm. Cậu thong thả đi về cầu thang phía Tây, rồi cũng thế thong thả bước vào 1 căn phòng vốn là lớp Phòng chống nghệ thuật hắc ám. Điều đầu tiên cậu nhìn thấy phía bên kia cánh cửa là 1 bóng người, dưới ánh trăng bạc, cậu nhìn thấy người này đang khoát lên mình một tấm áo chùng xanh đen lấp lánh với quả đầu bạch kim như đang tỏa ra thứ ánh sáng huyền hoặc dưới ánh trăng. "Nó có thật sự mềm nếu được chạm vào không ?"- Harry tự hỏi .

" Mày đến trễ." - Cậu thiếu niên kia gằn giọng, nhưng chẳng có vẻ gì là tức giận.

" À, thì tao có chút chuyện riêng " - Harry gãi đầu

" Giờ thì nói ra cái yêu cầu chết tiệt của mày đi , Potter" - dưới ánh trăng, Harry không thể thấy rõ được biểu cảm của cậu nên tiến đến gần , sau khi xác định khoảng cách của mình với cậu thanh niên trước mắt này đủ để cậu thấy rõ được nhất cử nhất động của cậu ta, Harry chầm chậm mở lời .

" Hừmm...... vì mày đã thua tao trong trận Quidditch chiều nay, Malfoyyy "- cậu cố ý kéo dài để như vô tình lại như có chủ ý nhìn thấy được cái chau mày của đứa đối diện ,rồi Harry lục trong túi áo chùng ra 1 mảnh giấy và 1 cây viết đưa cho đứa đối diện .

"...." - Draco khó hiểu nhìn 2 thứ đồ vật trên tay.

"Mày hãy suy nghĩ thật kĩ về những điều mày ghét nhất và không thể làm chung với tao theo thứ tự tăng dần độ chán ghét từ 1 đến điều 7" - Harry giải thích .

"Nhưng mà để làm quái g.."

"Mày cứ viết đi đã" - Harry cắt ngang lời của Draco

" ...." - im lặng trong giây lát rồi cậu ngồi xuống cái bàn gần đấy, nhờ vào ánh trăng và ánh sáng từ cây đũa phép táo gai của mình, Draco xem ra chả phải suy nghĩ nhiều để viết những điều từ 1 đến 4, nhưng đến số 5 cậu bắt đầu ngập ngừng, rồi dừng lại như đang suy xét gì đó, rồi lại bắt đầu viết tiếp.

Cuối cùng, trên mảnh giấy mà Harry nhận lại

10 điều không thể chấp nhận được nếu bị ép buộc làm chung với tên nhóc xấu xí đầu rổ rá nhà Gryffindor

Đọc đến đây, Harry tự phải cố nín cười vì sự mắng người đáng yêu của tên nhóc bạch kim ( là với ảnh thôi :v ai bị mắng là xấu xí mà vui được :v đúng là đầu rổ rá :v ) nên người có chút run run lên, khiến cho Draco, người đang quan sát cậu lại tưởng mình chọc tức được Harry nên 1 cái nhếch mép tiêu chuẩn Malfoy được bật ra, nhưng không lâu lắm, trước khi Harry tằng hắng mở giọng

" điều 1 : xưng hô bằng tên "

"..... giờ thì sao ? Rốt cục mày muốn làm quái gì ? Potter !" - cậu hơi lớn giọng, xem chừng đã mất kiên nhẫn.

" 1 tuần " - Harry bình thản gấp mảnh giấy bỏ vào túi áo choàng .

Draco nhìn thằng đang tủm tỉm cười trước mắt bằng ánh nhìn khó hiểu. Harry hiển nhiên hiểu ý, cậu tiếp lời ngay :"1 tuần làm đúng 7 điều trên " - rồi cậu mỉm cười, một nụ cười gần như chìm trong thích thú cùng.... ờ ... hạnh phúc ?

" MÀY NÓI CÁI.... CÁI QUÁI GÌ ???? "- Draco trắng trợn hét , trong mắt cậu hiện lên sự bàng hoàng dễ dàng nhận ra.

" Mày nghĩ đúng rồi đấy, cả bảy điều mày vừa ghi " - Harry tủm tỉm gật đầu, Harry tiến thêm 3 bước, vừa chuẩn để áp sát vào tên tóc bạch kim đang bàng hoàng, và trước khi tên nhóc kịp lùi đi, Harry tiến thêm 1 bước, áp sát miệng vào tai cậu, thì thào : "7 điều, cả thảy, Malfoy ạ" - Nói rồi Harry như có như không thổi vào cái tai từ trắng chuyển sang hồng rồi.... đỏ hoét.

Sau đó, rất nhanh, Harry quay người bước vội ra khỏi phòng để tránh tên nhóc trước mắt này kịp đàm phán hay thay đổi điều gì đó.

Phía sau, người nãy giờ đang bàng hoàng ngồi phịch xuống ngay khi Harry đóng cửa phòng lại , cậu lẩm bẩm :"Dám cá với Merlin là tên đó đã cười khi bước ra khỏi phòng" - Draco đưa tay lên xoa nhẹ bên tai vừa bị thổi vào -"Chết tiệt, Potter, chết tiệt........ dễ chịu" - Draco thầm đỏ mặt

Trên đường đi về phòng, Harry không thể nào giấu nổi nụ cười trên môi. Nhớ lại những điều nhóc bạch kim ghi trong tờ giấy, nụ cười của Harry một lần lại một lần tươi thêm 1 vòng .

Note: chà :v ta viết chương này mà cười miết lun :v :v ấm với ngọt rụng răng :v đúng phong cách của ta :v

Ủng hộ ta :v cmt đi :v ta thích trả lời cmt :'< ta muốn bà 8 với đọc giả :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro