Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa sáng, vì Harry và Draco đều có các tiết học khác nhau nên cả hai gần như không đụng mặt. Và điều này hiển nhiên làm Draco thở phào nhẹ nhõm, cho đến bữa tối hôm đó.

Sau bữa ăn tối, Draco tạm biệt tụi Goyle và Crabbe. Vì sự cố "nho nhỏ" nên tối nay tụi nó phải cấm túc với lão Filch sau giờ ăn tối và đồng nghĩa với việc Draco phải về phòng một mình.

Không biết có phải do lâu rồi chưa được riêng tư đi lại một mình hay không, hay là do máu thám hiểm nổi lên bất chợt mà đường cậu chọn lại là đường vòng,khá vắng vẻ và ít bóng người.

Đi được một đoạn,Draco liền phát hiện có người bám theo sau, tiếng bước chân trầm ổn từ phía sau truyền đến làm cậu có chút lạnh. Trong khi cậu còn đang phân vân nên tăng tốc hay quay lại đối mặt kẻ to gan kia thì "kẻ to gan" đó đã cất tiếng gọi.

"Draco"

"...."- đã xác định được kẻ theo dõi, Draco tăng tốc cước bộ.

"Draco"

"...."- mà mắc quái gì mình lại  phải trốn nó, có chút bực dọc Draco giảm tốc.

"Tao bảo là Dra.."

"Chuyện gì ? "- Draco dừng bước, quay lại, mặt đối mặt với Harry.

" Ờ thì..... Tao ... tao..... ờ.... ái ! Chờ tao với" - Harry bước nhanh về phía Draco- người đã bắt đầu không chịu được sự ậm ờ của cậu mà quay đi bước tiếp .

Bóng lưng Harry và Draco song song bước trên hành lang trống trải, tiếng động duy nhất phát ra là tiếng bước chân trầm ổn của hai người.

Điều chỉnh cước bộ và nhịp thở, Harry hơi ngẩng đầu nhìn sang Draco, Draco vốn cao hơn cậu một cái đầu nên từ góc của Harry, cậu có thể quan sát được hết các góc cạnh trên mặt Draco. Cậu lướt qua gò má cao cao , nhìn thẳng vào mắt Draco,đôi mắt xám như thường lệ mang theo chút băng lãnh lại mang theo chút u buồn. Hàng lông mi cong cong bao trọn lấy mắt lại làm cho mắt như có thêm một tầng chiều sâu, Harry nhìn đến ngơ ngẩn cả người.

Kẻ bị nhìn chằm chằm - Draco lại chẳng có mấy phần vui vẻ. Với gia cảnh đặc thù của dòng họ máu trong Malfoy,từ nhỏ Draco đã được nhiều người đặt chủ ý đến thì việc bị người khác quan sát cũng là chuyện bình thường thôi nhưng mà...... cái kiểu nhìn như muốn đục lỗ lên mặt cậu thế này thì ai mà chịu đựng nổi ! Quá vô lễ !

Chết tiệt ! Draco bất ngờ cúi đầu quay sang nhìn thẳng vào mắt Harry. Người vốn đang theo sát từng chuyển động của Draco- Harry lại có chút giật mình, nhảy dựng lùi lại phía sau mấy bước, trên má xuất hiện chút đỏ hồng trông....rất đáng ngờ.

Nhìn thấy được chuỗi hành động kì quái đó của Harry, Draco không hiểu sao lại có chút đắc ý, nhếch mép, cậu hỏi :"Potter, bộ dáng mèo xù lông đó là sao hả ? Hay là sau ngần ấy năm trời cuối cùng cái thứ mày gọi là bộ não cũng hiểu được sự uy phong, quyền quí của tao nên tỏ ra kính sợ lui bước ? Chậc, giờ mà quỳ xuống cầu xin tao thì may ra mày cũng sẽ có cơ hội xin một chân trong đám phủi bụi giày dép của tao đó , Potter!" - rồi Draco phá lên cười đắc ý. ( vâng :v bạn ấy đang trong mode "tự sướng" :v)

"Mày ăn gian, đồ thất hứa !"- Harry lên án .

"Gì ?" - Draco khó hiểu nhìn Harry.

"Theo hình phạt thì hôm may mày phải gọi tao là Harry,không phải là Potter !!! Tên gian lận, không giữ lời , xảo trá !" - Harry liên tục lên án .

Phút 8 nhảm của author : :v ta nhớ tr này là HarDar mà ta :v sao giờ lại có cảm giác Harry đang dùng bản mặt mều con để lên án tiểu Dra thế này :v chậc :v

" Vậy mày bám theo tao là vì.... ?"- Draco hỏi, biểu cảm trên gương mặt bắt đầu có phần méo mó.

"Cả ngày hôm nay mày vẫn chưa chịu gọi tên tao !!! Nếu cứ thế mà trôi qua một ngày thì không phải tao sẽ là người chịu thiệt sao ?? "

"....."

" Vậy nên...... "

"....."

" GỌI TÊN TAO !" - Harry nhìn thẳng vào mắt Draco, giọng nói có phần chắc nịch, gần như là ra lệnh .

Draco có chút lẩn tránh, quay đầu nhìn sang hướng khác.

"Harry" - Draco gọi hời hợt.

"...... mày nhìn đi đâu thế hả ?" - Harry truy vấn .

".... mày cũng đâu yêu cầu tao phải nhìn mày ?" - Draco đáp.

"....... hừ !! Luồn khe lách luật"- Harry cộc cằn đáp - " Nhìn thẳng vào mắt tao và gọi tên tao thêm ba lần nữa thì xem như nhiệm vụ hôm nay hoàn thành, tao sẽ không gây khó dễ cho mày nữa"- Harry ra lệnh .

"...... tại sao tao phải nghe lời mày ?" - Draco khoanh tay, khinh thường nhìn Harry.

" Vì mày đang chịu hình phạt cho chính lời thách đấu của mình, người thắng có quyền yêu cầu người thua làm theo bất cứ thứ gì người thắng yêu cầu ! Luật đó là do mày đặt ra, nhớ chứ ?" - Harry thong thả mà trả lời , lưng tựa vào tường, bày ra vẻ mặt đắc thắng.

"..... " - chết tiệt !!! Potter chết tiệt !! Đi chết đi !! Đồ sẹo đầu chết dẫm !! Draco mắng thầm.

" Mau nào , hay là mày sợ ?" - Harry trêu.

" AI SỢ MÀY , một Slytherin phải giữ đúng lời hứa của mình...." - Draco uất nghẹn nói , cậu nhắm mắt, hít thật sâu, cứ xem như đang gọi chó mắng mèo là ổn rồi , gọi chó mắng mèo, gọi chó mắng mèo... - Draco tự cổ vũ bản thân.

30s sau Draco đang tự cổ vũ bản thân.

1p sau Draco vẫn đang tự cổ vũ bản thân.

3p sau bạn Dra vẫn đang trong mode tự kỉ tự vũ .

5p trôi qua, khi Harry sắp nhịn hết nổi định lên tiếng thì Draco từ từ mở mắt ra. Đôi mắt xám nhàn nhạt nhẹ nhàng mà đầy mạnh mẽ nhìn thẳng vào mắt cậu. Ngạc nhiên xen lẫn rung động làm cho Harry khẽ rùng mình.

"Harry" - âm thanh mị hoặc vang lên, nó như một dòng nước mát lạnh đang từ từ rót xuống,trườn vào từ tai và lan tỏa đi khắp cơ thể cậu, mang theo cảm giác dễ chịu, êm ái đến khó tả, kích thích thính lực của Harry đến cực điểm.

"Harry" - cùng với âm thanh dễ chịu, ngọt ngào ấy, Harry như mê muội chìm vào đôi mắt ấy, đôi mắt xoáy sâu như đang xé toạc những cảm xúc sâu thẳm, trần trụi ( :v ) nhất, của cậu, Harry khẽ run rẩy, tưởng chừng như ánh mắt ấy đã hút hết sinh lực của cậu,  lưng cậu tựa hẳn vào thành tường, cố giữ cho chân đứng vững.

"Harry" - Draco khẽ mỉm cười sau khi cất lên tiếng gọi cuối cùng, ngay cả đôi mắt xám cũng vẽ lên một đường cong hiếm thấy. Phù ! Xong !

"Xong rồi nhá, Potter, giờ thì đừng có bám theo làm phiền tao nữa" - Draco thong thả rời đi, miệng vẫn khẽ mỉm cười, thật ra nụ cười của cậu chính là nụ cười của sự nhẹ nhõm, nhưng mà , lọt vào mắt Harry thì nó lại thành..... ( :v tự ngẫm đi :v )

Thứ cuối cùng mà Harry nhận thức được là nụ cười ấy, nụ cười mang theo một chút quyến rũ cùng ranh ma, đã hỗn loạn một đoàn mà đánh sập phòng ngự cuối cùng của cậu . Đợi Draco khuất bóng nơi cuối hành lang, Harry vô lực ngồi khụy xuống đất, thầm trấn tĩnh lại nội tâm hỗn loạn kia, đưa tay đè vội lên tiểu dục vọng phía trước đang ngóc đầu đòi quyền bình đẳng. Harry khẽ ngẩng đầu thở dốc.

"Ha....... Haa...... Đồ ngốc, đừng có cùng lúc dùng ánh mắt và chất giọng đó chứ . Chồn ngốc..... "

Harry cúi đầu nhìn xuống tiểu Harry đang không ngừng phản động kia.

"......"-cảm giác thật là không nói nên lời mà.

Ngồi một lúc lâu, sau khi chắc chắn rằng mọi "thứ" đều đã quay trở lại bình thường. Harry khẽ động chân đứng lên, cho tay vào túi áo choàng, cậu lôi ra một mảnh giấy nhỏ. Nhìn chăm chú vào mảnh giấy hồi lâu, Harry mỉm cười.

~~ 2. Điều mà 1 Malfoy cao quý như tao không thể làm với một thằng nhóc tầm thường cứng đầu nhà Gryffindor là...... :v bí mật :v ~~

Chương sau mấy nàng sẽ biết :v Muahahah

Phút 8 nhảm của author : :v :v chào mấy reader thân yêu :v vì 1 người khẽ gọi tên mình mà dục vọng ngẩng cao đầu :v au mong mấy bạn không mắng au biến thái :'( :'( vì au ..... au.... hức hức... *trấm nước mắt, ngồi kiểu thục nữ*.... au RẤT biến thái :v :v hô hô hô

Cảm thấy ý văn chương này lủng củng quá !!.... hk lộ tả hết được =((( ta cũng ráng đọc lại bản thảo mấy lần r mà hk hiểu cấn chỗ nào.... =(( au bất lực, xl mấy chế :"<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro