✥4: Niết bàn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toàn thân Harry bao phủ bởi hỏa diễm nóng kinh người, chí ít thì không phù thủy nào dám lại gần quá mười mét, chính vì thế bọn họ đa phần là dựa vào pháp trận bảo hộ của Dumbledore mà tiến tới quan sát.

Hơi thở của thánh thú quá mạnh!

Đó chính là ấn tượng đầu tiên của tất cả khi được đưa tới cách Harry khoảng sáu mét.

Quá trình tiếp nhận trao quyền của đa số quý tộc cũng không có chấn động lớn đến như vậy, nhưng của gia tộc Stormberfield thì khác. Bọn họ được Thánh thú bảo hộ, bất cứ hậu duệ mang cho dù chỉ là một tia huyết mạch của Thánh thú cũng đều sẽ phải trải qua một quá trình đau đớn nhất định để có thể được sự thừa nhận của trên dưới gia tộc. Nếu thất bại trong nghi thức trao quyền, hậu duệ đó sẽ bị trục xuất một tia huyết mạch Phượng Hoàng, ma lực đại giảm, từ giờ đến chết cũng không được tham gia chưởng khống gia tộc. Tia huyết mạch đó sẽ được đem tới bảo quản, cho đến khi tiếp tục có một người mang huyết mạch thuần khiết nhất tới tiếp nhận trao quyền.

Một khi trao quyền thành công, lập tức thân thể sẽ bị đốt cháy, sau đó dựa vào năng lực niết bàn, tiến hành tái tạo thân thể sau đó dung nhập linh hồn cùng với linh hồn Thánh thú vào bên trong, dung nhập thành công sẽ trở thành một Phượng Hoàng Lửa chân chính, ma lực đạt tới mức cao nhất, tính cách thay đổi, tất cả tình cảm sẽ bị tước đoạt, chính vì vậy nên mới nói Phượng Hoàng là loài cô độc nhất, bọn họ rất khó kiếm được bạn lữ bởi tính cực hỏa của mình, cũng như nếu bạn lữ không phải thể cực hàn, vậy thì người bạn lữ đó một khi chạm vào người của Phượng Hoàng sẽ lập tức bị thiêu cháy đến mức tro cũng không còn.

Đó cũng là điều đang diễn ra với Harry lúc này.

Quá trình trao quyền rất đau đớn, thế nhưng từ đầu chí cuối cậu đều không mảy may kêu lên dù chỉ một tiếng, rơi dù chỉ một giọt nước mắt, bởi vì trái tim của cậu đã sớm bị cướp đi mất nên cậu thậm chí còn chẳng cảm thấy đau là gì, đôi mắt phượng lãnh đạm nhìn cơ thể đang dần bị thiêu cháy của bản thân, tận sâu trong ánh mắt không có bất kỳ thứ tình cảm dư thừa nào. Chút ấm áp đến từ tình thương của cha mẹ và hai đứa em cũng bị cướp mất, khiến cho Harry càng trở nên lạnh nhạt, thờ ơ, đôi mắt hẹp dài mang theo trống rỗng vô vị.

Giống như một bức tượng điêu khắc Phượng Hoàng, mặc dù đẹp đến bức người, thế nhưng không hề có cảm xúc.

Hậu thiêu đốt, thứ còn lại chỉ là ý thức và thể linh hồn của cậu mà thôi. Thể linh hồn của cậu khác với bất kỳ phù thủy nào, nó không có hình dáng thật sự, mọi người chỉ có thể mờ mờ nhìn ra được đó là một hư ảnh Phượng Hoàng Lửa có một bên cánh là màu trắng mà thôi.

Phần màu trắng đó, chính là thứ còn sót lại của kiếp trước, thứ duy nhất biểu hiện cậu từng là một Gryffindor. Nhưng rất nhanh, phần trắng đó bị phần màu đỏ còn lại cắn nuốt, cơ thể cậu dần được tái tạo lại, một cơ thể hoàn toàn khác so với lúc trước.

Mọi người hoàn toàn xem ngây người, bọn họ không ngừng hít khí lạnh, không ngờ Phượng Hoàng niết bàn chính là như thế này, một năng lực không thể phủ nhận là không mạnh! Tuyệt đối là chí tôn trong giới pháp thuật.

Cơ thể mới khoác trên mình hắc bào tăm tối, phần cổ được bao phủ bởi lông phượng hoàng màu đen, từ trên xuống dưới đều có thêu thêm hoa văn màu đỏ chìm rất tinh xảo. Người con trai mang mái tóc đen dài quá lưng, từ phần đỉnh đầu trở xuống lại có thêm một phần tóc bị nhuộm thành một màu đỏ làm tăng thêm phần tà mị, đôi mắt phượng hẹp dài vẫn mang sắc màu ma mị như một ly rượu vang đỏ sóng sánh, sâu không lường được, sắc lạnh như dao, không ai trong số đám phù thủy đang quan sát có thể nhìn ra được bên trong đôi mắt phượng đó ẩn chứa những gì ngoài sự trống rỗng vô hạn, sự trống rỗng đến từ linh hồn đã vô pháp cải biến. Bên tai cậu là một chiếc khuyên bạc ánh lên sắc đỏ phẫn nộ, trên cổ, ngoài sợi dây chuyền gai lại xuất hiện thêm một sợi dây chuyền nữa mà mặt dây là một việc hồng ngọc, bên trong khắc một dòng chữ cổ không ai có thể dịch được, chí ít là ngoài Merlin và cụ Dumbledore đáng mến.

Dumbledore biết đó là gì, cụ đã bắt gặp nó trong một quyển sách viết về những sinh vật cổ xưa đến từ thế kỷ trước, ở chuyên mục về Hỏa Phượng Hoàng. Đó là sợi dây chuyền ẩn chứa linh hồn Phượng Hoàng trực thuộc huyết thống thuần khiết tối cao, bất cứ ai mang nó sẽ là người được chỉ định tiếp theo chấn hưng gia tộc Phượng Hoàng, không kẻ nào có thể cởi bỏ sợi dây chuyền này ra kể cả người đeo nó. Một sợi dây chuyền không hề bình thường, nhất là khi nó được đeo trên người cậu bé kia.

Khuôn mặt tuyệt mỹ như chỉ tồn tại trong những bức họa của những vị thần nhưng vô cảm như một tuyệt tác phù điêu, thế nhưng sau đó, tất cả những vị phù thủy ở đây lại được một phen hoảng loạn khi thấy một màn trước mắt, đặc biệt là cha mẹ của gia chủ, cùng với một người mà kiếp trước cậu ta vừa yêu lại vừa hận - giáo sư độc dược.

Từ đôi mắt phượng vô cảm kia chảy ra hai dòng huyết lệ nóng hổi, tựa như một bức tranh đang khóc, một hơi thở tang thương từ trên người Harry bỗng nhiên xuất hiện, vô tận tang tóc, vô tận thê lương, một cảnh tượng vừa gây cho nhân tâm sợ hãi, lại vừa thê mỹ tới đáng sợ. Hai dòng huyết lệ không ngừng chảy, nhưng trên khuôn mặt kia lại không mảy may xuất hiện chút cảm xúc nào khác.

Chỉ Merlin biết, không cần ngài lấy đi trái tim, Phượng Hoàng trong tim cậu cũng đã chết rồi.

"Một khi Phượng Hoàng rơi nước mắt, có nghĩa là người mà Ngài yêu nhất đã chết trong tim Ngài!" Lucius che mắt, trong giọng nói cũng mang theo một loại tiếc thương vô hạn mà không người có thể hiểu nổi.

Tiếng hót thanh thúy ngưng bặt, thay vào đó là tiếng gào thét vô ngần tới tự địa ngục mười tám tầng giam giữ các loại quỷ hồn, đau thương, khốn cùng, đáng sợ, kinh hoàng, tất cả như xuất hiện trước mắt mọi người. Bọn họ nhìn thấy một con Hỏa Phượng Hoàng mang sắc màu ảm đạm chịu đủ loại giam cầm, tra tấn, ngàn năm, vạn năm trôi qua, Hỏa Phượng Hoàng trở nên vô cảm, tuyệt vọng ăn mòn sự nhiệt huyết của nó, vô vọng lại biến ngọn lửa đỏ rực của nó trở nên tối tăm như ngọn lửa của địa ngục. Hỏa Phượng Hoàng rơi nước mắt, giọt nước mắt cuối cùng mang màu đỏ như máu, người nó yêu thương chết trong tim nó, chú định cho dù người kia có xuất hiện trước mặt nó một lần nữa, cũng không thể làm cho nó rung động tiếp tục.

Hỏa Phượng Hoàng trở thành Hắc Phượng Hoàng, biến thành Ma Tôn Húc Phượng, không lần nào rơi lệ nữa.

Ánh sáng biến mất, tiếng gào thét trở nên vô tung tiêu thất, mọi thứ lại trở về bình thường.

Mà thân ảnh bé nhỏ kia, bị bao trùm bởi bóng tối vô tận. Hai dòng huyết lệ vẫn chảy, khí chất lăng lệ tỏa ra bốn phía, đến khi một lần nữa mở mắt ra, đã biến thành đôi đồng tử đỏ tươi như máu, trống rỗng không còn, chỉ còn sự lạnh lùng đến từ tận sâu trong linh hồn.

Hắc bào vẫn còn đó, nhưng tăm tối đến mức ánh sáng không dám chiếu vào, huyết lệ biến mất, đôi mắt hẹp dài của người kia lạnh, lạnh đến mức muốn đóng băng tất cả mọi thứ, ngọn lửa màu đỏ trở nên đen đúa, những gì rực rỡ nhất chỉ còn tro tàn, nhường chỗ cho bóng tối, cho sự tồn tại của Hắc Phượng Hoàng.

Hỏa Phượng Hoàng đã chết. Chết ngay từ lúc người Ngài yêu chết trong tim Ngài.

----

P/s: Tất cả những gì về Phượng Hoàng đều chỉ là tưởng tượng của tác giả, phiền không mất công tra google, cũng đừng ném đá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro