Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Voldemort xác định là mình sẽ theo đuổi nhóc con nhà mình và diệt trừ tình địch thì hắn ngày nào cũng dính lấy cậu một bước cũng không rời, khiến cho cả người Harry lúc nào cũng có con rắn đen đu quay tay còn có mùi rất lạ dính trên cơ thể khiến cho nhiều cô gái và chàng trai dính theo Harry như keo dán chuột, tình trạng như vậy cứ kéo dài mấy tháng không thoi.

Tại hầm độc dược của vị giáo sư nào đó Harry đang nghịch độc dược thì nghe tiếng cửa mở lúc quay đầu lại thì thấy Severus đang mặt mày hầm hầm đi vào lý do là cãi nhau với Sirius không may hắn nhắc đến Lily làm Severus khó chịu mà mang cục tức về hầm.

"Giáo sư ngài bị ai chọc trúng chỗ đau à" gương mặt tươi cười đôi mắt híp lại nhìn y như tiểu hồ ly đang trêu hoa ghẹo bướm. Nhưng lại sực nhớ lại lời của mama mình từng Severus có mối tình đơn phương sâu nặng với mẹ ruột cậu ngay lập tức máu đá xoáy của cậu nổi lên

"Hay là ai nhắc về người thầy hầm mến à" câu này thật sự rất chí mạng khiến cho Severus đạt đến cực điểm.

"Câm miệng lại cho ta, không được phép nhắc đến....." hắn khự lại khi nhìn thấy người mình quát là Harry trong lòng rục rịch không yên tuy từng nói sẽ xem Lily là hồi ức tươi đẹp và để nó thành kỷ niệm nhưng khi ai nhắc đến cô gái đó hắn lại không vui mà nổi giận, ngay lúc hắn quát lên ánh mắt tươi cười của Harry biến mất thay vào đó là nổi thất vọng cậu cứ ngỡ hắn sẽ để tâm đến mình chứ hóa ra trong hắn chỉ duy nhất người đó.

"Hóa ra cô ấy quan trọng với thầy tới vậy" mang theo sự hả hê khi chọc được xà vương cũng gom được một nổi thất vọng mà đi vào trong.

Lúc Harry vào trong Voldemort liền an ủi nhưng chưa kiệp an ủi thì Harry đã mở cổng dịch chuyển đến rừng cấm mất rồi.

Trong rừng cấm Harry lang thang trong vô đình đầu ốc cứ suy nghĩ không thoi hóa ra chỉ mình cậu đem lòng cảm mến hắn từ lúc mới gặp ở Anh Quốc lúc đó hắn đang kiểm tra dược liệu càng nghĩ lại càng thấy ức trong người đến cuối cùng cậu chốt đáp án được rồi hắn muốn thích ai là chuyện của hắn liên quan gì đến cậu chứ nhưng càng nghĩ lại khiến Harry tức sắp chết, bao nhiêu giận dữ của Harry bộc phát ra ngoài hàng loạt hắc chú được phóng ra làm cả rừng cấm náo loạn cả lên rất nhiều sinh vật hoảng sợ chạy thẳng vào Hogwarts.

Các giáo sư khi cảnh này cũng dựt cả mình lôi đám học sinh ra sau mình bảo hộ rất nhiều con nhện khổng lồ tấn công bọn họ Dumbedore nhíu mài tự nhiên đám sinh vật đó lại phát điên xong thẳng vào đây nhất định là có người dựt dây.

Còn Harry lúc này đang không ngừng phóng bùa chú vào đám ma thú kia có vài con bùa chú không có tác dụng nhiều Harry trực tiếp chơi cận chiến một màn thảm sát diễn ra rất nhiều ma thú chết xác chúng nằm rãi rác khắp nơi. Dumbedore đi vào trong rừng cấm thì thấy xác bọn chúng khắp nơi còn có dấu tích của phép thuật liền đâm chiêu suy cho cùng người có thể làm được việc này chỉ có mỗi Harry, đi sâu vào thì ông thấy một vị thiếu niên tay cằm đoản đao giết hàng loạt ma thú thì có hơi dựt mình, Harry khi thấy Dumbedore thì xử xong con nhện khổng lồ, thì hướng ông nói.

"Hiệu trưởng nhã hứng nào khiến thầy đến đây vậy" cho mình một bùa tẩy rửa đi lại.

"Đám sinh vật và ma thú tấn công vào Hogwarts ta đang kiếm thủ phạm" ông câu lên nụ cười nhưng ánh mắt thì lại khác xa.

"Ồ vậy thủ phạm này thầy cũng chẳng thể bắt được đâu" Harry nghiêng đầu nói đang bực trong người đám sinh vật khi cũng chẳng có lực uy hiếp gì cả nhưng bạch phù thủy thì lại khác à nha là thứ có thể giúp cậu xả bớt cơn giận

"Trò Grindelwald đừng làm quá giới hạn".

"Quá giới hạn là sao hiệu trưởng là đám ma thú tấn công ta trước ta chỉ phản kháng bảo vệ bản thân mình thoi".

"Vậy sao trò lại tự tiện vào rừng cấm, trò đây là muốn gì?" Dumbedore nhíu mài lại hỏi ông giờ đây phải giải quyết bằng được Harry nếu không sẽ là mầm mống sau này.

"Thứ ta muốn hiệu trưởng đáp ứng được sau, hiệu trưởng rút đũa phép ra đi ta biết ông muốn trừ khử ta rồi" Harry lạnh giọng cậu thừa biết lão cáo già này sớm đã muốn trừ khử cậu nhưng lại không có cơ hội nay đám ma thú kia làm náo loạn cả trường ông ta có thể nói rằng chính Harry bất cẩn nên bị ma thú tấn công.

"Albert Dumbedore ông mãi cũng không buông tay cái thế giới chết tiệt này sau ông vì nó mà bỏ cả tình yêu của mình lợi dụng bao người cũng chỉ vì cái thế giới này sao?"

"Ta không còn lựa chọn"

"Thầy vốn có nhiều lựa chọn hà tất lại lựa chọn cái này" dứt câu hai người đã rút đũa phép hàng loạt bùa chú đoạt mạng được phóng ra hai người hoàn toàn căn sức đấu mãi cũng chẳng phân thắng bại Dumbedore thì ngạc nhiên đứa trẻ này có nguồn trữ ma lực khổng lồ nhưng ông cũng chẳng kém cạnh.

Một con sói xong thẳng đến chỗ hai người Harry vội đẩy Dumbedore sang một bên rồi thẳng tay cho con sói kia một viên đạn của súng ma pháp, đầu con sói ngay lập tức bị bắn nát xong xuôi thì nhìn sang chỗ Dumbedore.

"Đến đây thoi, thầy nên bắt đầu suy nghĩ cho chính mình ông nội tôi vẫn một lòng yêu ông đừng như năm đó" vứt câu đó Harry mở cổng không gian đi về Hogwarts bỏ Dumbedore đứng nơi đó suy nghĩ.

Harry từ cổng dịch chuyển bước ra đại sảnh đang hỗn loạn một con ma thú xong đến chỗ cậu làm Sirius hốt hoảng "Harry cẩn thật" vừa dứt câu đầu con ma thú đó đã bị bóp nát máu văng tứ tung.

Đám học sinh nhìn cảnh này rất sợ hãi một đứa trẻ năm nhất dùng tay bóp nát bét đầu ma thú thật khó thể tin mà.

Trong lúc đó một đứa trẻ âm thầm cầm đũa chỉ thẳng hướng Harry một ánh sáng xanh hướng đến chỗ cậu là lời nguyền chết chóc chiến này thật sự không thể né rồi, nhìn ánh sáng xanh trước mặt Harry vô vị mở cổng dịch chuyển một cánh cổng khác xuất hiện nơi con ma thú đang tấn công Cedric một ánh sáng xanh đánh thẳng vào con ma thú làm nó chết ngay tại chỗ.

"Ta đã bao dung tha cho ngươi rồi, ngươi lại cứ thích đâm đầu vào chỗ chết là sao" Harry bóp chặt cổ của Jane Rose thật sự màng này làm chấn động cả giáo sư rất nhiều giáo sư cầm đũa chỉ về hướng Harry.

"Trò Grindelwald buông trò Rose ra" cô Minerva nói.

"Hắn ta sử dụng lời nguyền chết chóc lên ta vậy thì giáo sư tính sao" câu này làm cả nhóm giáo sư cứng họng, chẳng ai nói gì cả ngay lúc Harry tính giết Jane thì Sirius vội cản, nắm chặt tay Harry.

"Đừng giết thêm người nữa Harry ta xin con đấy" nhìn người cha đỡ đầu cầu xin Harry lại đau cả đầu vốn tâm trạng không tốt rồi biết vậy lúc nảy trực tiếp giết luôn tên đó cho rồi, chỉ đành hạ cơn giận xuống thở dài nói "được được con tha cho tên đó" Harry buông tay nhưng ngay lập tức cậu bóp nát tâm phép thuật của Jane khiến cho nó đau đớn gào thét.

"Con đã làm gì vậy Harry" Sirius bàn hoàn nhìn cảnh đó.

"Bóp nát tâm phép thuật, nếu không hắn lại rắp tâm hại con và cả người đấy" Sirius bắt đầu sợ chính đứa con của mình rồi, nó sẵn sàng tiễn những kẻ cản đường giờ đây Harry chẳng khác gì sinh vật máu lạnh.

"Con biết người rất sợ con chỉ là con muốn bảo vệ người con coi là gia đình mà thoi" cậu hoàn toàn nhìn ra được Sirius sợ mình trong lòng cũng hụt hẫng không thoi có lẽ nào cậu đã quá tàn ác rồi không?

Cứ vậy sử xong đám ma thú nhà ai nấy về Harry về hầm rồi bước bào phòng như bị Severus níu lại.

"Có chuyện gì thưa giáo sư" giọng nói lạnh đến tận cùng xương tủy khiến Severus rất khó chịu.

"Đi đâu mà giờ này mới về" Severus siết chặt cánh tay nhỏ kia.

"Ở đâu liên quan gì thầy vậy"

"Em......"không biết nên dùng lời nào để tả tâm trạng của Severus lúc này trong khi lúc nảy hắn vừa quát cậu khi chẳng may nhắc đến Lily giờ đây thì mọi công sức hắn bỏ ra để kéo ngắn khoảng cách hai người cũng bị hắn đạp đổ rồi.

Mấy ngày sau Harry cũng chẳng để tâm gì đến vị giáo sư đó tuy sống chung một chỗ nhưng không khác gì người lạ mạnh ai người đấy nấy sống không ai liên quan ai cả, điều này khiến tâm trạng Harry ổn định hơn quyết định từ bỏ cái tên si tình như ai kia chỉ tập chung vào biến động thế giới sắp tới.

Cứ vậy tháng ngày Harry đối với Severus ngày một lạnh nhạt ngày một xa lạ khiến Severus cũng chẳng thể nắm giữ lại nữa.

Kỳ nghĩ hè cũng đến cậu đang ở trong phòng thu dọn hành lí rồi cho nó một bùa thu nhỏ bước ra ngoài thì nhìn thấy Severus nhưng chỉ nói lời chào rồi lướt qua có lẽ kết thúc cái thứ cảm giác này càng nhanh càng tốt kéo dài chỉ thêm vướng bận, đi ra ngoài chẳng mảy may quay đầu dù chỉ một lần nên cậu cũng chẳng thể thấy cánh tay đang muốn níu giữ lấy cậu như thứ bắt được lại là không khí.

"Harry..." tiếng nói nhỏ vang lên trong không gian cô quạnh kia, chỉ mình hắn đứng giữ căn phòng rộng kia lạnh lẽo đến tận tâm can xung quanh bốn bức tường như lòng sắt giam cầm, hắn cố vùng vẫy trong vô vọng cố níu giữ người kia.

______________________________________

Giáo sư chính thức làm một sadboy rồi nha

Thứ bảy, ngày 29 tháng 4 năm 2023.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro