Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Harry ngất đi Severus tự giải quyết xong xuôi thì kiếm khăn lau người cho cậu cẩn thận mặc lại quần áo, đỡ người Harry dựa vào mình "ta phải làm sao với em đây" anh tự hỏi lại không tự chủ mà ôm người kia chặt hơn không biết đã bao lâu nhưng nó lại khiến Harry khó chịu mà ngọ nguậy tỉnh dậy bốn mắt nhìn nhau, Harry ngay lập tức tách ra khỏi người Severus.
"Trễ rồi chúng ta nên về thoi" Harry điều chỉnh trạng thái trong khi gương mặt vẫn đỏ bừng bừng giọng cũng có chút khàn khi cậu định đứng dậy đi thì một cảm giác đau rát từ đùi chuyền lên cảm xúc lúc lâm trận liền tới phải nói là ngượng chín cả mặt làm cậu quên nốt mình có thể dẫn ma lực đến vị trí bị thương thì vết thương sẽ lành hẳng.

Thấy tướng đi Harry bắt thường anh có chút buồn cười nhưng liền thu liễm lại đứng dậy đi ra ngoài mà còn đi rất nhanh để mình Harry cứ mỗi bước liền run rẩy trong lòng không ngừng chửi 'tên giáo sư chết tiệt kia' đi một hồi cũng đến nơi của Voldemort, thấy cậu đi lại Voldemort liền vui vẻ trong ra mặt.

"Sao em đi lâu vậy" một câu hỏi khiến cậu nhớ về cảnh lúc nảy liền lắp liếm cho qua, đi về dùng cơm chiều cũng đến giờ nên tất cả điều trở về. Quản gia trong lâu đài đã chuẩn bị tất cả đồ ăn chỉ đợi người về.

Lúc về đến nơi Draco liền không kiềm được mà nói "đúng thật là loại vũ khí đó khinh khủng thật nhưng lại rất là tuyệt" Cedric cũng cảm thán "em nói đúng đấy loại vũ khí đó nguy hiểm lắm luôn nỗi phát bắn cực kỳ dựt vai anh giờ muốn rụng rời" hai còn người đó cứ bàn về súng cả một buổi ăn cho đến khi kết thúc Voldemort bị Grindelwald lôi đi có việc còn Harry thì lê thân tàn tạ về phòng.

Vừa đi tắm ra xong thì có tiếng gõ cửa cậu nghĩ là Voldemort liền kêu vào "cứ vào đi" người bước vào lại chẳng phải tên mặt rắn kia mà là giáo sư môn độc dược của cậu, bốn mắt nhìn nhau cả buổi trời Severus lia mắt nhìn xuống đùi nhỏ liền thấy hai vết đỏ hỏn bên trong đùi cậu thấy anh nhìn chằm chằm vào chỗ đó liền kéo áo che xuống.

"Giáo sư đến có chuyện gì không"

"Ta đến xem tình hình của em với cả đem thuốc đến" Harry cũng đành nhận thuốc rồi tiễn khách nhưng người lại không chịu đi đứng đó trong tay vẫn cầm lọ thuốc "thầy tính tự tay thoa thuốc cho em à" từ nảy đến giờ Severus chỉ đợi mỗi câu này, anh nhanh chóng nhắt người kia lên đặt lên giường đợi khi cậu hoàn hồn liền thấy người kia đang banh đùi mình ra còn cẩn thận thoa thuốc.

Từ trên nhìn xuống thấy người kia rất chăm chú liền không nhịn được gọi một tiếng "Severus" tiếng gọi rất nhỏ cứ như nỉ non anh. Lúc anh ngước lên nhìn thì thấy cặp mắt xanh ngọc kia nhìn mình ánh nhìn đầy thâm tình duyệt ý ấy khiến anh bị vây hãm bổng chốc chính mình vô thức mỉm cười đáp trả đây cũng là lần đầu Harry nhìn thấy anh cười nụ dịu dàng hiếm hoi này lại khiến tim cậu trật nhịp.

Ngay lúc định quay đi liền bị bắt lại "để tôi nhìn em lâu một chút" Harry giờ phút này làm sau kiềm lòng được đây thấy cậu im lặng thế Severus lấn tới không nhanh không chậm mà hôn lấy đôi môi nhỏ kia nụ hôn không cuồng nhiệt như lúc trước rất ôn nhu không lâu đã dứt ra làm Harry nhớ lại cảnh lúc chiều mặt bỗng chốc đỏ bừng lên trực tiếp úp mặt vào vai hắn trốn đi, bàn tay nhỏ kia bấu vào áo hắn, không để Harry trốn nữa  Severus lôi người đang rúc trong vai mình ra bắt người kia mắt đối mặt với mình.

Nhưng cậu lại xấu hổ vội lấy tay che mắt hắn lại "đừng nhìn nữa" nhìn thấy Harry lúc ngượng phải nói là làm Severus yêu chết đi được kéo hai tay đang che mắt mình ra "đừng trốn nữa tôi thật sự thích em".

Nhưng chưa kịp phản bác liền bị người kia hôn lên chán "đừng trốn tránh, lúc trước là lỗi của ta, là ta sai nên em có thể một lần nữa tha thứ được không" một lúc lâu vẫn chưa thấy Harry trả lời hắn cảm thấy hụt hẫng đôi chút nhưng ngay sau đó một thứ mềm mại áp lên môi hắn.

"Em chẳng phải bụng dạ hẹp hồi như ai kia nên sẽ cho Severus thêm cơ hội"  cậu cười tươi khi nhìn thấy trong mắt hắn là sự bất ngờ cực kỳ là phong phú lòng dâng lên cảm xúc ái chà chà vị xà vương này có mặt đáng yêu quá đi mắt uổng công mà nhưng hai tên kia cũng lập công ấy chứ, Severus ôm chầm lấy Harry cứ như thứ vừa mất đi đã kiếm lại được cảm xúc thật khó tả nhưng ở nơi hắn không thấy Harry kéo lên nụ cười đầy quỷ quyệt trong đầu không ngừng nghĩ 'Severus à anh đừng hòng thoát khỏi tay tôi, tốt nhất là như lời anh nói là quên người phụ nữ kia đấy, bằng không tôi sợ sẽ giết anh rồi đem anh trưng bày ở phòng mình mất'.

____________________________________

Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024

Không biết sao mấy tháng trước tôi vô viết chuyện không được nó cứ như hình phía dưới trắng xóa lun, giờ mới vô viết được :)))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro