Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gellert Grindelwald, ông định cả đời thối rữa chết ở nơi này sao?" Thanh âm tao nhã trầm thấp tràn ngập sát khí cùng phẫn nộ, người đàn ông tóc đen mắt đỏ âm trầm hít thở, đôi mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm người đàn ông tóc vàng trong nhà giam.

— Người kia đã không còn trẻ, trên khuôn mặt anh tuấn đã hiện ra dấu vết tang thương, nhưng so với tuổi thật của ông, vẫn là trẻ hơn rất nhiều.

Người trong nhà giam vẫn dựa vào đầu giường cũ nát không nhúc nhích, ánh mắt nhìn khung cửa sổ nho nhỏ ở mái nhà trên đầu — Đó là liên hệ duy nhất giữa ông với thế giới bên ngoài – Đôi mắt màu xanh da trời, nhìn chăm chú lên trời xanh, ông như không có liên quan gì với thế giới bên cạnh mình.

— Ai cũng không thể ngờ rằng, người này chính là vị chúa tể hắc ám đời thứ nhất năm đó từng đẩy cả giới phù thủy vào địa ngục – Gellert Grindelwald.

"Điện hạ......" gã đàn ông tóc bạc có chút kích động gọi.

— Karlane Vincent — một người đàn ông vĩnh viễn trung thành với Gellert Grindelwald, từ lúc đầu đã là trợ thủ và quân sư đắc lực nhất, đồng thời cũng là bạn tốt từ thời còn đi học. Hai mươi bảy năm qua, bốn lần công phá thủ vệ ngục giam vọt tới trước mặt quân vương của hắn, chỉ vì có thể mang đi người đàn ông từng cho hắn lý tưởng cùng tín niệm. Hôm nay là lần thứ năm họ gặp nhau trong ngục. Nhưng quân vương của hắn vẫn không hề có mong muốn rời đi — hoặc có thể nói là vẫn tuyệt vọng như trước đây.

"Nhìn người trước mặt ông, Gellert Grindelwald!" Đại ma vương mắt đỏ đương nhiệm lạnh lùng nói, "Karlane Vincent, một người đàn ông cho dù ông đã vứt bỏ, nhưng vẫn luôn giữ vững lý tưởng của ông. Ông cho lão hy vọng, lại khiến lão tuyệt vọng. Gellert, ông từ đầu tới đuôi luôn là kẻ nhu nhược!"

"Không, cậu nói sai rồi, Ma Vương trẻ tuổi." Người đàn ông tóc vàng vẫn không nhúc nhích, chỉ dùng giọng nói đông cứng như con rối kia phát ra tiếng nói, "Ta không phải nhu nhược, bởi vì ta từ đầu đến đuôi vốn chính là một kẻ lừa đảo."

Người đàn ông vẫn luôn nhìn một khoảng trời nhỏ bé lộ ra từ cửa sổ trên mái nhà, giống như đó chính là toàn bộ thế giới.

"Kẻ lừa đảo? Không sai, ông vẫn luôn lừa họ, lừa những người đi theo ông, thề trung thành với ông, phục tùng ông." Voldemort khinh thường nói, hắn phất tay biến ra một cái ghế dựa thoải mái, ưu nhã ngồi xuống, bắt chéo hai chân, hai tay xếp thành tháp đặt trên đầu gối. – Tư thế kia giống như quân vương nhìn xuống thần dân của ngài.

"'Dùng sức mạnh làm lý do tồn tại của chúng ta, chủng tộc ti tiện không xứng ngang vai ngang vế với chúng ta. Chúng ta từ nhỏ chính là vương giả, chúng trời sinh chính là nô lệ. Tín ngưỡng của chúng ta cường đại, chúng ta theo đuổi thế giới càng hoàn mỹ. Chúng ta sinh đã cao quý, chúng ta lấy thuần huyết kiêu ngạo mà tự hào. Nô lệ dơ bẩn không phải con dân của chúng ta, huyết thống thấp hèn không phải người của chúng ta. Là chúng làm bẩn vinh quang thuần huyết của chúng ta, là chúng giẫm lên linh hồn cao quý của chúng ta. Chúng ta phải sáng tạo một thế giới chân chính, một bầu trời thuộc về những kẻ hùng mạnh như chúng ta......' ha ha, lời thề dễ nghe cỡ nào, mê hoặc lòng người cỡ nào. Ta cũng muốn học tập ông." Cười lạnh trào phúng, Ma Vương mắt đỏ liếc nhìn người vẫn đang giả làm pho tượng.

"Ngài Voldemort, thỉnh đừng vũ nhục điện hạ. Tôi mời ngài đến là để giúp đỡ, chứ không phải để bôi nhọ lý tưởng của chúng tôi." Karlane đứng một bên thấp giọng nói, trong giọng nói mang theo cảnh cáo.

"Ta hoàn toàn không có ý vũ nhục lý tưởng của mi, Karlane. Ngược lại, ta rất tán thưởng nó. Đồng thời ta cũng vô cùng thích người vẫn luôn cố gắng vì lý tưởng này như mi. Thế nhưng......" Mắt đỏ trầm trầm, "Này cũng không đại biểu ta cần tôn kính tên nhu nhược căn bản không có mặt mũi nhìn các mi bên trong kia."

"Thưa ngài, thỉnh không nên tiếp tục nhục mạ......"

"Cậu ta nói không sai, Karlane." Tiếng nói khàn khàn cắt đứt vị trung thần muốn tiếp tục biện hộ cho Ma Vương tiền nhiệm, người đàn ông nãy giờ vẫn như con rối không có sinh mệnh rốt cuộc có động tĩnh, thân thể ông hơi nhúc nhích, đôi mắt xanh biếc đối diện mắt đỏ."Cậu biết rất nhiều, Ma Vương trẻ tuổi."

"Chỉ là phát hiện một chút sơ sót, sau đó tìm hiểu nguồn gốc, vì thế biết được những chuyện càng thú vị." Voldemort không chút để ý dựa vào tay ghế thản nhiên nói.

"Ta có thể hỏi là sơ sót gì không?" Trên mặt Ma Vương tóc vàng lộ ra sự tò mò.

"Chỉ là có một người vô ý nói một câu nhắc nhở ta......" Ngữ khí cố ý chậm lại để hấp dẫn sự chú ý của đối phương, "Y nói 'Linh hồn của tôi sẽ không còn nguyên vẹn'. Một câu rất cố chấp phải không? Nhưng câu này lại nhắc nhở ta."

"Linh hồn......" Gellert có chút đăm chiêu lẩm bẩm.

"Đúng vậy, linh hồn. Ta cho rằng thứ này rất kỳ diệu, không phải sao?" Ma Vương mắt đỏ sung sướng nói, rõ ràng cảm thấy thật vừa lòng với việc chính mình thành công khơi dậy hứng thú của đối phương. "Ông không phải cũng vẫn luôn tìm kiếm sao? Bí mật của linh hồn."

"Ha ha......" Người đàn ông tóc vàng nở nụ cười, ông ngồi thẳng lưng lên, ngẩng đầu, trên mặt hiện ra thần sắc ngạo nghễ. Tư thế kia khiến quần áo rách nát của ông giống như chiến giáp vương giả. "Sức mạnh của linh hồn cường đại hơn bất cứ sức mạnh nào khác!"

"Vậy ông thì sao? Linh hồn của ông thì sao? Sức mạnh linh hồn của ông thì thế nào?" Thanh niên tóc đen cũng ngồi thẳng lưng, ngạo nghễ hỏi.

"Linh hồn của ta......" Gellert hình như nghĩ tới gì đó, ông ngẩng đầu, say mê nhìn khoảng trời xanh biếc trên đỉnh đầu. "Linh hồn của ta sớm bị buộc chặt bên cạnh y rồi."

"Y?" Voldemort lộ ra một chút nhiều chuyện hiếm hoi.

"Đừng nói với ta là cậu không biết, Ma Vương trẻ tuổi." Gellert nheo đôi mắt xanh biếc trong suốt của mình lại, nghiền ngẫm nhìn chằm chằm đối phương, "Ta cũng không tin cậu đến đây mà không nắm chắc phần thắng."

"Có hay không, phải xem quyết định của ông." Voldemort nhướn mày nhìn người đàn ông trong nhà giam.

"Y...... Hiện tại...... Thế nào."

"Lão? Rất tốt. Ít nhất tốt hơn ông nhiều!" Ma Vương mắt đỏ cười nhạo nói, "Nếu so sánh, lão ngay thẳng hơn thoải mái hơn ông rất nhiều."

"Như vậy...... Cũng tốt." Ma Vương tóc vàng lại nhắm hai mắt lại, "Đó là cuộc sống của y."

"Nhưng ta lại có thể khiến lão trở nên không tốt." Người bên ngoài nhà giam cười lạnh đầy ác ý, "Ta cũng không giống ông, vì một vài lý do nhàm chán mà vứt bỏ lý tưởng."

"Vậy lý tưởng của cậu là cái gì, Ma Vương trẻ tuổi?" Giọng người đàn ông mang chút hứng thú.

"Vinh quang thuần huyết!" Trả lời không chút do dự.

"Ha ha...... Ha ha ha ha......" Ma Vương tiền nhiệm cười đến run rẩy. Ông ngửa đầu bả vai run run, cười không chút hình tượng. Ma Vương đương nhiệm ngoài cửa cau mày, hai tròng mắt đỏ sậm tràn ngập huyết tinh sát khí. Mà Karlane Vincent đều hiểu hai vị ma vương thì có chút bất an căng thẳng khuôn mặt, ánh mắt dao động giữa hai người.

"Xin lỗi, ha ha......" Ma Vương tóc vàng ngừng cười, "Ta rất xin lỗi vì hành vi thất lễ vừa rồi của ta."

"Thật đáng tiếc, ngài Ma Vương tiền nhiệm," Ma Vương tóc đen nguy hiểm nói, "Ta hy vọng nhận được một lời giải thích hợp lý."

"Đương nhiên, ta có lý do của ta, Ma Vương trẻ tuổi." Gellert trịnh trọng nói, "Cậu không phải đang lừa mình dối người sao? Vinh quang thuần huyết? Đừng tưởng rằng ta ở trong này, thì thật sự cái gì cũng không biết, cậu Voldemort. Hơn nữa năm đó khi cậu vừa nhập học, ta còn chưa định cư ở trong này."

Voldemort không trả lời, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương.

"Ta có sức mạnh, ta khát khao quyền lực, ta theo đuổi vinh quang."

"Điều này cũng không chỉ giới hạn trong thuần huyết, hoặc quý tộc." Gellert cúi đầu bình tĩnh nói. "Cậu rất giống ta. Chúng ta đều là loại người vì đạt được mục đích của mình có thể đẩy vô số người xuống địa ngục. Chúng ta không cần lợi dụng bất cứ kẻ nào, bất cứ vật gì, bất cứ tình cảm, chỉ cần có thể có giá trị sử dụng, đều sẽ chiếm đoạt không chút khách khí. Không thể giúp ích cho chúng ta, thì sẽ hủy diệt tuyệt không nương tay!" Đôi mắt xanh biếc đột nhiên trợn to, trong ánh mắt trống rỗng lần đầu tiên phủ lên cảm xúc, ngọn lửa cuồng nhiệt dần dần cháy lên từ đáy mắt.

"Sức mạnh, quyền lực, vinh quang, kiêu ngạo, cảm giác quân lâm thiên hạ và được hàng vạn người quỳ lạy đối chúng ta có sức hấp dẫn trí mạng. Điên cuồng nhưng bình tĩnh, tàn nhẫn lại lý trí, thủ đoạn cùng cướp đoạt, quyền mưu và thao túng. Chúng ta thích, chúng ta say mê loại cảm giác nắm giữ tất cả trong tay này. Chúng ta vui vẻ, có quyết tâm, lại giỏi về thao túng tất cả. Đây — mới là dã tâm chân chính của chúng ta!" Ma Vương tóc vàng đứng lên, đi đến trước mặt vị Ma Vương trẻ tuổi, vẻ mặt thật giống như thấy được đồng minh tri kỷ nhất.

"Ta thừa nhận, đó là dã tâm của ta, lý tưởng của ta. Nhưng ông đừng quên, Gellert Grindelwald, lý tưởng và dã tâm của ông sớm đã bị mai táng trong nhà giam lạnh lẽo hoang tàn vắng vẻ này! Bắt đầu từ thời khắc ông khoanh tay chịu trói kia!" Ma Vương tóc đen cũng đứng lên ngạo nghễ nhìn tiền bối của hắn. "Tất cả dã tâm của ông cộng lại cũng căn bản kém hơn sự trói buộc linh hồn mà lão dành cho ông, từ lúc bắt đầu ông đã thua. Triệt để!"

"Chẳng những thua tất cả của mình, của những người tín ngưỡng ông, thậm chí ngay cả linh hồn ông cũng đã sớm thua trận. Hiện tại ông chỉ là một cái xác, một cái xác trống rỗng khoác bộ da Gellert Grindelwald! Trước mặt lão ông vĩnh viễn không xoay người được! Vĩnh viễn không thắng được!"

"Đủ rồi!" Ma Vương tóc vàng bộc phát ma lực đã cô đọng rất lâu ra, áp lực cực mạnh bỗng thổi quét qua toàn bộ nhà tù. Karlane ma lực tương đối thấp lảo đảo lùi lại, Voldemort ếm thêm một bức tường bảo vệ cho hai người, thế này mới có thể ngăn trở ma áp công kích.

"Ta biết......" Gellert há miệng thở hổn hển, "Ta biết cậu là muốn chọc giận ta, ta biết......"

"Đây đều là sự thật, tất cả sự thật mà ông không muốn thừa nhận!" Ở phía sau bức tường bảo vệ, Voldemort tiếp tục thêm chút củi vào ngọn lửa.

"Cho dù ta ra ngoài, ta cũng tuyệt đối không giúp cậu."

"Ta biết, chúng ta chỉ là lợi dụng lẫn nhau." Ma Vương trẻ tuổi mỉm cười nói.

Thật lâu sau, Ma Vương tiền nhiệm rốt cuộc khôi phục bình tĩnh. "Lợi dụng cái gì?" Ông thản nhiên hỏi,"Lợi dụng ta giúp cậu kiềm chế y, sau đó để cậu đánh bại y?"

Vẻ mặt đầy biểu cảm "Ông bị ngu hả", Voldemort cười lạnh nói: "Chỉ là muốn thông qua ông, khiến lão từ bỏ đối phó ta mà thôi. Đã không có lão gây trở ngại, chuyện của ta làm sẽ càng thuận lợi. Mà ta...... Cũng không cần dùng cái loại phương pháp vòng vèo này để đạt được mục đích của mình. Đúng như lời ông nói...... Cảm giác ta theo đuổi là điều khiển tât cả, là địa vị và vinh quang cao nhất!"

"Nếu cậu muốn cả thế giới đều cúi đầu trước cậu, y tuyệt đối sẽ không đồng ý." trong giọng nói của Gellert rõ ràng đã có chút rung động.

"Không cần." Voldemort ngạo nghễ nói, "So với việc làm một bạo chúa điên cuồng dùng vũ lực giải quyết tất cả, ta càng thích là một người cầm quyền có thể thao túng hết thảy. Cái thú vị của trò chơi là ở quá trình chứ không đơn giản chỉ là kết quả của nó. Đương nhiên nếu đã chơi, thì nhất định phải thắng, đây là quy tắc."

"Bất quá có vài thứ nếu thật sự có thể có được, hiện tại ta nguyện ý buông tay cái loại dã tâm này."

"Ông có thể làm tất cả những việc ộng muốn, chỉ cần ngươi không cản trở kế hoạch của ta."

"Cậu...... Ma Vương trẻ tuổi, cậu cũng không giống với lời đồn đãi." Ma Vương tóc vàng hiếu kì mà nghiền ngẫm nói.

"Ta nghĩ rằng loại người như chúng ta chỉ tin tưởng hai mắt của mình. Hơn nữa......" Khóe miệng cong lên một độ cong nhu hòa, "Có vài thời điểm, con người là sẽ thay đổi." Voldemort cũng không nhận ra, đây là lần đầu tiên trong hôm nay hắn lộ ra biểu tình có độ ấm.

"Ta rất muốn nhìn thấy người nào có thể ảnh hưởng đến Ma Vương như vậy?" Gellert giống như ngả ngớn nói.

"Như vậy câu trả lời của ông là đồng ý?" Voldemort giả vờ thắc mắc.

"Ta không có lý do cự tuyệt, không phải sao?" Gellert nheo mắt, nở một nụ cười mê người, người hiểu biết ông như Karlane lúc này lại ngửi thấy mùi âm mưu — mỗi khi quân vương của hắn lộ ra loại vẻ mặt này, thì cho thấy rằng ngài ấy đang tính kế gì đó.

— Thế nhưng điều này chứng minh, vua của hắn rốt cuộc sống lại .

Trên mặt Karlane Vincent tràn đầy kích động.

"Rất xin lỗi, Karlane. Còn có......" Gellert quay đầu nhìn người bạn tốt nhất cũng là thuộc hạ trung thành nhất của mình, "Vất vả ."

"Vinh hạnh của tôi, điện hạ." Nam nhân tóc bạc hành lễ hỏi thăm của quý tộc.

— Đôi mắt hắn đã ươn ướt.

"Như vậy, chúng ta đi thôi." Ma Vương tóc đen trẻ tuổi ưu nhã xoay người, áo chùng xanh đen hoa lệ quay cuồng sau người, khí thế kia thật giống như bá chủ sắp quân lâm thiên hạ.

Bởi vì vừa rồi ma lực đã hủy hơn phân nửa nhà giam, Ma Vương tóc vàng tiền nhiệm cũng không tốn chút sức lực nào ngạo nghễ rời khỏi nhà tù ngục giam cầm ông hai mươi mấy năm này. Sau hai mươi bảy năm, ông rốt cục lựa chọn rời khỏi nơi này, lại lần nữa dùng hai tay chạm vào lý tưởng của mình.

Ông đi từng bước, bước đi vững vàng mà kiên định. Cho dù phía sau chỉ có một thuộc hạ, ông cũng giống hệt như đang dẫn dắt thiên quân vạn mã.

— Ma Vương trẻ tuổi à, không thể dễ dàng bạo lộ nhược điểm cho người khác thấy! Như vậy sẽ khiến đối thủ có cơ hội phát giác sự yếu ớt trong linh hồn cậu......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro