CHƯƠNG 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Severus mở mắt ra, cảm thấy tầm mắt bị bao phủ bởi trăng sao trên áo chùng của lão ong mật, đôi mắt cũng khô khốc đau đớn kịch liệt. Y dùng sức nhắm chặt mắt, lại mở ra, rốt cục thấy rõ hoàn cảnh xung quanh mình. Trần nhà trắng xóa, cửa sổ quen thuộc sáng đến chói mắt làm người ta chán ghét cùng với tấm ra giường sạch sẽ như ở nhà xác.

— Nơi này là một trong những nơi y thống hận nhất – Bệnh thất Hogwarts.

Nơi này chẳng những sẽ làm gia tăng lượng công việc của y, còn có thể khiến y nhớ đến đám quỷ khổng lồ nhỏ cực kỳ thích đến đây tham quan kia.

— Tuy rằng sau khi y đổi nghề làm giáo sư phòng chống nghệ thuật hắc ám, cái việc tham quan này có giảm bớt, nhưng dạng "thiên tài" chuyên làm sự nghiệp nổ vạc như Neville Longbottom y làm sao cũng không quên được!

— Hơn nữa y không thích ánh sáng ở nơi này, quá mức rực rỡ và sạch sẽ......

Lúc muốn giãy giụa ngồi dậy mới nhận thấy xương cốt cả người y đau đớn và cứng ngắc, giống như từng có một đám quỷ khổng lồ tiến hành cuộc diễu hành vui chơi giáng sinh trên người y.

Nhắm mắt lại, y hít sâu mấy hơi. – Lũ giám ngục đáng chết!

— Y nhận ra ngoại trừ công năng bộ mặt của mình còn bình thường, tất cả những chỗ khác đều yếu ớt muốn chết.

Cảm giác quá mức yếu đuối và mệt mỏi khiến y thấy khó chịu, thân thể giống như đã thoát khỏi sự khống chế đầu óc hoàn toàn không chịu nghe lệnh y. Trong trí nhớ, y chưa từng bị thương nặng như vậy, cho dù thời học sinh gặp người sói ở Lều Hét cũng không có hậu quả nghiêm trọng đến mức này.

Mấp máy đôi môi khô nứt, y há miệng muốn nói cái gì, nhưng lại nhận thấy cổ họng mình khàn khàn căn bản không phát ra thanh âm được, giáo sư áo đen bắt đầu không kiên nhẫn hơi muốn tức giận.

Cũng may phu nhân Poppy vĩ đại luôn luôn tận tụy với công việc, nữ bác sĩ trường có danh xưng đại boss ngầm của Hogwarts này xuất hiện ngay thời khắc mấu chốt, đúng lúc ngăn cản một tai nạn, lúc này bà thoạt nhìn giống như một thiên thần áo trắng thật sự.

"Nga, Severus, thầy tỉnh rồi. Thật quá tốt." Poppy săn sóc đỡ Xà Vương đang vô lực ngồi dậy — Được rồi, hiện tại thân thể y thật đúng là mềm như một con rắn.

Đưa một ly nước đến bên miệng Severus, nữ bác sĩ đỡ y, từng ngụm từng ngụm uống hết một ly nước.

"Cảm thấy thế nào?"

"Không có sức lực." Severus cau mày trả lời, vừa rồi y thậm chí không thể tự mình uống nước! — Merlin nói cho y biết, có phải y đã tàn phế rồi!

"Không sao, không cần lo lắng." Nhìn ra phiền não của đối phương, thiên thần áo trắng lại sắm vai chị gái tri kỷ, "Ma lực của thầy gần như hao hết, hơn nữa còn bị giám ngục tập kích. Có thể giữ được tính mạng đã thật không tồi! Thầy rất xằng bậy, có biết nếu không được cứu giúp đúng lúc, thầy nhất định không thể mở mắt ra được nữa hay không!"

Poppy bắt đầu phát huy thói quen quở trách người khác của bà, không ngừng lải nhải nói Severus đã lỗ mãng, xằng bậy như thế nào. Xà Vương nghe đến mức gân xanh trên trán run rẩy không ngừng.

— Lỗ mãng? Xằng bậy? — Mấy loại từ ngữ y luôn dùng để mô tả Gryffindor này lại đột nhiên bị dùng đến trên người mình, thật đúng là khiến người ta tức giận.

Nhưng lúc này lực phòng ngự và sức công kích rõ ràng đều gần với số không, Severus rất có phong cách Slytherin lựa chọn xem nhẹ. — Sự thật chứng minh, hiện tại ngay cả một "Bưng tai bịt mắt" không đũa phép y cũng không làm được.

"Tóm lại sau này thầy phải làm kiểm tra định kỳ!" Cuối cùng bác sĩ trường nghiêm túc kết án.

Ngẩng đầu, cho đối phương một ánh mắt "Bà bị ngốc hả", Xà Vương dùng vũ khí duy nhất còn lại để thẩ hiện sự kháng nghị của mình.

Dĩ nhiên loại phản kháng không âm thanh này không có hiệu quả ......

"Không cần hy vọng tôi sẽ bị thầy hù dọa, Severus, thầy rất không chú ý thân thể của mình. Thầy không vận động, cũng rất ít phơi nắng, như vậy sao được! Thầy hẳn là nên nhiều ra ngoài phơi nắng, như vậy trông thầy sẽ khỏe mạnh hơn một chút."

Trề môi không nói gì, Xà Vương đang vô lực dùng ánh mắt trào phúng chút.

— Ai từng nhìn thấy rắn thích phơi nắng?

"Về điểm này, tôi vô cùng đồng ý." Bên ngoài truyền đến giọng nói sung sướng khi người gặp họa của lão ong mật, ngay sau đó lão già mặc áo chùng có hoa văn ngây thơ ngu xuẩn, trên chòm râu cột một cái nơ con bướm đi vào.

Severus vốn định dùng ánh mắt giết chết đối phương nhưng khi nhìn thấy người kế tiếp đi vào, thì sững sờ há to miệng, không phát ra được chút âm thanh gì. — Chúa tể hắc ám đi vào Hogwarts!

Lão ong mật thật sự già nên hồ đồ rồi sao?

"Albus, cụ đến thật đúng lúc." Nữ bác sĩ trường vừa biến thành nữ hoàng, sau khi nhìn thấy lão hiệu trưởng đến, lại khôi phục về trạng thái chị gái tri kỷ, "Nga, Tom, đã lâu không gặp." Nhìn thấy người quen ngoài dự đoán, Poppy hình như có chút giật mình. Nhưng rõ ràng bà xem nhẹ nét mặt vặn vẹo của Ma Vương.

— Rõ ràng là tự bản thân ta giao người đến tay bà, bà cư nhiên không chú ý! Ma Vương bị xem nhẹ đang rối rắm!

"Tôi nghĩ mọi người có rất nhiều chuyện phải nói, tôi còn có việc, trước hết giao Severus cho các người." Nữ bác sĩ trường hào phóng buông tha Xà Vương đang suy yếu, bất quá Severus thề, lúc Poppy kêu tên "Tom" nét mặt của Ma Vương càng vặn vẹo hơn, khóe mắt cũng vô ý thức giật giật.

Sử dụng một câu nói của Malfoy — Đây thật sự là một cái tên không hoa lệ a!

"Severus, thầy cảm thấy thế nào?" Lão ong mật cười tủm tỉm biến ra hai cái ghế dựa, chính mình ngồi xuống một cái, dùng tay ra hiệu ý bảo Voldemort ngồi vào cái còn lại. Nhưng rõ ràng đối phương không nể mặt cụ, trực tiếp ngồi trên giường bệnh, giơ tay sờ lên trán bệnh nhân.

Severus làm ra một động tác trốn tránh, nhưng tình trạng cơ thể không cho y cơ hội này. Vì thế y liền trơ mắt nhìn bàn tay của Ma Vương đặt lên trán của mình, sau đó nghe được một giọng nói bình thản nhưng lộ ra an tâm giống hệt như ảo giác, "Rất tốt, hạ sốt rồi."

Severus quả thật cảm thấy mình đang nằm mơ. Đôi mắt đen lay láy của y nhìn chằm chằm vào 'Tên giả mạo' khoác lớp da Ma Vương này dường như là muốn xuyên thủng đối phương.

— Chẳng lẽ lại là một trường sinh linh giá khác? Ma Vương sao lại không quản lý mảnh nhỏ của mình cho tốt!

Nhưng ngay sau đó lời nói của lão ong mật khiến y phủ định giả thiết của mình.

"Severus, là Tom cứu thầy, là cậu ấy đưa thầy đến chỗ này." Lão hiệu trưởng cảm thấy hứng thú nhìn hai người trước mắt, "Tôi cũng không ngờ tình cảm của hai người tốt đến vậy."

— "Tốt" cái con khỉ!

Severus vô cùng muốn đề nghị Poppy đổi một cặp kính cho tên khốn kiếp già mà không đàng hoàng trước mặt này.

— Mắt của cụ mọc dưới gót chân rồi hả!

Nhưng đồng thời y cũng biết Dumbledore không nói dối, trong nháy mắt trước khi y ngất xỉu, y có thể cảm nhận thấy mình rơi vào một lòng ngực ấm áp. Trong lúc mơ màng hình như còn nghe thấy tiếng kêu của Ma Vương, giọng nói kia nôn nóng và lo lắng, dường như sợ y chết đi.

— Ơn cứu mạng của Ma Vương sao?

Severus nhìn Ma Vương ngồi ở đối diện dùng ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm vào mình, y có chút chùn bước. Đối mặt với người đàn ông đã từng, hoặc là sau này sẽ giết y, hiện tại lại cứu mạng y, đại sư ma dược luôn có ý chí kiên định lần đầu tiên nhận ra y không thể hiểu được tâm trạng của chính bản thân mình.

Tình cảm của y đối với Ma Vương vốn cũng rất phức tạp, y tôn kính sự hùng mạnh của hắn, căm thù sự tàn nhẫn của hắn, chán ghét sự điên cuồng của hắn, đồng thời cũng sợ hãi hắn không gì không làm được. Mà lúc này người đàn ông có sức hấp dẫn nguy hiểm, chết người này lại cứu mạng của y từ trong miệng của giám ngục, y bắt đầu có chút không biết mình rốt cuộc nên đối mặt với đối phương như thế nào.

"Cám......" Xà Vương mang biểu tình vặn vẹo, từ trong cổ họng phát ra tiếng nói vừa khô khốc, vừa không tình nguyện.

"Dumbledore," Đánh gãy lời cảm ơn không được tự nhiên của Severus, Voldemort nhìn lão hiệu trưởng, "Ta có chút chuyện muốn nói riêng với Severus."

Bình thản nhìn học sinh ngày xưa, nay là đối thủ mạnh nhất của mình, Dumbledore cười hiền lành. "Đương nhiên, người trẻ tuổi có chút chuyện luôn không thích để người già biết. Tôi sẽ không cản trở hai người nói chuyện." Nói xong nháy mắt mấy cái rất có phong cách của lão ong mật, giống như cụ xem xét thấy một bí mật động trời nào đó. Kết quả rơi vào sự khinh bỉ của hai con rắn.

Sau khi lão hiệu trưởng rời đi, Voldemort vẫy tay ném một tá chú khóa cửa (Colloportus) về phía cửa ra vào, bên cạnh giường bệnh của Severus cũng toàn bộ bị ếm chú tĩnh âm. Sau đó mới cúi người xuống nhìn nam nhân đang nhìn chằm chằm vào mình.

"Muốn uống nước không?" Trong giọng nói của Ma Vương lộ ra sự hiền hòa không thể tưởng tượng nổi.

Lắc đầu, cho dù quả thật hơi khát, nhưng y không muốn để chúa tể hắc ám đút y uống nước.

Có chút bất đắc dĩ nhìn đối phương, trong con ngươi đen bóng kia chỉ có nghi vấn và không tin tưởng. — Được rồi, hắn vốn cũng không có chỗ nào có thể để người khác tin tưởng.

"Muốn hỏi cái gì?"

Lông mày của Xà Vương từ từ nhướn lên, "Ngài đây sẽ nói thật sao?" Hiện tại hình như y đã quen dùng loại thái độ càn rỡ này nói chuyện với Ma Vương.

"Nói thật, ta cũng không cho rằng có thể giấu diếm được ngươi." Voldemort hình như cũng không để ý nhiều lắm.

"Vậy thì cũng không thể giấu diếm được Dumbledore."

"MI đang lo lắng cho ta, Severus." Trên mặt Voldemort hiện ra nét cười, "Lo lắng ta tùy tiện đi vào Hogwarts sẽ bị lão già kia hãm hại?"

"Tôi tin đầu óc của Dumbledore cũng không giống như đồ trang trí." Trào phúng không mặn không nhạt, Severus nghi hoặc nhìn Ma Vương tươi cười đầy chân thành, nhắm chặt mắt lại, quyết định xem nhẹ loại hiện tượng quỷ dị vượt ra khỏi hiểu biết này.

Ma Vương nhướn mày.

"Nếu rất nhiều người đều thấy được ngài vào Hogwarts, thì ít nhất Dumbledore sẽ không gây bất lợi cho ngài trong trường học."

Ma Vương thoải mái nở nụ cười, "Đúng vậy Severus, ta sẽ không đánh một trận chiến không có nắm chắc. Nhưng tin ta đi, khi ta ôm mi đến trường học cũng không nghĩ nhiều như vậy."

Severus rõ ràng không tin lời của đối phương — hoặc nên nói là không muốn tin — tóm lại đây không phải trọng điểm mà bọn họ muốn thảo luận.

"Để giám ngục Azkaban đến tham gia lễ hội giáng sinh, chúa tể hắc ám bệ hạ thật đúng là rất nhân từ a." Hai chữ "Nhân từ" nói ra vô cùng châm chọc, làm một Slytherin thuần túy, y sẽ không bị hiện tượng giả dối che mắt.

Ma Vương dựa vào đầu giường, nắm bàn tay lạnh lẽo của Severus trong chăn. "Ta sẽ không làm hại mi."

Cười lạnh một tiếng, Xà Vương xem nhẹ bàn tay đã mất đi quyền khống chế kia. "Đối với ngài mà nói chỉ cần không đùa chết đối phương, thì sẽ không gọi là làm hại rồi. Không, phải nói, ngài có thể trực tiếp thưởng cho phù thủy hèn mọn một cái thần chú tử vong đã là ban ơn rồi!"

Trong nháy mắt tay của Ma Vương siết chặt lại, cho dù phản ứng của cơ thể còn rất chậm chạp, nhưng Severus vẫn cảm thấy hơi đau đớn.

"Giám ngục Azkaban thích nơi có nhiều sung sướng, ở nơi đó chúng nó có thể ăn no. Mà trong lễ giáng sinh, quảng trường giáng sinh Hogsmeade luôn luôn là nơi náo nhiệt nhất......"

Ma Vương dùng ánh mắt ý bảo y nói tiếp.

"Một mặt sai người thả giám ngục ra, mặt khác để tôi cùng ngài đồng thời xuất hiện ở nơi đó. Khi xảy ra chuyện, chính là lúc Ma Vương bệ hạ thể hiện sức mạnh." Severus hít sâu một hơi, khiến mình có thể bình tĩnh nói rõ ràng sự việc.

"Sau đó loại tiêu đề như 'Chúa tể Hắc Ám dũng cảm chiến đấu với giám ngục Azkaban, cứu rất nhiều phù thủy' sẽ xuất hiện trên Nhật Báo Tiên Tri. Mà Ma Vương đại nhân luôn luôn nổi tiếng về bạo quyền, sức mạnh, huyết thống sẽ có thể chuyển đổi một hình tượng rất tốt trong mắt mọi người! Còn tôi......" Severus lùi về phía sau, trên mặt mang theo tự giễu.

"Còn tôi chính là một trong những nhân chứng quan trọng nhất. Xét thấy tôi là giáo sư Hogwarts, đang dạy học cho toàn bộ tiểu quỷ của các gia đình phù thủy ở nước Anh. Càng quan trọng hơn là ngài đây đã cứu tôi! Điều này làm cho tôi ngay cả cơ hội bẻ cong sự thật cũng không có...... Bởi vì người khác sẽ nói tôi vong ân phụ nghĩa!"

Nói một hơi dài, Severus không xác định mình có phải chán sống rồi không. Đây là những lời nói càn rỡ nhất mà y nói trước mặt Ma Vương trong cả hai kiếp. Y không hiểu nổi tại sao mình lại giống sư tử không cố kỵ bản thân mình biết cái gì đến như vậy, hoặc đúng như lời Poppy nói, xúc động lỗ mãng, nhưng y có cảm giác không nói thì sẽ không thoải mái.

Y tuyệt đối không thừa nhận, khi y nhận ra từ đầu đến cuối mình bất quá chỉ rơi vào cạm bẫy được thiết kế hoàn mỹ, vô cùng mê hoặc của Ma Vương, trong lòng sẽ xuất hiện cảm giác mất mát. Y tuyệt đối không thừa nhận mình có ôm ấp mong chờ gì đối với Ma Vương. — Đó tuyệt đối là không có khả năng!

Y chỉ muốn chứng minh cho đối phương thấy mình không phải đứa ngốc để người khác xỏ mũi dẫn đi, cũng không phải đứa ngốc sẽ trầm mê với lời ngon tiếng ngọt. Y muốn cho Ma Vương biết, y hoàn toàn biết rõ hắn đang làm cái gì. Cho dù hắn thật sự thành công, cho dù hắn có thể lừa gạt đám tín đồ phù thủy vô tri kia!

Nhưng trong tiềm thức của y lại có một loại xúc động muốn thử, y rất tò mò cũng khẩn cấp muốn biết Ma Vương rốt cuộc có thể nhẫn nhịn y đến mức nào, cho nên y hoàn toàn không ngại đổ thêm một chút dầu vào ngọn lửa.

— Y biết mình đang nổi điên!

"Cho nên, tôi bị ngài lợi dụng xong rồi, có phải nên cám ơn ngài một tiếng. 'Bị ngài lợi dụng là vinh hạnh của tôi' không nhỉ?"

Nói xong y lập tức biết ngọn lửa này cháy quá lớn, bởi vì giây tiếp theo y liền bị một đôi tay mạnh mẽ ép chặt vào giường, một đôi môi hung tợn che kín cái miệng không ngừng phun nọc độc của y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro