CHƯƠNG 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Severus lạnh mặt, xách mấy con chim đang vô cùng ai oán đến gần trang viên Prince. — Hôm nay nó vừa ra khỏi cửa liền thấy bốn con, gồm hai kim điêu hai cú mèo đứng xếp hàng ở cổng.

— Thật sự là một đội hình chỉnh tề. Theo mức độ ai oán mà nói, mấy con chim mang tin tức này cũng không phải lần đầu tiên bị cản ở ngoài cổng. – Người đàn ông tự chủ trương kia!

Xách mấy con chim đi ngang qua đại sảnh, con kim điêu lớn trong đó hưng phấn lao về phía người đàn ông đang ngồi đọc sách trong phòng. Hành động không hoa lệ kia tuyệt không giống một sủng vật do Malfoy đào tạo ra.

Bĩu môi, ngữ khí của thiếu niên tràn đầy bất mãn, "Chúng nó không vào được." — là ông không để chúng vào đúng không!

Người đàn ông cũng không ngẩng đầu, mặc cho con chim đang nôn nóng đứng trước mặt y không ngừng vươn bàn chân có cột một chiếc hộp ra, dường như xem mọi sinh vật trong phòng này đều không tồn tại. Đương nhiên trong đó cũng bao gồm cả thiếu niên tóc đen.

Thiếu niên cau chặt mày, nó không phải không cảm nhận được, bắt đầu từ chuyến đi đến Bộ Pháp Thuật, thái độ của đối phương đối với nó liền trở nên lãnh đạm trước nay chưa từng có. Nó cũng biết lâu đến thế mà chưa nhận được thư từ gì nhất định là do người đàn ông là gia chủ Prince này cố ý ngăn cản, nhưng tại sao chứ? Nó tự hỏi không chọc giận y, chuyện của tên ngu xuẩn Black kia cũng không phải nó có thể quyết định. Người này rốt cuộc giận cái gì?

Không muốn để ý đến người mang cảm xúc không ổn định kia, thiếu niên xách ba con chim còn lại đi về phòng mình.

Khi bóng dáng nho nhỏ của thiếu niên biến mất, Severus mới vươn đũa phép mở chiếc hộp cùng bức thư được cột trên chân kim điêu. Y biết con chim này nhất định bị hạ tử lệnh không đưa thư đến thì không được về — Xét thấy Ma Vương không dùng cú mèo hắn thường sử dụng, mà mượn dùng kim điêu nhà Malfoy.

— Có chuyện gì không thể không nói sao?

Mở hộp nhỏ ra, kinh ngạc nhìn thấy bên trong cư nhiên chỉ đặt một đóa hoa — Hoa bất tử – Đóa hoa màu tím như có sinh mệnh tỏa ra mùi hương khiến người ta kỳ tích mà trầm tĩnh lại.

Y nhớ đây là một trong những nguyên liệu quan trọng nhất luyện chế hòn đá pháp thuật. Loại hoa này nếu đã nở liền vĩnh viễn không héo tàn, tuy là dược liệu ma dược cực kỳ quý giá, nhưng lại không có giá trị thật tế gì. Tuy tên là "Bất tử" nhưng nó cũng không có tác dụng trị liệu bệnh tật hay kéo dài tuổi thọ. Nhiều nhất chỉ có thể giữ tươi vật sống.

— Nhưng cũng không thể phủ nhận nó rất quý. Hơn nữa vào lúc này, chỉ vì đưa một đóa hoa cho y mà bất chấp mọi thứ, Chúa tể hắc ám rốt cuộc có ý gì đây?

Gọi đóa hoa nhỏ bay đến trước mặt mình, Severus nhìn nó không chớp mắt. – Dịu dàng hả? Ma Vương mà biết cái gì là dịu dàng, thậm chí nhận ra y cần an ủi à?

Chính Severus cũng không ý thức được, lúc này nụ cười hiện lên trên mặt y chân thật và bình thản đến mức nào. Vùng vẫy suốt cả một kiếp người, có lẽ y chưa bao giờ nghĩ đến, sinh thời mình còn có thể lộ ra vẻ mặt này.

Đặt đóa hoa nhỏ trở vào hộp, y lại mở bức thư da dê của Malfoy ra. Là thư mời của Abraxas, từ sau lễ giáng sinh ba năm trước, y không nhận được bất cứ lời mời nào từ trang viên Malfoy. Tuy giáng sinh năm nào lão Malfoy cũng sẽ tặng quà cho y, nhưng y không chủ động liên lạc. Phải biết rằng loài rắn rất thù dai!

Nhưng lần này y quyết định nhận lời mời, coi như là đền bù lại sự thua thiệt của y đối với Lucius trong kiếp trước đi.

— Y biết sức khỏe của phu nhân Malfoy càng ngày càng xấu. Trong trí nhớ cha mẹ Lucius cũng lần lượt qua đời trong khoảng thời gian này. Mẹ hắn qua đời vì bệnh tật, mà cha hắn bị ám sát. Đây cũng chính là mồi lửa khiến Lucius nảy ra ý đồ phản bội Chúa tể hắc ám. Bởi vì Ma Vương lúc ấy đã bắt đầu điên cuồng nên gây ra sai lầm, khiến Abraxas bị liên lụy vào cuộc chiến tranh nội bộ của tử thần thực tử, sau đó bị ám sát.

— Mà việc này, cho đến cuối cùng Ma Vương cũng chưa bao giờ cho Lucius một lời giải thích hợp lý. Malfoy xem trọng người nhà, để bảo vệ thân nhân, bọn họ có thể bất chấp tất cả nguy hiểm. Giống như Narcissa có thể lừa gạt Chúa tể hắc ám vì Draco. Lucius vĩnh viễn cũng sẽ không tha thứ cho người giết hại cha mình.

Severus biết, trong cuộc chiến cuối cùng y đã dành quá nhiều tinh lực cho cậu bé vàng kia, mà không chú ý đến gia đình người bạn tốt nhất của y. Hơn nữa Lucius bị bắt vào Azkaban chịu khổ hai năm, thật ra cũng do y gián tiếp tạo thành. Nếu không phải y báo tin cho Hội Phượng Hoàng, Thần Sáng và các thành viên Hội Phượng Hoàng không thể đến nhanh như vậy.

Cho dù sau chiến tranh vì y và Draco, nhà Malfoy được đặc xá, nhưng cũng không thể bù đắp lại sự thua thiệt trong nội tâm y.

— Merlin quyết định vận mệnh của mỗi người, nhưng vì Lucius, ít nhất cũng nên níu giữ mẹ hắn lại một thời gian đi.

Severus thở dài nhận ra có lẽ y càng ngày càng đa sầu đa cảm.– Thật sự quá thất bại!

"Severus," Bức họa Taren trên tường bỗng nhiên mở miệng, đại sư ma dược ngẩng đầu nhìn cụ già đang mỉm cười kia.

"Hình như tâm trạng của con tốt hơn một chút rồi, ta rất vui." Cụ già vịn vào khung bức họa biểu đạt tâm tình sung sướng của mình.

Giơ đũa phép lên, không trung hiện ra một hàng chữ, "Có lẽ chỉ là suy nghĩ quái dị của ông". – Khoảng thời gian không thể nói chuyện thật không phải sinh hoạt một con người nên trải qua, đặc biệt đối tượng còn là Xà Vương chỉ dùng nọc độc liền làm người khác chết đuối.

— Y nhất định phải hung hăng giáo huấn con sư tử Black ngu đần kia!

"Không, ta nghĩ ta có thể cảm nhận được, con của ta." Taren vươn tay làm thành một động tác ôm, "Con hẳn nên thoải mái một chút, nên biết là tâm trạng của tiểu Sev cũng rất không ổn, hiện tại con là người giúp đỡ duy nhất của nó."

Xà Vương làm một biểu tình "Hừ", nhưng không phát ra âm thanh.– Y biết đối với đứa nhỏ kia, y áy náy, cho nên y lựa chọn im lặng.

Ngay lúc này thiếu niên bỗng nhiên đi ra từ trong phòng, tay còn cầm một bức thư theo phong cách Malfoy.

"Lucius muốn mời tôi đến trang viên Malfoy làm khách, anh ta nói cha hắn chắc cũng mời ông."

Severus gật gật đầu, ánh mắt thiếu niên lóe lóe.

"Muốn đi không?"

Xà Vương làm cho không trung nổi lên "Chuyện của cậu do chính cậu quyết định".

"Tôi đương nhiên muốn đi, tôi là hỏi ông có đi hay không?" Thiếu niên có chút chờ mong nhìn y, lúc hai người họ ở cạnh nhau, bình thường sẽ không cố ý che giấu cảm xúc của mình.

Nhẹ gật gật đầu, Severus cầm lấy chiếc hộp Ma Vương đưa đến, đứng dậy đi về phía hầm. Thiếu niên nhìn nhìn y nhưng cuối cùng không nói gì. — Nó biết người đàn ông đang có tâm sự. Sống chung ba năm, nó đã có thể hiểu rõ ý của đối phương. Hiện tại người đàn ông đang truyền đến ý "Muốn yên lặng một mình".

"Sev," Taren trên tường nháy mắt với thiếu niên, "Không cần lo lắng, cậu ấy chỉ có chút dao động."

"Dao động?" Thiếu niên nhướn mày, nó thật không biết cái gì có thể khiến người đàn ông mạnh mẽ này dao động.

Taren giả vờ thở dài nói, "Chắc con cũng biết, trái tim Severus thật ra rất mềm mại."

Khóe mắt thiếu niên run run, được rồi nó thừa nhận, đôi khi người đàn ông kia quả thật có chút khiến nó không thể lý giải, nhưng nói trái tim y mềm mại, phỏng chừng không có mấy người tin tưởng.

"Đối với người cùng vật cậu ấy coi trọng, cậu ấy luôn dành nỗi lo lắng cùng khoan dung lớn nhất." Biểu tình của cụ già giống như đang nói "Con cũng là người cậu ấy coi trọng".

Thiếu niên nháy mắt kéo căng mặt, bộ dáng không muốn thừa nhận, thế nhưng Taren phát hiện vành tai của nó hơi hồng hồng. – Cháu ngoại của ông từ nhỏ đến lớn thật sự chỉ có một dạng a! Thật thú vị.

"Y không quan tâm con." Thiếu niên không nhận ra ngữ khí nó y như một đứa bé đang làm nũng, bằng không nó nhất định sẽ cảm thấy vô cùng xấu hổ vì hành vi của mình.

"Cậu ấy chỉ không biết cách biểu đạt thôi, con biết mà Sev." Cụ già sung sướng nhìn tiểu xà rối rắm, "Giống như con vậy, con cũng chưa từng nói với cậu ấy là con rất quan tâm cậu ấy, không phải sao?"

"Con không có!" Thiếu niên vội vàng phủ nhận, sau đó hung hăng trừng ông ngoại tuy đã trở thành một bức họa nhưng vẫn suốt ngày lấy việc trêu ghẹo nó làm niềm vui một cái.

Cụ già vui vẻ nở nụ cười, quả nhiên đứa nhỏ thú vị hơn người lớn. Nghĩ cháu ngoại mình đáng yêu thế này mà cuối cùng lại biến thành người đàn ông không thú vị kia, Taren quyết định không thể bỏ mặc tình huống này phát sinh nữa. Tuy sau khi lớn lên Severus cũng không tệ, nhưng người già vẫn thích con cháu mình vô tư vui vẻ một chút!

— Nguyện vọng này của ông phỏng chừng mãi mãi không thực hiện được!

Tiểu xà xấu hổ vứt bỏ bức họa đang tính toán gì đó, chạy về phòng mình.

Nhanh chóng viết cho Lucius một thư trả lời đơn giản, cũng nói rõ mình và Severus Prince đều sẽ đến trang viên Malfoy đúng giờ. Sau đó kêu kim điêu ai oán đã lâu đưa thư về.

Kế tiếp là cú mèo của Lily. Cú mèo mang đến ba bức thư, một bức lúc đầu, hai bức còn lại là thư kháng nghị trách nó cư nhiên không cho cú mèo của cô ấy vào trang viên. Sau khi đọc xong cuồng oanh lạm tạc của Lily, nó qua loa viết vài câu giải thích, cũng đưa một hộp quà nhỏ đã chuẩn bị tốt kêu cú mèo đang chờ đợi cùng mang về.

Cuối cùng nó nhìn chằm chằm con cú mèo xa lạ không biết từ đâu đến kia. Con chim này điên cuồng hơn hẳn mấy con khác, bắt đầu từ lúc tiến vào liền không ngừng ra oai than phiền, cũng cố ý đánh nhau với cú mèo của Lily, thậm chí muốn khiêu khích kim điêu của Malfoy.

Loại hành vi quen thuộc này khiến toàn thân tiểu xà nổi da gà. — Sẽ không phải là......

Cẩn thận lấy bức thư cột trên đùi cú mèo xuống, tấm da dê mở ra theo trật tự, sau đó nó liền nhìn thấy cái tên khiến nó mơ thấy ác mộng kia — Sirius Black!

Cả mười tấm da dê chỉ có tấm đầu tiên là thư, còn lại đều là oán trách tại sao không xem thư của hắn – Tên ngu kia hoàn toàn không hề nghĩ đến nó căn bản không nhìn thấy con cú mèo cũng ngu y chang này!

Sau khi tiểu xà oán hận lia xong bức thư đầu tiên, nhận ra thứ này quả thật chính là nhật ký sinh hoạt của Black, hơn nữa còn viết sai chính tả một đống! — Black không phải quý tộc sao? Chẳng lẽ kết quả giáo dục của quý tộc chính là như vậy!

Tiểu xà trong cơn phẫn nộ rút ra một tấm da dê đặc chế, tỉ mỉ làm bức thư sấm đầu tiên trong cuộc đời nó. Sau đó kêu con cú ngu đã chờ sốt ruột kia đưa cho chủ nhân nó.

— Black chết bầm, chỉ biết gây phiền phức cho nó!

Vì thế một giờ sau, ngài Sirius Black đang nhón chân chờ đợi rốt cục nhận được bức thư trả lời đầu tiên của rắn ta. Theo hồi ức của ngài Potter đứng bên cạnh chuẩn bị cười nhạo bạn thân của mình, bức thư sấm kia tràn ngập nghi vấn về chỉ số thông minh của ngài Black rồi thảo luận về sự giáo dục thất bại của quý tộc. Cũng chứng minh đầy đủ tính tương đồng của sư tử và chó, còn kèm theo một đống từ ngữ nó không hiểu, nhưng rõ ràng không phải lời gì hay ho.

Mà ngài Black có tâm trí kiên cường bởi vì nhận được trả lời mà mừng rỡ như điên hoàn toàn không thèm quan tâm nội dung thư. Trái lại còn cẩn thận thu gom lại tro tàn sau khi thư sấm đốt trọi, dù sao đây cũng là bức thư trả lời đầu tiên Severus gửi cho nó a! Ít ra đối phương để ý đến nó, không phải sao?

Ngài Potter đứng bên cạnh ông đầu, vẻ mặt run rẩy cảm thấy, mình tốt nhất đến chỗ Lily tìm kiếm an ủi một chút đi. Xét thấy bạn thân của nó cũng sắp bị thần kinh rồi!

Tóm lại bất kể thế nào cuộc sống vẫn đang tiếp tục, bọn nhỏ cũng từng ngày từng ngày lớn lên. – Lão điên Merlin vẫn ở phía trên cười ngây ngô!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro