Twenty-three. Quirrel & Filch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Adrin, con về rồi" giáo sư McGonagall vội vã chạy đến trước mặt giáo sư Black.

"Giáo sư, đã có chuyện gì xảy ra chưa ạ?"

"Tạm thời thì chưa, bọn trẻ trông rất bình thường, ta vẫn chưa thấy điều gì bất thường ở ba trò ấy cả, có lẽ linh cảm của ta lần này khá là sai..."

"Con không nghĩ vậy, thưa giáo sư, người nghỉ ngơi đi, con sẽ lo chuyện này" Adriana nói, ánh mắt hướng về dãy hành lang đằng trước, thứ cô thấy là bóng dáng của ai đó vừa đi qua.

"Ta tin con, Adriana" Minerva mím môi rồi nhanh chóng bước đi về hướng văn phòng của mình.

Gia chủ Black gật nhẹ đầu, nhưng đôi mắt xanh lục vẫn nhìn chằm chằm về dãy hành lang phía trước.

Cô từ từ bước tới đó, nắm chặt cây đũa phép trong chiếc áo choàng, thận trọng bước về phía trước. Adriana xoay đầu quan sát xung quanh.

Phịch!...

Một bóng đen bất ngờ nhảy ra trước mặt của cô, Adriana lùi lại vài bước trước khi hướng đũa phép về phía đối phương.

"Lumos solem!" Một luồng sáng được phóng theo đường thẳng phát ra từ đũa phép của Black, đối phương ngay lập tức phải la lên.

"AAAA!..."

"Quirrel?" Adriana thả lòng khi phát hiện người trước mắt là tên giáo sư cà lăm Quirrel đang ôm mắt một cách đau đớn sau khi dính bùa Lumos solem của Black, luồng sáng phát ra có thể gây loá hoặc mù mắt của đối phương.

"Anh đang làm gì ở dãy cầu thang đây Quirrel?" Black hỏi, đôi lông mày của cô cau lại, vẫn sử dụng cái giọng nói bướng bỉnh và khuôn mặt khó chịu khi nói chuyện với vị giáo sư cà lăm.

"G...Giáo sư Black...t-tôi chỉ đang t-trở về văn p...phòng thôi à..." Quirrel bắt đầu nói vấp, mắt thì đảo lung tung, Adriana nhướng mày, nhìn chằm chằm vào người đối diện một lúc.

"Tôi e rằng anh đang đi nhầm đường, văn phòng của anh ở bên kia" tiểu thư Black nhấn mạnh hai chữ cuối khi chỉa tay về hướng hành lang phía sau.

Quirrel trở nên bối rối hơn, giọng nói trở nên run rẩy, khốn khiếp, còn cà lăm hơn nữa, nói chuyện với tên này sẽ khiến cho tiểu thư đây tổn thọ mất.

"Ý...ý tôi là tôi đ-đang đi đến...đến ờm...thư..thư viện á..."

"Ngứa tai thật, cho một bùa khoá lưỡi vậy..."

"Mimblewimble" cây đũa phép của Black ngay lập tức hướng về phía Quirrel và trao cho anh ta một bùa khoá lưỡi.

"Ặc-!..." Quirrel bắt đầu vùng vẫy, chỉ có thể ú ớ được vài từ.

"Biến về văn phòng của anh đi, hay là anh muốn tôi tiễn anh về tận nơi?"

Giáo sư cà lăm gật đầu liên tục rồi chạy về dãy hành lang phía sau nhanh nhất có thể. Adriana đứng yên tại chỗ, đôi mắt híp lại dõi theo bóng lưng đang khuất dần của Quirrel cà lăm.

"Có lẽ là ổn rồi..." Black bắt đầu rời đi sau khi bóng lưng của Quirrel khuất hẳn.

__

"Con nhỏ khốn khiếp...mày nghĩ tao dễ ăn chắc..."

__

"Mau lên đi Ron! Không thôi ông Snape sẽ cướp hòn đá phù thuỷ mất!"

"Mình xin lỗi! Nhưng mình đói quá!..."

"Trong đầu của bồ chỉ có mỗi đồ ăn thôi hả Ronald?"

"Hai bồ đủ rồi đó, chúng ta đang ở trong áo choàng tàng hình mà!"

"Shhhh...là bà Norris, con mèo của giám thị Filch đó!..."

"Norris, tôi e rằng không còn đứa nhóc ất ơ nào dám lẻn ra ngoài nữa đâu" chất giọng khàn đặc của Filch vang lên khi ông bế con mèo của mình lên.

"Meow~...meow..."

"Chết tiệt, cái con mèo này bị gì vậy?..."

"Im đi Ronald"

"Hả? Bà nói ở đó có gì nữa sao? Tôi chỉ thấy một cái tường cũ kĩ thôi mà?" Filch nheo mắt nhìn về hướng và con mèo đang nhìn.

"Hừm..." ông từ từ bước lại gần, cố gắng nhìn thật kĩ để tìm ra thứ gì đó.

"Ực...gần quá..." Harry nuốt nước bọt, rụt cổ lại hết mức khi Filch cố gắng tiến lại gần bức tường hơn.

"Filch, ông đang làm gì đấy? Hôn một bức tường sao?" Giọng nói nghiêm nghị và khó chịu quen thuộc vang lên từ phía sau lưng của tam giác vàng, cả ba đồng loạt quay đầu về phía phát ra giọng nói, một lần nữa, chúng phải chạm mặt với giáo sư khó tính kì cục của chúng.

Filch nhăn nhó, lùi lại, Harry thở phào, thằng bé đã nín thở từ lúc Filch tiến lại gần nó.

"Không có gì, thưa giáo sư..." Filch vuốt ve con mèo của mình trong khi nó thì vẫn nhìn chằm chằm về phía bức tưởng và kêu liên tục.

"Kêu bà Norris yêu quý của ông ngậm miệng lại và cút khỏi đây đi, tên Quirrel chưa đủ để làm tôi phát điên sao?" Black cau mày, khuôn mặt cọc cằn cau có nhìn về phía lão giám thị, Filch chỉ biết gật đầu và rời đi trong khi Norris vẫn tiếp tục kêu inh ỏi khi nhìn vào bức tường.

"Cái con nhỏ khó ưa ngang ngược này...làm như nó là nữ hoàng của mọi loài vậy, nó vẫn bướng bỉnh và hỗn láo như hồi đó..." Filch thì thầm trong sự cọc cằn, nghiến răng ken két.

~ hồi ức của giám thị Filch ~

"Ê! Ông nghĩ cái quái gì mà bắt tôi phải nghe lời ông chứ?! Ỷ mình đáng sợ nên đòi tôi làm theo ý ông hả?!"

"Tao có bắt mày làm theo ý tao đâu hả?! Đây là luật! Là luật!"

"Rồi sao?! Ông nghĩ mấy cái luật này quật được tôi chắc?! Đi ra! Bỏ cái tay của ông là khỏi áo chùng của tôi! Lucy! Đóng băng ổng đi!"

"Nhưng mày không được lấy cái áo khoác của tao đem đi bán lấy tiền! Con nít ranh!"

Họ đã rượt nhau khắp cả Hogwarts cho đến khi giáo sư McGonagall bước ra giải quyết vấn đề.

__

"Nhanh chóng rời đi thôi Harry!..."

"Ừm ừm..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro