Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con mèo đen ngồi trên cửa sổ, sau khi liếm láp song bộ lông của mình nó nhìn xuống cậu bé đang cúi đầu viết gì đó trên bàn, ánh đèn khẽ nay động.

Màu sắc của ánh lửa dịu đến mức ngay cả khuôn mặt góc cạnh của Severus cũng chở lên trẻ con và mềm mại hơn dưới ánh nến.

Chiếc bút lông lướt nhẹ trên giấy da, âm thanh tạo ra giống như tiếng mưa.

Con mèo lặng nghe âm thanh và chăm chú quan sát cậu bé.

Cho đến khi Severus dừng lại và vẽ hai vòng cung vụng về trên giấy.

S.S

Nhìn chuyển động, con mèo có thể tưởng tượng ra hai chữ S soắn trên tờ giấy, giống như hai con rắn đang há miệng, nhe răng nanh.

Trước khi gặp tên nhóc này, hắn chưa từng gặp ai viết được chữ S mượt như thế.

Nó bước trân chậm rãi tiến về phía cậu bé.

Severus đặt bút xuống, theo thói quen dùng bùa làm khô mực trên giấy, sau đó y keo kiệt quay đầu nhìn con mèo đang ngồi xổm dưới chân mình, nhặt một cuốn sách lên và bắt đầu lật xem.

Con mèo chớp mặt.

Nó nghiêng đầu thấy cậu bé đối xử với mình như thể không tồn tại, nó bắt đầu cọ cọ vào chân cậu bé.

Không may bùn và nước mưa khắp người nó chuyển qua dưới ống quần Severus. - Trời tình cờ ở Camelot đang mưa. Hôm nay.

Chưa đầy hai dây còn mèo cảm giác được bế lên.

Đôi mắt đen láy của cậu bé lạnh lùng nhìn nó.

-"Pháp sư hắc ám vĩ đại...Chỉ số thông minh của ông đã bị con mèo này đồng hóa chưa?"

Con mèo nheo mắt lại và uể oải ngáp, vô tình Severus liếc mắt nhìn 4 chiếc răng con mèo lộ ra ngoài.

Chợt y nhớ ra vần đề gì đó.

Bàn tay đang ôm con mèo tiến lại gần hơn.

Hai đôi mắt đen láy nhìn nhau.

-"Tôi nhớ tới một vấn đề...Pháp sư hắc ám vĩ đại, sau khi ông biến thành một con mèo, ông có nhớ việc vệ sinh cơ bản không?"

Con mèo thành thật lắc đầu.

Hắn chỉ nhớ mèo dùng hành động liếm để giải quyết vấn đề vệ sinh cá nhân.

Cậu bé chợt đứng dậy.

Merli...y có thứ gì đó giống như nguồn ô nhiễm đang đè nặng trên vai mỗi ngày!

Quay mặt lại chừng mắt nhìn con mèo đen một cách hung dữ, mèo đen giật mình lui lại.

Y túm lấy con mèo ấn nó xuống đất với lực ko hề nhẹ nhàng, con mèo kháng cự,vặn vèo dưới mặt đất.

[Không...Severus, nhóc phải tôn trọng quyền riêng tư của một quý cô mèo...Ta sẽ không thể kết hôn được!]

Severus sắc mặt u ám, nghiến răng nghiến lợi đọc thần chú.

-"Dọn dẹp"

Con mèo run lên, lắc bộ lông xù một cách khó chịu.

[Severus...phép thuật của nhóc sẽ làm hỏng lông của ta mất!]

Cậu bé dừng lại, quay sang cười với con mèo.

Con mèo run rẩy, uất ức ôm cái đuôi rụng lông tả tơi của mình phàn nàn.

Y dơ tay lên một đường nét sống động hướng thằng vào miệng con mèo Corney.

[Ừm meo-----Se...gu, đây là---meo---cái gì?]

Severus hài lòng ngồi xuống ngế,  vắt chân duyên dáng nhìn vào con mèo đã sạch hơn rất nhiều.

-"Đánh răng..."

"Cạch"

Cánh cửa phòng sau mở ra. Severus vẫy tay, ánh sáng từ nến lập tức tắt...dừng chiếc bàn chải đang làm việc chăm chỉ lại và ngồi vào trong một góc tối...nín thở...

Một thanh niên với mái tóc đen bù xù bước ra khỏi phòng sau một cách hấp tấp, vừa mặc quần áo vừa bước đi.

Con mèo đen vẫy đuôi thích thú.

[Ta cá là tên đó sẽ làm vỡ bình thủy tinh của Gaius trong ba bước.]

-"Không...hai bước."

Severus khinh thường nói, không đành lòng nhìn những trai nọ thủy tinh tội nghiệp bị chết như vậy.

Nhìn Merlin bước ra ngoài, y thở dài.

Việc một Gryffindor học cách không đi lang thang vào ban đêm cũng như việc một con quỷ lùn học bảng cửu chương . Đó là điều không thể.

Severus ngồi thoải mái trên ghế , thắp nến bằng một cái vẫy tay nhẹ nhàng và khôi phục những đồ thủy tinh bị vỡ về như ban đầu.

Sau khi làm tất cả điều này, cậu bé im lặng.

Việc bỗng dưng rơi vào thế giới xa lạ này làm y quên mất chính mình...Tuy nhiên, kẻ đang âm thầm đùa giỡn với số phận của tất cả những điều này lại không hề tốt bụng như vậy.

Hừm...Cuộc đời y có vẻ rất có duyên với mấy vị cứu tinh nhỉ?

Potter 11 tuổi ra ngoài vào ban đêm, Merlin 16 tuổi ra ngoài vào ban đêm, Potter 16 tuổi đang chiến đấu với Chúa tể hắc ám...

Vậy...Merlin 11 tuổi đang làm cái gì?

Merlin, ông lên cảm thấy tự hào vì dân tộc sau này của mình suất sắc như nào...

Trong đầu lại là đôi mắt xanh đang nhìn y...Cuối cùng kết thúc với một tiếng meo.

[Severus?]

Bàn chân con mèo đen bị nhiễm tĩnh điện do sấy khô, lông cũng trở lên xù hơn, nó dùng chân trước đẩy đẩy cậu bé.

[Ta thấy nhóc thật sự không hề tò mò chút nào - Merlin đã bí mật đi đâu đó...Nhóc không tò mò sao?]

Severus đáp lại với đôi mắt đã nhắm, giọng nói chứa đầy sự mệt mỏi.

-"Tò mò có thể giết chết con mèo- nếu hắc ma vương pháp sư muốn giải đáp sự tò mò của mình, thì đi ra ngoài,rẽ trái, bước ba bước và nhảy xuống."

Con mèo Corney giật giật khéo miệng.

Hắn biết lơi đó chính là một cái cửa sổ...Nhóc có thể đừng vòng vo được không?

Cuối cùng thay vì nhảy ra ngoài cửa sổ để giải đáp tò mò thì nó nhảy vào lòng cậu bé.

[Severus...ta nghĩ nhóc biết Merlin có ý nghĩa như nào với tất cả các pháp sư ở Camelot...Nhóc cũng biết, Merlin không thể chết.]

Y hé nửa con mắt ra nhìn con mèo. Dù mệt nhưng vẫn không quên mia mai người ta...

-"Không...trên đời này không ai có thể miễn nhiễm với cái chết."

Con mèo ngẩng đầu ra phía cửa sổ, chớp mắt nhìn các vì sao trên bầu trời,cuối cùng đưa ra kết luận Merlin chính là vị cứu tinh của thế giới, và chỉ cần nó được bảo vệ, thế giới phù thủy sẽ được thịnh vượng. Merlin là gì? chả lẽ anh ta là người thừa kế của giới phù thủy?

Nó quay lại nhìn Severus.

[Severus...ta không yêu cầu nhóc làm gì cả...Ta không biết nhóc đang nghĩ gì, ta chỉ cần đảm bảo sự an toàn của Merlin...]

Thật muốn lém con mèo này đi quá...

Đôi mắt y giờ trở lên lặng trĩu đầy mệt mỏi, chẳng còn sức đâu đôi co với con mèo này nữa rồi.

Rõ ràng...nó chẳng phải con mèo, trông nó còn giống một con cáo...không, rắn độc...một tên có tham vọng vô đấy,bên ngoài luôn thể hiện là người rộng lượng, ai biết được con mèo này đang nghĩ âm mưu gì.

Y  túm gáy con mèo đen lên.

-"Như ngài mong muốn, pháp sư bóng tối vĩ đại."

Con mèo nhăn nhó tỏ vẻ khó chịu.

[Severus...nhóc ghét mèo à?]

-"Không"

[Vậy tại sao nhóc không bao giờ ôm ta được quá 5 phút thế? Ngay cả khi đi dạo, ta chỉ có thể ngồi trên cái vai cứng nhắc,gầy gò đó...]

-"...Ý của ngài hắc pháp sư là?"

[Nhóc không thể đi dạo với một con mèo trên tay sao?]

Cậu bé có chụt bực mình nhìn con mèo.

-"Não ông bị chứa đầy quả óc chó khô à, ông nghĩ xem tôi có thể ôm một con mèo vào lòng khi biết trong đó là một người đàn ông trăm tuổi?"

Thấy cũng đúng lên con mèo im lặng một lúc lâu, ngẩng đầu lên định nói gì đó...

Cậu bé với cơ thể nhó nhắn thu mình lại, ngồi trên cái ghế đã ngủ lúc nào không hay. Ánh trăng mờ nhạt chiếu qua khung cửa sổ làm hắn có thể nhìn dưới đôi mắt hiện lên rõ quầng thâm cùng nếp nhăn nhỏ...Lúc thức thì ko khác gì rắn nhỏ phun nọc độc, vậy mà khi ngủ lại trông thật bình yên,nhẹ nhàng...

Không phải Merlin...

Chính em mới là người khiến ta tò mò đấy, Severus.

....

Từ con mèo hiện lên thân hình người đàn ông đẹp đẽ đó. Hắn tiến đến, nhẹ nhàng nâng em lên từ chiếc ghế thô cứng.

Rồi từ từ thả em xuống chiếc giường mềm mại...

Liệu hắn có thể tin vào thứ gọi là định mệnh?

...Rõ ràng, việc gặp em đã được dự đoán từ hàng trăm năm trước...














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro