2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về từ dinh thự nhà Malfoy, tâm trạng vui vẻ khiến cho Harry của chúng ta cười tủm tỉm, đôi mắt xanh ngọc bích đậm màu lấp lánh ý cười.

Khiến cho quản gia Lota xuất hiện đầy cung kính nhưng cũng bất ngờ trước tâm trạng cực tốt của chủ nhân. Từ lúc bạn đời tương lai của chủ nhân Harry, ngài Severus Snape bắt đầu cuộc sống dưỡng bệnh ở dinh thự nhà Potter. Các gia tinh đã được chiêm ngưỡng mọi cảm xúc lên xuống của gia chủ họ, vẻ mặt tràn đầy quyết tâm với tình yêu của đời mình khi chủ nhân đi tới căn nhà nhỏ ở phía Tây, rồi lại mang vẻ mặt bất đắc dĩ cùng với tiếng thở dài rầu rĩ mà trở về. Sau đó chủ nhân sẽ ra cửa để đi gặp vợ chồng nhà Weasley và rồi trở về dinh thự với những kế hoạch mới. Nhưng đáng tiếc đã thất bại tới 109 lần, khiến cho các gia tinh khác trong dinh thự vô cùng sốt ruột, muốn làm gì đó và Harry đã ngăn chặn điều đó trước khi một sự việc ngu ngốc nào đó diễn ra.

- Chào mừng chủ nhân đã về. Tôi cảm thấy thật vui vẻ khi được thấy nụ cười của ngài đấy, chủ nhân.
Quản gia Lota cung kính, vui vẻ nói.

- Lota, có lẽ vài hôm nữa thầy Sev sẽ ra ngoài đấy, ngươi dặn Dota chỉ cần để thầy ấy đi, đừng hỏi gì cả. Và hôm nay, thầy Sev đã làm gì vậy????
Harry hân hoan vừa đi về phía phòng ngủ vừa dặn dò quản gia của mình và tất nhiên không thể thiếu những câu chuyện nho nhỏ về thầy Snape rồi.

Ở lại dinh thự Potter, Severus đã chọn căn nhà nhỏ ở phía Tây để vừa làm nơi điều chế, vừa là nơi ở mà từ chối căn phòng ngủ kế bên phòng Harry. Cho dù không muốn, không hài lòng, rầu rĩ nhưng Harry vẫn cho người sửa chữa căn nhà đó với độ bền chắc, tiện nghi và bùa chú không kém dinh thự là bao. Vì bận rộn mà không thể theo chân thầy Sev được, Harry đã lệnh Lota phải hỏi thăm quản gia riêng của Severus, Dota về hoạt động hằng ngày của thầy Sev. Cậu chỉ muốn biết thầy Sev làm gì trong một ngày thôi, chả lẽ đã không được gặp tình yêu của mình mà cậu cũng không được biết người ấy đã làm gì sao???!!!! Cậu không thừa nhận là đang theo dõi thầy Sev như một kẻ bám đuôi theo lời trêu chọc của Hermione, Ron và Draco đâu.

Harry đã nghe Lota kể được một lúc. Ngoại trừ những việc bình thường khác thì Harry hơi lo lắng khi nghe Severus hôm nay đọc sách không tập trung mà thầy ấy đang trầm ngâm về một điều gì đó, thở dài, đôi mắt đen của thầy sáng lên như đưa ra quyết định gì đó. Điều này khiến Harry cảm thấy hơi lo lắng xen lẫn chút sợ hãi. Đôi mắt ngọc bích đậm màu sẫm lại đầy đáng sợ.

Sev, thầy đang nghĩ về điều gì vậy? Tôi không mong đó là về mẹ tôi hay là việc rời xa tôi, đặt ra cái kết đáng sợ cho tình yêu của tôi. Dù thế nào, tôi cũng không buông tay đâu, cả thầy, trái tim của thầy, linh hồn của thầy, thời gian còn lại của thầy chỉ có thể là của tôi. Của tôi mà thôi.

Vì yêu thầy mà tôi điên rồi. Điên vì thầy đấy, thầy Severus à.

Nên thầy chỉ có thể là của tôi thôi, tình yêu à.

~~~~~~~~~

Sau khi suy nghĩ thông suốt, Severus của chúng ta chờ đợi Harry tới căn nhà phía Tây để có thể trả lời rõ cho tình yêu của Harry.

Sự thật là Severus đã không tài nào có thể nào hiểu được và tin được khi nghe Harry bày tỏ tình cảm với mình, đặc biệt là ngày đầu tiên khi Severus bắt đầu dưỡng bệnh ở căn nhà phía Tây.

- Thầy Severus Snape, em yêu thầy. Muốn được ở bên thầy.
Cứu thế chủ, Đứa trẻ sống sót, con trai của đóa bách hợp và kẻ thù thời niên thiếu, nay đã trở thành kẻ đứng đầu gia tộc Potter, người tình trong mộng của các cô gái, Harry Potter với đôi mắt xanh cương quyết, tràn ngập kiên định với tình cảm của mình, đứng trước Severus bày tỏ tình cảm.

- Trò Potter, đó chỉ là suy nghĩ ngu ngốc nhất thời của trò thôi.

Chính tại thời điểm đó, trái tim của Severus đã bắt đầu run rẩy, không rõ là do bất ngờ hay là do lời bày tỏ ấy. Chính Severus cũng không rõ.......

Severus chìm vào suy nghĩ của mình mà không để ý rằng quản gia riêng của mình, Dota xuất hiện với một lá thư.

- Ngài Snape, ngài có thư từ gia chủ nhà Malfoy ạ.
Dota cung kính nói.

- Ngươi để lên bàn trà là được rồi.
Bị cắt ngang dòng suy nghĩ, Severus giọng khàn khàn nói.

Có lẽ việc dưỡng bệnh quá an nhàn, thoải mái ở dinh thự Potter đã khiến sự nhạy bén bị mài mòn từ từ. Như một con mèo hoang dần dần quen thuộc, dựa dẫm vào cái ổ an toàn và chủ nhân của nó vậy.

- Dota, ta cần sử dụng lò sưởi.
Severus nói sau khi đọc lá thư do con đỡ đầu của mình gửi tới.

- Mọi thứ luôn sẵn sàng cho ngài, ngài Snape đáng kính.

Trước khi bước vào lò sưởi, trái tim Severus hơi run rẩy khi nghe thấy lời nói tràn đầy dụ hoặc đối với một kẻ đã một mình với trái tim khô cằn đã lâu, nay được Harry ấp nóng tới mức trái tim nóng rực, đầy mong đợi.

- Thầy Sev, bữa tối hôm nay tôi xuống bếp, thầy nhớ về nhé. Tôi đợi thầy.
Harry đứng ở cầu thang vui vẻ, dịu dàng, ôn nhu nói với bóng lưng đã cứng đờ kìa. Rồi bất động vì vui sướng đột ngột tràn ra khỏi lồng ngực.

- Ừm, tôi sẽ về.
Severus trả lời ngay khi bước vào lò sưởi, với hai vành tai đỏ rực.

Người thương đã đi một lúc lâu rồi nhưng Harry vẫn đứng ở cầu thang, chưa dứt được cảm giác hạnh phúc mà Severus rót đầy.

Tôi sẽ đợi, tình yêu của tôi.

Trái tim của tôi đã luôn là của thầy.

Chỉ cần thầy yêu tôi, bao lâu tôi cũng chờ.

Severus, tôi yêu thầy, yêu thầy rất nhiều......

~~~~~~~~

Ở dinh thự nhà Malfoy lúc này.

Sau một hồi vòng vo theo phong cách quý tộc cùng với tách hồng trà đặc biệt mà chỉ có khách quý của gia tộc Malfoy thưởng thức và vài chiếc bánh bích quy thơm ngon do Narcissa tự tay làm, Draco cũng vào thẳng vấn đề với cha đỡ đầu của mình.

— Cha đỡ đầu, Harry yêu ngài.
Đôi mắt xám xanh của Draco nhìn thẳng vào Severus, trực tiếp nói.

— Ta biết.
Bàn tay đang cầm tách trà thơm hơi khựng lại, Severus đôi mắt đen trống rỗng, cứng nhắc trả lời con đỡ đầu của mình.

— Vậy ngài có yêu cậu ấy không? Harry đã nói với con rằng chắc là ngài có yêu cậu ấy. Nhưng nguyên nhân nào đã khiến ngài chùn bước vậy, cha đỡ đầu? Hẳn ngài cũng rõ ràng dòng máu chung thủy của gia tộc Potter nó đáng sợ đến nhường nào.
Draco nói một mạch với Severus, nhìn con người đang cứng đờ trước mắt mình.

— Draco, ta yêu Harry......
Severus thì thầm tựa như gió nhưng không tránh được đôi tai tinh tường của Draco.

Draco sau khi nghe cha đỡ đầu thừa nhận đã rất sốc. Không phải vì Severus thừa nhận yêu Harry mà vì rõ ràng đã yêu nhưng Severus vẫn từ chối lời bày tỏ của Harry trong suốt 3 năm "dưỡng bệnh" ở dinh thự gia tộc Potter.

— Vậy vì cái gì......?
Draco sau khi bình tĩnh lại, Draco mơ hồ hỏi một câu không rõ nghĩa.

Vì cái gì?
Vì tình cảm thời niên thiếu với Lily Evans.
Vì mối thù thời niên thiếu với James Potter và hội bạn của hắn.
Vì cảm giác tội lỗi khi có liên quan tới cái chết của Lily Evans.
Vì muốn được giải thoát khỏi chuỗi ngày ám ảnh, đầy đau thương.

Vì.......

Vì Harry Potter, con của Lily và James.
Vì tình yêu của cậu quá to lớn, đầy ngọt ngào và ấm áp.
Vì lời bày tỏ của cậu quá mức chân thành, đầy cám dỗ.
Vì sự thay đổi của cậu quá mức mạnh mẽ.
Vì sự sợ hãi tận sâu trong tâm trí của anh.
Severus cảm thấy mình không xứng đáng để có thể tiếp nhận thứ tình cảm này.

Nhưng......

Từng ngày từng ngày trong suốt 3 năm ở dinh thự Potter, Severus càng ngày càng tham lam hơn. Tham lam sự ấm áp, dịu dàng, yên bình được Harry đong đầy từng ngày, khiến Severus dù sợ hãi nhưng lại ngày càng mê luyến, khiến anh nảy sinh suy nghĩ muốn cùng cậu ấy trải qua một đời.

Harry Potter.....

Cái tên đã in đậm trong tim Severus từ khi nào cũng không rõ nhưng điều này đã không còn quan trọng nữa.

— Draco, ta yêu Harry.
Severus kiên định nói, đôi mắt đen lấp lánh ánh sáng.

— Cha đỡ đầu, ngài nhất định phải hạnh phúc đấy.
Draco hân hoan nói.

Vì lý do gì mà cha đỡ đầu từ chối Harry 109 lần đã không còn quan trọng nữa. Quan trọng là cha đỡ đầu đã thừa nhận, lựa chọn đối mặt và nắm chặt tình yêu này. Còn những kẻ khác muốn nhiều lời, ăn no rửng mỡ can thiệp vào đoạn tình cảm này, cũng phải xem vị trí của bản thân ở đâu. Các gia chủ từng được thầy Snape dạy dỗ khi còn ở Hogwarts, đặc biệt là Harry, hiện tại đứng đầu gia tộc Potter sẽ xử lý nhanh, gọn, sạch và đẹp kẻ nào dám bép xép về người thương của cậu ấy.

Cha đỡ đầu đã quay về dinh thự gia tộc Potter. Còn mình Draco bên bàn trà chiều, ngẩng đầu nhìn ánh sáng hoàng hôn vào buổi chiều tà. Chưa bao giờ Draco cảm thấy hoàng hôn đẹp như bây giờ. Bờ môi mỏng nhếch lên nụ cười. Nụ cười của sự vui vẻ, chúc phúc và rạng rỡ trên khuôn mặt điển trai của Draco.

Harry, coi như tôi đã hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi. Phần còn lại là của cậu đấy, Harry. Quãng đời dài dằng dặc của phù thủy còn lại, cả hai người nhất định phải hạnh phúc đấy.

Dưới ánh nắng chiều nhẹ nhàng của hoàng hôn đang dần lặn đi ở nơi chân trời, dù là người bình thường hay phù thủy thì đây cũng là lúc họ về với vòng tay ấm áp của gia đình. Một số khác thì bắt đầu những cuộc hẹn với bạn bè, đồng nghiệp hay các cặp tình nhân hủ hỉ, trao nhau lời tâm tình.

Ngay lúc này đây, sau khi Severus trở lại dinh thự Potter, liền về căn nhà phía Tây để nghỉ ngơi vì chưa tới giờ ăn tối.

Một bên mong chờ, chuẩn bị kĩ càng cho bữa tối với tất cả tình yêu.

Một bên ngoài mặt thì không gợn sóng nhưng cõi lòng thì đang lăn tăn từng đợt sóng nhỏ.

Mặt Trời đã rời đi, nhường chỗ cho Mặt trăng và bầu trời đêm lấp lánh những ánh sao xinh đẹp, dịu nhẹ.

Tới giờ ăn tối rồi.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro