|2| Một mặt khác.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay em có dịp được ra ngoài một mình, thường ngày toàn đi với ba mẹ không thì mấy ông anh nhàm chán ấy thôi.

Để một đứa trẻ năm tuổi đi một mình thì chẳng an tâm chút nào, nên trước lúc đi em đi em phải hứa hẹn đủ điều mới chịu thả em ra ngoài chơi.

Một mình dạo quanh Hẻm Xéo cũng có chút thú vị nhưng không biết là Merlin vô tình hay cố tình trêu đùa em mà để em đụng phải " Draco Malfoy " .

Con công kiêu ngạo của nhà Malfoy bị đụng trúng liền tỏ vẻ khó chịu và khi nhận em là người Weasley cậu ta khinh bỉ ra mặt.

" Tao còn tưởng là ai, hoá ra là một con nhỏ dơ dáy nhà Weasley "

Em đứng dậy phủi phủi đi một ít bụi bận trên quần áo, thở dài nhìn cậu chàng :
" Thiếu gia Draco nhà Malfoy đây là già trước tuổi sao, lão hoá cũng nhanh thật. Tóc mới đó đã bạc trắng rồi "

Draco thẹn quá hoá giận .
" mày, mày...
Mày có biết mày đang nói chuyện với ai không hả "

" Tóc tao có màu bạch kim không phải trắng bạc. Tóc tao là di truyền của nhà Malfoy mày làm sao mà hiểu "

" Ừ ừ, tôi làm sao hiểu nổi suy nghĩ của người già chứ "

" Tao không phải người già. Mày câm miệng vào "

Em và Draco cãi nhau rất lâu cho đến khi bọn em nhận ra sự hiện diện của Gia chủ nhà Malfoy.

Ông ấy lịch thiệp chào em " Vậy vị tiểu thư đây không biết ở nhà ai lại cùng quý tử của tôi đôi co như vậy ? "

Draco thấy cha mình liền khéo nép lạ thường, đứng bên cạnh không hề hó hé một lời nào.

" Vậy nhà Malfoy chắc hẳn dạy lễ nghi rất tốt , tới nỗi đụng trúng một cô gái liền lên tiếng cãi cọ có phải hay không đây là điều một người nhà Malfoy nên làm ? "

Lucas Malfoy tất nhiên cứng họng, em nhẹ nhàng đi đến chạm nhẹ lên dấu ẩn tử thần thực tử. Chỉ là lướt qua thôi, ấy vậy mà người nào đó lại sợ hãi đột độ rồi.

Em nghiêng đầu, cười khúc khích : " Chúng ta...có phải nên tìm một nơi thích hợp để nói chuyện không phải sao ? "

Hiện giờ ông ta chẳng tin tưởng em là bao đâu nhưng mà để người đã biết bí mật bản thân đi chơi đùa tự tại thế này ngoài đường, không sợ sao ?

Chỉ nhanh sau đó em liền yên vị trên ghế Sofa nhà Malfoy rồi, trà nước đầy đủ có cả bánh ngọt đây còn hơn cả khách quý ấy chứ. (ب_ب)

Draco phải ở ngoài, cậu ta tức tối ra mặt. Chỉ là dù có thế nào đi nữa cũng chẳng làm được gì vào lúc này đâu, cậu nhóc à !

Nhấp một ngụm trà, nhìn đến vẻ mặt xanh xao nôn nóng của bọn họ, em từ tốn buông lời :
" Tôi có cách... Xoá đi dấu ấn tử thần thực tử kia "
" Thế nào, hợp tác chứ ? "

Phu nhân Malfoy không đồng ý còn nói em là kẻ lừa gạt cho đến khi bà nhìn thấy dấu ấn trên tay chồng mình đã vơi đi một nữa.

Chỉ có thế, sự tin tưởng của họ đối với em lại tăng một bật. Dân thương chính là thế, sẽ không làm việc không công và không có lợi cho bản thân, thế giới tàn ác ban đầu đã dạy em thế đấy.

Lòng dạ của những con người Muggles còn đáng sợ hơn Voldemort gấp trăm ngàn lần.

Ăn xong em lễ phép xin ra về, để lại bên trong căn phòng hai người họ không dấu nổi sự vui mừng.

Em lúc này cũng đã nói rõ, pháp thuật hiện tại của bản thân chỉ có thế muốn xoá toàn bộ thì còn cần một khoản thời gian khá lâu nữa.

Chỉ mong rằng, thời khắc ấy có thể đến sớm hơn Năm học thứ 5 của bản thân tại Hogwarts.
_________________________

Hóng quá nên tôi mới ra chứ bộ này tôi drop lâu rất lâu rồi.
#708

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro