Bản năng 7: Sự đáng yêu của Snapes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Bữa ăn diễn ra thực sự rất trôi chảy và yên ổn, không một chút nào rắc rối vặt vãnh xảy ra khiến cho học viên phải ẩu đả, ít nhất thì vẫn như mọi năm mà náo nhiệt trôi qua. Hai chị em nhà Snapes nhanh chóng lấp đầy cái bụng rỗng của mình rồi lôi kéo nhau lên dãy bàn của các giáo sư tìm baba.

     "Cha!/Phụ thân." Chúng gọi hắn, đứa trẻ tóc trắng cười rạng rỡ như đóa hướng dương chói lọi còn đứa trẻ tóc đen lại nhỏ nhẹ như nhánh anh đào xinh xắn, trong mắt các giáo sư khác thật sự là vô cùng đáng yêu.

  Hắn nhìn một loạt hành động chui qua bàn ăn rồi đu bám trên người mình của hai cái tiểu yêu mà không khỏi gân xanh nhảy đầy đầu, đây là trước mặt toàn trường đấy lũ nhóc à, muốn hắn mất mặt chết sao?

  Tóc trắng con gái cười tích mắt ôm tay hắn, điệu bộ cực kì nũng nịu: "Ba, người cho con ngồi chung nhé?"

  Các giáo sư xung quanh nhìn sang kiểu khó tin lắm ấy, Severus trong trường nghiêm khắc và cay độc tới mức nào ai mà không thấy, vậy ra ở nhà còn có một mặt dung túng này a?

     "Phụ thân không thể, chị đừng nháo." Branco nghiêm mặt nhắc nhở chị mình, lại quay sang phía hắn với vẻ nhu hòa hơn: "Bọn con muốn ngủ cùng người."

  Resto như nhìn ra chân lý, gật đầu lia lịa với đôi mắt sáng như đèn pha ô tô, hai đứa trẻ vây hắn như con mồi khiến hắn đau đầu thở dài, cánh tay không bị ôm chặt xoa đầu hai đứa trẻ nhà mình, những người hiểu hắn, hay ít nhất là có thể nhìn ra được biến chuyển trong ánh mắt hắn, đều trông thấy sự ôn nhu.

  Hơn nữa còn nhiều đến không thể đong đếm.

     "Đủ rồi, đừng nháo nữa, quay về chỗ ngồi của bọn mi đi."

  Resto và Branco trèo lên thành ghế rồi đồng loạt hôn vào gò má hắn một cái, cười tít tắp chạy về lại dãy bàn nhà Slytherin, trông cực kì nghịch ngợm, bỏ lại một Severus còn chưa biết phản ứng thế nào và xung quanh là các giáo sư đang nhìn hắn một cách vui vẻ.

  Mặt mũi, hình tượng gì đó bay sạch hết rồi.

     "Không ngờ anh cũng có một mặt này, Giáo sư Snape." Vị giáo sư môn Biến Hình, cô McGonagall nghiêm túc nói mà trong tình hình hiện tại lại có ý trêu ghẹo. 

     "Phải đấy, con gái anh thật sự rất đáng yêu đó, giáo sư Snape." Thầy Filius, giáo sư môn Bùa Chúa gỡ bớt được một chút định kiến với hắn, cười cười bảo.

  Severus thì sao? Hắn đang rất rất khó xử và ôm mặt gục xuống bàn, quá đủ cho ngày hôm nay rồi!! Con gái hắn đang bày trò quỷ gì đây??

  Sự kiện này cũng được vị hiệu trưởng đáng kính của Hogwarts thu vào tầm mắt, lặng lẽ ghi nhớ rồi chú ý thêm một chút hai cái đứa trẻ đặc biệt này, cụ không nghĩ Severus có thể kết hôn và sinh con trong hoàn cảnh hiện tại, hiển nhiên cụ nhận ra chúng là con nuôi của hắn nhưng không có ý muốn phơi bày.

  Một tia sắt bén chợt hiện lên trong mắt cụ rồi nhanh như cắt mất đi như chưa từng tồn tại.

  Bữa tiệc chào mừng tân sinh như vậy trôi qua, các phù thủy sinh theo chân Huynh trưởng của nhà mình về kí túc xá, sau khi đã yên vị trong phòng đôi được xếp cho mình, hai cô con gái nhà Snapes lại tìm cách chui tới kí túc của giáo viên, mặc dù chuyện này có chút bất khả thi....

     "Tính sao đây Branco, chị nhớ ba~"

  Resto cũng tỏ ra ỉu xìu: "Muốn ngủ chung với phụ thân...."

  Mấy giây sau hai bà cô già đồng loạt thở dài, biết là đi học thì sinh hoạt hằng ngày đều phải thay đổi, ngay cả việc tụi nó thích nhất là được hắn ôm ngủ cũng bắt buộc phải bỏ đi, hai đứa sầu đến độ không ngủ được mà ôm nhau nhìn trời, dáng vẻ cứ như tưởng nhớ người vừa mất ấy.

  Severus mà thấy cảnh này chắc tức tới thổ huyết thật.

     "Branco, ngày mai chúng ta có mấy tiết trống vậy?"

     "Hơi nhiều đó." Nó trả lời với giọng nói đều đều.

  Chợt ý tưởng lớn gặp nhau, chúng cười đến nham nhở rồi kéo nhau về giường ngủ, không một lời nhưng như hiểu rõ, ngày mai sẽ rất vui đây.

.

  Sáng của ngày đi học đầu tiên có tiết trời không quá đẹp, vẫn là cái nét mịch mù đặc trưng của đất Anh sương mờ, không mấy khiến người ta thấy yêu đời. Hai cô con gái nhà Snapes từ sớm đã dậy và đến phòng sinh hoạt chung ngồi chơi đùa.... theo một phong cách rất Severus, vị chủ nhiệm nhà rắn (qua một bùa chú cấp cao theo dõi mà không bị phát hiện) nhìn thấy cũng chẳng muốn nói gì, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim xem như không thấy thì tâm không phiền.

  Đến sáu giờ sáng hơn, Huynh trưởng của nhà dẫn cả đám rắn con chỉnh tề quần áo, ngay ngắn hàng lối đi đến nhà ăn, đứa nào cũng tỏ ra cực kì cao lãnh và ngạo mạn, hiển nhiên trừ bỏ đôi chị em hắc bạch của chúng ta đi, chúng hiện tại đang cảm thấy tâm trạng rất tốt vì kế hoạch của mình.

  Bữa sáng của trường cũng được các gia tinh phụ trách và mấy món này đậm vị đến ngấy lưỡi, hơn nữa còn nhiều dầu mỡ hơn cả tiệc tối qua khiến hai chị em nhà Snapes phải nhíu mày, chúng cẩn thận nhìn lên dãy bàn của các giáo sư và oa, cha của chúng cũng chuồn mất (thực ra là có đến đầu mà chuồn), thế là chúng cũng tìm dường lủi đi luôn

  Men theo dãy hành lang vắng tanh, chúng rất nhanh đã tìm ra nhà bếp, cũng là nơi mà đám gia tin nấu bữa sáng, sau đó chạy vọt vào tìm đủ thứ nguyên liệu mặc cho đám kia la hét rồi tự đập đầu mình vào tường, vào tủ hay vào một cái gì đó có thể làm đau mình, hai cô gái không quan tâm mà chỉ thành thạo cùng nhanh gọn làm bữa sáng hợp khẩu vị nhà Snapes rồi dùng bùa dẫn đường đến chỗ của Severus.

  Sau khi chúng đi thì lũ gia tinh đã cực kì nhẹ nhỏm đó.

  Gõ cửa phòng giáo viên trong lớp Độc Dược, chúng nhận được sự cho phép thì nhào vào với bữa sáng trên tay làm hắn có chút bất ngờ, nhưng nhanh chóng vẻ mặt đó đã bị giấu đi.

     "Chạy tới đây làm quái gì?"

     "Bọn con không thích đồ của gia tinh nấu hôm nay, thật ngấy và nhiều mỡ." Resto trực tiếp đặt hết mấy món ăn ra bàn rồi nhào lại ôm hắn, dù cho việc nhỏ chỉ có thể đứng tới eo của Severus và cái ôm này là ôm chân theo đúng nghĩa đen.

  Branco cũng đặt mấy món còn lại ra bàn rồi giải bùa thu nhỏ để chúng trở về dạng ban đầu, rồi lại giải thêm một lần bùa giữ vị món ăn làm bầu không khí nhanh chóng ngập trong mùi hương của bữa sáng thanh đạm.

     "Phụ thân cũng không thích mấy món đó mà." Nó cười nhỏ nhìn hắn: "Chúng ta ăn nhé, phụ thân."

     "Cùng ăn thôi, ba!!" Resto kéo tay hắn lại bàn đã được Branco thu dọn gọn gàng sách cùng bút viết, chỉ còn mấy món ăn sáng, cười tới vui vẻ.

  Hai đứa chúng nó đã quyết định rồi, cha là người quan trọng nhất và dù cho có phải thay Chúa Cứu Thế giết Voldemort thì chúng vẫn sẽ làm thế vì hắn, người duy nhất quan trọng ở thế giới này!

  Severus hơi cười nhẹ mà chính hắn cũng không có nhận ra, ngồi dùng bữa sáng với con gái mình trước khi vào tiết học, khởi đầu một ngày thế này cũng không phải là tệ đâu nhỉ?

     "Phụ thân." Resto chợt trịnh trọng gọi hắn, ánh mắt xanh lục bảo của nhỏ cũng nghiêm túc, tựa như đã là một người trưởng thành: "Dù cho người có quyết định thế nào bọn con sẽ luôn ủng hộ người, dù đó có là việc hủy diệt thế giới này hay cứu lấy." 

  Branco tiếp lời trong khi hắn vẫn có vẻ khá ngạc nhiên, nét mặt nó cũng thay đổi, vẻ cứng rắn nhưng hòa quyện theo sự dịu dàng đến cùng cực:

     "Phụ thân đừng lo cho bọn con, vì là con của người nên chúng con cũng là thiên tài, dù dòng máu bùn của chúng con là điều mà phụ thân căm ghét nhưng chúng con vẫn không bao giờ mang thù ý vời người nếu người quyết định vứt bỏ chúng con."

  Severus nghe rõ từng chữ một, từng câu từng ý đều nghe rõ vô cùng, ánh mắt của chúng kiên định và chắc chắn nhưng cũng đối với hắn ôn nhu đến đỉnh điểm, hắn thấy rõ được chúng yêu hắn như thế nào, quý trọng hắn ra sao.... Cảm tưởng như còn hơn cả tình cảm mà hắn dành cho Lily.

  Vì sao hai đứa trẻ này lại đối với hắn như thế? Chúng làm vậy để đổi lại được gì cơ chứ? Hắn chỉ là một kẻ ích kỉ, hành động mà hắn làm chỉ để hắn chuộc lại lỗi lầm với người mà hắn yêu một đời, tình yêu của hắn, Lily! Vì sao chúng lại có chấp niệm với hắn...? 

  Là do hắn nhận nuôi chúng?

     "Phụ thân, bọn con yêu người nên mới làm như vậy, đây là chấp niệm, là sự cố chấp của bọn con." Resto mỉm cười: "Người vì lí tưởng của người mà hành động, bọn con sẽ vì người giết hết kẻ ngán chân."

  Cái gật đầu chắc nịt của Branco càng khiến hắn bất ngờ, lại càng thêm rối rắm.

  Giết...?

  Đó là một lời khẳng định đầy uy tín, chúng không đùa giỡn với hắn, và đó là điều mà hắn lo lắng, mười một năm chung sống, chúng khác lạ so với những đứa trẻ khác là chuyện hắn chắc như đinh đóng cột.... nhưng có thể thốt ra mấy lời này thật sự không biết là học từ ai nữa.

     "Biết rồi, bọn mi thật phiền phức." 

  Hắn thở dài, thế này đã đủ để chứng minh rằng chúng là con gái của hắn.

      "Và một lần nữa, bọn mi là người nhà Snapes, thốt ra một tiếng máu bùn nào nữa thì hiểu kết quả đi."

  Ngụ ý chính là: Bọn mi là con của ta, thế thôi.

  Chúng cười rạn rỡ với hắn như thể vừa rồi bị ma nhập vào chứ không phải tự chúng nói ra mấy lời đó, lật mặt cũng nhanh thật nhỉ, hắn khẽ nghĩ thầm, hơi mỉm cười.


#####

Lễ phân loại của hai đứa trẻ nhà Snape:

END CHAPTER

29.01.2022



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro