12. Trang viên Potter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Snape vừa độn thổ đến một nơi mà hắn nghĩ cả đời hắn không bao giờ đặt chân đến. Không, phải nói đúng hơn là Snape chưa bao giờ nghĩ đến việc hắn sẽ suy ngẫm là có đến trang viên Potter hay không. Xâm nhập vào hang ổ của các Potter? Không, cảm ơn.

Hắn có từng đến nhà của Lily... nhưng đó là một hồi ám ảnh. Bản thân Snape sợ hãi khi nghĩ về căn nhà và cả khung cảnh cuối cùng ấy. Về cơ ngơi nhà Potter, hắn có từng nghe một vài quý tộc nhắc đến nhưng có vẻ như từ đời James Potter, trang viên đã bị khóa lại như một cách để bảo vệ tất cả trước biến động của thời cuộc.

Nghe nói thì như vậy, tận mắt chứng kiến thì lại khác. Snape không thấy một nét gì giống trang viên bị phong bế cả. Cỏ cây vẫn xanh mướt và gọn gàng, bươm bướm vẫn dập dìu nơi những rặng hoa. Khung cảnh chỉ có thể nói là yên bình hệt như chủ nhân của nó đang nghỉ ngơi đâu đó quanh đây chứ không phải đã biến mất hàng chục năm vậy.

- Chào mừng đến trang viên Potter, Severus. Đừng buông tay ra, thầy vẫn còn nhìn thấy mọi thứ vì đang có sự cho phép của một Potter đấy.

Harry nhắc nhở sau khi chuyến độn thổ, giữ chặt lấy Snape ngay khi hắn định rời tay, tự tiến lên quan sát khung cảnh trước mắt. Cậu giắt tay hắn đến cánh cổng trang viên rồi đặt bàn tay còn lại mình lên, chờ đợi. Cánh cổng này thực chất chỉ là một cánh cổng bằng gỗ, trạm khắc không có gì tinh xảo, đã rất lâu đời, bên trên còn vắt một nhành cây leo nào đó Snape không biết tên với những chùm hoa bé xíu màu trắng.

Hàng rào của trang viên rất thấp, gần đến ngực Snape nhưng qua đầu Harry. Snape tự hỏi sao gia tộc Potter có thể dấu trang viên ra khỏi tầm mắt những kẻ tọc mạch được nhỉ.

Qua vài phút, Snape cảm thấy cánh tay hơi tê, người như thể được ôm ấp bởi làn gió xuân ấm áp, trong đầu vang lên những tiếng vọng trầm thấp. Nó giống những âm thanh văng vẳng từ cõi xa xôi vô tận dội lại.

- Đó là lời mời hiếu khách của tổ tiên Potter đấy.

Harry cất giọng giải thích cho những tiếng vọng, lúc này mới buông tay Snape.

- Vào thôi, chúng ta đi tham quan một vòng nhé?

Giữa hai bên bãi cỏ xanh mướt và những rặng hoa rực rỡ, ngay ngắn là con đường thẳng tắp lát sỏi trắng dẫn đến kiến trúc chính của trang viên. Cả hai vòng qua đài phun nước tiểu cảnh, bước qua một lớp cửa, một hành lang sáng sủa, rồi lại một lớp cửa, vào đại sảnh đường.

- Đây là đại sảnh tiếp khách, bục sân khấu có cả đàn dương cầm, sàn khiêu vũ, khu bàn tiệc. Severus, thầy biết mà, quý tộc dù muốn hay không vẫn sẽ có tiệc xã giao. Theo bên trái cầu thang đôi đi lên sẽ là phòng cho khách, chúng ta sẽ qua bên phải, nơi của chủ nhân.

Kiến trúc chính gồm hai tòa nhà phân biệt rõ chủ - khách, liên kết với nhau bằng những hành lang. So với mặt tiền chuẩn quý tộc, phần còn lại có vẻ ấm cúng, đơn giản hơn nhiều.

Hành lang nơi này không trang trí bằng tranh ảnh, đèn trùm. Ngược lại nó khá kì lạ, trông chẳng khác gì một viện bảo tàng của Muggle. Góc này bày vài trang sức, góc kia bày vài vật phẩm cải tiến, thậm chí cả những sản phẩm đùa dai cũng được trưng bày. Và, tất cả đều được lồng bảo vệ và chú thích nhưng lộn xộn chẳng theo thứ tự gì cả.

- Đó không phải vật phẩm gì cao cấp kinh khủng đâu. Toàn bộ đều là sản phẩm được những đứa nhỏ nhà Potter làm ra. Người lớn trong gia tộc luôn khuyến khích bọn trẻ sáng tạo. Đó là lí do Potter khá nổi tiếng với luyện kim, kể cả độc được cũng có chút thành tựu đấy, Severus. Thầy có thể chưa biết nhưng ba em cùng những người bạn của ông ấy đã tạo ra tấm bản đồ Hogwarts có thể theo dõi vị trí của tất cả mọi người từ đó luôn thành công lượn đêm đó.

- Vậy ra, tiền đề cho sự bất bại của James Potter trong công cuộc lượn đêm đây sao. Hừ.

Cả hai nói bước vào một căn phòng  hình chữ nhật khá đơn giản với những giá sách, giá vật phẩm quanh tường thêm hai cửa sổ đối diện, so le với cửa ra vào, cao kịch trần. Một bộ sô pha êm ái được đặt ngay cửa sổ bên trái, dễ dàng phóng tầm mắt ra ngoài. Cuối cùng là một bàn làm việc vị trí cửa sổ phải. Dựa vào cách bài trí này, Snape đoán đây là phòng làm việc của gia chủ.

Nhưng không để hắn tự hỏi quá lâu, hai tiếng bụp nhỏ vang lên, hai con gia tinh xuất hiện từ không trung. Chúng nhìn nhau, reo lên ngay khi thấy Harry:

- Cậu chủ đã về rồi, chúng ta đã đợi được cậu chủ rồi!

- Xin chào, tôi là Harry Potter. Liz bạn có thể lấy giúp tôi cuốn "Tâm trí và linh hồn" kệ thứ ba, dãy mười, khu vực sách về linh hồn được không? Còn bạn, Bob, sau khi giúp Liz, hai bạn có thể thu thập tất cả đá năng lượng trong kho được không?

Hai con gia tinh biến mất với vẻ sững sờ. Chúng chẳng biết tại sao chủ nhân biết được tên mình nhưng lại không thể không chấp hành mệnh lệnh của người thừa kế hợp pháp, được trang viên thừa nhận.

- Đừng để ý, chúng luôn như thế đấy.

- tại sao đến bây giờ chúng mới xuất hiện? Làm cách nào chúng biết chắc cậu chính là chủ nhân đời kế tiếp?

Snape theo động tác mời của Harry ngồi xuống chiếc sô pha dài, đặt trước bàn làm việc.

- Liz và Bob là đời sau còn sót lại của nhiều thế hệ gia tinh nhà Potter. Có lẽ phòng làm việc chính là phòng chỉ có chủ nhân đời kế tiếp được quyền tự do ra vào nên chúng đã phát hiện ra ngay khi ta vào. Còn vì sao là em mà không phải thầy thì rất dễ hiểu thôi. Gen của Potter khá trội nhỉ.

Harry ngồi vị trí đối diện với Snape, cười khúc khích khi nhớ về sự giống nhau đến đáng kinh ngạc của những thành viên nhà Potter. Chính bản thân cậu hồi còn đi học đã từng nhầm lẫn mình thành James.

- Chúng vẫn phụng sự ngay cả khi vị trí chủ nhân đã để khuyết rất nhiều năm sao? -Snape phớt lờ tiếng cười của Harry, nghi vẫn về sự cuồng nhiệt lao động của giống loài pháp thật kì lạ.

- Thầy có cảm thấy trang viên Potter không giống một trang viên chết bị phong tỏa không? - Harry không giải thích ngay thắc mắc của Snape mà đáp lại bằng một câu hỏi khác.

- Điều đó không phải quá rõ à? Hơi thở của nơi này đã cho ta biết điều đó.

- Phải. Năm đó ông nội lo lắng chiến tranh sẽ khiến gia tộc sụp đổ, đã quyết định tỏ thái độ trung lập, giả phong bế trang viên, vờ ẩn cư để bảo vệ căn cơ nhà Potter. Trong khi đó, ba em, James ngược lại bước ra khỏi nhà, kiên quyết đứng về phe sáng. Thực chất nơi này được bảo vệ bởi trận pháp che mắt rất tinh vi chỉ cần một huyết mạch của gia tộc còn sống, trận pháp vẫ sẽ hoạt động, che mắt tất cả mọi người. Nói đi cũng phải nói lại, để có thể đạt được như vậy, Potter đã từng rất mạnh về luyện kim. Chỉ đến sau này, ông nội đã tái cơ cấu lại gia tộc. Potter mới ẩn danh móc nối những mối làm ăn ở lĩnh vực nông nghiệp. Thời buổi khó khăn loạn lạc, chỉ đầu tư nông nghiệp mới bền chắc. Tất cả các hoạt động chăn nuôi, buôn bán gia chủ đều không trực tiếp ra mặt mà là do gia tinh quản lí. Thật không ngờ chúng vẫn duy trì đến tận ngày nay.

- Gia tộc Potter đã đầu tư rất lớn vào nông nghiệp à? 

Snape ngạc nhiên trước thông tin cực mới mẻ này.

- Vâng. Sau khi giả vờ thoái lui, ẩn mình, bỏ hết kim ngạch trong thị trường về sản phẩm luyện kim thì trang viên Potter mở rộng rất nhiều. Nếu như cơ ngơi Malfoy được gọi là dinh thự vì sự xa hoa lộng lẫy thì nhà Potter đắt giá ở diện tích rộng lớn với hàng ngàn mẫu đất, chủ yếu để canh tác nông nghiệp.

"Vậy nhà Prince chủ về độc dược sẽ trông như thế nào?" Snape như có điều suy nghĩ. Hắn cần trở về tiếp quản Prince ngay sau khi họ hoàn thành chuyến viếng thăm trang viên Potter. Chỉ có thế, Snape mới tìm được công thức độc dược tinh lọc.

- Kể một chút về việc kinh doanh sản phẩm luyện kim của nhà Potter đi.

Sau khi dứt khỏi dòng suy nghĩ, Snape khá hứng thú với đề tài này. Đằng nào họ vẫn còn phải đợi Liz và Bob hoàn thành nhiệm vụ.

- Nói về lĩnh vực luyện kim, chúng ta có thể chia ra ba hoại sản phẩm chính tương ứng với ba chức năng khác nhau. Nhà Potter sản xuất cả ba. Nhóm khách hàng của những vật phẩm có tính thẩm mỹ, làm đẹp được gia cố và thêm một vài công dụng khác như trang sức có thể phòng thủ, thôi miên...là những tay buôn giàu có. Điển hình có thể nhắc đến gia tộc Malfoy. Tuy nhà Malfoy làm ăn ở mọi lĩnh vực và có tiếng trong cộng đồng phù thủy, bản chất vẫn là thương nhân chứ không phải nhà sản xuất. Mặt khác, những sản phẩm có tính phòng thủ cao thường chỉ được làm theo đơn đặt hàng và số lượng khá ít nhưng lại là mũi nhọn Potter hướng đến. Các loại giáp này thường sẽ bán cho những khách hàng có nhu cầu tiếp xúc nhiều với pháp thuật đen như Black hoặc ăn ngủ với độc dược như Prince. Cuối cùng là các sản phẩm giải trí mà chủ yếu là chổi thần. Các Potter bằng một cách nào đó có niềm đam mê mãnh liệt và cả năng khiếu trời cho với Quittdich.

Harry vừa nhẹ nhàng tóm tắt việc kinh doanh của gia tộc trong quá khứ, vừa bước tới bàn làm việc, mở ngăn kéo, dễ dàng tìm thấy nhẫn gia chủ, đeo nó lên ngón cái. Chiếc nhẫn thu nhỏ lại vừa với tay đứa bé mười một tuổi lại còn bị suy dinh dưỡng như thể nó đã nhận chủ nhân mới.

Snape nhìn nét nghiêm túc hiếm hoi của Harry khi cậu vuốt ve chiếc nhẫn truyền thừa, hắn bỗng cảm thấy những cảm quan cá nhân hắn áp lên cho nhà Potter chỉ vì James thật vô tri. Ánh nắng ban mai xuyên qua cửa sổ phủ lên góc nghiêng gương mặt non nớt nhưng nghiêm nghị của Harry là Snape một lần nữa xác nhận cậu là người đã trưởng thành, đã từng là hiệu trưởng Hogwarts chứ không phải đứa trẻ con khó lóc đòi kẹo. 

Chợt, Snape liên tưởng đến hiệu trưởng Dumbledore biến thành nít ranh lẽo đẽo chạy theo hắn xin kẹo. Thôi tốt nhất đừng tưởng tượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro