9. Mình là Harry, Harry Potter.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi hình ảnh từ bé đến lớn về một Malfoy trong chậu tưởng kí vẫn quanh quẩn trong đầu Narcissa cùng Lucius, Snape lại bận tâm hơn về Harry Potter.

Thú thực, ban đầu hắn bất ngờ khi biết Potter nhận nuôi Scorpius Malfoy, tuy nhiên, hắn cũng chẳng đánh giá cao. Một Potter xốc nổi lại gánh thêm một đứa bé mang danh hậu duệ của gia tộc ba đời là Tử thần thực tử. Nghĩ bằng ngón chân cũng có thể tượng ra kết cục.

Nhưng Harry Potter đã khiến gã phải nhìn bằng con mắt khác. Dù không xem được bất cứ thứ gì ngoài những kí ức về Scorpius, hắn cũng có thể tưởng tượng ra Potter lợi dụng danh tiếng Cứu thế chủ che chở Malfoy nhỏ thế nào, hậu thuẫn Slytherin ra sao.

Snape thấy được ánh mắt Malfoy nhỏ hướng về Potter. Nó đầy ắp yêu thương, kiện định, kính trọng và sự tin tưởng tuyệt đối.

Snape cảm thấy bản thân thật kì lạ khi gã là người giây trước còn dành cho Potter con sự tôn trọng hiếm hoi, giây sau đã cố gắng so sánh thằng bé với Potter cha. Có vẻ như bản tính ngoan cố chết tiệt của gã phải chịu thua lần này rồi. Harry Potter là riêng biệt.

Hình ảnh lạ lẫm về Harry Potter khiến Snape khó có thể liên tưởng đến James hay Lily dù cho bề ngoài thằng bé có giống họ cỡ nào đi nữa.

Kể cả điệu bộ ngớ ngẩn thỉnh thoảng điên điên khùng khùng bắt chước lão phù thùy yêu đồ ngọt cũng chẳng thể dấu đi thứ gì đó bỏng, cháy, rực rỡ trong ánh mắt Harry Potter. Thứ mà theo Dumbledore là lòng nhiệt huyết và trái tim quả cảm của Gryffindor.

Được rồi, lần này gã thừa nhận, không có ngông cuồng, tự cao tự đại nào ở đây cả. Nhưng tin gã đi, đâu phải con sư tử nào cũng được như thế. Nó phải là con đầu đàn mạnh mẽ nhất, quả cảm nhất và cũng lý trí nhất. Phải, Harry Potter là một Gryffindor xuất sắc.
--------------------

Mối bận tâm lúc này của Lucius và Narcissa là về những Malfoy nhỏ trong "tương lai có thể xảy ra ". Scorpius, thằng bé mồ côi sao? Draco đâu? Chuyện gì đã xảy ra với Draco? Chẳng lẽ quyết định sai lầm nào đó của họ đã đẩy cả gia tộc tới bờ vực sụp đổ? Theo những gì họ nhìn thấy thì Chúa tể hắc ám đã sống lại rồi bị tiêu diệt. Nhà Malfoy đã đặt trứng sai rổ sao? Vậy, mục đích cứu thế chủ ngày hôm nay tới phải chăng là muốn tặng gia đình họ một lần nữa lựa chọn như món quà Giáng Sinh đặc biệt? Hàng ngàn câu hỏi được đặt ra, hỗn độn như mớ bòng bong.

Lucius muốn kiểm chứng vấn đề một lần nữa bằng cái đầu lạnh của mình. Bởi lẽ đương nhiên rằng, họ đã tiếp nhận quá nhiều thông tin gây shock cùng một lúc. Tâm trí không tĩnh thì chẳng có quyết định nào sáng suốt hết.

Để tất cả việc này là sự thật, điều kiện xảy ra nó phải là thật. Đầu tiên phải kể đến Harry Potter.

Harry Potter, đến từ "tương lai", những mảnh kí ức? Làm sao có thể chứng minh tất cả là thật? Hứn tin tưởng Severus. Nhưng lỡ như hắn không tin Dumbledore. Lucius không cho phép bất cứ kẻ nào lợi dụng nhà Malfoy.

Narcissa trông thấy sự tỉnh táo và quyết đoán khôi phục trong đôi mắt chồng mình, cũng dần bình tâm. Cô biết, chuyện này còn cần chứng tỏ. Nhưng nếu quả thật mọi thứ xảy ra như họ vừa chứng kiến, cô nguyện đánh đổi tất cả cho tương lai của những Malfoy nhỏ.
--------------------

Harry từ phòng làm việc đi ra, tiện hỏi một con gia tinh vị trí thiếu gia nhà nó. Cậu dễ dàng tìm thấy vườn thượng uyển, nơi mấy con công trắng lững thững dạo chơi.

Tiếp tục men theo cái hồ nhỏ, qua thêm hai dãy hành lang là có thể thấy sân Quidditch tư nhân nhà Malfoy. Nó không lớn như ở Hogwarts, nhưng để mấy đứa trẻ chơi với nhau không thôi thì cũng dư sức.

Harry thấy hai con gia tinh già thập thò bên ngoài sân Quidditch. Chúng trừng đôi mắt to như trái tennis, lom lom nhìn Draco và Blaise đang lượn lờ trên không. Chỉ cần thiếu gia của chúng nó sơ sẩy là chúng nhào tới cứu liền.

- Tham gia với được không?

Đáp lại Harry là tiếng hét thất thanh của hai con gia tinh. Chúng lắp bắp chào hỏi rồi lại bối rối nhìn đứa trẻ lạ mặt. Chúng tự hỏi có nên rời đi ngay không. Chủ nhân sẽ tức giận nếu biết chúng theo dõi chủ nhân và bạn chơi đùa.

Bụp! Chỉ đến khi Draco tiến lại và cho phép rời đi, tức khắc là hai tiếng nổ nhỏ. Hai con gia tinh chuồn thẳng như thể được đại xá. Tạ ơn Merlin!

Thay vì nổi giận với hai con gia tinh, Draco và Blaise hứng thú hơn với đứa trẻ trước mặt. Draco không nhớ ngoài cha đỡ đầu, Blaise, Pansy và Astoria thì còn vị khách nào được mời đến.

- Thứ lỗi vì không thể tiếp đón từ xa. Tôi là Draco Malfoy. Cậu là?

Draco chững chạc, lịch thiệp hỏi. Rồng nhỏ khá vừa ý với đứa trẻ trước mặt. Thoạt nhìn thì không thấy phong cách quý tộc nhưng quần áo cũng xem là khá gọn gàng. Tóc đen hơi rối lại cực kì ăn rơ với đôi mắt xanh lá sâu thẳm. Tiếc là nhóc còn nhỏ không hiểu được Harry nghĩ gì, cơ mà Draco có cảm giác người trước mặt có thể kết bạn.

- Xin chào. Mình là Harry, Harry Potter. Rất vui được gặp mặt. Mấy bồ có thể gọi mình là Harry.


p/s: xin chào, lâu không gặp. Các nàng khỏe không? Đừng để bị ốm nhá. Bi bị Corona 🥲🥲🥲. Đến giờ hậu quả vẫn chưa hết hẳn.Ai khóc nỗi đau này🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro