Những thứ em đã nghĩ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào những ngày mình bên nhau, em đã có rất nhiều suy nghĩ.

Em đã nghĩ bản thân sẽ là người duy nhất được cuộn tròn vào cái ôm nóng bỏng của anh, lắng nghe tông giọng trầm khàn nói câu "buổi sáng tốt lành" cùng một nụ hôn ở trán; em đã nghĩ những lời đường mật ngọt ngào ngẫu nhiên từ anh khi đôi ta bên nhau sẽ luôn chỉ thuộc về riêng mình em; em đã nghĩ tiếng cười ấm áp bên tai lúc một trong hai ta không thể tiếp tục mà lao vào người kia, chấm dứt những cuộc cãi vã lớn nhỏ, siết chặt đối phương trong vòng tay để đảm bảo rằng không gì có thể cản trở giữa chúng ta; em đã nghĩ...

Có lẽ em đã lầm.

Bởi vì em đã từng nghĩ, Draco Lucius Malfoy sẽ luôn luôn, vĩnh viễn, chỉ thuộc về em mà thôi.

Và mặc kệ gượng ép bản thân phải chấp nhận rằng mình từng ngu ngốc ngây thơ thế nào, em vẫn chẳng thể ngăn cản trái tim nơi lòng ngực nhói lên. Mạnh hoặc nhẹ, hoặc là nó liên tục thay đổi lực đạo khiến cho em quay mòng mòng phát ốm. Em phát ốm với chính mình. Đứa trẻ sống sót, cậu bé vàng, cứu thế chủ; thật nực cười, mấy ai biết em là Harry Potter chứ? Họ chẳng biết em là ai cả.

Mà mất đi anh, em có còn là gì đâu?

Em đâu còn là đầu sẹo, đầu bô hoặc bất kì cái tên trẻ con quái đản nào đấy mà anh hay gọi. Em đâu còn là người anh yêu nhất, đâu còn là Harry James Potter của Draco Lucius Malfoy đâu? Merlin chứng giám, hai cái tên này xuất hiện cạnh nhau hiện tại thậm chí còn có chút xa lạ ấy chứ, nhỉ? Hay cho dễ hình dung, chàng trai tóc bạch kim mắt xám anh tuấn nhất phong độ nhất của giới phù thuỷ nước Anh đã chẳng còn thuộc về ai nữa, anh ấy tự do rồi.

Anh ấy đi mất rồi, đâu còn là của em nữa.

Nó đau lắm, thực sự đau lắm, cái việc nghĩ rằng bản thân đánh mất anh rồi ấy. Nó như có người cầm trái tim em cấu xé dày xéo, biến nó thành một đống mảnh vụn mềm mại, nát bấy và bỏ đi vậy. Giống như, giống như cầm dao mà đấm bấy nhầy lồng ngực, yên lặng sạch sẽ chẳng vướng chút máu nhưng lại khốn cùng đến phát điên. Dray, em đau lắm. Vì chẳng có kẻ nào, chẳng một căn bệnh nào cướp anh đi khỏi tay em, chỉ là vào một ngày bình thường anh chợt nói mình nên dừng lại. Rồi anh bước đi. Rốt cục người chân chính dừng lại là em, ngay khoảng khắc anh cất lời, đã ngừng trệ triệt để hoạt động "sống" của mình.

Người ta không biết em mệt mỏi, không biết em gồng gánh gắng gượng, duy chỉ có mỗi anh thôi, nhưng anh cũng không muốn ở lại.

Em nhớ lần đầu mình gặp nhau ở tiệm may của bà Malkin, em nhớ mắt anh ánh lên sắc xám kiêu ngạo huyên thuyên về gia tộc mình, về thế giới phép thuật với một tên vừa chân ướt chân ráo từ chỗ muggle đến như em, khi ấy nắng sáng xuyên qua mảnh rèm mỏng ở cửa sổ cạnh ghế sofa tinh nghịch chơi đùa trên gò má anh, em thậm chí có thể thấy vầng hào quang đang rạng rỡ bao quanh anh lúc ấy. Rồi trên chuyến tàu Hogwarts đầu tiên của mình, trong khoang tàu rộng rãi, anh mở cửa ra và nói muốn làm bạn em. Anh đã nói gì ấy nhỉ, em không nhớ rõ nữa nhưng đó hẳn là những câu nói ngạo mạn ngu ngốc, vì khi đó em ghét anh đến thế cơ mà. Rồi Quidditch, rừng cấm, lớp độc dược, em và anh đã cãi nhau bao nhiều lần nhỉ? Chỉ đến năm thứ 5, khi tên ngốc không được tự nhiên anh đè em trên bãi cỏ cạnh hồ đen tỏ tình và bắt đầu cuộc sống yêu đương của chúng ta. Em đã bất ngờ, đã xấu hổ, đã tức giận và đã hạnh phúc biết bao nhiêu khi nhận ra cảm xúc đôi ta từ bao giờ đã quyện thành một. Mình bên nhau, vừa vặn và tuyệt vời đến mức em nghĩ nó sẽ kéo dài mãi mãi. Là lỗi của em ư, khi không thể hiểu nổi lý do anh đi đến lựa chọn này? Em tưởng đôi ta đã rất tốt cơ mà. Em đã thực sự có một gia đình, nhưng Merlin lại không muốn em sống tốt. Có lẽ là để đền bù cho những người đã ngã xuống vì em, họ xứng đáng những thứ tốt hơn, không phải là nấm mồ lạnh ngắt. Em biết chứ, em cũng không muốn. Em không muốn trở thành người được kì vọng như vậy, nhưng em vẫn cố gắng, và em đã thành công, một nửa.

Em đã từng nghĩ anh sẽ là liều thuốc cho tâm hồn em, Dray.

Em cố gom góp những mảnh vụn hi vọng lại, chúng cứa tay em, nhưng em vẫn cố. Em mong anh nghĩ lại, em mong mình chỉ xa nhau một chút thôi. Mười ngày, hai mươi ngày, năm tháng, ba năm, nhưng rồi mình sẽ lại bên nhau. Nhưng anh lại thế rồi Dray, nghiền nát em đến không còn lại gì, em ước gì mình chưa từng tồn tại.

Tuyết rơi cũng không cản được sự nhộn nhịp của Hogsmeade, không ngăn được những âm thanh vui vẻ xung quanh, cũng không làm mờ được khung cảnh tuyệt đẹp trước mắt em.

Gì đây, cô ấy đẹp quá. Astroria Greengrass, đôi tay nắm chặt và một đứa bé. Dray, Dray, nụ cười đó là của em cơ mà, cái ôm ấy là của em cơ mà, tại sao mọi thứ lại trở thành như thế này chứ? Em tưởng anh nói chia tay không vì một người nào khác? Em tưởng anh nói anh không thích trẻ con? Em tưởng anh nói anh yêu em?

Anh nói anh yêu em cơ mà, Dray?

Đến rốt cục vẫn luôn là em sao? Tại sao em không thể bên người mình yêu chứ? Tại sao em mãi mãi là "Kẻ được chọn" để cô đơn, để giống như rằng gánh chịu tất cả những thứ lạnh lẽo nhất có thể xuất hiện trong cuộc đời này chứ? Em không biết rằng bố mẹ mình mất chẳng vì tai nạn xe hơi chết tiệt nào cả mà là vì Chúa tể Hắc ám trong cả thời thơ ấu, tận đến lúc bước vào thế giới phù thuỷ; em không biết bản thân lại là "Cậu bé vàng" cho đến khi bị kéo vào cái vòng xoáy chiến tranh; càng không biết rằng chính mình lại trở thành người cũ của anh sau ba năm, cho tới ngày hôm nay.

Mình biết nhau mười hai năm, bên nhau bốn năm và dành ba năm trong đó để xa nhau.

Ba năm, Dray.

Trong ba năm này em đã học được rất nhiều thứ, từ việc quay trở lại sinh hoạt một mình như trước, từ ngó lơ ánh mắt kì lạ của mọi người đến an ủi bản thân khi cô đơn trên chiếc giường trống, nhưng em chưa từng nghĩ rằng mình sẽ phải học cách chấp nhận rằng ta đã là cái gì đó cũ của nhau, cái gì đó đã từng. Em vẫn luôn nghĩ vì mình thuộc về nhau, vì mình là của nhau, như vốn dĩ được định sẵn vậy, nên chẳng hề hiện hữu bất cứ khoảng cách nào cả. Nhưng hình như vẫn luôn tồn tại một câu chuyện mà em chưa từng biết, một câu chuyện mà anh là người cất bút và chẳng xuất hiện nhân vật là em. Anh hiểu được nỗi buồn đó không, khi mà dành tất cả tin yêu cho một người để rồi vào một ngày nào đó nhận ra mình bị bỏ rơi ấy? Khi mà tất cả của em bỗng chốc bị ánh nắng của quá khứ đốt trụi đến héo mòn, đến bỏng rát, chẳng để lại gì ngoài đống tro tàn ấy.

Khi mà lý do duy nhất để kéo dài sinh mệnh của em cũng biến thành tan tác ấy.

Em chẳng thể nghĩ được gì nữa rồi Dray, chẳng thể nghĩ được gì nữa ngoài trần nhà trắng bệch. Em chẳng thể cảm nhận được cơ thể mình nữa. Có cái gì đó tê dại chạy dọc toàn thân em như đang muốn vô hiệu hoá nó lại thì phải. Chỉ có đầu em vẫn còn tỉnh táo - và trống rỗng quan sát hiện tượng của cơ thể. Em nghĩ em nên khóc, nó có vẻ là hành động bình thường nhất mà hầu hết mọi người sẽ làm nếu rơi vào hoàn cảnh này. Nhưng em chỉ thấy mệt thôi, cùng một chút hô hấp khó khăn.

Em muốn gặp anh, em muốn quay lại trước đây. Và em sẽ chấm dứt mọi thứ, trước cả khi mọi chuyện kịp bắt đầu. Và em sẽ không cần phải đau khổ.

Cái suy nghĩ ích kỷ ấy gặm cắn tâm trí em như một loài sâu bọ, khiến em chẳng buồn cứu vãn thứ gì nữa. Thế rồi nụ cười của anh xuất hiện, rồi đôi môi anh, rồi cái lồng tay của chúng ta, những cái ôm, những nụ hôn, những trận đánh nhau, tất cả, mọi thứ cuộn về như trận đại hồng thuỷ nhấn chìm lấy em trước khi em kịp hô hấp.

Em không nỡ.

Phải nói rằng, giữa hai ta, người mềm yếu vẫn luôn là em. Vì em khao khát, ao ước anh, ngay cả khi ta bên nhau. Anh không hiểu đâu, loại ham muốn tình cảm biến thái của những đứa trẻ cơ khát tình yêu từ tấm bé ấy. Em muốn anh, hơn tất cả những thứ tồn tại trên thế giới này, hơn cả bản thân mình, hơn cả những vỡ nát tuyệt vọng của mọi người từ trước đến nay, dù sống hay đã chết. Yêu anh đến thế, nhưng vẫn là chưa đủ. Bởi không thể níu chân anh.

Có lẽ đến đây là được rồi, sướt mướt ảm đạm dù xuất phát từ cái gì đi chăng nữa thì đặt trên người Cứu thế chủ, trong mắt người khác cũng chỉ là trò cười mà thôi.

Đến cuối cùng, em vẫn còn, ưm...tiền mà nhỉ? Haha.

Đến đây thôi, rất cả cũng nên kết thúc rồi.

Thế nên Draco, tạm biệt nha.

Tạm biệt, tất cả, hoặc phải nói, không là gì cả, của em.

Em xin lỗi, em yêu anh.

Rất nhiều, Malfoy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro