Chương 1 : Trang sách đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô,1 đứa 12 tuổi gia thế bình thường,học bình thường,bạn bè ít,ngoại hình cũng bình thường nốt.Là 1 đứa lười,ăn nhiều,ngủ cũng nhiều và đặc biệt nghiện điện thoại.Và đặc biệt,cô là một Potterhead.Cô đang trên đường đi mua đồ ăn về,và xem ra-hm,thời tiết hôm nay có vẻ xấu.

Tuy mưa ngày càng nặng hạt nhưng cô cũng không quan tâm,cô chậm rãi đi bộ thưởng thức cái lạnh,hình bóng người con gái cô đơn sải bước trên con đường tối.Hừm...để suy nghĩ kĩ nào...cuộc sống của cô ngày qua ngày trải qua một cách lạnh lẽo và cô đơn.

Hàng ngày đều ở trong phòng chơi điện thoại,ba mẹ trừ thằng em trai ruột cũng chả để ý cô mấy nên tỉnh cảm chị em của cô đối với đứa em này một chút đều không có.Cũng chả biết tại sao mỗi khi nó muốn lại gần để chọc tức cô thì cô cũng nổi khùng lên trách móc nó.Điều này càng làm cho cha mẹ ghét cô,mỗi khi thằng nhóc đó khóc lóc gì đều chuyển qua trách cô,ừ...thì đối với họ hung thủ của việc nó khóc đều là cô.Học hành cũng trở nên áp lực hơn bao giờ hết,họ bắt ép cô phải học thật giỏi,họ bắt ép cô phải như đứa này,như đứa kia.

Thật ra,nếu chẳng có thành tích học tập khá đáng kể của mình thì họ cũng chả có tư cách gì để nở mày nở mặt mà kể cho mọi người cô học giỏi như thế nào cả.Trên môi cô nở một nụ cười nhạt,nếu không có chiếc điện thoại làm bạn với mình hàng ngày thì chắc cô cũng chả thể sống nổi trong cái gia đình ghét bỏ mình.

Ồ,và thật ngạc nhiên,ông trời dường như vì thương cảm cho hoàn cảnh của cô,ánh đèn sáng chói của chiếc xe ô to lao đến,Phạm Hàn Băng cười nhạt mắt nhắm lại "RẦM!" trước khi ý thức mất đi hoàn toàn...cô nhớ không nhầm là đã có một bóng đen ôm lấy cô,thủ thì cái gì đó." Một linh hồn thuần khiết...thôi bỏ vậy,hãy sống cuộc đời tốt hơn."

Mở mắt ra thấy trần nhà màu trắng,còn cảm thấy mình bị nhấc bổng liền cố ngồi dậy nhưng không được,giơ tay lên thì cô bị sốc :
" cái gì đây?! tay mình sao có thể nhỏ như vậy được? "

Cô hoảng hốt khi nhận ra mình chỉ phát ra được tiếng o oe. nhìn lên thấy 1 người nam nhân mái tóc màu vàng sáng chói mặt tuấn tú đang mỉm cười hạnh phúc,chợt 1 giọng phụ nữ vang lên
" anh à,bế rồi cũng phải nhường cho em bế nữa chứ em còn chưa thấy mặt con bé nữa "
cô đang mơ màng nhìn người nam thì đập vào mắt là người nữ nhân đẹp không kém gì người nam đang cười nhìn cô,dịu dàng nói :
- Đây là một phép màu,Alex! con bé sinh ra mà không hề khóc chút nào! Đôi mắt này...mái tóc cao quý này...Con bé thật xinh đẹp...anh nghĩ nên đặt tên cho bé con là gì?
không thể nào! chả lẽ ông trời thấy chết thảm quá liền cho mình sống lại? Không thể nào...chả lẽ-chả lẽ là xuyên không?
đó là thắc mắc của cô lúc này,đang rơi vào trầm tư thì 1 giọng nói vang lên :
- anh sẽ đặt cho con là Rosesaline Alex Royale.

thì ra đây là ba mẹ mình...

đúng vậy,năm 1 tuổi cô mới nhận ra mình là phù thuỷ,đang ở thế giới của Kẻ Được Chọn,Harry James Potter. Cô cũng đã biết nói và đi,chỉ là hơi khó khăn một chút khi thiếu điện thoại. Rose vẫn không hề quên chiến tích năm 7 tuổi của mình - được đọc những quyển sách về phép thuật.

nhận ra con mình luôn có suy nghĩ truởng thành hơn các đứa trẻ cùng trang lứa làm vợ chồng nhà Royale cũng vô cùng hài lòng đối với cô con gái đầu lòng này..
Hôm nay là ngày sinh nhật thứ 9 của cô
- tiểu thư ơi dậy đi ạ,hôm nay là ngày sinh nhật của tiểu thư đó - 1 chú gia tinh tên Layla nói

ngồi dậy rời giường,cô chợt nhớ hôm nay là ngày cô phải đến nhà Malfoy! Hốt hoảng nhìn đồng hồ rồi chạy đi tắm để chuẩn bị. Xuống lầu thì thấy hôm nay nhà lại tối um,chỉ còn những tia nắng len lòi qua cửa sổ.
" Ba?Mẹ? mọi người đâu rồi? "
cô ngơ ngác như con nai đi xuống thì đèn bật lên

" Chúc mừng sinh nhật con gái "
Rose bất ngờ vui mừng chạy đến ôm ba mẹ,lại càng háo hức hơn khi thấy các hộp quà từ họ hàng của mình.
" Bọn ta có làm bánh cho con đây,nào,thổi nến đi con gái! "
vừa thổi nến,Rosesaline vừa vui mừng nhìn làn khói từ những chiếc nến nhỏ.
" ba,mẹ con cảm ơn 2 người nhiều! vẫn là ba mẹ hiểu con nhất,cảm ơn hai người. "

phu nhân Clara Royale cưng chiều xoa đầu con rồi nói :
- con vui là được,à,chúng ta sắp phải đi sang nhà anh họ của con rồi đấy, mau lên chuẩn bị đi nào!
Vừa lên lầu vừa suy nghĩ,cô sắp được qua nhà gặp gỡ tiểu long rồi,hảo háo hức a~ ngồi viết vội lá thư rồi đưa cho con cú của mình là Colsno rồi xoa đầu : "mang đến nhà số 4 Privet Drive nhé Colsno!" nói rồi cô vội chọn 1 bộ váy mình ưng ý mặc lên,trang điểm nhẹ rồi đi xuống lầu.

Thấy ba mẹ đã đợi mình ở lò sưởi cô vội chạy vào nắm lấy tay ba mẹ, Vèo! cô đã đến,thấy 2 người vợ chồng đang đứng đợi mình ánh mắt trìu mến cô đoán được đây chính là vợ chồng nhà Malfoy đây. Narcissa phấn khích xoa đầu cô, giọng nói dịu dàng cũng có phần háo hức :
- chào con,cô là Narcissa,ôi Merlin! nhìn con bé thật xinh quá Clara!
người đàn ông cười nhẹ rồi xoa đầu cô,Rose chắc chắn đây là Lucious Malfoy.
họ có vẻ rất thân thiện chứ không như trên tiểu thuyết nhỉ?phu nhân Narcissa còn rất hiền hậu nữa...
- chào Ngài Malfoy,chào Phu nhân Malfoy, con là Rosesaline Royale,rất vui được gặp hai người.

nói rồi cô nhón chân cúi chào làm Narcissa và Lucius hài lòng gật đầu
" con đi qua kia chơi với Draco nhé,để ta và chú Lucious bàn bạc. " Rose gật nhẹ đầu khi nghe giọng Alex,từ từ cúi chào mọi người trong phòng rồi rời đi.

Lỡ như ở đây có Draco Malfoy thì sao?
Rose thử đánh liều đi tìm Draco ở trong nhà,một cậu bé tóc vàng được vuốt ngược đằng sau tao nhã ngồi thưởng thức tách trà nhìn thấy Rose mắt liền mở lớn hơn bình thường
" Ồ,xin chào,tôi là Draco Malfoy,còn bạn là Rosesaline Royale đúng chứ? "

cô hơi ngạc nhiên gật đầu,mắt vẫn không rời mặt Draco Malfoy xíu nào.
" Đúng vậy,tôi là Rosesaline Royale,em họ của anh.uh-anh có thể gọi tôi là Rose hoặc Rosesaline. Và nếu không phiền tôi có thể gọi anh là Draco chứ?
nói rồi cô liền cười tươi khiến Draco hơi lúng túng khi cảm nhận trong lồng ngực mình đang không ngừng có tiếng đập mạnh.
" Được,Rosesaline - em có muốn...đi tham quan nhà của anh không? "

Draco vừa nói vừa thầm trách mình từ đâu mà có tật lắp bắp như thế này,thật không Malfoy một chút nào...
cô không nói gì gật đầu rồi thích thú kéo Draco đi (tg: ủa rồi ai dẫn ai đi tham quan nhà vậy?)
Bị kéo đi làm mặt Draco phủ một lớp sương hồng nhẹ,chân không tự chủ bước theo.Đang "tham quan" thì cô chợt nhận ra mình đã đi đến khuôn viên biệt thự Malfoy :
- huh?sao ra ngoài luôn rồi? Draco nãy giờ sao anh không chỉ đường cho tôi?
Rose nhíu mày trách móc làm Draco cười lớn :
" Rosesaline,nãy giờ em kéo anh đi nên anh đâu nói được gì? "
Rose hơi cứng người khi nhận ra tay mình đang làm gì,đành khó khăn quay sang hướng khác. giờ mới nhìn kĩ được,khuôn viên quả là đẹp và trong lành.

chợt 1 bàn tay kéo cô vào lòng người đó,không ai khác là cậu quý tử nhà Malfoy.
Rose giật bắn mình quay qua làm Draco khá thích thú mà nhướn mày. vì cô thấp hơn Draco cả cái đầu,thân hình cũng nhỏ nhắn nên làm Draco thật muốn bảo vệ cô bé nhà Royale này.
" Rosaline,em suýt nữa đã ngã đấy. "
nhìn đằng trước là một hồ bơi,cô không khỏi thở nhẹ nhõm nhưng vẫn đẩy Draco Malfoy ra để giữ khoảng cách.
" Cảm ơn vì đã cứu em một mạng. " Rose thở dài chỉnh lại váy mình.

" vậy thì phải trả ơn anh rồi,anh vừa cứu em đấy. "
nhìn Rose đang bị đưa vào bẫy, Draco khẽ nhếch miệng làm Rose rùng mình
" Trả ơn? "1 đứa 12 tuổi như cô có thể không nhận ra sao?Mùi ám khí đang nồng nặc đằng sau mình kìa...

" đơn giản thôi, em quay mặt qua đây đi. "
Rose nghe vậy do dự một lúc mới quay qua,haha...Draco Malfoy này có vẻ khác khác với trong truyện ha...

" Cái- Ouch! " Rose nhăn nhó ôm mặt ngăn không cho Draco bóp nát má của mình,CMN cô đau muốn chết luôn rồi

" Đau! Draco-bỏ-ra! "

" Không bao giờ! Anh đã cứu em đấy Roesalineeee "

đằng ở góc tường kia có 2 vị phu nhân đang không ngừng nhìn con họ
" Ôi trời-chị không ngờ là Draco lại nghịch ngợm như vậy... "
- Merlin Cissy! Con trai chị sắp làm hư má Rosesaline rồi!
  -------------------End chap 1--------------------
cập nhật : 25/4/2020

Merlin trên cao,đến tôi còn không ngờ tôi của năm trước lại lấy chính tên mình để đặt cho nhân vật.
evelyn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro