Chương 5 : Hogwarts.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ron nghe vậy thì ngạc nhiên:
- Mình nói bồ là đứa trẻ tiên tri đó! Chả lẽ ba mẹ bồ không hề nói gì cho bồ biết sao?
nhìn khuôn mặt ngơ ngác của Rose và Harry,Ron thở dài:
-Để mình nói cho mà nghe ( tg: nghe quen quen:)) ) Trước đó có 1 lời tiên tri,nó nói rằng vào đêm có 2 ngôi sao băng đi ngang qua nhau,sẽ có 1 đứa trẻ được sinh ra,nó chính là hậu duệ của vua Arthur.Được gửi từ thế giới khác đến để thay đổi thế giới phù thuỷ,cái gì mà...à,tình yêu của nó hoặc có thể mở đầu một thời kì hoàng kim cho cả giới pháp thuật,hoặc cũng có thể làm bóng tối bao trùm lên mọi thứ...đứa trẻ đó chính là cậu,Rosesaline Royale.

Rose và Harry há hốc mồm.Chậc...cằm của cô cũng sắp rớt luôn rồi...
- Bồ có chắc đó là mình không?
- Đơn nhiên là chắc rồi!Chuyện này đã lan khắp giới phù thuỷ rồi,đó là lí do vì sao bồ nổi tiếng đó.

Cô và cậu nghe vậy thì cũng gật gù...dù sao...cô cũng là 1 nhân vật không có trong truyện,ai mà biết được cốt truyện có thay đổi được đâu chứ? ( tg : yên tâm,cốt truyện như thế nào còn tuỳ thuộc vào tôi,nữ chính chưa chắc đã được sủng hết sức )
- Lời tiên tri đó làm cho mình cảm giác như đang gánh tránh nhiệm cho lớn vậy.

Rose nổi da gà khi nhắc đến,quyết định mặc kệ vì bụng cô đang đói meo rồi.lấy ra 1 chiếc hộp nhỏ từ túi không gian,cô khẽ vẩy đũa khiến chiếc hộp to lên bên trong là đồ ăn vặt của Muggles.Quả thật cô vẫn không quen với bánh kẹo bên này,cô chia cho Harry 1 gói rồi đưa cho Ron,Ron ngại ngùng lắc đầu rồi giơ gói bánh của mình ra
- Không cần đâu cảm ơn bồ,mình có bánh mì mẹ làm rồi...bà ấy luôn quên mình ghét thịt muối mà!
- A,mình có bánh mì ăn liền đây,bồ thử đi
- Thật sao?Cảm ơn bồ!

Vẻ cảm kích hiện rõ trên nét mặt của Ron làm Harry và Rose bật cười.Đang ăn vui vẻ thì túi áo của Ron chợt động đậy,đợi đã,hình như đấy là...?

Mắt Rose chăm chú nhìn Ron cẩn thận lấy con chuột béo ú từ trong túi áo ra :

- đây là con chuột Scabbers anh Charlie chơi chán rồi mới đưa cho mình,Nhà có nhiều anh em là thế đấy,áo mình là áo cũ của anh,đũa phép là của anh Bill lớn nhất nhà cho mình,sách vở cũng là của Fred và George cho...các bồ thấy đấy...nó lúc nào cũng chỉ ngủ

Đúng lúc Ron nói xong con chuột bật dậy làm Rose nhướn mày,đôi mắt lại ánh lên lên,chuyền đến cho con chuột,à không,nên gọi là Petter chứ nhỉ." Con chuột Petter thối tha." tên Petter nghe vậy thì rụt cổ chạy lại vào túi áo Ron run cầm cập.Rose thì vẫn còn đang ngạc nhiên,thì ra khả năng của mình vẫn chưa dừng ở đó,hi vọng nó sẽ giúp ích cho cô.

- Ron, mình thấy khá thích con chuột của bồ,bồ có thể cho mình được không?
Ron ái ngại nhìn về phía Rose đang mở to mắt nhìn mình rồi ngại ngùng quay mặt sang hướng khác:
- Ngại quá,con chuột này đã sinh sống cùng nhà mình 12 năm rồi...e rằng không thể cho bồ được.

Rose gật gù nhìn túi áo Ron một cách mù mịt,12 năm...đủ cho một con chuột phản bội sống yên bình.

- Rose,cậu cũng phải biết ý tứ 1 chút đi chứ?
-Hả?Ý tứ gì cơ?
Rose khó hiểu nghiêng đầu nhìn Harry đang giận dỗi,chưa kịp định thần lại đã bị Harry khoác
- Tớ không thoải mái với việc cậu quá gần gũi với bạn khác giới như vậy đâu,Rosesaline ạ. ( tg : á á oẹ oẹ )

Rose ngại ngùng cúi xuống,cô không hề nghĩ Harry lại như vậy...đang mải mê nghĩ thì cánh cửa toa mở ra,1 cô bé có mái tóc nâu dày xù,giọng thì hệt như bà chủ cộng thêm hai cái răng cửa to cồ cộ :
- Có ai thấy một con cóc không? Neville mất một con cóc.
cả bọn đều lắc đầu,riêng Rose thì ưa thích Hermione nên cười chủ động làm quen:
- Mà cậu tên gì vậy? Mình là Rose,Rosesaline Royale đây là Harry Potter và Ron Weasley.

Hermoine trợn tròn mắt một lúc rồi cũng mỉm cười,bước vào ngồi ngay chỗ bên cạnh Ron,cô phấn khích nói:
- Chào bồ! Mình là Hermione Granger, 2 bồ rất nổi tiếng luôn đó.Mình đã đọc hết sách viết về 2 bồ rồi!À mà...tôi có thể ngồi với các bồ được không?

Harry ngạc nhiên:
- Cũng có sách về bọn mình?
- Đơn nhiên rồi!2 bồ thật sự nổi tiếng đến làm người ta ghen tị luôn đó.Nếu là mình thì mình đã đọc hết sách viết về mình rồi.

Rose gật gù lắng nghe Hermione,Ron cũng tham gia vào cuộc nói chuyện,có vẻ ấn tượng của 2 người đối với nhau không xấu như trong truyện nữa!Cả 4 người đang vui vẻ bàn tán thì cánh cửa toa 1 lần nữa bật ra.Là Draco,đằng sau là 2 tên Crabbe và Goyle. anh đang nhìn chằm chằm vào tay Harry,well,đang hơi chạm vào tay Rose.( lạy chúa,tôi đã cố sửa cho nó không sến rồi đấy )
- Dra..Draco?

Draco tức giận kéo tay cô đi sang toa chỗ mình ngồi
-Rose!chả lẽ em không nhớ em đã hứa với anh sẽ ngồi cùng anh sao?
- Hả?em...em có nói vậy với anh à?
-Đúng là vậy đấy!

Draco nói dối không chớp mắt,đến cả Rose còn tin cơ mà,quay qua mới thấy 1 chàng trai và 1 nữ nhân đang nhìn mình...Rose thầm nhận thức chính là Blaise và Pansy.
Pansy thấy Rose đang nhìn mình thì bật cười:
- Chào,Tôi là Pansy Parkinson,đây là Blaise Zabini.Nào,chào hỏi nhau đi Blaise!
Blaise cúi chào thật lịch thiệp rồi nở 1 nụ cười nhẹ
- Chào cậu,tôi là Blaise Zabini,hân hạnh được gặp cậu!

Rose mỉm cười nhìn 2 người trước mặt
- Chào 2 cậu,tôi là Rosesaline Royale,cũng hân hạnh được gặp 2 cậu.
Draco vẫn không nói gì,khó chịu kéo Rose ngồi gần mình làm Blaise và Pansy cười lớn.
- Thôi nào Draco,cậu biết bọn tôi sẽ không dám dành Rose của cậu mà haha
- Hai cậu im đi!

bỗng cánh cửa toa mở ra lần nữa,Harry mặt đầy giận dữ
- Này tên đầu thẹo! Cậu làm gì ở đây?
- Không phải việc của cậu! Rose, tới trường rồi,cậu mau thay đồng phục đi.

nói rồi Harry đóng cửa toa đứng bên ngoài đợi,Rose đứng dậy rồi cùng Pansy vào nhà vệ sinh thay đồng phục.
- Các học sinh năm nhất đi theo ta!

1 người khổng lồ mang bộ râu dài đang cầm đèn hướng về phía đám học sinh,hẳn là người gác cổng Hagrid.

đi tới những chiếc thuyền,lão hô to
- Mỗi thuyền không quá 4 người!
thế là Draco,Harry,cô cùng Ron 1 thuyền,Hermione thì đi với bạn.Trên thuyền không ai nói gì,Rose cũng không quan tâm mà đưa mắt nhìn xung quanh hồ,nghe nói ở đây có một con quái vật,à không,là một con mực khổng lồ ngay dưới đáy Hồ Đen.

Khung cảnh sương mù dần tan biến,hiện ra một toà lâu đài to lớn Rose từ kiếp trước chưa từng thấy qua.Tiếng " Ồ " sau đấy cũng phát ra từ bọn trẻ,đẹp thật.

Từng người lần lượt lên bờ,Rose mắt vừa ngắm cảnh,chân cũng phải vừa đi như chạy để theo kịp hàng của tân sinh.Hagrid gõ cánh cổng 3 lần,1 vị phù thuỷ cao lêu nghêu,búi tóc đen mướt,bà mặc áo dài màu xanh ngọc bích đang đứng sẵn ở cửa,gương mặt bà đầy vẻ nghiêm nghị làm cả bọn học sinh đều im lặng thầm nghĩ chớ có lôi thôi với bà.

- Các học sinh năm thứ nhứt đây thưa giáo sư McGonagall.
- Cám ơn Hagrid,anh có thể giao lại bọn nhỏ cho tôi được rồi.

Vị giáo sư mở toang cửa cho bọn nhỏ vào,sảnh trước rộng thật rộng đế nỗi Rose thề là nếu nhét cả một căn nhà mình từng có ở kiếp trước còn chưa đủ bao bọc hết nữa.Ấn tượng nhất là những vách tường đá được chiếu sáng bằng những bó đuốc to tướng,trần lâu đài này cao vòi vọi đến không thể tưởng tượng được,và trước mặt bọn trẻ chính là một chiếc cầu thang cẩm thạch đẹp lộng lẫy

Rose nhìn chằm chằm,tự nhủ nếu như có thể,cô sẽ ôm hôn và sinh sống ở ngay các bậc cầu thang vừa lộng lẫy vừa sang trọng này.

Giáo sư McGonagall dẫn cả hàng băng qua một lâu đài toàn đá phiến,Tiếng nói chuyện rôm rả của hàng trăm người làm Rose phải để ý,có lẽ cả trường đều đang ở đây.

Đến khi các tiếng nói chuyện đã nhỏ dần sau lưng,Rose mới thở sâu đầy hồi hộp bước vào một căn phòng nhỏ trống trơn ở cuối hành lang,cô có thể cảm thấy bọn trẻ túm vào nhau,ngẩng cổ nhìn xung quanh một cách lo lắng.

McGonagall liếc nhìn xung quanh đến khi đám học sinh không còn ồn ào mới nói

- Chào mừng đến với Hogwarts,tiếp đến sẽ tiệc khai giảng,nhưng trước khi nhận chỗ ngồi trong Đại Sảnh đường,các con sẽ được phân loại để vào các ký túc xá.Phân loại là một lễ từ xưa đến giờ đều rất quan trọng,bởi vì học ở đây,ký túc xá của các con cúng giống như gia đình của con trong trường Hogwarts vậy.Các con sẽ cùng học,cùng ngủ,cùng chơi...với các bạn chung một ký túc xá.

Bà ngừng lại nhìn bọn nhỏ đang còn xì xào ở phía cuối rồi tiếp tục :

- Hogwarts có 4 ký túc xá,ở đây thì gọi là 'nhà',nhà Ravenclaw,Hufflepuff,Griffindor và Slytherin.Mỗi nhà đều có lịch sử cao quý riêng và đều là nguồn gốc của nhiều nam nữ phù thuỷ xuất sắc.Trong thời gian các con học ở Hogwarts thì thành tích các con đạt được sẽ được cộng vào điểm chung cho nhà mình ở.Cuối năm,nhà nào có nhiều điểm nhất thì nhà đó sẽ được thưởng Cúp Nhà - một vinh dự cao cả.Ta biết có rất nhiều các thành kiến về các nhà khác nhau,nhưng ta hy vọng mỗi người trong các con sẽ là một thành viên xứng đáng với nhà mình,cho dù các con có được vào nhà nào đi nữa.

- Trevor!

cậu nhóc Niville Longbottom thốt lên rồi chạy đến lấy con cóc Trevor,điều đó làm giáo sư McGonagall không hài lòng tí nào.

Quét mắt 1 lượt,đôi đồng tử của bà dừng trước mái tóc rối của Harry,gương mặt bơ phờ của Rose,chót múi nhọ nhem của Ron cũng không làm bà cảm thấy vừa ý.
- Ta sẽ trở lại khi các con đã chuẩn bị xong

Rose đơn nhiên là có để ý ánh nhìn đó của bà,tay Rose sau đó cũng nhanh nhẹn rút đũa phép lén dùng bùa làm đẹp chỉnh trang lại cho mình và Harry mới mỉm cười hài lòng.

Còn cậu quý tử Draco Malfoy? À,cậu ta đang bận dậm mạnh chân xuống đất,vừa luyên thuyên về cách "Harry Pottah" lợi dụng Royale nhỏ như thế nào

- Draco Malfoy,cậu vừa làm hành động mà bọn "con gái" mới làm mỗi khi đố kị cậu biết không hả? - Blaise nổi quạu khi việc ngắm nhìn những bức tranh về tổ tiên của cậu ta liên tục bị gián đoạn bởi một con rồng vừa xấu xí vừa xấu tính

- Nhìn cậu kìa Malfoy nhỏ...Merlin...cậu low quá đấy... - Pansy chán nản ngắm những chiếc móng tay của mình

- Tại sao không ai chịu nghe tôi nói cơ chứ? Tất cả những gì tôi nói là thật ! Là thật 100% đấy có nghe không hả?! - Tiếng gào của ai đó vang lên uất ức,nhưng nào có ai để ý cơ chứ?

Tội thật...nhưng cũng kệ vậy.
--------------------lại là ta đây---------------------
tôi vừa đọc lại cái chapter mà tôi viết từ lúc bộ não nhiễm đầy những thứ cẩu huyết não tàn...và ờm,nếu không muốn nói là ew thì tôi thật sự đã nổi da gà nhiều lần khi sửa lại chap này,và để bảo vệ cho đầu tôi không bị quá đau và mệt mỏi thì tôi sẽ chỉ sửa nhiêu đó thôi hic
cập nhật vào ngày : 8/3/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro