Chương 7 : Ngày đầu đầy mệt mỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi được nghe huynh trưởng dặn dò đầy đủ,do cái gì đó cô không biết nên Percy đã phân cho cô phòng riêng.Căn phòng Gryffindor khá bừa bộn so với cảm nghĩ của cô nên Rose đã dành gần như là 3 tiếng chỉ để dọn dẹp và sắp xếp,giờ đây căn phòng đã gọn gàng thoạt nhìn đơn giản nhưng rất thẩm mỹ và tĩnh lặng,cô xem lại thành quả của mình thì hài lòng mỉm cười,tắm rửa rồi mới lăn ra ngủ say.

Trong phòng ngủ của cô chợt hiện ra bóng của 1 bóng người đang đứng bên cạnh chiếc giường,ngồi xuống bên cạnh,người đấy khẽ vuốt đôi má của Rose rồi nhìn mãi không ngưng,ai,đến khi nào thì anh mới dừng được hành động biến thái này của mình mà chính thức được làm quen với cô đây? anh đã phải làm việc này 4 năm trời, là 4 năm rồi đấy! Nghĩ ngợi 1 hồi,anh đút lót cho bà béo mấy đồng rồi lưu luyến nhìn lại mới chịu rời đi.

Bình minh lên, theo thói quen cô liền ngồi dậy,cô mắt nhắm mắt mở nhìn đồng hồ,may là chỉ mới 5:00.Cô vệ sinh cá nhân rồi mặc đồng phục,cầm bản đồ và đồng hồ rồi mới đến sảnh đường.Vì còn là sáng sớm nên học sinh của các nhà cũng không nhiều,chọn chỗ ngồi riêng rồi vừa đọc sách vừa ăn.Cô cũng rời sảnh đường không lâu sau đó làm Levi nuối tiếc vì ngắm chưa đủ,trên đường đi chợt cô thấy 1 nhóm 3 người đang tụm lại ở giữa là một cậu học sinh nhìn có vẻ nhỏ con đang co lại vì đau đớn.hửm? Bắt nạt sao?Cô có vẻ hứng thú đấy

Lại gần để nghe ngóng,chợt cô nghe được câu từ thằng nhóc cầm đầu "Crucio!" Gì cơ? Nó dám dùng câu thần chú không thể tha thứ sao...Thật đáng giận!
- Expelliarmus!
cô hô to khiến bọn chúng văng ra xa,Vội chạy lại nhìn xem cậu bé thế nào
- Ôi không...
cậu bé đã vì quá đau mà bất tỉnh từ khi nào,cô vội hô
- Reparifors!
thấy cậu bé đã có dấu hiệu tỉnh lại Rose bắt đầu thở phào
- Cậu không sao?
-kh..tớ không sao...sao cậu có thể...cậu là ai?

Cô nghe vậy thì cười bí ẩn làm cậu bé,không,gọi là cậu bé cũng không đúng.Đến gần mới thấy cậu bé mà cô nghĩ là 1 chàng trai,phải,dáng khá cao và đẹp trai đứng người nhìn mình
- Chuyện này là bí mật,nếu gặp lại tôi sẽ nói cho cậu!

Quay lại thì thấy 3 thằng nhóc kia đang nằm đau đớn nhăn nhó,cô cười thầm nhìn bọn chúng 1 cách khinh bỉ
- Nghe cho rõ đây,SẼ KHÔNG CÓ LẦN SAU!
tên cầm đầu đang nằm nhìn cô tức tối nhưng không làm gì đượ
- Cô...cô...
- Tôi cái gì chứ?

Rose quan sát lại thì thấy tên này cũng cao đó...thậm chí là cao hơn cô,ngũ quan cũng sắc sảo đó chứ...mái tóc nâu được chải chuốt kĩ càng,làn da thậm chí còn trắng hơn cả Rose...Nhưng nhân cách thật làm cô nuối tiếc nhìn lại đồng hồ...6 giờ? Vẫn đủ để mình được ngắm nhìn Hogwarts - nghĩ rồi Rose liền rảo bước trên đường đến lớp Biến hình,a,hôm nay cô đã làm được một việc tốt!

Rose nghĩ đến đấy cằm vô thức ngẩng cao hơn, bởi thế nên cô đã đâm sầm 1 người
- Argh...
Người nam lúng túng ngồi dậy phủi người,sau cùng quay qua mới nhìn thấy người đã đụng phải mình
- Tôi xin lỗi...em có sao không?
- Gì cơ? À,tôi không sao.Còn anh?

cô cầm lấy tay anh rồi đứng dậy,giờ mới nhìn rõ,nam nhân này nhan sắc phải nói là đỉnh của đỉnh làm Rose phải cố tỏ ra ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng,mấy bạn hiểu hơm?

Cedric nhoẻn miệng cười rồi ngại ngùng đưa tay ra
- Tôi là Cedric Diggory,hân hạnh được gặp em!
Rose cũng vui vẻ bắt tay Cedric rồi cười gượng,dù sao cô cũng đã biết trước người ta là thanh niên chết yểu nhất truyện,thật phí quá...

- Còn tôi là Rosesaline Royale. Cũng rất hân hạnh được gặp anh!Ồ,sắp đến giờ học rồi,chào nhé.
nói rồi Rose cũng nhanh chóng biến mất tăm

Đến lớp là đúng lúc cô Mcgonagall vào, cô nhanh chóng ổn định chỗ ngồi rồi nói chuyện với Hermoine. Hôm nay là tiết biến hình Slytherin học chung với Gryffindor nên Draco liền lựa chỗ ngồi gần cô,cô quan sát kĩ mới thấy,chính là bọn vừa nãy mới bắt nạt cậu bé kia đang từ bên Slytherin nhìn mình tức giận.

Được 1 lúc thì liền thấy Harry và Ron chạy vào lớp rồi thở hổn hển,Harry lo lắng nói
- Này Ron! Cô đâu rồi?
- Chắc cô chưa đến đâu!May quá.Ơ,mà sao lại có con mèo đây?
câu nói của Ron vừa kết thúc con mèo trên bàn liền biến thành cô Mcgonagall.2 người sợ đến mức đứng im như tượng.
- 2 trò đã đến trễ!
- D...dạ...chúng em...bị lạc ạ.
- Ồ,vậy thì để tôi biến các trò thành bản đồ các trò mới nhớ đường?Tôi tin các trò sẽ biết chỗ ngồi của mình ở đâu, Griffindor trừ 5 điểm!

Ron và Harry nghe vậy thì đôi mi rũ xuống,buồn bã đi về chỗ ngồi bên cạnh Hermoine và Rose.Draco ngồi bên dãy Slytherin tức đến độ đôi tay đã cầm chặt chiếc áo chùng đáng thương
Đến khi đợi tất cả đều im lặng thì bà mới hài lòng bắt đầu bài giảng
- Thuật biến hình là phép thuật phức tạp và nguy hiểm nhất mà các trò sẽ học trong Hogwart,không phải ai trong các trò cũng có thể thực hiện được ( tg : bây giờ tự nhiên chữ trôi đi đâu mất hết rồi ấy hic )

Nói xong bà vẩy nhẹ chiếc đũa cái bàn liền biến thành con heo và ngược lại.Ngay sau đó tiếng bút giấy sột soạt nổi lên,giáo sư Mcgonagall phát cho mỗi người 1 que diêm.
- Ngay bây giờ các trò hãy biến que diêm này ra cây kim,tuy khó khăn,nhưng ta tin không có gì là không thể.

cô vừa vẩy nhẹ đũa que diêm đã biến thành 1 cây kim sắc màu Rosegold,ở trên nếu để ý kĩ sẽ có dòng chữ mờ we believe in what we have,đấy chính là câu nói rất quan trọng đối với Rose,ít nhất là bây giờ.

Rose sau đó đặt cây kim xuống rồi nhìn xung quanh,phát hiện Hermione và Harry cũng đã biến que diêm thành 1 cây kim nhưng không được sắc cho lắm,Draco cũng giống của cô,nhưng có vẻ màu bạc mới là màu anh ta thích.

Hermione quay qua thấy cây kim của cô liền thốt lên:
- ối! Cây kim của bồ đẹp thật đ...
chưa kịp bịt miệng Hermione Granger,tầm chú ý của giáo sư Mcgonagall liền lập tức chuyển qua dãy bàn của Rose
- Giỏi lắm!Trò Potter và Granger sẽ cộng 5 điểm cho mỗi em,riêng trò Malfoy cộng 10 điểm vì cây kim rất đẹp

Bà cầm cây kim của Rose,gương mặt ngạc nhiên hết cỡ:
- Hoàn hảo trò Royale!Ta từ trước đến giờ chưa từng thấy ai có thể làm hoàn hảo như vậy,kể cả là phù thuỷ trưởng thành thì cũng rất khó để làm điều đó...Ta có thể mạn phép hỏi trò...Trò có thể làm hơn là như này được chứ?

Rose nghĩ ngợi rồi chợt cười tinh ranh,đánh ánh mắt sang phía Ron
- Ron,bồ có thể cho tớ mượn con chuột của bồ chứ?

Ron do dự 1 lúc rồi cũng chịu đưa cho cô,Rose nhếch miệng rồi vẩy đũa,con chuột liền nhanh chóng to lớn lên,hoá thành 1 người đàn ông béo múp,ngón út của hắn còn bị bị cắt đi.Mcgonagall thốt lên
- Ôi Merlin! Petter Pettigrew?!Trò Royale...Ta nghĩ chúng ta sẽ phải đến phòng hiệu trưởng 1 chuyến... Trò hãy đi theo ta được chứ?
- Thưa giáo sư,em có thể dẫn Harry đi theo chứ ạ?

McGonagall nghe vậy thì gật đầu,dùng bùa trói tên Petter lại
- Wingardium Leviosa!
Tên Petter bị bay lên thì khóc thét
- Ta vô tội! Xin hãy thả ta xuống! Cháu gái! Harry!

Gương mặt vui vẻ lúc trước của Rose đã không còn mà thay vào là sự vô cảm làm đến cả Peter cũng lạnh run mà im lìm,Rose mặc kệ Ron đang còn sốc lắp bắp chỉ vào Pettigrew mà ly khai.

Chỉ còn Harry nãy giờ là đang còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì,Rose điềm tĩnh ghé tai cậu :
- Đừng lo Harry,mọi chuyện rồi sẽ ổn.
Harry nghe vậy thì đỡ lo lắng hơn mà để cô kéo đi,đến trước bức tượng,cô Mcgonagall hô
- Kẹo Chanh!
Sau đó bức tượng rung lên rồi di chuyển sâu xuống mặt đất,hàng rào chắn cũng mở mở đường.Cô Mcgonagall đi trước theo sau là tên Petter cùng Rose và Harry.
McGonagall bước qua một bên,chừa đường cho cả ba.

- Một ngày tốt lành cô McGonagall.Ô,đây là...?
Dumbledore cũng ngạc nhiên không kém.
- Petter?! Không phải anh đã...?
Rose nhanh nhảu đáp
- Thưa giáo sư,ngay từ đầu lúc mới gặp hắn ở hình dạng con chuột cháu đã nghi ngờ,nó đã sống gần 12 năm,không có con chuột nào có thể sống lâu đến vậy.Với lại,khi quan sát thấy ngón út của hắn biến mất con lại càng nghi ngờ hơn.Có thể suy ra,hắn phản bội ông bà Potter,chỉ ra chỗ ở của họ cho Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai đó rồi cắt ngón út của mình để mọi người nghĩ hắn đã chết.

Thấy Dumbledore gật gù,cô dõng dạc nói tiếp
- Và sau đó đổ tội cho Sirius Black!Harry,đây là kẻ đã gián tiếp gây ra cái chết cho cha mẹ cậu và cũng từng là bạn thân của ông bà Potter.
Harry nghe vậy thì sốc nặng,cậu nghẹn ngào
- Ông...họ đã tin tưởng ông...họ đã coi ông là bạn thân...vậy mà ông lại phản bội họ!
tên Petter bị á khẩu,biểu cảm lúng túng không dám nhìn thẳng cậu.

Rose cũng xót xa vỗ vai vì nhìn thấy cậu buồn,nhưng làm sao đây?phải vạch trần tên đó càng sớm càng tốt!
Dumbledore nhẹ giọng
- Harry,ta cần trò bình tĩnh,2 trò ăn kẹo chanh chứ?
Harry vội lắc đầu
- Không cần đâu...hức...ạ...
Rose nhìn Harry lúc khóc nhìn cũng thật dễ thương...thật làm người ta muốn bẹo má.

Giáo sư Mcgonagall vì không còn phận sự gì nữa nên đã về lớp.Không lâu sau đó có 1 người đàn ông độn thổ đến,cô không khỏi khinh thường.Đây hẳn là tên bộ trưởng bộ pháp thuật kiêu căng đây mà! Lão ta cung kính cúi chào cụ Dumbledore

- Giáo sư Dumbledore,ông gọi tôi có việc?
- Phải,Hãy nhìn sang phía trước ông.
Lão ta nhìn sang phía tên Petter,Dumbledore thấy cô không có ý định kể thì cũng đành kể lại đầu đuôi cho lão.
- Được!Tôi sẽ cho người mang Black đến.

10 phút sau lại thêm 3 người đàn ông độn thổ đến.
- Được rồi! Đem giam tên Petter đó lại!
cô khịt mũi coi thường cách chỉ đạo của hắn.Lão ta thấy vậy thì máu tức nổi lên
- Này oắt con! Ngươi là cái thá gì mà dám tỏ vẻ khinh thường ta?

Harry ngồi im ngửi mùi hương của căn phòng để trấn tĩnh lại  nãy giờ bị giật mình bởi câu nói của lão.Mắt Rose chợt sáng lên "Còn không mau chào bổn cung?" ( tg: xin lỗi,dạo này xem phim cung đấu nên tôi bị nhiễm )
Lão ta thấy mắt của cô,tự động trừng mắt cúi đầu lắp bắp
- Ro...Royale?!

Rose không nói gì mà tiến đến phía tên Petter,miệng đọc thứ cổ ngữ không ai biết được làm hắn đau đớn la lên,cô cười thoả mãn nhưng đôi mắt cũng không kém phần ngạc nhiên,đến cả cụ Dumbledore cũng nhạc nhiên nữa kìa!

Chết tiệt thật vì đến cả Rose còn không biết tại sao mình lại đọc thứ này lên,cô còn không hiểu ý nghĩa của chúng,nói chi là tất cả mọi người đang đứng ở đây?

- Ngươi nên nhớ,Pettigrew.Từ nay ngươi dù làm gì đi nữa thì ngươi sẽ không bao giờ có thể liên lạc với Voldemort.Kể cả đám Tử Thần Thực Tử!

Lão bộ trưởng bộ pháp thuật trừng mắt nhìn,cô dám thẳng thừng nói tên hắn ra sao?
Sirius thất thần nhìn cô từ nãy giờ đã định thần lại,vẻ đẹp trai được cho là fboy nổi tiếng nay đsx không còn nữa mà theo đó là vẻ tiều tuỵ và xộc xệch.
- Harry,đây là cha đỡ đầu của cậu,Sirius Black!

Sirius ngại ngùng bắt tay Harry
- Chào...Ta là Sirius,cha đỡ đầu của con...Con mang đôi mắt của Lily...
Harry cũng e thẹn bắt tay lại
- Chào cha đỡ đầu...

Dumbledore lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngịu
- Cũng sắp đến tiết bay rồi,hai con có thể ra ngoài,ta cũng có chuyện phải nói với Sirius.

Xì,đuổi khách đâu cần phải làm thế đâu chứ!
Cha con họ còn chưa nói gì nhiều. - Rose lườm Dumbledore một cái sắc lẻm
- Vâng,vậy con xin phép!

Nói rồi cô mỉm cười với Sirius rồi dẫn Harry ra ngoài.Có thể nói hầu hết cả ngày hôm nay đều học chung với Slytherin,bắt gặp ánh mắt căm tức nhìn về phía mình của "bọn bắt nạt",cô ngược lại còn nhướn mày,khoé môi theo đó cũng cong lên.

Đến nơi thì thấy mọi người đều đã xếp hàng đầy đủ.Cô nhanh nhẹn chọn chỗ cho cô cùng Harry ở bên cạnh Ron và Hermoine
Giáo sư Hooch là 1 người phụ nữ mạnh mẽ, Mái tóc ngắn được vuốt gọn gàng kèm theo đôi mắt màu hổ phách càng tôn lên nét cá tính của bà.
- Còn chờ gì nữa? Mau đứng vào hàng với cây chổi và hô "Lên!"cây chổi sẽ nằm trong tay các trò.

Xung quanh liền vang lên những tiếng hô "Lên!" của đám học trò. Harry chỉ vừa hô 1 tiếng cây chổi đã nằm gọn trong tay,Rose và Draco cũng thế nhưng chậm hơn Harry.Cây chổi của Hermoine chỉ lên được 1 tí rồi lại lăn lăn trên mặt đất,cây chổi của Ron thì lại bật lên mũi của cậu. Giáo sư Hooch quan sát nhóm cô thì hài lòng
- Được rồi,bây giờ thì các em hãy ngồi ngay ngắn trên chổi,chân ấn mạnh xuống mặt đất để bay lên và kéo cán chổi để hạ xuống.
Mọi người đều ngồi lên chổi

- Tốt lắm!Khi nào cô hô đến 3 các em sẽ bay.
1...2...
vẫn là cậu bé Niville do hồi hộp mà lỡ bay lên,giáo sư Hooch hốt hoảng
- Trò Longbottom!Trò xuống ngay!
Cây chổi cứ thế mà bay xung quanh.Cậu bé hốt hoảng nên văng ra khỏi chổi,ngã xuống từ trên cao làm mọi người đều la lên.
-------------------------------------------------------
hơn 2000 từ rồi,bù cho chap trước nha!

thật xin lỗi mọi người vì tôi viết sai tên của Cedric Diggory,lần sau tôi sẽ rút kinh nghiệm

ồ và thật sự là từ đầu đến cuối lúc sửa lại tôi đều nổi da gà khi đọc,vất vả cho mọi người rồi T^T.

cập nhật : 8/3/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro