Chương 9 : Không tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Levi nằm trằn trọc mãi,đánh ánh mắt lên cửa sổ ngắm nhìn ánh sáng dịu nhẹ mà trăng mang lại,nếu anh còn không mau chộp lấy thời cơ để cô biết đến sự tồn tại của mình thì sau này đó chẳng phải là hối hận cả đời mình sao?

Draco đang bận tức giận vì cô dạo này cứ gần gũi với cái thằng đầu thẹo rồi bỏ lại anh.Từ lúc bắt đầu tuần học đầu tiên anh đã không còn được tiếp xúc với Rose nhiều như trước  được nữa.Hừ...đầu bô,ngươi cứ đợi đó.

Ồ, riêng Andrew Leonardo thì vẫn còn đang bận nghĩ đến vẻ mặt lúc đang nâng cằm hắn lên,thật đáng sợ...phép Expelliarmus của người này còn mạnh hơn hắn gấp đôi,vẻ mặt đó...đối với hắn là quyền lực và...cuốn hút? Khoan đã...Andrew mày đang nghĩ gì vậy...ngủ đi nào...

                                 -oOo-

Sáng hôm sau,cô cùng Hermione vui vẻ ăn bữa sáng vừa bàn chuyện trên trời đưới đất.
- Ôi Rose,bồ có vẻ chưa biết chứ bên Slytherin đang rất nổi tiếng một người tên Levi Royale,mình thề là anh ấy học rất giỏi,là hình tượng của bao người luôn đó!
- Đúng là u mê,mà khoan đã...Hình như là cùng họ với mình sao?
- Đúng đó! Bồ thật biết làm người ta ghen tị nha,có họ hàng đẹp như vậy mà không nói mình.
Rose bĩu môi nhún vai
- Đến mình còn chưa được gặp.Mình nói thật là không quan tâm

Hôm nay có vẻ do có môn Bùa chú của giáo sư Filius Flitwick nên tâm tình của bọn cô phải nói là cực tốt. Đang vừa đi vừa cười nói thì đột nhiên lại đâm vào ai đó,đứng dậy cô định chống nạnh lên chửi thì thấy Hermione thì thầm với mình
- Levi Royale kìa...

Vừa nói ra cái tên đó mặt của Hermione lại hơi ửng hồng như thiếu nữ e thẹn làm Rose đảo mắt khinh thường,đồ sắc nữ!Cô còn cảm thấy như cái đâm này là do cố tình chứ không phải do vô tình mà ra,nhìn sang quyển sách anh ta đang cầm thì cô mới gạt ý nghĩ đó sang 1 bên,có thể là do cô đa nghi thôi.
Levi nhận ra ánh nhìn dò xét từ Rose thì hơi bối rối
- Xin lỗi,2 em có sao không?
- Không,cám ơn

Rose trả lời ngắn gọn định kéo Hermione đi thì nghe giọng nói của anh
- À, anh là Levi Royale,em là Rosesaline Royale đúng chứ?Chúng ta là anh em họ,hân hạnh được gặp!
- Ồ,chào.Đây là Hermione bạn em,cũng rất hân hạnh!
Hermione và Rose cúi đầu chào anh rồi vội chạy vào lớp,Levi muốn khóc mất,ấn tượng đầu tiên của cô về anh thật không tốt chút nào.

Vào lớp,cô và Hermione cúi đầu chào giáo sư ổn định chỗ ngồi,Giáo sư Flitwick là một giáo sư lùn và phải đứng trên đống sách để có thể nhìn cả lớp,điểm danh đến tên của Harry thì giáo sư lại phấn khích đến ngã chúi xuống.Hôm nay Gryffindor học cùng Hufflepuff nên mọi người vẫn ngồi như nguyên tác,chỉ mỗi cô bị xếp ngồi cùng một cậu bạn tên James Lestrange.Cậu bạn này hoàn toàn rất có khí chất quý tộc và tao nhã,tuy khá kiệm lời nhưng do đồng quan điểm nên cô cùng cậu nói chuyện khá hợp ý.

Thầy Flitwick phát cho mỗi người 1 chiếc lông ngỗng
- Hãy nhớ là chuyển động tay phải thật dẻo nhé các em,thật...dẻo...đúng vậy.Và phát âm Wing-gar-di-um Le-vi-O-sa.
Cô nhẹ nhàng chuyển động tay theo giáo sư rồi chĩa đũa phép vào chiếc lông ngỗng
- Wingardium Leviosar...
- Sai rồi Rose.Là Leviosa.
- Oh cám ơn cậu.Wingardium Leviosa...

chiếc lông ngỗng từ từ bay lên theo chuyển động tay của Rose,cô nhìn theo chiếc lông ngỗng rồi cười hài lòng làm James hơi mất tập trung mà cứng ngắc nhìn.Chiếc lông của James cũng bay lên không lâu sau đó
- Khụ...cậu giỏi lắm Rose...
- Cám ơn cậu vì đã giúp tôi.Cậu cũng rất giỏi.

Giáo sư Flitwick nhìn sang phía cô rồi cười hài lòng
- Giỏi lắm! Trò Royale và trò Lestrange đã làm được rồi.10 điểm cho Griffindor và Hufflepuff!

Rose như sực nhớ ra,quay ngoắt sang phía bàn Ron và Hermione,đúng như cô dự đoán,Hermy là đang chỉnh lại phát âm cho Ron.Sau lời nói của Ron cô nàng liền làm chiếc lông ngỗng bay lơ lửng,Ron thấy vậy càng tức đến đỏ mặt.
Rose thấy vậy không khỏi lắc đầu đỡ trán...
- Chẹp...chẹp...
- Có chuyện gì sao Rose?
- A? À...không có gì..tôi đi trước nhé,tạm biệt!
- Được.Tạm biệt
vì được giáo sư cho nghỉ sớm nên cô tản dạo và tìm những lối tắt trong Hogwarts,có vẻ các bạn chưa biết,chứ tốt nhất là vẫn nên hiểu rõ về Hogwarts hơn một chút,nó sẽ giúp ích cho bản thân rất nhiều trong tương lai đấy.

Đang mải ngắm thời thiết thì chợt cô gặp Draco đang đi về phía mình,vẫy tay chào thì đã bị ôm chặt cứng.
- hộc...anh...Draco...thả em...ra đi.....khụ...chặt quá rồi...
Draco dần buông cô ra để cô thở rồi nhéo má cô
- Heyy...anh nhớ em lắm đấy.
- Không phải ngày nào cũng gặp nhau sao?
- Nhưng người ta là anh họ của em mà,cũng phải cho đặc quyền gì đó chớ...

Mặt cô tối sầm lại,đấm vào bụng Draco rồi chạy đến lớp độc dược.Lúc vừa vào lớp thì cũng chỉ mới thưa thớt vài con rắn nhỏ đang thi nhau liếc cô.Ai mà ngờ được một Gryffindor sẽ tới sớm chứ?Bọn rắn nhỏ thì thầm vào tai nhau rồi chỉ chỏ cô,hừ...mắt cô chợt sáng loé lên rồi nhìn lấy từng người một làm chúng lạnh sống lưng mà im bặt.

Không lâu sau đó Gryffindor cũng đã tới đầy đủ,Draco từ đầu đến cuối đều nhìn cô thâm ý hết sức làm da gà da vịt cô nổi hết lên.Hướng ánh mắt hối lỗi đến Draco thì chỉ nhận được đôi mắt "Quá.muộn.rồi"

Chỉ dám thở dài chán nản,đáng lẽ lúc đó cô nên để yên cho anh làm gì thì làm.Cô đã quên mất đánh anh chính là đang tìm đường chết...
( tg : đáng tiếc cả 2 cách đều là tìm đường chết Rose ngây thơ à=))) )
Thầy Snape đen từ đầu đến cuối bước vào như một cái bóng,quét mắt xung quanh đến khi tụi nhỏ im lặng rồi mới bắt đầu bài giới thiệu
- Chúng bây đến đây để học bộ môn khoa học kinh tế mà chính xác hơn là Độc dược.Môn này không phải vung vẩy đũa phép hay dùng bất cứ thứ bùa chú ngu ngốc nào

Thầy nhếch mép
- Tất nhiên,ta không hi vọng gì ở bọn bây sẽ hiểu được cái đẹp của những cái vạc tăm sủi nhè nhẹ,cũng chẳng mong chúng bây hiểu được cái sức mạnh tinh vi của những chất lỏng tan trong mạch máu người,làm mê muội đầu óc người ta.Nhưng ta có thể dạy chúng bây cách đóng chai danh vọng,chế biến vinh quang,thậm chí là cầm chân thần chết.Nếu như chúng bây không phải là lũ đầu bò mà lâu nay ta vẫn dạy.

Thầy nói không to,chỉ hơn mức thì thầm nhưng bọn nhỏ nghe không sót chữ nào.Cũng như giáo sư Mcgonagall,thầy là 1 trong 2 giáo sư trong trường không cần làm gì mà lớp vẫn im lặng như tờ.Rồi thầy bắt đầu điểm danh,đến tên của Harry thì Snape nhếch mép
- Chà,Harry Potter,tên tuổi lừng lẫy mới của chúng ta...

Harry ngước ánh mắt khó hiểu của mình lên Snape,Snape cũng nhìn lại vào mắt Harry,nhưng Rose có thể thấy trong đôi mắt của Snape vừa xẹt qua một tia đượm buồn
- Potter! Nếu ta cho rễ bột của lan nhật quang vào dung dịch ngải tây,ta sẽ được gì?
Rose vội vàng truyền đến Harry
- Harry! Nghe cho rõ đây...Ta sẽ chế biến được một loại thuốc ngủ cực mạnh,được biết với tên Cơn đau của cái chết đang sống

Harry nghe vậy thì vội đứng thẳng lên
- Thưa...thưa giáo sư...Khi ta cho rễ bột của lan nhật quang vào dung dịch ngải tây sẽ chế được một loại thuốc ngủ cực mạnh biết dưới tên Cơn đau của cái chết đang sống ạ.
Câu trả lời trôi chảy của Harry làm bọn Slytherin thất vọng cực kì,bọn nó còn đang mong sẽ có một màn mỉa mai đứa trẻ sống sót mà!

Thầy Snape nhíu mày
- Một câu khác,Potter!Nếu ta kêu mi tìm cho ta một Bezoar,mi sẽ tìm ở đâu?
- Là nghiền sỏi lấy từ bao tử dê!
- Thưa giáo sư,em sẽ nghiền sỏi lấy từ bao tử dê để được Bezoar ạ.
Vẻ mặt của thầy Snape càng nhăn hơn
- Vậy Potter,cây mũ thầy tu và bả chó sói có gì khác nhau?

- Đều là một,còn có tên gọi là cây phụ tử
- Thưa giáo sư,cây mũ thầy tu và bả chó sói đều là một và còn có tên gọi là cây phụ tử.
nghe xong các câu hỏi của giáo sư Snape chỉ làm Rose muốn chạy đến mà ôm thầy thật chặt,đây chính là lời bày tỏ "Lòng thương tiếc của ta sẽ theo nàng tận dưới mồ""Sự vắng mặt của Lily trên cõi đời này là nỗi đau lớn nhất lòng ta."

Nghĩ đến đây mặt cô trầm lại hẳn,giáo sư nhìn qua chỗ cô đang cúi mặt xuống,đôi mắt ánh lên vẻ hoài niệm
- Trò Royale?Trò bị gì mà lại phải cúi gằm mặt xuống như vậy?
Rose giật mình đứng lên
- Thưa thầy...nhất quyết là phải nói ra sao?
Em không nghĩ Harry sẽ hiểu được ý nghĩa của câu hỏi...

Mọi ánh mắt bây giờ đều đổ dồn vào cô làm Snape khó xử,ngay bây giờ nếu cô nói ra được lời nào sợ rằng có thể ông sẽ mất khống chế mất
- Thôi được rồi...trò ngồi xuống đi...
Rose nhẹ nhàng ngồi xuống,bên cạnh là Hermione đang nhìn cô một cách khó hiểu thì thầm
- Này...có chuyện gì với câu hỏi của thầy vậy Rose?
- E rằng là bồ không thể hiểu hết được,Hermione.Mình xin lỗi.

Mọi người bắt đầu tiết học,Harry từ nãy đến giờ vẫn còn căng óc nghĩ ra vấn đề về câu hỏi của thầy Snape.Snape bắt đầu xếp cặp cho mọi người pha chế dược mụn nhọt,điều kì lạ là hôm nay Snape cho Slytherin và Gryffindor cùng bắt cặp với nhau.Và cô thì lại bị xếp cùng với-các bạn biết là ai rồi đấy.
Khi cô bước qua chỗ Draco thì lại bắt gặp ánh mắt gian hết sức nhìn cô như sói đang rình cừu vậy,thật kinh khủng!

Draco thấy cô vừa ngồi xuống thì liền kéo cô ngồi sát mình,tay còn lại thì nhéo tay làm cô đau điếng
- Đau!Đừng nhéo em!
- Ồ,đau sao?vậy sao lúc đánh anh em lại không nghĩ anh sẽ đau?
- Thì do anh...á thôi được rồi em xin lỗi.

Cô cùng anh do đã học với nhau nên việc pha chế độc dược rất ăn ý nhau,đúng hơn là Draco làm hết 2/3 công việc,cô chỉ là đưa dụng cụ cho Draco mà thôi.Snape ngồi trên bàn giáo viên mà nhìn cô cùng Draco...ông đã sớm coi Rose như thân thiết,nhưng rốt cuộc nó đã biết những gì rồi?

Không nghĩ nhiều ông bắt đầu đi kiểm tra từng bàn,đến cặp của Draco và Rose thì đắc ý
- Hoàn hảo! Trò Royale và Malfoy mỗi trò 5 điểm.Chúng bây nhìn mà xem đi,thật giỏi làm sao!

"BÙM!" tiếng động lớn phát ra từ phía bàn của Niville và một học sinh Slytherin,thậm chí cái vạc của cậu ta còn bị chảy ra,méo mó đến không còn hình thù.Snape tức giận
- Ngu ngốc!Chắc là mi đã bỏ lông nhím vào trước khi nhấc vạc ra chứ gì?

Chất độc bắn ra tung toé làm các học sinh ở gần đó cũng bị ảnh hưởng,cô và Draco đã an toàn đứng lên bàn.Những cục mụn sưng tấy lan đến tận mũi của Niville khiến cậu ta đau đớn khóc to.Snape vẩy đũa phép khiến mọi thứ gọn gàng rồi nạt
- Mau đưa nó đến bệnh xá!
Cậu bạn Slytherin khó chịu dìu Niville đi,một số học sinh vì bị dính nên cũng phải đến bệnh xá.

Harry ngồi quan sát những hành động thân mật mà Draco làm với Rose,đành cắn môi ngăn cảm xúc lạ trong người lại.

----------ngăn cách tiên sinh đã trở lại----------
muốn chửi thề vì tôi của quá khứ nhiễm quá nhiều ngôn tình não tàn. - evelyn.
Cập nhật : 8/3/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro