Chương 13: Thuốc Đa dịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Shinsuke mở choàng mắt tỉnh dậy, khuôn mặt chiêm ngưỡng di thể của ba thằng bạn ánh vào mắt hắn.

"... Các ngươi đang làm gì?"

"Mọi chuyện thế nào, Shinsuke?" Tatsuma tận tình đỡ hắn ngồi dậy.

Gintoki ngồi lên giường, vẻ mặt thâm ý hỏi: "Lần đầu cảm giác thế nào?"

Katsura khoanh tay nói: "Thiệt thòi cho cậu rồi, đừng miễn cưỡng mình, hãy tâm sự với bạn bè. Chúng tớ luôn ở đây."

Trên người bọn nó toả ra thánh quang, bao dung và rộng lượng với mọi thứ mà hắn sắp nói.

"..." Shinsuke mặt đen kịt

"Bạn?!" Khịt mũi coi thường, Shinsuke mặt lạnh vươn tay ra: "Thuốc giải đâu?"

Tatsuma đưa cho hắn thuốc giải tình dược.

Không sai, tình dược có dược tính quá mạnh mẽ, nếu làm quá lố sẽ khiến Tom Riddle sau khi thuốc hết tác dụng nghi ngờ mục đích của bọn họ, nên Shinsuke phải ngậm tẩu thuốc có chứa tình dược, hút vào một hơi... sau đó lựa thời cơ tốt phả vào mặt Tom Riddle một cách tự nhiên và gợi cảm nhất, đó là kế hoạch.

Trong làn khói mê muội, tim đập trật một nhịp nào đó, như phản ứng bình thường của cơ thể, khiến người hít vào bị hấp dẫn, muốn tiếp cận, như gần như xa, yêu rồi lại chưa đạt đến.

"Đ*ch có kế hoạch nào từ tụi mày cả."

Shinsuke ngay lập tức vặn mở nút lọ, trút xuống cổ họng lọ thuốc giải, ánh mắt chán ghét nhìn thoáng qua bàn tay phải của mình, hành động này của hắn khiến cả ba chú ý.

Gintoki suy đoán: "Gì? Mười phút cũng đủ để hắn làm gì ngươi rồi sao? Cảm giác thế nào? Ngươi cũng hít tình dược mà nhỉ? Thằng đó chỉ ỷ mình có khuôn mặt như thuốc-kích-dục-di-động rồi muốn làm gì thì làm! Một thằng lùn cũng không buông tha!"

"..."

Ánh mắt của Katsura và Tatsuma nhìn Shinsuke trở nên thâm sâu khó dò.

"... Tụi mày thôi đi, lần sau là đứa khác! Tao không làm trò này nữa."

Gintoki cười đê tiện vỗ lưng hắn bộp bộp: "Yên tâm, không để ngươi làm gái một mình, có chị có em, vầy đi, Gin sẽ phân công đồng đều. Hôm nay là ngươi, mai là Zura, sau đó là Tatsuma, cứ thế lặp lại."

"Rồi mày làm gì trong đó?" Shinsuke chẳng hề cười.

Tatsuma cắt ngang bọn họ: "Sai rồi Kintoki, mình và Zura không hợp bằng hai cậu đâu, là hai cậu luân phiên mới đúng."

Katsura nói: "Không phải Zura là Katsura. Ờ chuẩn rồi, Tom rõ ràng sẽ thích loại gái hư như hai cậu hơn, cố mà làm từ đầu tuần tới cuối tuần đi, tớ và Tatsuma sẽ làm thứ bảy chủ nhật."

"Nói ai là gái hư hả thằng kia?" Shinsuke mặt hầm hầm.

Gintoki thì phản đối kịch liệt vấn đề khác: "Vậy sao được! Chỉ vì Gin hấp dẫn hơn mà phải gánh vác nhiều hơn sao?! Không được! Chị em chúng ta mỗi người phải giữ cho mình một thủ đoạn để níu chân đàn ông! Sẽ không có ai bị bỏ lại!"

"... Mày là con đ* tử tế nhất tao gặp, nhưng tao không làm đ*!" Shinsuke ném lọ thuốc vào mặt hắn.

Tatsuma lắc đầu: "Không phải cậu hấp dẫn hơn, mà là trông cậu đi*m th*i hơn thôi Kintoki."

"Không phải chị em, là Katsura!"

...

Sau một hồi tranh cãi, đã tới lúc đưa ra phán quyết cuối cùng.

Katsura lạnh lùng nói: "Cạnh tranh công bằng đi."

"Được thôi." Gintoki xắn tay áo.

"... Tụi mày thích thì chiều."

"... Ahahahaha, tớ sẽ không thua!"

...

"Kéo - Búa - Bao!"

...

"Lần sau là cậu, Gintoki." Katsura nói ra kết quả.

"..." Gintoki mắt cá chết nhìn "kéo" cùng ba cái "búa" đối diện, sâu sắc cảm thấy mấy trò này không công bằng.

Trong một đêm, những kẻ được cho là sáng giá nhất Hogwarts đều ký tên đi làm đ*, không có một chút áp lực, chỉ vì tỵ nạnh nhau mà bọn họ đều bán mình cho quỷ dữ.

Những kẻ ngu thường không biết điểm dừng.

...

Sáng hôm sau.

Nhóm Harry bắt gặp mấy anh Huynh trưởng đang vẫy tay gọi mình lại đây.

Hermione hăng hái ôm quyển sách to đùng trong tay, nhảy nhót chạy đến trước, "Các anh có gì sao?"

Tatsuma cúi đầu, nói nhỏ vào tai cô bé: "Tối nay, đi cùng không?"

Hermione hai mắt sáng rực lên, đồng ý cái rụp.

"Em sẽ nói lại cho hai bạn kia, chúng ta hẹn ở đâu?"

Katsura ôm ngực nói: "Hoạt động này phải hoàn toàn bí mật, phải nói úp úp mở mở! Không thể nói huỵch toẹt ra ở đây, lỡ ai đi ngang qua nghe được thì toi đời cả lũ! Làm cái gì cũng phải ưu tiên cẩn trọng!"

"..."

Snape vừa lúc đi ngang qua nghe được.

"..." Mọi người: Á đù, bại lộ rồi! Ngay và luôn!

Thầy Snape quả nhiên dừng chân lại, mặt lạnh như ai đó thiếu nợ cả nhà hắn, giết cha giết mẹ hắn.

"Tụi bây... lũ quái thú chết tiệt, đang đứng ở đây bàn về chuyện gì?" Snape đay nghiến khuôn mặt của từng đứa.

Chỉ đáng buồn là, đứa nào trong đám này cũng chai mặt, mặt dày như cái đít chai.

Gintoki và Tatsuma một trái một phải vây quanh hắn, ở bên tai hắn thì thầm một cách bí mật...

"Đi làm đĩ không? Giáo sư?"

"..." Snape: Kết bè kết cánh rủ nhau đi làm **?

Ở trường ai cho phép hoạt động này diễn ra?!

Không đúng, bọn chúng đang rủ hắn?! Rủ hắn đi làm **?

"..." Mặt Snape lúc xanh lúc trắng.

Sau đó... cả đám bị cấm túc, ba đứa nhỏ may mắn thoát tội chỉ vì mới rớ vào ranh giới thiện ác, chưa hoàn toàn xâm phạm đạo đức điểm mấu chốt như bốn người kia.

"..." Shinsuke tỏ vẻ hắn chưa bao giờ nhập bọn với lũ này, nhưng lúc nào cũng có tên hắn.

Đêm tới, Harry và đồng bọn đều đồng ý một quyết định, đó là giải cứu các Huynh trưởng!

Harry có chiếc áo choàng tàng hình của cha hắn để lại, đã tới lúc lấy ra sử dụng! Kế hoạch của các anh ấy vẫn sẽ diễn ra!

Trên đường đi, cả ba bắt gặp Draco cùng một cô bé tóc vàng rối ren nhà Ravenclaw đang đi trên hành lang.

Bọn chúng chạm mặt nhau, nhìn nhau một lát.

Hermione nhìn cô bé mơ mơ màng màng bên cạnh Draco, hỏi: "Luna Lovegood?"

Luna nhìn bọn họ, chậm rãi nói: "Chúng ta là... đồng bọn của chính nghĩa, phải không?"

"..." Nhóm Harry.

"..." Draco.

"Giải cứu những người hùng... trong lòng chúng ta." Luna nói với vẻ mặt hướng tới, như thật sự chuẩn bị làm dũng sĩ diệt rồng.

"..." Nhóm Harry đã xác định Luna là cùng một mục đích với bọn họ khi nhắc tới chính nghĩa, nhưng thật lòng không hiểu tại sao???? Tại sao????

Draco nhìn bọn chúng, bĩu môi: "Bọn bây tính làm gì? Lén la lén lút như lũ chuột."

"Còn mày, Draco? Mày đến đây để cản đường à?" Ron hất hàm lên.

"... Bọn bây mới đang cản đường tao!" Draco gân cổ lên.

Hermione trợn trắng mắt, đi vào giữa bọn họ, "Thôi đi! Giờ không phải lúc cãi nhau đâu! Nhớ nhiệm vụ chứ?"

"... Đồng bọn của chính nghĩa?" Mặt Ron và Draco đồng thời méo đi.

Harry quyết định tin Draco, cho hắn biết bí mật của cái áo choàng tàng hình.

"Nhưng mà... chúng ta đông quá, một cái áo chỉ có thể che kín cho hai tới ba người..."

Luna nhìn bọn họ giây lát, mỉm cười.

"Khi có ai đó tới, chúng ta hãy cùng ngồi xổm, trùm lên đầu, và im ắng."

Hermione đồng ý, khinh bỉ nhìn mấy người kia.

"..."

Ron nói nhỏ cho Harry và Draco nghe: "Không hổ là nhà Ravenclaw, chi viện của anh Kotaro sao?"

"Mình thấy thế thật." Harry.

"Có chúng ta không phải đủ rồi sao?" Draco.

Luna nghe được, nói: "Ừa, nên mình về ngủ đây, ngủ ngon."

Cô bé vẫy tay với bọn họ, rời đi.

"..." Cả đám còn lại.

Mua nước tương!

Đang lúc cả bọn đứng hình, cả bọn lại thấy bóng dáng bốn người đang cần được giải cứu ở trên hành lang, đi ngang nhiên.

"... Không phải mấy anh bị cấm túc sao?" Ron trợn mắt há mồm với độ chịu chơi, à không, lỳ đòn này của mấy ảnh.

Không biết trời cao đất rộng là gì luôn!

Mấy ảnh đang muốn bị đuổi ra khỏi trường à!

"Mấy lời đó để dành doạ con nít thôi." Gintoki moi mũi khinh bỉ.

"Đúng vậy, ai mà sợ chứ? Từ khi ý thức được sứ mệnh trong mình, chúng ta đã không có quyền được sợ hãi." Katsura ôm cánh tay.

"Ahahahaha, bọn anh đã có sự chuẩn bị, tèn tén ten! Bộ đồ trinh thám!" Tatsuma móc từ đâu ra một đống quần áo phong cách Sherlock Holmes, đưa cho đồng bọn mặc vào để biểu diễn công năng của nó.

Katsura và Gintoki tự nhiên tròng vào.

"..." Shinsuke.

"..." Mấy đứa nhóc.

"Thấy sao?"

"... Thấy."

"Ahahahaha, đúng vậy, mặc nó vào—— nhìn chúng ta sẽ chuyên nghiệp hơn."

"..."

Không, khùng hơn thôi.

...

Hành lang có tiếng bước chân.

Xoành xoạch.

Harry chỉ thấy cái áo choàng trên tay mình biến mất, nhìn lại, ba kẻ vừa rồi còn nói không sợ đã giật lấy nó, ngồi xổm trong góc trùm áo choàng, biến mất, im ru.

Mắt thấy tình thế không ổn, tất cả còn đang lộ thiên không kịp nghĩ nhiều, cũng nhanh chân chen chúc vào cái áo choàng.

"..." Shinsuke thấy thằng em mình cũng chạy vào đó... Sau đó nó bị văng ra.

"..."

Bọn chúng xô đẩy nhau, hết đứa này tới đứa khác bị out.

Tiếng bước chân ngày càng rõ ràng, tiết tấu còn đang nhanh lên, hiển nhiên là nghe được tiếng động ở bên này.

Cuối cùng, ở thời khắc quan trọng nhất.

"Đèn pin phóng to!" Tatsuma mới phát huy công dụng.

"..."

... Shinsuke giật lấy một góc áo choàng, như bướm đêm khép cánh, ẩn giấu nhẹ nhàng.

Bóng dáng cao gầy, cả người đen nhánh hoà với bóng tối, chỉ có một thân áo choàng tím ánh bạc lấp lánh dập dờn trên hành lang.

Giang giáo sư nhạy cảm nhận ra cái gì đó, hừ lạnh một tiếng: "Ra đây."

Im lặng một lát.

... Gintoki bị đạp ra thí mạng.

"..."

Mặt Giang giáo sư lạnh khiếp vía: "Ngươi tại sao lại ở chỗ này?"

Gintoki lăn vài vòng dưới đất rồi ra vẻ tự nhiên ngồi bẹp, ổn định tinh thần nói: "Vì quá nhớ Giáo sư nên Gin chuồn ra đây, vận mệnh tơ hồng dẫn dắt cùng Giáo sư tương ngộ, đúng là quá may mắn!"

Phía dưới áo choàng tàng hình, mấy đứa nhỏ đồng tử động đất, khiếp sợ nhìn nhau không nói nên lời.

Giang giáo sư lòng dạ hiểm ác mà cũng có người dám đùa giỡn?! Tìm chết!

Giang giáo sư hiểm ác trong lòng bọn họ nhìn thoáng qua góc tường bên đó, không nói gì, lành lạnh nhìn Gintoki một lát.

Sau đó hắn mở miệng, "Làm gì tuỳ ngươi, nhớ về sớm."

Vứt cho Gintoki cái áo choàng của mình, hắn rời đi.

"..." Bọn nhỏ tròng mắt sắp lòi ra ngoài.

Đợi hành lang không còn ai, áo choàng tàng hình trượt xuống lộ ra mấy gương mặt quỷ dị.

"Giang giáo sư... thì ra tốt tính vậy sao?" Ron làm ra bộ mặt khó tin.

Hermione chậc lưỡi, "Chắc tuỳ người thôi, mà mình vẫn luôn thắc mắc cái áo choàng của Giang giáo sư có công dụng gì không..."

Nghe vậy, cả đám nhìn chằm chằm cái áo choàng Gintoki đang mặc.

Gintoki quấn chặt bản thân như một con dơi, cười lạnh: "Làm gì?! Muốn cướp của Gin à?"

Katsura giật lấy nó, "Đừng nhỏ nhen vậy Gintoki, cho tớ xem nó làm bằng chất liệu gì?"

Mấy đứa nhỏ cũng nhào qua giựt.

"Á! Bỏ nó ra!!! Hư bây giờ!" Gintoki hét.

Lật qua lật lại một hồi cũng không biết công dụng, mọi người đành từ bỏ, trả lại cho Gintoki.

"Thế mấy anh gọi tụi em tới làm gì?" Harry muốn biết chuyện sẽ làm đêm nay.

Tatsuma nói: "Là về Phòng chứa Bí mật, các em đã nghe bọn anh kể về nó rồi chứ?"

Bọn nhỏ gật đầu.

"Thầy Dum vẫn còn một chuyện không nói cho chúng ta biết về câu chuyện năm mươi năm trước, rốt cuộc kẻ đã bị Tom Riddle buộc tội là ai? Đêm nay chúng ta phải tìm ra chân tướng."

Hermione: "Mấy anh có manh mối gì về người đó?"

Joy4 liếc nhau, đồng thời lắc đầu.

"..."

Hermione ôm ngực: "Thế mấy anh tính tìm chân tướng bằng cách nào? Trong khi các anh chưa tìm hiểu gì hết?"

Katsura trong bộ đồ trinh thám khoanh tay lại, nhắm mắt phân tích:

"Lucius Malfoy đã cố ý đưa quyển nhật ký của Tom Riddle cho Ginny, nửa đường lại bị Gintoki lấy đi, có lẽ hắn nghĩ quyển sổ đó vào tay ai cũng như nhau, nhưng hoàn toàn không đoán ra được Gintoki trong đầu chỉ toàn cứt, quyển nhật ký tiếp xúc nhiều nhất với đít của Gintoki mà thôi. Phép thuật được ếm trên quyển sách không tác động được gì tới tâm trí của hắn. Không sai, thứ phép thuật được yểm trên quyển sách có khả năng điều khiển tâm trí người khác, mục đích của nó... là mở ra Phòng chứa Bí mật lần nữa, theo chỉ thị được thiết lập sẵn của Tom Riddle."

"..."

Trong tay Katsura hiện lên một quyển sách, không gió tự lật trang, với bộ đồ trinh thám cùng bộ dạng bí ẩn thâm sâu của hắn, không khí trên hành lang trở nên tăm tối đặc sệt.

Một vầng sáng bao phủ cuốn nhật ký trên tay hắn, một tiếng vang nhỏ, như thuỷ tinh bị vỡ, luồn khí đen mang gương mặt hốc hác trơ xương gào thét rít ra ngoài.

"Phá bỏ."

Katsura một tiếng quát lạnh, trên tay Gintoki đúng lúc hiện ra một thanh gươm bạc.

Tụi nhỏ trợn mắt há mồm!

Đó có phải là...!!!

Thanh gươm Gryffindor!

"..."

Gintoki trở tay bắt lấy chuôi gươm khảm hồng ngọc, một nhát chém sắc lẹm cắt nhanh luồn khí đen chết chóc.

—— Tan thành mây khói.

Katsura đóng sách lại, điềm tĩnh nói: "Xong rồi đó."

"..."

Búa chú mà chúa tể hắc ám yểm lên quyển sách, giải quyết xong rồi.

"..." Bọn nhóc: Không biết sao cảm thấy buồn.

Harry nhìn thanh kiếm trên tay Gintoki, hỏi: "Nó là?"

"Này sao? Chẳng biết nữa, nó cứ xuất hiện nếu thích, bám dai như đỉa ấy." Gintoki vứt thanh kiếm xuống đất.

Chẳng ai trong bọn họ để ý tới thanh kiếm huyền thoại đang nằm dưới đất, bọn họ đều đã bắt đầu kế hoạch chân chính của đêm nay.

"Kế hoạch "Đưa hung thủ ra ánh sáng" triển khai!" Katsura giơ cao nắm tay cổ động.

"Ready——!"

"Fight!" Tatsuma, Gintoki, Ron, Draco, Harry đều đồng loạt giơ lên nắm tay hưởng ứng.

"..." Hermione.

"..." Shinsuke.

Làm người bình thường thật khổ.

Hermione quyết định cũng hoà nhập, chậm chạp nói: "Fight...!"

"..." Còn mình ên Shinsuke đón nhận ánh mắt khắt khe của đồng bạn, hắn nhất quyết không làm trò ngu ngốc.

"FIGHT!" Tay trái tay phải của hắn bị Gintoki và Tatsuma nhấc lên... chân nhấc lên khỏi mặt đất.

Gintoki nói thấm thía: "Đừng làm một người bình thường trong đám đông, mày sẽ không biết sau đó mình bị hạ nhục cỡ nào đâu, đừng cố tỏ ra cao sang ở chợ, nó chỉ làm mày trông khác người hơn thôi!"

"..."

Ron hỏi: "Vậy chúng ta đi đâu tìm hung thủ?"

"Bình tĩnh nào." Katsura vỗ đầu em trai.

Tatsuma lục lọi trong miếng vải trắng rất giống cái quần lót, lấy ra một cái kính lúp, hô to: "Kính lúp truy tìm dấu vết!"

Vừa cầm nó trên tay đặt dưới mắt mình, Tatsuma dường như đã thấy được manh mối gì đó, lập tức chạy đi.

Những thám tử còn lại nhanh chóng đi theo hắn.

Rốt cuộc dừng lại, Tatsuma trầm mặt xuống, để lộ cặp mắt sáng phía sau cặp kính râm.

Tất cả dừng lại nhìn hắn ngồi xổm xuống, ở trên đất lụm lên cái gì, đặt lên trước mặt nhìn chăm chú, hắn nói: "Một cọng lông."

"..."

"..."

"..."

Katsura đứng ra chèo lái dư luận, "Đừng vội phủ định cọng lông này! Nó rất có thể là lông của kẻ bị phán tội năm đó!"

"..."

"..."

"..."

Ron hé miệng một lát, mới nói được một câu: "Thế làm sao để biết nó là lông của ai?"

Gintoki mắt cá chết nhìn cọng lông trên tay Tatsuma, phun tào nói: "Lông quái vật sao?! Lông của ai lại dài và xoăn được như này! Lông 【 tất——】 sao?! Gin từ chối điều tra tiếp!"

"Lông của người khủng lồ?" Hermione thử cho ra một giả thuyết khác đỡ tục hơn, sau đó óc cô bé sáng lên một ý tưởng.

"Mọi người biết thuốc Đa dịch không? Chế ra nó, dùng cọng lông này, chúng ta sẽ biến thành người đó!"

Thế thì ngay lập tức sẽ biết người đó là ai!

Gintoki ngay lập tức cho thấy lập trường: "Gin tuyệt đối sẽ không biến thành một kẻ rậm lông! Một cái đầu xoăn đã quá đủ! Gin sẽ tự kết liễu mình mất!"

"..." Mọi người.

Trọng điểm sao?!

Không có ai chịu biến thành kẻ rậm lông, đều tỏ vẻ kháng cự.

Draco đầu nhỏ nảy ra một ý, thử dò hỏi: "Chúng ta không uống, cho người khác uống là được, đúng không?"

"... Đúng."

"... Không sai."

"Ý hay!"

"Tuyệt lắm Draco! Mày đã nói được một câu hữu dụng!"

Không có ai tỏ ra đây là một ý tưởng tồi tệ về nhân cách, mà họ đều rất tán thưởng cách làm này.

... Draco cảm thấy hắn được thừa nhận, hắn đã tìm đúng tổ chức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro