Chương 34: Nhà Gaunt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chuyến thăm nhà ngoại của Tom đã lên kế hoạch từ rất lâu, một lời hứa hẹn sẽ có đủ mặt cả bốn người bọn họ theo cùng đã cầm chân Tom một thời gian, và bọn họ đã giữ lời.

Con đường mòn tới nhà Gaunt quanh co, đá sỏi và khúc khuỷu, nhiều sườn dốc, có vẻ như đang dẫn tới một mảnh đất của những hàng cây ảm đạm dưới tầm nhìn.

Trời hôm nay có gì đó âm u, nhưng sẽ không có mưa.

Bốn người được phủ kín bằng một chiếc áo choàng dài màu đen, gương mặt ẩn sau cái mũ của chiếc áo khoác, Tom Riddle chỉ có thể nhận ra họ bằng giọng nói, và chiều cao.

"Các ngươi luôn rất bận sao? Ở trong quyển nhật ký thì có thể làm gì?"

Tom vừa đi cẩn thận xuống sườn dốc, thân sĩ vươn tay đỡ lấy tay ai đó đang đi bên cạnh hắn, dìu cô nàng xuống con dốc.

Gió thổi trên đồi, không có nắng, man mát, thổi lên mũ trùm đầu, Tom nhìn thoáng thấy một cặp mắt rạng rỡ như bầu trời, xanh ngát.

Một đôi mắt của tự do.

Tatsuma vui vẻ đáp lại hắn: "Thế giới của chúng ta khác hẳn, có những chiến thuyền bay trên không trung, và có thể đi vào vũ trụ, ta bận say sóng ở vụ trũ."

"Nghe rất thú vị." Tom Riddle đáp lại.

Khó được tâm trạng tốt hơn khi tới nhà ngoại, đợi bọn họ đi cùng có lẽ là chính xác.

Gintoki với chất giọng lười biếng đặc trưng, nói: "Ta bận nuôi trẻ."

"Ta bận làm cách mạng."

"Ta bận huỷ diệt."

Tom Riddle đánh giá, "Đều rất thú vị."

"Thôi những lời tán gái vô vị đó đi Tom, vừa nghe là biết ngươi có lệ chúng ta, người ta chẳng lẽ không đáng nghe được lời thật lòng từ ngươi sao?" Gintoki dùng ngón tay chọc chọc lên ngực Tom Riddle, lại khiến hắn phải lùi lại mấy bước, vẻ mặt kháng cự.

Gintoki biến thành nữ nhân là cái gì đó nhựa chảy nước.

Tatsuma đột nhiên nôn ói, Katsura vuốt lưng cho hắn với vẻ thấu hiểu.

Shinsuke đã bỏ bọn họ đi được một khoảng xa.

Tom Riddle nói: "Thế thì nói thật là, ta không tin."

"..."

Katsura hỏi: "Ngươi không tin trên thế giới này tồn tại một thế giới nào khác hay ngươi không tin chúng ta?"

"Ta cũng không biết." Hắn cho ra đáp án cái nào cũng được, đều đúng cũng nên.

Tatsuma mỉm cười: "Không tin chúng ta sẽ không dẫn chúng ta ra mắt gia đình."

"Bọn họ không phải gia đình ta."

"Thế chúng ta là gia đình ngươi thế nào?" Gintoki dùng tay kéo mũ sụp xuống, che đi biểu cảm trên gương mặt tinh xảo, nói xong thì hắn cũng đã đi theo bóng lưng của Shinsuke, bỏ lại bọn họ, đi đằng trước phất phất tay.

Tatsuma/Katsura: Tsundere sao? Thủ đoạn ghê gớm thật, Ginko.

"..." Tom Riddle dừng chân vài giây, đáy lòng chìm xuống, cặp mắt luôn ra vẻ trong sáng nho nhã đã lắng đọng, dường như chẳng có tình cảm gì có thể tồn tại bên trong.

"Đừng để những lời đó trong lòng suy nghĩ, Tom, chỉ cần cảm nhận được." Tatsuma cúi xuống nhặt nhạnh, đặt vào lòng bàn tay hắn một viên đá lởm chởm.

Katsura đặt bàn tay mình lên viên đá, ủ nó trong lòng bàn tay Tom Riddle.

"Đoán xem sẽ có gì xuất hiện, Tom?"

Tom nhàn nhã, tự tin nói: "Cái gì cũng có thể xuất hiện."

"Ngươi muốn gì chúng ta đều đưa cho ngươi." Tatsuma nói ra một cách nói khác.

"Cả giới phù thuỷ này sao?"

"Đúng vậy."

"Chỉ bằng một viên đá, nếu được vậy thì quá tốt, ta rất mong chờ."

"Nhưng khi có được cả giới phù thuỷ, viên đá sẽ biến mất."

"Nếu là thứ khác, viên đá sẽ không biến mất sao?"

"Trừ khi ngươi muốn chính là viên đá."

"Vậy thì thật đáng tiếc."

Hắn không cần một viên đá vô dụng.

...

Katsura mở tay ra, bên trong là một nhành hoa thuỵ hương, Tom Riddle đưa nó đến trước mặt hắn, "Tặng ngươi."

Trời sập tối.

Tom Riddle dẫn đầu, đầu đũa phép toát ra ánh sáng.

Những hàng cây già phủ bóng đen lạnh lẽo, căn lều giấu trong những thân cây lộn xộn, để mặc những cái cây mọc bên cạnh, chắn hết ánh sáng và khung cảnh thung lũng bên dưới, tường đầy rêu phong, tầm ma mọc đầy xung quanh, cửa sổ nhỏ đóng một lớp bụi dày, tồi tàn và suy sụp tới mức nó chỉ được ví như chỗ dùng để lánh nạn.

"Các ngươi không cần vào, ta muốn nói chuyện riêng với ông bác của mình."

Gintoki vẫy vẫy tay nói: "Có gì nhớ kêu lên nha! Chúng ta sẽ xông vào giải cứu ngươi!"

Tom Riddle đang muốn mở cửa vào bên trong, đột nhiên lại thay đổi chủ ý, nhìn về phía bốn người bên kia, nói: "Thích thì vào cùng."

... Tom Riddle bị một nữ nhân đẩy qua một bên, bốn cô nàng lần lượt tò mò bước vào.

Gintoki đi lướt qua hắn, nháy mắt tinh nghịch: "Vậy người ta không khách khí nha~ Háo hức quá đi à~"

"..."

Vừa bước vào, cả bốn người đồng thời đeo lên mặt một lớp mặt nạ bằng bạc, khuôn đúc theo đường nét ngũ quan.

Nhà của Gaunt thực sự bẩn thỉu không thể tả được. Trần nhà đầy những mạng nhện, sàn thì phủ bởi đất bẩn; thức ăn mốc meo hôi thiu nằm ở trên bàn giữa một đống lọ sần sùi. Ánh sáng duy nhất đến từ một cây nến leo lắt duy nhất ở dưới chân một người đàn ông với tóc và râu mọc dày đến nỗi không thể thấy được mắt và miệng của ông đâu cả. Ông đang ngồi lỳ trong xe đẩy bên cạnh lò sưởi.

Cánh cửa cũ kỹ mở toang ra thật mạnh, rơi khỏi bản lề, đổ ầm sập xuống.

"..." Tom Riddle là người cuối cùng đi vào, đã không cần mở cửa nữa.

Mấy nữ nhân này còn không lễ phép hơn cả hắn.

Đã vào tới bên trong, quan sát đánh giá, Katsura cũng phải nhắc lại: "Ít nhất phải bấm chuông cửa chứ."

"Làm gì có cái chuông cửa nào, hơn nữa đây là nhà ngoại của Tom, bốn bỏ năm lên, chính là nhà của chúng ta."

"Hợp lý."

"..." Tom Riddle không tìm ra điểm nào hợp lý, quá dễ dàng chấp nhận cũng không tốt.

Dễ chấp nhận như vậy trừ khi vốn cũng chẳng tốt lành gì, Tom thở dài.

Người đàn ông bị tiếng động mạnh làm vụt thức giấc, giơ đũa thần lên bằng tay phải và một con dao ngắn bằng tay trái.

Một thiếu niên và bốn... tử thần.

Mắt Tom Riddle di chuyển chầm chậm trong căn lều, trong một vài giây họ đã nhìn nhau, rồi người đàn ông vụt đứng dậy, rất nhiều lọ rỗng va vào nhau dưới chân ông và leng keng trên sàn.

"MÀY!" ông thét lên: "MÀY!"

Và ông lao như điên đến Riddle, đũa thần và dao giơ cao.

Tom Riddle vẫn đứng im, có ý định mở miệng, chỉ chớp nhoáng, ông bác điên loạn của hắn đã bị chế phục, dao lạnh cắm xuống sàn cành cạch.

Chân dài hạ xuống, ngoắc ngón trỏ xinh đẹp, chiếc đũa trên tay ông ta bay vào tay, Gintoki lười nhác nói:

"Giơ dao với cháu trai của mình sẽ làm nó cảm thấy chạnh lòng lắm, đúng không Tom?"

"Ta cảm thấy rất tốt." Tom Riddle không chút hoang mang hay chạnh lòng nào.

Katsura và Tatsuma vỗ vai hắn, an ủi: "Đừng cố tỏ ra là mình ổn nữa, làm vậy chẳng khiến ngươi trông ngầu. Khóc đi Tom, chúng ta sẽ giữ bí mật."

"..."

Tom Riddle không biết vì sao mình cho bọn họ vào trong.

"Marvolo ở đâu?" Hắn hỏi ông bác.

Tom Riddle nói bằng Xà Ngữ. Người đàn ông nhìn chằm chằm vào hắn. Phải im lặng mất một lúc lâu khi họ tìm hiểu nhau. Người đàn ông đã nói trước: "Mày nói được cái đó à?"

"Đúng ta nói được." Riddle nói.

"Marvolo ở đâu?" Hắn hỏi lại lần nữa.

"Chết rồi." Ông bác nói. "Chết nhiều năm về trước, có phải không nhỉ?"

Tom Riddle tức giận.

"Thế lão là ai?"

"Ta là Morfin, có phải không?"

"Con của Marvolo à?"

"Tất nhiên là vậy rồi, thế..."

Morfin vén tóc ra khỏi bộ mặt bẩn thỉu của mình, để có thể thấy Tom Riddle được dễ hơn, bàn tay đang đeo cái nhẫn đá đen ở trên tay phải, nó rất thu hút.

Trong nguyên căn nhà tồi tàn này, chiếc nhẫn đó có lẽ là thứ có giá trị nhất.

Đôi mắt Tom hực lên khi nhìn thấy chiếc nhẫn.

"Ta nghĩ mày là đứa Muggle đó." Morfin thì thầm. "Mày trông giống hệt thằng Muggle đó."

"Muggle nào?" Tom Riddle nói đanh thép.

"Thằng Muggle mà em gái ta đã rất yêu quý, thằng Muggle mà đã sống trong ngôi nhà rất to." Morfin nói, và ông oẹ ra bất thình lình ở ngay giữa hai người.

"Mày trông giống hệt nó. Riddle. Nhưng nó đã già hơn nhiều rồi phải không? Nó già hơn mày nhiều, giờ ta đã biết..."

Có vẻ là ông ta đang nhắc đến Tom Riddle cha.

Morfin có vẻ thơ thẩn và hơi ngà ngà, vẫn còn nắm chặt mép cái bàn để đứng vững, "Nó trở lại rồi, thấy chưa?" Ông nói thêm với vẻ ngốc nghếch.

Đồ điên.

Tom Riddle càng thêm kinh tởm ông ta, chán ghét đều lộ rõ trên nét mặt.

Tom nhìn xoáy vào Morfin như thể đang xét đoán ông, bước tới gần hơn và nói, "Riddle quay lại đây à?"

"À, nó đã bỏ con bé, và phục vụ con bé tốt đấy chứ, cuộc hôn nhân bẩn thỉu!" Morfin nói, lại nôn ra sàn.

"Đã ăn cướp chúng ta, xem nào, trước khi con bé trốn đi. Viên đá của Slytherin ở đâu, ơ, viên đá của Slytherin ở đâu rồi?"

Morfin đang tiếp tục giận dữ, ông quát lên điên loạn, "Phản bội chúng ta, con bé đã làm vậy, đồ con gái hư hỏng! Và đã đẻ ra mày, đến đây và hỏi những câu hỏi như thế? Nó qua rồi phải không... Nó đã qua rồi..."

Tom Riddle vươn tay, trước khi đụng tới được Morfin, hay đúng hơn là chiếc nhẫn uy quyền trên tay ông ta, một bàn tay đã giữ được tay hắn.

Shinsuke lãnh đạm nói: "Đừng đánh cắp thứ gì thuộc về ngươi."

"Hiểu rồi."

Đôi mắt của Tom Riddle chuyển sang màu đỏ tươi, nhìn ông bác của mình lần nữa:

"Dâng lên chiếc nhẫn đó cho ta."

Morfin tháo nhẫn ra với vẻ mặt thất thần, dùng bàn tay run rẩy cung kính giơ lên trước mặt hắn.

Tom Riddle định chạm vào, cho chính tay Morfin đeo cho mình, lại dừng giữa chừng, nhìn về phía người bên cạnh, "Ngươi đeo cho ta, ta sẽ càng cảm thấy vui sướng."

"Nếu ngươi muốn."

Shinsuke cười khẽ, lấy nhanh chiếc nhẫn đính đá đen trên tay Morfin, tròng vào ngón tay Tom.

Morfin đã kiệt sức nằm lăn ra đất, dường như bị khống chế tâm trí đối với ông ta là quá sức chịu đựng.

"Người phụ nữ ông ta nhắc đến là mẹ ta, ông ta coi bà là bẩn thỉu, họ đã đối xử tệ với bà. Ông ta nghĩ bà dùng tình dược để khiến cha ta yêu bà, nhưng ta dám chắc hắn ta bỏ rơi mẹ con ta chỉ vì bà là một phù thuỷ. Và tiếp theo chúng ta sẽ tới thăm hắn."

Khác hẳn vẻ vô tình khi nhắc đến nhà Gaunt, Tom Riddle có nỗi căm ghét sâu sắc với chính người cha Muggle của mình. Mẹ hắn mất khi vừa sinh ra hắn, bà đã tìm đến cái chết, bà cũng lựa chọn bỏ lại hắn, thay vì tiếp tục sống vì hắn.

Katsura tháo xuống mặt nạ của mình, "Vẫn câu nói cũ."

Tatsuma cười há há: "Khóc đi cho nhẹ lòng."

Gintoki bẻ khớp tay: "Giờ chúng ta đi đánh hắn sao?"

Shinsuke: "Giết hắn thì đúng hơn."

"..."

Quyền trượng đầu chim chạm đất, thực hiện phép độn thổ mượt mà đến mức không phát ra tiếng động.

Tom Riddle phủi phủi vạt áo, đoan chính tới trước mặt người cha đang bị doạ hoảng sợ của mình.

Hắn nhìn quanh, đây là phòng vẽ tranh, ông ta đúng là nhàn nhã.

"Ngươi là..." Tom Riddle cha lắp bắp.

Tom Marvolo Riddle hoàn toàn không có nét nào giống bên ngoại, hắn giống cha hắn y như đúc, cao ráo, tóc đen, mắt đen, đẹp trai và có lực tương tác, làn da trắng đến mức tái nhợt lại mang nét của hậu duệ phù thuỷ nhà Slytherin.

Gintoki bất ngờ xông lên cho Tom Riddle cha một đấm đo đất, còn chẳng để Tom Riddle trả lời người cha của mình câu nào.

Tatsuma rút đũa phép như rút súng, bắn liên tục mấy phát lên người Tom Riddle cha khiến hắn cười sằng sặc, tê giật, khóc huhu, ngứa ngáy, hú hét.

Katsura khoanh tay đứng bên cạnh Shinsuke và Tom Riddle nhìn cảnh này, lắc đầu: "Đến con mình cũng không nhận ra sao? Thằng chả tồi quá nhỉ?"

"Không, là hắn chưa kịp nhận ra đã bị tụi nó đánh." Shinsuke đáp lại.

"..." Tom Riddle.

Cho hắn không gian giải quyết chuyện riêng, cảm ơn.

"Các ngươi..."

Bất ngờ lại đến, Tom Riddle đón nhận một cái nhào qua ôm thắm thiết của cao lãnh mỹ nhân.

"Đừng buồn nữa Tom! Ngươi đã có chúng ta rồi!"

Thật ra chẳng có chút cao lãnh nào.

Cô nàng lùn hơn hắn một cái đầu, Tom Riddle bị kéo cổ thấp xuống, tay vô thức ôm lại, cảm nhận phần lưng có cánh tay đặt lên, truyền tới hơi ấm, che chở dịu dàng mà trước giờ hắn chưa bao giờ cảm nhận được từ ai, kể cả người mẹ, bà đã chọn cách chết, chết để chấm dứt khổ đau của bà, chỉ để lại hắn trên đời.

Katsura cùng Shinsuke nhìn nhau, Shinsuke khẽ gật đầu, ở lúc Tom Riddle không chú ý bắn một tia phép màu tím lên người Tom Riddle cha đang quằn quại ôm bụng cười như dại.

Gintoki và Tatsuma ngừng lại hành vi náo loạn của mình, đi qua, đồng thời ôm chồng lên.

"Cảm nhận được ấm áp chưa Tom?"

"... Nóng, các ngươi phá đủ chưa?!"

Tom Riddle đẩy bọn họ ra, gương mặt có vẻ khó nhìn vì tức giận.

Ngực hắn như thiêu đốt, có thứ gì đâm ra, nó hừng hực ngọn lửa, nóng râm ran, hắn thấy rất khó chịu vì cảm giác này.

Không thể chịu nổi.

Tom Riddle lạnh giọng xuống, "Hãy tạo ra Trường Sinh Linh Giá! Làm theo lệnh ta!"

Bốn người đứng đó, nhìn hắn, thông qua một chiếc mặt nạ kim loại lạnh lẽo không nhìn thấy bất cứ biểu tình gì.

Tiến lại gần người cha đang thở hổn hển dưới sàn, Tom Riddle một chân quỳ xuống bên cạnh hắn, hỏi: "Ông đã bỏ rơi mẹ con ta, nhớ chứ?"

Mặt ông ta thật hoảng sợ, chẳng có chút tình cảm cha con nào trên gương mặt dù già đi vẫn có nét điển trai hồi trẻ.

"Tao bị mẹ mày lừa dối! Ả ta thật đáng sợ! Ả ta là một mụ phù thuỷ! Ta không thể hiểu được vì sao ta lại cưới ả! Hoàn toàn là một trò lừa gạt, ả đã yểm bùa ta rồi sinh ra mày! Tất cả là dối trá! Sao mày lại dám tới đây oán trách! Hãy trách mẹ mày! Ả là phù thuỷ... và mày cũng... mày cũng là phù thuỷ... cùng lũ kia... lũ đi cùng mày cũng là phù thuỷ!"

"ÔNG IM NGAY!"

Tom Riddle đứng lên, không chấp nhận được những lời ông ta nói.

"Đây là người đầu tiên ta chọn, cha ta——"

Giơ bàn tay đeo chiếc nhẫn Marvolo, hai mắt Tom Riddle đã nhuốm màu bóng tối, không có gì hối hận.

Đàn quạ đen lượn vòng trên đỉnh căn nhà giàu có ở đỉnh đồi gần làng Hangleton Nhỏ, Dinh thự Riddle giăng kín điềm xấu.

Không tiếng động, năm bóng đen rời khỏi căn nhà trong đêm.

...

Lúc trở về, quyển nhật ký đóng lại, rơi vào giấc ngủ. Shinsuke Malfoy đột ngột quỳ xuống, sắc mặt đã hết sức chịu đựng, bò dưới sàn nôn thốc nôn tháo, ọc ra một ngụm máu pha lẫn đá nhọn.

"Shinsuke!"

Ba người giật mình, lo lắng chạy lại đỡ lấy hắn.

Tatsuma vội vàng lục lọi vạt áo hắn, lấy ra một trái tim như nong đầy máu đỏ, mạch máu chen chúc bên trên nó lại chính là một mảnh nứt vỡ.

Shinsuke chậm chạp đứng lên. Gintoki sắc mặt khó coi, đấm mạnh lên bức tường, nghiến răng mắng: "TOM RIDDLE!"

"... Đây là lựa chọn của chúng ta." Tatsuma nặng nề nói, hai mắt đã không còn lại chút ý cười.

"..."

Hắn muốn tạo ra bao nhiêu Trường Sinh Linh Giá?

Càng nhiều càng tốt.

"..." Katsura trầm mặc đỡ Shinsuke ngồi lên ghế Slytherin, vươn tay chạm nhẹ lên cổ họng đã bị cắt rách của Shinsuke, hai mắt tối đen: "Ra đây là cách của hai cậu. Nếu chỉ có cả hai, thì hai cậu muốn thừa nhận thế nào?"

Tận mắt nhìn thấy bạn mình bị tàn phá, chỉ sợ... một trong số bọn họ sẽ có người nổi điên trước.

"Chúng ta phải kiềm chế lẫn nhau, không thể để... thất bại khi chưa đến cuối cùng." Tatsuma nắm chặt Trái Tim Hồng Phỉ.

Gintoki giơ bàn tay lên, trên tay hắn là hồn phách... của Tom Riddle cha.

Thứ bị cắt ra chính là linh hồn của người giữ Trái Tim Hồng Phỉ, chẳng có Trường Sinh Linh Giá nào được tạo ra cả, chỉ có trả giá thầm lặng.

Tom Riddle cha tựa hồ rất kinh ngạc vì mình còn sống, à không, cũng không giống còn sống.

"Các cậu cứu ta?"

"Không, bọn này không tốt đến vậy, chỉ là tích đức hộ thằng con mất dạy của ông, không cầu nó lên được thiên đàng, chỉ mong thế giới này có chỗ chứa nó, vì nó lỡ thành học sinh của tụi này." Gintoki mặt vô biểu tình, "Bị một cục đá từ trên trời rơi xuống chọi trúng đầu, Gin còn phải cùng một hòn đá chịu trách nhiệm. Tất cả là nhờ ông, gen di truyền của ông truyền sang nó, thằng ích kỷ!"

"Tại sao lại phải dạy dỗ nó! Các cậu sẽ phải hối hận! Nó là một phù thuỷ độc ác như mẹ nó! Cái gia đình điên loạn đó!" Tom Riddle cha căm ghét và sợ hãi phù thuỷ, hắn là một nạn nhân.

"Không, nó giống ông." Tatsuma cắt lời, đôi mắt khủng khiếp: "Không nghe rõ sao? Dù bị đá chọi trúng, bọn này cũng không vứt hòn đá đó ra đường để nó chọi trúng người khác. Dù ông có vô tội thế nào đi nữa, ông đã để lại hậu quả nặng nề cho thế giới phù thuỷ."

"Chính loại như ông, tạo ra Voldemort."

Katsura chữa trị xong cho Shinsuke, nhìn hắn đã nằm xuống nghỉ ngơi, xoay đầu nhìn qua bên này, liếc cái nhìn sắc lẻm cho Tom Riddle cha, khoanh tay nói bằng giọng cực kỳ lạnh lùng:

"Tom Marvolo Riddle là học trò của chúng ta, dù hắn tốt hay hắn xấu, chúng ta gánh vác, và người làm hắn tổn thương—— không ưa nổi!"

Tatsuma: "Luật pháp có thể phán ông vô tội, nhưng bọn ta khẳng định tội danh của ông là không thể chối cãi."

Gintoki: "Mày là thằng cha tồi."

oOo


Người có chăng đang đến phiên Scarborough?

Nơi đầy ắp mùi ngò tây, ngải đắng, hương thảoxạ hương.

Gợi về trong tôi một bóng dáng từng hiện diện nơi đó

Người đã từng là tình yêu rất chân thành của đời tôi.


Xin nhắn người dùng vải lanh may cho một tấm áo. 

Dệt bằng ngò tây, ngải đắng, hương thảo và xạ hương. 

Chẳng có đâu dù chỉ một đường may mũi chỉ. 

Rồi ngàn đời người sẽ là tình yêu bất diệt của tôi


Xin bảo với người tìm giúp tôi một mảnh đất nhỏ

Thoảng mùi ngò tây, ngải đắng, hương thảo và xạ hương

Ngay kia giữa biển mặn và bên bờ đại dương

Và người vĩnh viễn là chân tình của đời tôi.


Hãy dặn người dùng một chiếc liềm da

Gặt bụi ngò tây, ngải đắng, hương thảo và xạ hương

Rồi gom lại thành bó thạch thảo

Và rồi tôi sẽ thiết tha yêu người mãi mãi


Phải chăng người đang dạo bước đến phiên Scarborough?

Nơi ngát mùi ngò tây, ngải đắng, hương thảo và xạ hương.

Nhắc cho tôi về một bóng hình từng hiện diện nơi đó

Người đàn ông đã từng là tình yêu đẹp nhất của đời tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro