Chương 64: Những bức thư nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chú Sirius kính mến,

Năm học này ở Hogwarts rất thú vị ạ, nếu không kể đến những rắc rối từ khi có thằng tên là Mario tới, anh Gin nói gia đình nó có nghề truyền thống là sửa ống nước, nhưng nó giàu lên nhờ mối quan hệ với nhà Malfoy, có thể là nó sửa ống nước cho nhà ổng bả. Con không muốn kể với chú những chuyện này, nhưng nó là thứ duy nhất buồn cười mấy ngày nay. 

Chú biết không, con với Ron đang cãi nhau, con chưa kể với chú nhỉ, cuộc thi Tam Pháp Thuật diễn ra và con không biết vì sao mình lại có tên trong danh sách với anh Gin, con cảm giác có người gài bẫy con, chú sẽ cảm thấy con vô lý, nhưng con nghĩ đó là thằng Mario sửa ống nước. À, chuyện con với Ron cãi nhau ấy, con cảm thấy con không làm sai gì cả, Ron vô cớ gây sự với con trước, cậu ấy nghi ngờ con tự ý bỏ tên vào Chiếc Cốc Lửa, con ngu à chú? Nhưng cậu ấy thì nghĩ thế. Hermione khuyên con chơi với thằng Draco để thay thế Ron, và Draco thì thích khoe khoang quá nhiều, Hermione thì toàn nói mấy vấn đề lý thuyết nhức đầu, nhưng con và Ron thì không làm lành với nhau được, cậu ta không hề cảm thấy có lỗi gì về chuyện này, nó lơ con.

Thôi về chuyện đó, nó chẳng có gì đáng để chú suy nghĩ, con muốn nói là, chú sẽ thấy con trên Nhật báo Tiên tri thôi, không biết đám phóng viên, nhà báo sẽ nói gì về con nữa, có cả anh Gin, lần trước ảnh bị gọi là quý tộc sa ngã, lần này chắc cũng không khá khẩm hơn, một quán quân khác nữa của trường Hogwarts là Cerdic Diggory của nhà Hufflepuff... anh ấy cũng đẹp trai lắm chú, lũ con gái rất thích anh ta...

Harry ngừng viết ở chỗ này, ngẫm nghĩ. Nó tha thiết muốn bộc bạch gì đó về những áp lực, nhưng nó không nghĩ ra được cách nào để chuyển tải được điều đó thành lời lẽ, cho nên cuối cùng nó chỉ nhúng đầu viết vô bình mực và viết:

Hy vọng chú khỏe, và cả chú Regulus nữa.

...

Ở một bên khác.

Ron Weasley mặt mày bí xị từ trên hành lang nhìn thấy cảnh Harry và Draco đi chơi chung với nhau, tụi nó cười đùa như thể không có hắn nó vẫn hạnh phúc, à không, vui hơn ấy chứ.

Ron trở về phòng, cắm bút viết thư.

Anh rể,

Em biết anh đang ở cùng anh trai em trong tù, hai người đang hạnh phúc, nhưng cho em chút thời gian để kể về cuộc đời khốn nạn của em dạo gần đây.

Anh đừng có kể cho anh trai em đấy.

Chuyện là, trong trường dạo đây xuất hiện một thằng tên là Mario, anh Gin nói gia đình nó có nghề truyền thống là sửa ống nước, nhưng nó giàu lên nhờ mối quan hệ với nhà Malfoy, có thể là nó sửa ống nước cho nhà ổng để giàu lên, em nghĩ nó không chân chính.

Em không ganh tỵ nó, em không thích sửa ống nước, vấn đề ở đây là nó có gì đó lạ lắm, anh có từng nghĩ mình sẽ sinh con cho anh Kotaro chưa? Em thì có rồi, cho thằng Mario, và em thề là em không điên, nên vấn đề nằm ở nó.

Sau vụ đó thì Harry giận em lắm, dù không nói ra nhưng cậu ấy chắc hẳn đã khinh thường em. Đợt đó ai cũng chết mê chết mệt Mario, chỉ có Harry là không, cậu ấy đặc biệt nhỉ?

Thôi được rồi, tới đây là anh cũng đủ hiểu, em và Harry đang cãi nhau, em gây chuyện trước, chỉ vì cậu ấy có tên trong danh sách các quán quân tham gia kỳ thi Tam Pháp Thuật danh giá, em biết cậu ấy chẳng liên quan gì, cậu ấy có đầu óc để né tránh những chuyện lùm xùm, nhưng tức. Em đã tức giận, và cậu ấy tìm đến thằng Draco thay thế. Ôi, một sự lựa chọn...

[Vãi nồi] - Trong đầu nghĩ ra từ này mà không đặt bút viết xuống, Ron quăng cây bút ngổn ngang, nằm bẹp xuống bàn.

Không thể viết gì hơn nữa.

Nó chấm hết bằng một câu: 

Thôi chúc anh và anh Kotaro hạnh phúc, em sẽ tìm đến con cóc để chơi cùng.

Buộc lá thư vào chân con cú Pigwidgeon (Heo), Ron cho nó bay đi với vẻ đờ đẫn.

...

Harry đi trên dãy hành lang dài, lần thứ bao nhiêu giải thích nhưng chẳng ai chịu nghe.

"Em không đăng ký." Harry nói. "Em không biết tại sao..."

"Ôi, chuyện đó không quan trọng!"

"Em có dịp trả thù Diggory trận Quidditch kỳ trước rồi đó, Harry!"

Không ai muốn nghe sự thật, không ai muốn nghe là hắn đã không bỏ tên mình vô chiếc cốc, không một ai có vẻ chú ý là hắn hoàn toàn không vui vẻ... Hắn cứ phải nói đi nói lại hoài:

"Em không làm mà. Em không biết chuyện đó xảy ra như thế nào mà."

Nhưng bởi vì chẳng ai để ý, nên coi như hắn đã chẳng trả lời gì cả. Mà đó là nhà Gryffindor thôi, những nhà khác thì thái độ không tốt đến vậy đâu, họ bực hắn ra mặt. Vì hắn không phải sự kỳ vọng của họ, một là Gin Ollivander - người có thể đại diện cho cả bốn nhà, còn hai là không phải một đứa không đủ tuổi như hắn.

Draco đi tới, khó chịu: "Giải thích làm gì?! Chuyện này ai ai cũng thấy là một vinh dự lớn lao, đâu phải shit như anh Gin nói, mặt mày hầm hầm mới khiến mọi người khó hiểu hơn đấy."

"Đó là họ nghĩ thôi, Draco, nó nguy hiểm hơn là vinh dự."

"Tao biết, nhưng cho tới khi mày chết, còn không thì nó vẫn là vinh dự."

"..."

Nhà rắn nói chuyện độc quá, không hài.

Harry nhớ Ron, nhưng Ron chắc chỉ toàn nghĩ tới ăn hoặc tiên nữ gì đó, chẳng thèm nhớ gì hắn chi cho mệt óc.

Draco ngẫm nghĩ một lát, cười:

"Harry, thoải mái lên đi, dù gì thì mày cũng chỉ là một cặp kính."

"... Không vui đâu Draco, nó làm tao khó chịu hơn đấy."

"..."

Draco thật sự thấy chủ đề này vui, vui với hắn, nghĩ thôi đã thấy sảng khoái.

"Thôi thì trong giờ Độc dược, chúng ta bắt cặp với nhau đi, tao chỉ mày làm. Thầy Snape sẽ vì tao mà tha cho mày."

"... Cảm ơn, khỏi cũng được." Harry chẳng mặn nồng gì.

"..."

Đang đi, bọn họ bắt gặp hình ảnh Gintoki ngồi ký tên xột xoạt cho đám con gái xếp hàng dài tuốt luốt! Ánh đèn loang loáng do Colin Creevey chụp liên tục.

Cặp song sinh Weasley nhân cơ hội thu tiền họp fan, có cả quà tặng tri ân.

"..." Harry.

"..." Draco.

Ảo.

Harry che mắt, "Sao... trong lúc mình đau khổ, ảnh vẫn nhởn nhơ vậy?"

"... Không có lý do gì để ảnh đau khổ, Harry, thái độ của ảnh mới đúng, mọi người thích điều này hơn là cái mặt chê bai của mày, nó như vả vào mặt tụi tao. Dù ảnh chê cứt, nhưng ảnh tự trét cứt lên mặt mình."

"..."

Thằng nhóc Colin nhìn thấy Harry, đang tính quay qua chụp hắn vài nhá thì Harry đã vội kéo Draco trốn sau cây cột.

"... Mày không thể sống dưới ánh hào quang, Harry." Draco giật mình.

"Tao sống ở nhà là được." Harry đáp trả.

Không những Gintoki, mà Cedric cũng được chào đón nồng nhiệt, vì vẻ đẹp trai, những người hâm mộ của Viktor Krum đều có nhiều đứa chuyển sang đeo bám Cedric Diggory.

Nói chung là chỉ có Harry phải trốn sau cây cột, gặp phải vấn đề nhân sinh, chứ những quán quân còn lại đều phất.

...

Gintoki và Harry được mời tới căn phòng.

Căn phòng ấy là một lớp học tương đối nhỏ, hầu hết các bàn ghế đều đã được dọn về cuối phòng, chừa một khoảng không gian khá rộng ở giữa, tuy nhiên trước tấm bảng có ba cái bàn xếp nối tiếp nhau và được phủ một tấm vải nhung dài. Đằng sau cái bàn dài phủ vải nhung đó có đặt sẵn năm cái ghế, và ông Ludo Bagman ngồi trên một trong năm cái ghế đó. Ông Bagman đang nói chuyện với một bà phù thủy mà Harry chưa từng gặp trước đây. Bà phù thủy này mặc một cái áo đầm đỏ tươi.

Ở góc phòng, Viktor Krum đang đứng, mặt mày chầu bầu như mọi khi và không nói chuyện với ai hết. Cerdic và Fleur thì đang chuyện trò. Trông Fleur có vẻ vui tươi hơn rất nhiều so với lần trước gặp. Cô nàng cứ hất đầu ra sau để cho mái tóc dài óng bạc ngời lên trong ánh sáng. Một ông bụng phệ cầm một cái máy chụp hình bự chảng màu đen ngòm đang liếc nhìn Fleur qua khóe mắt, cái máy chụp hình trong tay ông nhè nhẹ bốc khói.

Ông Bagman chợt nhìn thấy hai vị quán quân nhà sư tử đỏ. Ông vội vàng đứng dậy và đi nhanh tới trước.

"A, đây rồi, quán quân thứ tư và thứ năm! Vô đây, cậu Gin, Harry, vô đây... chẳng có gì phải lo âu cả, chỉ là lễ Cân Đũa Phép mà thôi, các giám khảo khác cũng sẽ đến trong chốc lát nữa thôi..."

Harry lo lắng lặp lại:

"Cân đũa phép hả?"

Ông Bagman nói:

"Chúng ta phải kiểm tra đũa phép của các quán quân có đầy đủ chức năng không, chẳng có vấn đề gì ghê gớm hết, con biết đó, đũa phép là công cụ quan trọng nhất để các con thực hiện những bài thi sắp tới. Hiện giờ các chuyên gia đang ở trên lầu với cụ Dumbledore. Và rồi sau đó sẽ chụp vài tấm hình."

Ông Bagman giơ tay về phía bà phù thủy mặc áo đỏ, nói thêm:

"Đây là cô Rita Skeeter. Cô ấy đang viết một cột báo nhỏ về cuộc thi đấu cho tờ Nhật báo Tiên tri..."

Rita Skeeter?

Harry chợt nhớ ra, cái tên này, cái tên đã viết báo khiến cả nhà Weasley thảo luận cả buổi, người viết anh Gin là quý tộc sa ngã.

Gintoki thì không có chút hồi ức gì, nên còn không biết hung thủ đang ở trước mặt mình.

Cô Rita nhìn Harry, nói chữa lại:

"Không hẳn là nhỏ đâu, ông Ludo à."

Mái tóc cô Rita được uốn chải công phu và những lọn tóc quăn cứng đơ một cách lạ lùng, thiệt là tương phản kỳ cục với bộ mặt bành bạnh xương hàm của cô ta. Cô đeo mắt kiếng cẩn ngọc, nhưng ngón tay múp míp của cô quắp chặt cái ví xách tay bằng da cá sấu. Đầu những ngón tay đó là những cái móng dài ba phân, sơn đỏ chót.

Cô Rita giơ cái tay như sơn móng gà của mình ra trước mặt Gintoki, Gintoki có lệ bắt tay hồi đáp.

"Cậu Gin Ollivander, cậu vẫn ổn chứ... Sau cái đêm định mệnh..."

"Còn sống là được." Gintoki đáp.

"Đừng bi quan, nhưng cậu nói đúng, còn sống là có cơ hội làm lại đời người."

Harry: Bả nói như thể ảnh đang sống đời một con gì khác.

Gintoki bình thản: "Bà sống hơi lâu, có cơ hội nào chưa?"

"..."

"..."

Harry và mấy quán quân còn lại nhìn nhau, khoé môi người nào người nấy thoáng giựt, suýt cười.

Fleur còn cả gan hơn, mẻ cười tươi rói luôn.

Và dường như Harry cảm thấy cô nàng bắt đầu thích anh Gin.

Cô Rita quay sang nhìn Harry, chằm chằm, nói với ông Bagman:

"Ta không biết ta có được phép nói đôi lời với Harry Potter trước khi chúng ta bắt đầu không ạ? Ông biết đó, đây là quán quân nhỏ tuổi nhất... Thêm một chút màu sắc cho bài báo ấy mà..."

Ông Bagman kêu lên:

"Đương nhiên! Cứ làm... nếu Harry không phản đối."

Harry ấp úng:

"Ơ..."

Cô Rita Skeeter nói ngay:

"Dễ thương làm sao!"

Mấy ngón tay đầy móng nhọn đỏ chót của cô túm ngay lấy cánh tay Harry bằng một cái nắm mạnh mẽ lạ lùng, và cô muốn kéo nó ra khỏi phòng.

Trong lúc Harry không thể phản kháng trước bả, Gintoki giơ tay... đẩy đầu bả ra xa hai người bọn họ một cách thẳng thừng, thô lỗ.

"Đừng có sáp sáp lại gần trai trẻ, bà già mỏ đỏ. Bà muốn làm gì một thằng nhóc còn trinh? Muốn lấy Harry Potter chứ gì?" Gintoki tháo xuống cái mắt kính trên mũi Harry, quăng cho bả, "Cầm lấy và làm gì làm, nhớ đóng cửa."

"..." Harry.

"Phốc." Fleur.

"..." Viktor Krum quay mặt đi, cười.

"..." Ông Bagman nhìn trời.

Cậu thiếu gia Ollivander, cậu thẳng quá đấy.

Cô Rita hơi điên tiết lên, nhưng bả cố kiềm chế cái ý muốn vặn cổ ai đó, đành phải chuyển sang phỏng vấn công khai.

"Bây giờ để xem..."

Cô mở cái ví xách tay bằng da cá sấu của cô, lấy ra một nắm đèn cầy. Cô dùng cây đũa phép vẫy một cái để thắp chúng lên rồi thả chúng lơ lửng trong không trung một cách huyền bí, để cô và Harry có thể nhìn thấy cái mà họ làm.

"Em không ngại chứ, Harry, nếu chị dùng một viết lông ngỗng tốc ký? Như vầy thì chị sẽ rảnh mà trò chuyện với em một cách bình thường..."

Gintoki lôi đầu Harry qua nói nhỏ trước khi nó ú ớ đồng ý, "Đừng tin lời một bà cô quái dị, chẳng có người đàng hoàng nào da mặt nhăn nheo lại xưng chị với một thằng nhóc còn trinh! Harry! Em phải cẩn thận."

"..." Harry: Anh còn phải nhắc đi nhắc lại chuyện em còn trinh tới bao giờ nữa? Anh không khác gì bả.

Harry đành quay mặt qua đáp lại cô Rita, khá ôn hoà, ít nhất là trước một Gintoki loạn xì ngầu:

"Em ngại lắm, nên..."

Nụ cười của cô Rita Skeeter nở rộng. Harry đếm được ba cái răng vàng trong miệng cô. Cô lại với tay lấy từ trong cái túi xách bằng da cá sấu ra một cây viết lông ngỗng màu xanh biếc và một cuộn giấy da. Cô trải cuộn giấy da trên cái Dọn dẹp Tạp nham Nhiệm mầu Đa mục đích của bà Skower đặt giữa Harry và cô. Cô ngậm đầu cây viết lông ngỗng và mút với vẻ hứng thú rõ rệt, rồi đặt nó đứng thẳng trên tờ giấy da. Cây viết lông ngỗng giữ thăng bằng trên đầu ngòi viết, hơi run run.

"Đừng ngại gì hết." Phớt lờ Harry.

"Thử... tên ta là Rita Skeeter, phóng viên Nhật báo Tiên tri."

Harry ngó ngay xuống cây viết lông ngỗng. Ngay đúng lúc cô Rita vừa nói, cây viết xanh lập tức bắt đầu ghi chép, ngòi viết chạy băng băng qua trang giấy:

Rita Skeeter tóc vàng óng ả hết sức quyến rũ, bốn mươi ba tuổi, ngòi viết nghiêm khắc của cô đã châm chích không thương tiếc những tên tuổi bố láo...

"Thiệt là dễ thương!"

Cô Rita nói một lần nữa, nhưng cô xé miếng giấy da, vo thành một cục, và quăng nó vô trong cái túi xách của cô. Bây giờ cô chồm tới trước nói với Harry:

"Thế này... điều gì khiến cho em quyết định tham gia cuộc Thi đấu Tam Pháp thuật hả Harry?"

"Ơ..."

Harry lại ngập ngừng, nó bị cây viết lông ngỗng tốc ký làm xao lãng tâm trí rất nhiều. Mặc dù nó không nói gì, nhưng cây viết cứ chạy xoèn xoẹt trên tờ giấy da, và khi tỉnh táo lại, Harry có thể đọc thấy dòng chữ:

Một cái thẹo xấu xí, vết tích của tai nạn pháp thuật trong quá khứ, ngoài điều đó ra là gương mặt duyên dáng của Harry Potter với đôi mắt...

Gintoki đứng xem, bắt bẻ: "Này con mụ già kia, nếp nhăn trên mặt bà còn xấu hơn cái thẹo đó được không?! Viết gì có nhân tính chút đi! Bà không thấy ngại khi viết ra những lời châm chích này sao?! Hãy sửa thành: Một cái thẹo xấu xí không kém nếp nhăn trên khoé mắt của tôi! Ít ra nó là sự thật!"

"..." Mọi người: Chỉ thêm người bị nhục nhã hơn thôi.

Harry thoải mái hẳn: Ít ra nó công bằng.

Gintoki bẻ luôn cây bút của bả trong một nốt nhạc, và ảnh cầm cái ngòi bút, nói: "Để Gin đảm nhận vụ này, nói gì đi, đừng làm tốn thời giờ của Gin, Gin bận lắm đấy."

"..." Rita Skeeter giờ chỉ muốn cào mặt Gintoki.

Cô lặp lại câu hỏi:

"Bây giờ nói đi... Tại sao em quyết định tham gia cuộc Thi đấu Tam Pháp thuật?"

Harry nói:

"Em không biết. Em không biết tại sao tên của em lại lọt vô cái Cốc lửa. Em không hề bỏ tên mình vô đó."

Cô Rita Skeeter nhướn một chân mày kẻ chỉ lên:

"Thế này, Harry à, không cần phải sợ gặp rắc rối đâu. Chúng ta đều biết đúng ra là em không nên tham gia thi đấu gì hết. Nhưng mà đừng lo lắng gì chuyện đó. Độc giả chúng ta sẽ thích một kẻ nổi loạn như em."

Harry lặp lại:

"Nhưng mà em đâu có ghi danh tham dự. Em không biết ai là người..."

Cô Rita Skeeter hỏi tới:

"Em cảm thấy thế nào về nhiệm vụ sắp tới? Hồi hộp? Lo âu?"

Gan ruột Harry cồn lên một cách khó chịu khi nó đáp:

"Em thiệt tình chưa nghĩ tới... dạ... em chắc cũng có lo âu."

Cô Rita nhanh nhẩu hỏi tới nữa:

"Trong quá khứ, các quán quân thường bị chết, đúng không? Vậy em có nghĩ về điều đó chưa?"

Harry nói:

"Dạ... người ta nói năm nay cuộc thi sẽ an toàn hơn nhiều..."

Gintoki nghiêm túc viết như một cái máy, xột xoạt xột xoạt, lật hết tờ này tới tờ khác, nhìn thôi thì rất chuyên nghiệp.

"..." Viktor Krum và Fleur đứng phía sau hắn.

Cô Rita nhìn tận mặt Harry, quan sát kỹ:

"Dĩ nhiên là trước đây em đã từng đối diện với cái chết rồi, phải không? Điều đó em cho là ảnh hưởng đến em như thế nào?"

Harry lại ấp úng:

"Ơ..."

"Em có nghĩ là chấn thương tâm lý trong quá khứ của em có thể giúp em tha thiết chứng minh bản thân mình không? Để xứng đáng với tên tuổi của em? Em có nghĩ là có thể em bị thôi thúc ghi danh vào cuộc Thi đấu Tam Pháp thuật là bởi vì..."

Harry bắt đầu đổi quạu:

"Em không hề ghi danh."

Cô Rita vẫn nói, bỏ qua phản ứng của Harry:

"Em có thể nhớ chút gì về bố mẹ em không?"

Harry nói:

"Không."

"Em nghĩ xem ba má em sẽ nghĩ thế nào nếu họ biết là em tham gia cuộc Thi đấu Tam Pháp thuật? Tự hào? Lo lắng? Tức giận?"

Bây giờ thì Harry thực sự cảm thấy khó chịu quá. Làm thế nào mà nó có thể biết được ba má nó cảm thấy thế nào nếu như họ còn sống? Nó có thể cảm thấy cô Rita Skeeter đang quan sát nó rất chăm chú. Nó cau mày, tránh cái nhìn của cô Rita, ngó qua anh Gin.

... Hắn thấy Fleur và Viktor đang cười.

"...?"

Gintoki cũng thấy hắn nhìn qua, lật lại cho hắn thấy...

Ảnh vẽ minh hoạ bả, một con gà mái quác quác và một chú chim non.

"..." Rita nhìn thấy thì muốn đột quỵ, ả ta nổi khùng quát lên lớn tiếng: "Cậu thôi phá tôi đi!"

"Nó chạm tới trái tim độc giả đó bà già! Nhìn đi! Ai nhìn cũng phải nén nước mắt!"

Gintoki chỉ về phía Viktor Krum và Fleur, những kẻ đang cố không cười ra nước mắt.

Rita giận dữ đến nổi mặt đỏ ké, nhưng trước khi cô Rita nói thêm điều gì thì cánh cửa của gian phòng được mở ra. Cụ Dumbledore đang đứng ở cửa.

Cô Rita kêu lên, niềm vui lộ rõ trên mặt:

"Cụ Dumbledore!"

Cô ta lập tức thay đổi thái độ, giơ ra một bàn tay to bè như tay đàn ông ra để bắt tay cụ Dumbledore.

"Cụ khỏe không? Ta hy vọng cụ đã đọc được bài báo của ta hồi mùa hè về Hội nghị Liên đoàn phù thủy Quốc tế chứ?"

Đôi mắt cụ Dumbledore nhấp nháy:

"Độc địa một cách thú vị! Ta đặc biệt thích phần miêu tả của cô về ta như một lão khùng bị phế thải."

Cô Rita không tỏ vẻ bối rối chút xíu nào hết.

"Ta chẳng qua muốn làm rõ cái ý là một số ý kiến của cụ đã hơi lỗi thời, cụ Dumbledore à, và rằng nhiều pháp sư ngoài đường..."

Cụ Dumbledore nghiêng mình chào kèm theo một nụ cười nhã nhặn và nói:

"Ta rất sung sướng được nghe những lý giải phía sau sự thô lỗ đó, cô Rita à, nhưng ta e là chúng ta sẽ phải để sau này hãy thảo luận vấn đề đó. Buổi lễ Cân Đũa phép sắp bắt đầu."

Mọi người thở phào nhẹ nhõm vì thoát được bả, Dumbledore liếc mắt thấy bức vẽ nghệ thuật của Gintoki, nếp nhăn của ông nhăn lại gấp đôi.

"Đẹp đấy, Gin."

"Quá khen, lão khùng rác rưởi." Gintoki cũng thấy vậy.

"..."

Tất cả quán quân ngước nhìn lên cái bàn dài phủ nhung, nơi đó bốn vị trong số năm vị giám khảo đã ngồi sẵn rồi, đó là giáo sư Karkaroff, bà Maxime, ông Crouch và ông Ludo Bagman. Cô Rita tự kiếm chỗ ngồi ở một góc phòng, buồn bã cầm cây bút lông ngỗng bị bẻ đôi.

Cụ Dumbledore đứng vào vị trí của cụ ở bàn giám khảo, và nói với các quán quân:

"Ta xin giới thiệu ông Ollivander. Ông sẽ kiểm tra đũa của các thí sinh để đảm bảo rằng những cây đũa phép ấy ở trong tình trạng tốt đẹp trước khi cuộc thi bắt đầu."

Ông Ollivander bước ra khoảng trống ở giữa phòng, nói:

"Cô Delacour, xin cô vui lòng cho xem đũa của cô trước."

Fleur Delacour lướt đến gần ông Ollivander và đưa ông cây đũa phép. Ông nói:

"Hừm..."

Ông xoay cây đũa phép giữa những ngón tay như xoay một cây gậy và đầu đũa phát ra một số tia sáng màu hồng và màu vàng kim. Rồi ông đưa nó đến gần mắt ông hơn, kiểm tra nó rất ư cẩn thận. Ông nói nhỏ:

"Phải, chín phân rưỡi... không bẻ cong được... gỗ hồng... và chứa... ái chà..."

Fleur nói:

"Một zợi tóc của một nàng tiên nữ. Một trong những zợi tóc của bà nội cháu."

Vậy ra Fleur có máu tiên nữ trong huyết thống. Harry nghĩ thầm và ghi nhận thông tin này để về kể cho Ron nghe... nhưng rồi nó lại nhớ ra rằng Ron đã nghỉ chơi với nó.

Ông Ollivander nói:

"Đúng, đúng rồi, ta chưa bao giờ dùng tóc Tiên nữ, dĩ nhiên. Ta nhận thấy nó làm cho đũa phép có tính khí thất thường hơn... tuy nhiên, tùy vào người sử dụng, nếu nó hợp với cô thì..."

Ông Ollivander vuốt ngón tay dọc theo cây đũa phép, hiển nhiên là để kiểm tra những vết trầy xước hay sần sùi. Rồi ông lẩm bẩm: "Orchideous!" (Có nghĩa là: "Trổ hoa!") và một chùm hoa nở ra ngay ở đầu đũa.

Ông Ollivander hái chùm hoa và đưa trả Fleur cây đũa phép cùng chùm hoa:

"Rất tuyệt, rất tuyệt, nó hoạt động hoàn hảo. Cậu Diggory, xin mời cậu tiếp theo."

Fleur lướt trở về chỗ ngồi, mỉm cười với Cerdic khi đi ngang qua anh chàng này.

Ông Ollivander cầm cây đũa phép Cerdic đưa ông một cách nhiệt tình hơn:

"À, đây là cây đũa phép do chính ta chế tạo ra, đúng không? Đúng rồi, ta nhớ nó rõ lắm. Chứa một sợi lông duy nhất của một con bạch kỳ mã đực đặc biệt xinh đẹp... ắt phải có đến mười bảy tay; suýt nữa bị nó húc bằng sừng khi ta tìm cách nhổ lông đuôi của nó. Mười hai phân một phần tư... tro... đàn hồi thoải mái. Nó ở trong tình trạng tốt đẹp... Cậu chăm sóc nó thường xuyên hả?"

Cerdic nhoẻn miệng cười:

"Cháu mới đánh bóng nó tối hôm qua."

Từ đầu đũa phép của Cerdic, ông Ollivander phóng ra một luồng khói bạc cuộn tròn ngang qua căn phòng để tuyên bố là ông rất hài lòng. Xong, ông nói:

"Xin mời cậu Krum."

Viktor Krum đứng dậy, lừ đừ đi về phía ông Ollivander, vai u gồ lên, chân vịt bè bè, anh chìa mạnh cây đũa phép ra cho ông Ollivander rồi đứng yên cau có, hai tay thọc túi áo chùng.

Ông Ollivander nói:

"Hừm... Nếu ta không lầm thì đây là tác phẩm của Gregorovitch. Ông ấy là một nhà chế tạo đũa phép tài hoa, mặc dù phong cách của ông ta không khi nào... Nhưng dù sao đi nữa..."

Ông giơ cây đũa phép lên xem xét nó trong một phút, trở tới lật lui cây đũa phép trước mặt. Ông nói với Krum:

"Chà... gỗ cây trăn và sớ tim rồng, đúng không?"

Krum gật đầu.

"Hơi dầy hơn so với những cây đũa người ta thường thấy... rất cứng cỏi... Mười phân một phần tư... Avis (có nghĩa là: "chim bay!")

Cây đũa phép bằng gỗ trăn phát ra một tiếng nổ như súng nổ, một mớ chim nhí chấp chới cánh bay ra từ đầu đũa phép và bay xuyên qua cửa sổ vào luồng ánh sáng óng ả như nước tuôn.

Ông Ollivander đưa trả lại Krum cây đũa phép, nói:

"Tốt. Xin mời người cuối cùng, cậu Potter."

Harry đứng lên, đi ngang qua Krum để đến gần ông Ollivander. Nó đưa cây đũa phép cho ông.

"..."

"..."

Cả Harry và ông đều nhìn nhau, ông Ollivander hỏi: "Hình như..."

"Vâng thưa ông, anh Gin đưa cho cháu."

"... Thảo nào, mặc dù đúng là nó, nhưng đầu ta chẳng có gì cả ngoài sự tức giận."

"..." Harry: Thì đúng mà, hôm đó ông bị lôi xuống hầm.

"Mà thế là chắc cháu chưa biết gì về cây đũa phép này đâu nhỉ?" Ông Ollivander liếc sang Gintoki đang đứng móc mũi với vẻ không hài lòng.

"Biết gì ạ?" Harry giật mình, tò mò.

"Nó tạo ra từ chiếc lông phượng hoàng, nó đặc biệt, được nhổ từ một con chim đã cho chiếc lông làm nên cây đũa phép của Chúa tể Hắc ám Voldemort."

"... Vậy là sao ông già? Có liên quan gì? Thằng nhóc cùng lông chim với kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-Voldemort hay là một cặp trời ơi đất hỡi?!" Gintoki đờ đẫn, thật lòng cảm thấy vô nghĩa cả đám.

"..." 

"..."

"..."

Tới phiên Gintoki thì...

"À... Gin để quên cây đũa ở phòng."

"..." Mọi người: Thứ duy nhất được phép mang theo hắn cũng không mang theo.

"Thằng mất dạy, tốt nhất mày đừng bao giờ xài đũa!"

"Nói gì vậy lão già?! Gin cũng phải ăn uống như bao đứa khác!"

"..."

"..."

"..."

... Đũa là để ăn.

Rita: Quý tử nhà Ollivander cùng gia đình đoạn tình cắt nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro