Phiên ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên ngoại 1 (H)

Loại vải Harry thích nhất là nhung, bộ áo ngủ mà cậu thích nhất cũng làm bằng nhung. Cậu thích loại vải này vì dù cậu có mặc áo cao cổ bằng nhung đi ngủ cũng sẽ không cảm thấy khó chịu. Còn loại vải mà Draco thích nhất là lụa, chất vải tinh mĩ tỏa ra ánh sáng lung linh, nó đại diện cho sự hoa lệ cao quý, khi mặc nó, bề ngoài của hắn sẽ thêm vài phần trang nhã.

Ngày 5 tháng 6 là sinh nhật của Draco, từ tháng trước hắn đã rất mong đợi ngày này. Không, không phải mong bữa tiệc, dù sao cũng chỉ là gia đình vài bạn tốt đến dinh thự Malfoy chung vui, từ sau khi hắn và Potter chính thức kết hôn thì hầu như hắn từ chối tất cả lời mời dự tiệc, chỉ khi rất quan trọng mới đi.

Tuy hắn rất muốn nhìn cảnh Harry nhíu mày mỗi khi hắn mang theo thân vương mùi nước hoa lạ từ các bữa tiệc về, nhưng mà nếu muốn giữ cho gia đình này luôn ấm êm hòa thuận thì phải trả một cái giá nhỏ. Mà thật ra hắn cũng không thích tiệc tùng mấy, hắn chỉ muốn ở nhà cùng Harry với Scorpio, còn có cặp sinh đôi đáng yêu, Esther và Leia nữa. Bọn nhỏ là thiên thần của hắn, là niềm tự hào của hắn. Nhất là bé gái Leia, bé thừa hưởng mái tóc vàng nhạt từ hắn và cặp mắt lục bảo trong suốt từ Harry. Đương nhiên thằng con Esther cũng là bảo bối của hắn, nhưng mà nó không phải là thiên thần, mà là tiểu quỷ, nghịch ngợm, quậy phá không bao giờ yên. Harry dù có đánh phạt thì cũng chỉ là tượng trưng, không có tác dụng gì.

Không biết năm nay Harry sẽ tặng quà gì cho hắn. Năm ngoái cậu đã tặng bảo vật gia truyền của dòng họ Potter, là món mà gia trưởng nhà Potter tặng cho bạn đời, hơn nữa hai người còn trải qua một đêm sinh nhật tuyệt vời, hừng hực lửa. Bây giờ nghĩ lại thôi cũng làm cho đũng quần hắn căng lên rồi.

Harry đương nhiên là biết Draco đang nghĩ gì, cậu đã tiếp thu được cái dục vọng làm người ta mặt đỏ tim đập của Draco. Năm đầu tiên, cậu tặng hắn một bộ y phục, cuối cùng thành ra hắn ép cậu cởi nó ra cho hắn rồi hai người hoang đường cả một đêm! Năm thứ hai, cậu tặng hắn sợi dây buộc tóc tự làm, cuối cùng sợi dây đó lại được dùng để trói hai tay cậu, Harry tức giận đến mức suýt chút châm lửa thiêu nó! Năm ngoái, cậu tặng hắn vật gia truyền của dòng họ, rồi...

Năm nay cũng vì vậy mà Harry có chút phiền lòng. Mỗi khi cậu khi cậu phiền lòng thì sẽ không tự chủ mà dọn dẹp xung quanh mình. Nhưng từ khi có gia tinh thì thói quen này liền biến thành cậu bày bừa lung tung để chúng dọn dẹp lại. Mà hiệu quả giải tỏa lại thần kì như nhau.

Từ khi cậu và Draco sống cùng nhau trong dinh thự Potter, quần áo cậu chỉ mặc được có một năm là vứt. Bộ này năm ngoái cậu vừa mua, năm nay liền bị Draco nói là quá cũ, không phù hợp với thẩm mỹ của Slytherin nên vứt đi ngay lập tức. Mỗi lần như vậy Harry đều cảm thấy rất lãng phí, còn Draco thì trực tiếp xử lí hết mấy bộ mà hắn cảm thấy ngứa mắt, xong rồi kéo Harry đi mua đồ mới, nói, chúng ta đi mua quần áo mới đi, dù sao kiếm tiền về cũng không thể vứt đó được.

Harry tức giận, quăng Draco ra ngoài cửa. Đương nhiên cũng có những lúc chưa kịp quăng thì đã bị đè rồi, như vậy thì không chỉ có quần áo ngoài, mà quần áo trong cũng bị xé nát rồi vứt đi.

Harry lục tung tủ áo lên, cuối cùng phát hiện một thứ giống như áo choàng màu đen, nhìn kĩ lại thì ra là áo ngủ. Áo ngủ màu đen thì chỉ Draco mới có, nhưng cái này lại nhỏ hơn hai số, chẳng lẽ là của cậu? Không, không đâu, cậu chắc chắn sẽ không bao giờ mặc loại áo ngủ gần như trong suốt gợi tình này đâu. Nhất định là Draco lén cậu mua, là lần đi mua quần áo ba năm trước*. Vừa nghĩ vậy mặt Harry liền đen lại, tên Draco chết tiệt kia dám âm mưu dụ cậu mặc thứ này từ ba năm trước, cho dù đến bây giờ cũng không thể tha thứ được!

(*: có ai còn nhớ không? Chương 11 ấy)

Đương nhiên là Draco không chỉ chuẩn bị mỗi bộ này, hắn còn lén Harry mua rất nhiều, chỉ là Harry không chịu mặc bộ nào... Mà thật ra bây giờ cho dù Harry có mặc bộ này thì chưa chắc Draco đã thích. Bây giờ hắn thích nhất là nhìn Harry mặc áo sơmi của mình. Lớp vải màu đen bao bọc lấy thân thể gầy yếu của cậu, vạt áo lớn không che được cặp mông căng tròn cùng đôi chân thon dài của cậu, bị cấm không cho mặc quần trong, cậu chỉ có thể giương hai mắt lục bảo đầy xấu hổ cùng giận dữ mà trừng hắn, mặt cũng vì thẹn mà đỏ lên. Không được, chỉ vừa tưởng tượng thôi mà Draco đã muốn bạo phát rồi. Xoang mũi nóng lên, trời ạ, hắn chảy máu mũi. Luống cuống cầm khăn giấy lau, Draco sâu sắc cảm thấy đây đúng là ý tưởng tuyệt vời, mà nếu thực hiện được thì sẽ càng tuyệt vời hơn nữa.

Sau khi tan làm Draco liền vội chạy đi mua một cái sơmi màu đen, dự định sẽ mặc trong tháng này, để cái áo vương toàn mùi của hắn. Mà Malfoy trước nay nói được là làm được.

Một tháng sau, đã đến tiệc sinh nhật của Draco. Mọi người đều rất vui vẻ, Harry vốn uống không ít đã có chút say, Draco ngược lại thì rất tỉnh táo, vì hắn cố ý không uống giọt rượu nào. Buổi tối, sau khi khách đã về hết, Draco đợi không được mà mang Harry về nhà, còn bọn nhỏ thì gửi đến chỗ mẹ hắn cho bà chăm sóc. Hắn không muốn đêm nay đang cuồng nhiệt lại bị tiếng khóc cùng tiếng đập cửa của lũ con quấy rối.

Sau khi về đến nhà thì Harry vội mang một thân đầy rượu đi tắm, còn Draco thì đứng ở cửa, lén thay bộ áo ngủ bằng nhung mềm mại thành bộ y phục màu đen mình đã chuẩn bị, còn có một quần trong được ếm bùa che giấu, chỉ có Harry mới nhìn thấy được.

Nga, chỉ tưởng tượng thôi mà Draco đã cứng rắn đến đau đớn rồi.

Tắm xong Harry có chút chóng mặt nên không chú ý mà mặc y phục đã bị đánh tráo vào, sau đó quay về phòng ngủ thì thấy Draco đang ngồi gần lò sưởi, hình như đang đợi cậu tặng quà cho. Draco ngồi trên ghế nhìn phong cảnh kiều diễm trước mắt, quả nhiên không kém những gì hắn nghĩ chút nào. Harry không mặc quần trong, lớp áo màu đen chỉ có thể miễn cưỡng che đi một nửa mông cậu, hai chân thon dài trắng nõn đi đi lại lại làm cho hắn nhiệt huyết sôi trào. Mái tóc đen huyền do vừa tắm xong nên còn ẩm ướt, cặp mắt lục bảo do cồn nên mê man đầy hơi nước, cả gương mặt cũng ửng đỏ hồng nhuận. Draco cứng rắn đến bên dưới đồ ngủ cũng căng lên một túp lều. Bây giờ hắn hận không thể đè Harry xuống sàn, thực hiện tất cả dục vọng ác liệt trong đầu mình.

Harry bước đến chỗ tủ, cúi người xuống, trước mặt Draco gần như lộ ra sạch sẽ. Draco đứng lên, bước đến vòng tay ôm hông cậu từ phía sau, giọng nói bị dục vọng thiêu đốt nên khàn khàn, mang theo mê hoặc.

"Đang tìm gì đấy?"

"Quà, rõ ràng hồi sáng em để trong ngăn kéo, đừng quấy." Draco ôm Harry đặt lên cái giường mềm mại, chen vào giữa hai chân cậu, ma sát vùng da non của cậu. Harry cảm nhận được dục vọng sưng tấy của Draco, xấu hổ đến mặt đỏ bừng.

"Đã lâu thế rồi mà vẫn còn thẹn như vậy, tụi nhỏ mà biết được thì sẽ cười em đấy."

"Đừng nói mò, có phải anh cầm quà đi rồi đúng không?"

"Được rồi, không đùa nữa, em nói là cái này phải không?" Draco tháo chiếc nhẫn trên tay xuống, lung lay trước mặt Harry một chút. "Là tự em làm sao?"

"Ừ, chúng ta mỗi người một cái." Draco lấy dưới gối ra chiếc nhẫn khác, đeo vào ngón tay mềm mại của Harry.

"Em có đồng ý lấy anh không, ngài Harry Potter-Malfoy?"

"Đừng quậy." Harry nghe Draco nói liền bật cười, không dị nghị cách xưng hô này.

"Nghiêm túc một chút đi, anh đang cầu hôn em đó." Draco dùng dục vọng không ngừng cọ cọ cậu, được vài cái thì 'Harry nhỏ' đã có phản ứng.

"Được rồi, em đồng ý, bây giờ buông em ra được chưa?"

"Đương nhiên không được, người phương Đông có một câu, đêm xuân đáng giá ngàn vàng. Là chồng của em, anh nghĩ chúng ta nên động phòng hoa chúc thôi." Nói xong, không đợi Harry phản ứng thì đã hôn lên.

Sống cùng nhau đã ba năm mà đến giờ mỗi khi Draco tới thì Harry vẫn theo bản năng mà nhắm hai mắt, đáp lại rất nhiệt tình. Hai tay Draco cũng không nhàn rỗi, vuốt dọc từ thắt lưng của cậu lên đến ngực, giày xé hai hạt đậu màu hồng, làm Harry kiềm không được rên rỉ một chút. Draco há miệng ngậm lấy tai Harry, tai là nơi mẫn cảm nhất của cậu, bình thường hắn chỉ cần thổi khí một tí thôi là cậu đã mặt đỏ tim đập rồi, đừng nói đến ngậm vào.

Môi Draco lướt dần xuống dưới, qua mặt, hôn lên môi, để lại một dãy dấu hôn đỏ chót trên cổ cậu, cuối cùng là dừng lại ngay bờ ngực đơn bạc được áo sơmi che đi của cậu. Hắn há miệng, cách một lớp vải mà mút lấy hai hạt đậu trên ngực cậu, nghe âm thanh cậu thở dốc thì càng thêm phấn khích. Bàn tay hắn cũng lướt qua thắt lưng, tìm đến lối vào, dùng bùa bôi trơn không tiếng động rồi nhét một ngón tay vào nơi mà hắn yêu nhất.

"A... Ư... Nhẹ thôi." Dù Harry nói vậy nhưng hắn vẫn hiểu là cậu đang trách hắn chỉ chú ý một chỗ, mà nơi nào đó bên dưới của cậu cũng đứng lên khỏi lớp áo, như đang muốn chứng minh sự tồn tại của mình. Draco như bị mê hoặc mà một đường day cắn xuống dưới, khiến Harry phải rên rỉ không ngừng.

Hai tay của Harry khoát lên vai của Draco, nửa đẩy hắn ra nửa kéo vào. Draco nhìn dục vọng đã ngẩng cao đầu của cậu, lại nhìn lên cặp mắt lục bảo mơ màng ngập nước, rồi há miệng ngậm lấy 'Harry nhỏ'. Harry cuối cùng nhịn không được mà nắm tóc hắn, rên lớn.

"A! A..." Tiếng rên rỉ của Harry rất giống bề ngoài của cậu, quyến rũ ngọt ngào như đang trêu chọc dây thần kinh kiềm chế của Draco.

Đầu lưỡi linh hoạt rất nhanh mang Harry lên đến thiên đường, nhưng ai kia lại nhẫn tâm đạp cậu xuống địa ngục ngay giây phút quan trọng.

"Đừng ngừng mà..."

"Muốn thì tự mình đến." Draco ôm Harry ngồi dậy, cậu mê man nhìn hắn, do người yêu bị dục vọng đốt hỏng đầu óc nên hiếm khi Draco mới được thưởng đãi ngộ mà bình thường không có được. Harry cúi người, há miệng ngậm lấy dục vọng cứng rắn của Draco. Nhưng mà do kĩ thuật không có nên răng cậu lướt qua đỉnh vật mẫn cảm, làm ai kia chịu đau nên dục vọng lại trướng lớn thêm một vòng, khiến cậu suýt sặc. Harry xem dương vật của Draco như cây kem mà mút liếm ngon lành, lên trên rồi xuống dưới, xuống dưới lại vòng lên, thi thoảng còn há miệng nuốt trọn, rồi mút nhẹ lấy đầu khấc bên trên, hai hòn ngọc bên dưới cũng được chăm sóc.

Draco nhìn bờ mông không tự chủ mà nhếch cao của Harry, cộng thêm cái áo hắn từng mặc qua nay lại thấm đẫm mồ hôi nên dán sát lên cậu, trong mắt hắn như món ăn ngon đang chờ người đến chén sạch. Ngay phút cuối, hắn rút mình ra khỏi miệng Harry rồi ôm cậu ngồi lên người mình.

Hôn lung tung lên bờ ngực của cậu, còn cố ý dùng răng nhay cắn hai điểm đỏ trước ngực. Còn Harry thì một tay đỡ lấy dục vọng của Draco, rồi tự mình ngồi xuống, nhưng chỉ được một nửa là đã không chịu được, ngược lại còn làm cho Draco mất kiên nhẫn, cuối cùng tự mình nắm eo Harry nhấn mạnh xuống, hắn cũng thúc mạnh hông lên. Dục vọng của hắn thoáng cái đã chọc tới chỗ sâu nhất bên trong cậu, bên siết chặt làm thứ kia càng phình to hơn.

"A! Dra...Draco..." Nhìn dục vọng hơi mềm xuống do đau của Harry, Draco có chút yêu thương, lần thứ hai an ủi cậu. Kích thích phía trước làm cho nội bích phía sau càng thêm co chặt lại, khiến cho Draco nhịn không được mà nắm lấy bờ mông tròn trịa của Harry, bắt đầu nhẹ luật động. Hai tay Harry gác lên vai Draco, tự mình động, làm chủ dục vọng của hai người, mỗi lần động đều đỉnh đến điểm mẫn cảm nhất, nhưng tiếc là thể lực Harry yếu, không bao lâu liền mệt mỏi. Mà Draco đang ở lúc khẩn cấp quan trọng làm sao ngừng lại được.

Thoáng một cái, hắn đè Harry xuống, rồi lật người cậu lại, dục vọng bên trong đảo một vòng lớn khiến Harry nhịn không được mà rên lên.

"A...Đừng, Draco... Đừng... Quá...kích thích... A!"

"Harry, Harry..."

Cả người Harry được Draco đặt nằm lên giường, đưa lưng về phía hắn. Môi Draco lướt trên tấm lưng ẩm mồ hôi của cậu, lưu lại trên đó một dãy hôn ngân lẫn dấu răng.

Thể lực như đạt đến mức cao nhất, Draco dằn vặt Harry suốt một giờ, khiến cậu không ngừng la hét rên rỉ. Nhưng đến lúc cậu sắp bắn thì bị ngăn lại. Đời nào hắn lại bỏ qua dễ dàng như vậy được!

Từng cú thúc đều chạm đến nơi sâu nhất, tốc độ lẫn lực đạo không ngừng biến đổi, khoái cảm không ngừng làm cậu chẳng thể nào tập trung nổi, rên rỉ không ngừng.

"Cho em bắn..."

"Harry, nhìn anh... Harry..."

"Đừng mà... Cho em bắn đi..."

Rõ ràng là Draco bất mãn với tư thế hiện tại, ôm lấy cậu, để hai tay cậu nắm lấy đầu giường, còn hắn ở phía sau không ngừng tiến công, làm đến mức hai tay Harry cũng có chút vô lực. Draco nhìn bộ dạng Harry đang bị dục vọng dằn vặt, lửa tình càng bốc cao thêm.

Rốt cuộc hắn thúc thêm vài chục lần nữa rồi buông tay ra, Harry thét lên bắn ra ngoài. Cậu mệt muốn chết rồi.

Không sao, đêm còn dài, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cậu dễ dàng như vậy. Thừa dịp Harry đang nghỉ ngơi, hắn lấy ra từ tủ đầu giường thứ mà ngày thường hắn tuyệt đối không dám cho cậu dùng, một chuỗi mười viên hắc diệu thạch.

Draco nâng dục vọng mềm nhũn của Harry dậy, cẩn thận đẩy một viên châu vào, rất sợ xúc phạm tới Harry. Đàn ông hiểu rõ đàn ông nhất, chỉ cần không bắn ra thì vẫn sẽ có sức lực, mà chênh lệch thể lực giữa hai người cũng không phải lớn bình thường, nhất là hai năm qua, huyết thống của Draco càng thêm tinh thuần. Nếu như đêm nay hắn không tận hứng thì nhất định Harry sẽ tổn thương rất lớn. Mà dù sao thì đêm nay cũng là sinh nhật của hắn, tùy hứng một chút chắc cũng không sao.

Harry hiện tại đã tỉnh táo hơn nhiều, thế nhưng cả người vô lực không cách nào ngăn cản việc Draco đang làm, chỉ có thể thở phì phò tiếp nhận. Đáng ghét nhất là Draco còn dám thắt cái nơ bướm trên cái đó của cậu!

"Draco! Mau bỏ nó ra!"

"Harry, hôm nay là sinh nhật của anh."

"Không! Tuyệt đối không được! A!" Draco bắt đầu châm lửa khắp nơi, di dời sự chú ý của Harry. Đương nhiên là cực kì thành công, không được mấy phút sau, sắc mặt cậu đã ửng hồng, dục vọng lại có khuynh hướng ngẩng đầu.

Đương nhiên Draco không bỏ qua cơ hội này, ôm lấy Harry đi đến thư phòng. Hắn đã sớm muốn làm cậu ở đây, nhất là những lúc Harry đeo kính mắt ngồi phê duyệt văn kiện. Mấy bức tranh tổ tiên đã sớm biến mất không tung tích, chỉ mấy phút ngắn ngủi mà Harry đã bị hắn khiêu khích, không muốn cũng trở thành muốn. Đến thư phòng rồi, hắn quét hết mọi thứ trên bàn xuống đất, hai người bắt đầu quấn lấy nhau trên bàn. Draco nhịn không được đem dục vọng nhét vào nơi mềm mại nóng bỏng kia, lại bắt đầu một trận mới. Harry chỉ có thể hung hăng lưu lại sau lưng hắn mấy vết cào đỏ chói chứng minh là cậu rất tức giận. Toàn bộ thân thể như không phải của cậu, Draco muốn cậu làm gì thì cậu phải làm cái đó, muốn cậu bày ra tư thế gì thì cậu phải bày ra tư thế đó, muốn cậu rên rỉ thế nào thì cậu phải rên rỉ thế ấy. Trong đầu cậu đặc quánh như tương hồ, không suy nghĩ được gì, chỉ có thể không ngừng cầu xin, mong Draco tha cho cậu.

Nhưng mà Draco một năm mới có sinh nhật một lần đời nào chịu tha cho Harry đáng thương, hai người từ phòng ngủ chiến đấu tới thư phòng, rồi phòng khách, cuối cùng trở lại phòng tắm. Harry cả người đều tê liệt, Draco muốn cậu bốn lần, nhưng cậu chỉ bắn được một lần rồi lại bị viên châu ép lại! Draco không sợ chơi cậu tới hỏng luôn sao! Nhưng mà Draco rõ ràng là sẽ không bỏ qua cho cậu, bế người về phòng để quần áo, đặt cậu trên tường, giọng cậu đã khản đặc, chỉ có thể trừng mắt nhìn hắn bày tỏ mình phẫn nộ đến mức nào, nhưng mà loại bất mãn này vào mắt Draco lại trở thành câu dẫn. Nga, xem ra Harry còn chưa mệt, vậy hắn phải tiếp tục cố gắng mới được.

Lần cuối cùng, Harry rốt cuộc thét chói tai mà bắn ra, ngất xỉu trong lòng Draco thì trận hoan ái này mới kết thúc. Trời đã sáng hẳn, tuy rằng Draco rất thương cậu, nhưng mà còn rất nhiều nơi hắn vẫn chưa thử qua, ví dụ như nhà kính, sân Quidditch, vườn hoa, còn có bờ hồ nữa. Nhưng mà chắc là phải chờ sinh nhật của hắn năm sau rồi. Thật là tiếc quá đi.

Draco giải quyết tốt hậu quả xong cũng không làm gì Harry nữa, chỉ ôm cậu mà ngủ. Dù sao, Harry có muốn tức giận thì cũng phải chờ đến lúc khôi phục tinh lực thì mới có năng lực, không phải sao.

Phiên ngoại 2

"Draco, buông ra đi, anh cứ ở đây nữa là trễ đấy."

"Harry, anh đi công tác đến ba tháng lận đó, em sẽ không nhớ anh sao?"

"Nhớ, nếu như là tối qua anh về thì em chắc chắn sẽ nhớ, có lẽ chúng ta còn có thể có một buổi tối rực lửa. Nhưng bây giờ em phải đưa Scorpio đến Hogwarts! Đây là năm đầu tiên con đến trường, anh đi quấy rối, nhanh đi tắm rửa đi!" Harry cố gắng đẩy bàn tay đang duỗi vào trong quần áo mình của Draco, nhưng đáng tiếc lo bảo về y phục quên bảo vệ quần.

Draco rất không vui. Hắn bất vả đi công tác nửa tháng mới về nhà, không chỉ không nhận được một nụ hôn, ngay cả một câu hỏi thăm cũng không có. Bây giờ trong mắt của Harry không phải Scorpio thì cũng là Esther không thì là Leia. Thế giới hai người bị ba đứa nhóc này phá hủy hết rồi! May là Scorpio phải đi học, lúc nhận được thư nhập học của con, hắn thấy vui vô cùng. Hắn lén dùng linh hồn bạn đời hấp dẫn Harry, không mấy phút đã thành công lôi cậu ấy lên giường. Đôi khi thêm một chút kích thích kịch liệt vào thì cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn, làm tình là một trong những cách tối ưu nhất. Harry bị Draco như cơn bão cuốn lấy, mãnh liệt đến mức cậu chỉ biết ôm lấy lưng hắn. Cho đến khi 'bão Draco' qua rồi thì thắt lưng của Harry như nhũn ra, hai chân run run.

Harry thở hổn hển lấy ra một cái áo sơmi cao cổ mặc vào, che đi những dấu vết mà Draco để lại trên người mình. Tuy tháng chín ở nước Anh không mấy nóng, nhưng mặc áo cao cổ vẫn rất khó chịu. Scorpio đã sớm rất phấn khích ngồi ở phòng khách. Narcissa và Lucius đang kiểm tra lại mấy thứ bé sẽ mang theo. Scorpio cứ nhất quyết muốn vào nhà Slytherin, nên bất cứ món đồ nào bé mang theo cũng vào ưu nhã cao quí tinh xảo, làm một Malfoy thì không thể thua thiệt người khác trong bất kỳ tình huống nào.

Scorpio kế thừa toàn bộ ưu điểm của Harry và Draco. Huyết thống tinh thuần, pháp lực mạnh mẽ, thông minh ưu nhã, còn có một chút phút hắc, vẻ trẻ con ngây thơ được bé cất giấu vào trong không bao giờ lộ ra trước mặt người ngoài. Bé là kiêu ngạo của cả nhà.

Narcissa nhìn Draco, rồi nhìn gương mặt đỏ bừng cùng khóe mắt ươn ướt của Harry thì mỉm cười đầy sâu xa. Mặt Harry càng đỏ hơn, vờ ho khan một tiếng, "Khụ khụ, Scorpio, chuẩn bị xong chưa con?"

"Dạ rồi ba, chúng ta đi nhanh đi!"

"Được."

Một nhà ba người cùng đến Hẻm Xéo, thu hút ánh mắt của tất cả phù thủy ở đó. Trận chiến ở rừng Yoh vang dộ cả thế giới phép thuật châu Âu. Nhưng chuyện khiến mọi người quan tâm nhất không phải là chiến thắng của họ mà là việc Harry Potter đã sinh hạ một đôi song sinh nam nữ trên chiến trường, mà đôi song sinh này lại là con của Draco Malfoy. Tin này vừa truyền ra đã làm toàn bộ thế giới phép thuật châu Âu hoảng sợ, Bộ Phép Thuật Anh bị phóng viên bao vây, ngày nào cũng có thư bay đến dinh thự Malfoy, làm cho Harry phiền muộn không thôi, vứt con cho Lucius và Narcissa bay đến Bắc Băng Dương. Sau khi chiến tranh kết thúc thắng lợi mới quay về Anh tuyên bố ba tháng sáu cậu và Draco sẽ cử hành hôn lễ.

Hôn lễ kết thúc, hai người đến Wataru ở châu Mỹ đi tuần trăng mật. Sau khi quay về, cả hai cùng nhau đưa Scorpio đến trường. Chuyện này đã làm biết bao nhiêu người kinh ngạc. Harry Potter và Draco Malfoy không chỉ có một đôi song sinh mà còn có một đứa con trai đã tám tuổi! Nghĩa là hai người đã có gian tình từ bao nhiêu năm trước rồi a! Giấu kĩ đến vậy, chẳng ai phát hiện cả.

Lần này khi ba người cùng xuất hiện ở Hẻm Xéo để mua đồ dùng học tập cho Scorpio cũng thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Tuy rằng mấy chuyện này Naricssa và Lucius rất vui vẻ xung phong muốn đi, nhưng Harry vẫn kiên trì muốn kéo Draco đi cùng con.

Đầu tiên một nhà ba người đến Tiệm của Phu nhân Malkin để may đồng phục học sinh cho Scorpio rồi đến tiệm Phú Quí và Cơ Hàn để mua sách, trên đường họ còn gặp được Rose năm nay cũng nhập học và Hugo nay đã sáu tuổi. kế tiếp mọi người lại đi mua vạc và bình lọ này nọ để Scorpio học môn độc dược. Học sinh năm nhất không được phép mang chổi, nên không cần đến tiệm bán chổi. Về thú cưng thì Draco vốn muốn mua cho Scorpio một con mèo, nhưng Harry lại nghĩ nuôi rắn thì tốt hơn, vì... Scorpio có thể thuận tiện mà luyện tập xà ngữ luôn. Cuối cùng mỗi người mua một con. Gia tộc Malfoy xưa nay luôn dùng ưng để đưa thư nên cú có thể bỏ qua.

Cuối cùng, họ đi đến tiệm bán đũa phép của ông Ollivander. Vừa bước vào trong, Harry không khỏi cảm thán, biết bao năm trôi qua rồi nơi đây vẫn bừa bộn như vậy. Hơn một trăm ngàn cái hộp nhỏ chất thành đống này đống nọ vậy mà ông Ollivander cũng nhớ cho hết được, đúng là thần kì.

"Cậu Potter, thật vui khi được gặp cậu lần nữa. Đây là cậu chủ nhỏ Malfoy sao?"

"Vâng, phiền ngài giúp Scorpio chọn một cây đũa phép." Ollivander liền lấy ra liên tiếp bảy tám cái hộp.

Scorpio thử rất nhiều cây đũa nhưng chẳng cái nào có hiệu quả tốt. Harry đột nhiên nghĩ ra gì đó, rút đũa phép của mình, trước từng là đũa phép của Draco, đưa cho con. Cậu nghĩ biết đâu cây đũa này là truyền lại cho con thì sao. Ollivander cũng đồng ý, chuyện đũa phép truyền từ đời này sang đời khác tuy khá hiếm nhưng lại rất có giá trị. Vì lúc đó đũa phép đã được qua sử dụng, pháp lực ổn định rồi sẽ không gây thương tổn cho những phù thủy nhỏ. Hơn nữa nhờ huyết thống, đũa phép sẽ dễ dàng chấp nhận chủ nhân mới của mình hơn.

Scorpio cầm lấy đũa phép từ tay ba mình, đột nhiên cảm thấy cơ thể thoải mái hơn, nhẹ nhàng phẩy đũa thì một tia sáng mạnh bắn ra, hiệu qảu rất tốt. Harry cũng rất vui mừng, "Cục cưng, bây giờ cây đũa này đã là của con rồi. Nó đã từng là của cha con, rồi bị ba đoạt được, nay ba truyền nó lại cho con. Phải giữ gìn kĩ lưỡng, biết chưa?"

"Vâng ạ."

So với Scorpio, chọn đũa phép cho Harry đơn giản hơn rất nhiều. Harry rất nhanh đã chọn được một đũa phép mới, vẫn là gỗ cây sồi dài mười một tấc Anh, lõi là lông đuôi phượng hoàng, nhưng lần này không phải là lông của Fawkes mà là của một con phượng hoàng khác. Scorpio cẩn thận cho đũa phép vào túi, lúc trước bé chỉ dùng đũa phép cho trẻ con thôi, bây giờ thì bé đã có đũa phép của mình rồi, còn có cả thú cưng, ưng đưa thư nữa, bé đã là một phù thủy thật sự rồi!

Harry nhìn vẻ hưng phấn của con trai thì xoa đầu bé, "Đi thôi, đi thử quần áo rồi đến nhà ga nào."

"Dạ."

Trên đường đi, Draco không ngừng nói cho Scorpio biết tình hình và một số chuyện mà bé cần chú ý khi vào nhà Slytherin. Harry lén đạp chồng một cái, "Draco, anh còn nói như vậy nữa thì Scorpio sẽ không còn hứng thú gì mà khám phá trường học đâu. Với lại em dạy ở Hogwarts mà, lúc nào con cũng có thể đến tìm em, còn có cả giáo sư cũng quay về Hogwarts làm Chủ nhiệm nhà Slytherin và dạy môn độc dược rồi mà. Phiền anh đè nỗi lo của mình xuống đi."

"À, đúng nhỉ, nhưng Scorpio, con ở kí túc xá phải hòa thuận với mọi người đó, không thể chỉ dựa vào ba và ông, biết chưa?"

"Dạ, thưa cha, con nhất định sẽ cố gắng!" Scorpio siết chặt nắm tay nhỏ, dõng dạc nói đầy chí khí. Harry bị chọc cho bật cười, ủng hộ con.

Ba người vừa nói cười vừa đi đến sân ga chín ba phần tư. Tuy Scorpio đã sớm nghe kể về sân ga này rồi, nhưng lần đầu tiên vào lại khẩn trương đến nhắm hai mắt lại. Vừa vào trong, bé tâm tình kích động đứng trước xe lửa, nhìn đoàn xe phun khói hú còi, báo mọi người nhanh lên tàu. Scorpio ôm ba và cha một cài rồi tạm biệt. "Ba, cha, con sẽ nhớ hai người."

"Cục cưng, nếu nhớ cha quá thì cứ viết thư, cha sẽ đến gặp con."

"Dạ, cha." Dù kĩ thuật của Muggle đang rất phát triển, Draco luôn nói con như cái bóng đèn lớn, nhưng đợi đến khi Scorpio thật sự nhập học rồi hắn vẫn không nỡ. Chắc năm đó cha hắn tiễn hắn đi cũng cảm thấy như vầy đi.

Harry cầm tay chồng, hai người đưa mắt nhìn đoàn tàu chậm rãi lăn bánh đi xa. "Scorpio lớn rồi."

"Ừ. Chúng ta về nhà đi. Anh cũng rất nhớ em đó!"

"... Trong đầu anh toàn chứa gì không vậy! Em về còn phải dọn đồ để dự lễ khai giảng nữa."

"Vậy là đủ rồi mà?" Harry vừa định đạp một cái thì đã bị hắn nắm tay độn thổ về dinh thự. Hai người không vào nhà ngay mà đứng trong vườn hoa hôn nhau. Chủ yếu là Harry phản kháng mà Draco ỷ vào ưu thế thân thể mà đè cậu vào tường. Hai tay Harry vội vã nắm lấy quần mình, đẩy tay chồng ra, nhưng tiếc là không thành công, trực tiếp bị giải quyết ngay tại chỗ. May trong dinh thự Potter chỉ có mình họ, không thì Harry chắc chắn sẽ cho Draco một trận tơi bời.

Không thể không nói làm ở vườn hoa đặc biệt phong tình, đương nhiên một lần là không đủ thỏa mãn được Draco. Từ vườn hoa, bể bơi đến phòng tắm, phòng ngủ, chơi đùa đến mức hai người suýt nữa bỏ lỡ luôn lễ khai giảng. Ngồi ở bàn ăn giáo viên xoa thắt lưng đau nhức, bên trái Harry là giáo sư thảo dược học Neville. Neville cười hì hì nhìn Harry, có chút hả hê. Harry quay sang lườm cậu ta một cái, miệng cong lên nói thầm, chờ cậu sinh xong thì tên Dürr đó cũng chén sạch cậu thôi. Bên phải là giáo sư độc dược, cũng là chủ nhiệm nhà Slytherin, giáo sư Snape. Snape lắc đầu đưa cho Harry một lọ dược giảm đau. Harry vội uống hết, cậu cũng không muốn lát nữa đón tiếp các sư tử con Gryffindor với bộ dạng đứng không vững này, không thì sáng hôm sau chắc chắn sẽ truyền ra tin cậu bị này bị nọ.

Hiệu Trưởng McGonagall dịu dàng chào mừng học trò mới, rồi đến màn chính của đêm nay, Nón Phân Loại! Trong lúc giáo sư McGonagall lấy Nón Phân Loại ra, Harry lần nữa nghe thấy tiếng ca chói tai. Không thể không nói, qua nhiều năm như vậy rồi mà tiếng ca của cái nón này thật không tiến bộ được chút nào, vẫn khó nghe muốn chết.

Ờ này ta dẫu không xinh

Nhưng mà chớ xét ngoại hình

Xét về thông minh, sắc xảo

Đố nón nào qua mặt ta

Các người cứ đội nón hoa

Mũ cối, mũ nồi tùy thích

Không sao, ta đây chấp hết

Nón ta: phân loại Hogwarts

Những điều giấu chẳng nói ra

Ta đọc được từ trong óc

Hãy chải đầu và vuốt tóc

Đặt lên, ta nói cho nghe

Người nào vô Gryffindor

Cái lò luyện trang dũng cảm

Người nào vô Hufflepuff

Nơi đào tạo kẻ kiên trung

Khó khăn chẳng khiến ngại ngùng

Đáng tin, đúng người chính trực

Ai vào được Ravenclaw

Nơi đào luyện trí tinh nhanh?

Vừa ham học lại chân thành

Hoặc Slytherin cũng thế

Dạy cho ta đa mưu túc trí

Làm sai miễn đạt mục tiêu

Hãy đội lên! Hãy đội nào!

Đừng sợ sệt, nghe ta nói

Ngươi là ai, ở nhà nào

Hãy bình tĩnh, đội lên nào

Trong vành nón như tay ấm *

(*: trích Harry Potter và Hòn đá phù thủy do Lý Lan dịch)

Harry nhìn Scorpio, nâng ly rượu lên, môi mấp máy, đừng sợ, con trai.

Danh sách rất nhanh đã đọc đến tên Scorpio Malfoy. Hiển nhiên là mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu và Scorpio. Khi Scorpio ngồi lên ghế đẩu, Nón Phân Loại vừa đặt lên đầu, nó đã nghe tiếng của cái nón trong đầu, "Ồ! Thật là kì lạ, rất kì lạ. Ngươi rõ ràng là một Malfoy, rồi lại là một Potter. Có khí chất của Slytherin, dũng khí của Gryffindor, thông minh của Ravenclaw. Hừm, thật khó chọn, hay Gryffindor đi? Ngươi là con nhà Potter, nhà Potter luôn là Gryffindor. Được rồi, ngươi là Malfoy, muốn đi Slytherin đúng không? Vậy thì đi thôi. Slytherin!"

Dãy bàn của Slytherin nhiệt liệt vỗ tay, chúc mừng họ đã thu được học đệ giá trị nhất trong lịch sử. Sau Scorpio là Rose Weasley, "Ồ, lại là một Weasley. Cái đầu của ngươi thật sự rất thông minh, rất hợp với Ravenclaw. Ngươi muốn đi Ravenclaw? Được rồi, vậy thì. Ravenclaw!" Dãy bàn Ravenclaw vỗ tay ào ạt, nhân số Ravenclaw trước nay ít ỏi không kém gì Slytherin, hơn nữa người chủ động đến cửa còn ít nữa. Một người vốn phải vào Gryffindor nay lại vào nhà mình, Ravenclaw không thèm để ý đến đám sư tử ngốc nghếch đầu không vào kiến thức suốt ngày ôm ấp lòng dũng cảm kia, phải vỗ tay thật mạnh mới được.

Harry nhìn Scorpio bị một đám Slytherin vây quanh mà không chút khẩn trương nào, lại cảm thán, quả đúng là Malfoy. Không được, Esther phải vào Gryffindor mới được. Đợi đến lúc Esther vào trường cậu phải nói chuyện một chút với Nón Phân Loại mới được! Esther là đứa duy nhất trong ba đứa thừa kế gia tộc Potter, nếu cả ba đều vào Slytherin thì mặt mũi cậu biết giấu vào đâu cơ chứ.

Lễ phân loại kết thúc, tiệc tối chính thức bắt đầu. Sau khi mấy đứa trẻ ăn uống no nê xong đều được Chủ nhiệm nhà đích thân dẫn về kí túc xá. Harry dẫn theo mấy sư tử con về đến nơi, theo lệ thường mà dặn dò. Nhìn ánh mắt sùng bái của mấy chú sư tử con, Harry phảng phất như thấy mình năm đó.

"Gryffindor dũng cảm nhưng không ngu ngốc, đoàn kết nhưng không mù quáng. Nhớ kĩ, các trò là sư tử, chứ không phải là một con mèo ngoan hiền. Đối đầu với kẻ thù, các trò anh dũng. Đối với bạn bè, các trò thân thiết. Cũng phải biết nghiêm khắc với bản thân. Năm nay thầy không mong thấy cúp nhà rời khỏi tủ sách của mình, thầy đã quen thấy nó trưng ở đó rồi. Bây giờ, các trò đi thu dọn hành lí của mình, đi làm quen với bạn cùng phòng rồi đi tắm nước ấm, rồi lên giường ngủ đi. Ngày mai tiết đầu của mấy trò là tiết độc dược của giáo sư Snape đấy, thầy ấy ghét nhất là mấy nhóc đi trễ. Thầy không ở lại trường, nếu có chuyện gì cần thì cứ trực tiếp đến tìm Hiệu Trưởng McGonagall. Hiểu chưa?"

"Rồi ạ!"

Harry hài lòng rời khỏi ký túc xá, đi đến phòng học của mình dọn dẹp sách vở. Môn của cậu rất được các học sinh hoan nghênh, vì cậu rất ít khi nói đến kiến thức trong sách, đa phần đều là thực hành, chân chính dạy chúng cái gì gọi là phép thuật phòng ngự. Chương trình dạy học của cậu không ít, một tuần đến hai mươi tiết, năm nào cũng có. Năm nay cậu và Neville có kiến nghị lên với giáo sư McGonagall thay đổi chương trình học cả bảy năm. Lí do là sau nửa tháng nghiên cứu trong Rừng Cấm, họ mới phát hiện sau trận chiến ở rừng Yoh, động vật thực vật không phải con nào cây nào cũng ôn hòa. Nếu như không cẩn thận nghiên cứu học tập thì bị thương trúng độc là những hình phạt nhẹ nhất rồi, nhưng mà những giáo sư như các cậu chắc chắn sẽ không để chuyện đó xảy ra.

Dọn dẹp xong xuôi hết, Harry cưỡi chổi về nhà. Draco đang ở văn phòng xử lí văn kiện. Bây giờ cậu không muốn gặp Draco lắm, đi xem hai nhóc con Esther và Leia vậy. Hai đứa bé giờ đã được ba tuổi, lúc nào nào cũng dư thừa năng lượng, ngày nào cũng có thể đùa giỡn cùng Lucius và Narcissa đến kiệt sức. Đang đùa với con, Harry thấy Draco bước vào, cậu liền làm ra vẻ không nhìn thấy, biểu thị cậu hiện đang rất tức giận, mau cách xa một chút. Draco yên lạnh đứng bên cạnh, mỉm cười làm lành, ít nhất cũng phải tranh thủ một chút, lỡ hôm nay phải ngủ phòng khách thì sao.

Nhìn thấy Draco đứng bên cạnh được đủ lâu, Harry từ bi cho hắn vào phòng ngủ. Draco thành thành thật thật ôm Harry ngủ một đêm, dù sao cũng còn nhiều lần khác mà.

Lớp ngày hôm sau là của năm ba nhà Slytherin và Gryffindor. Harry đã sớm chuẩn bị một món quà lớn cho bọn rắn nhỏ và sư tử con. Hai người thành một đội đối phó một con mãng xà không độc, còn học sinh năm năm thì là mãng xà có độc. Harry dùng xà ngữ lệnh cho bọn rắn không được phép thật sự tổn hại đến bọn nhỏ, phải nhường nhịn. Sự tồn tại của Xà Khẩu tương đương với Xà Vương, bọn mãng xà đương nhiên vâng theo.

Lớp học diễn ra ngoài sân trường. Hai người một đội, tổng cũng không đến bốn mươi người, mà có đến hai mươi mốt con rắn. Đa phần học sinh đều có thể đối phó được, Harry đứng trên đài quan sát để phòng ngừa tai nạn xảy ra, những học sinh không có lớp khác thì vây quanh cửa sổ đứng xem, Harry ra hiệu lệnh liền bắt đầu chiến đấu. Bởi vì chỉ mới năm ba nên các học sinh cũng chưa học được phép thuật tấn xông nào, chỉ đơn giản vài ba bùa biến hình, đánh ngất, hóa đá mà thôi. Rất nhanh cũng đã có người thành công hóa đá được mãng xà, nửa giờ sau thì học sinh đầu tiên bị thương xuất hiện. Harry dẫn học sinh đó cùng một hai người khác đến bệnh thất. Một tiết bốn mươi lăm phút, đến nửa giờ cũng không kiên trì được thì thất bại rồi.

Mãng xà vốn không hề quây thành đàn để tấn công là rất may rồi, nhưng dù vậy, sau một tiếng vẫn có một vài học trò vì không biết khống chết pháp lực, sử dụng quá tùy tiện nên dẫn bị thương rồi thất bại, những người khác cũng có thể gọi là đạt tiêu chuẩn. Nhưng mà mãng xà trên sân mới giải quyết được một nửa thì Harry đã phải phóng mấy bùa hóa đá dừng mấy con rắn đánh quá hăng. Qua thêm mười lăm phút, mãng xà tấn công càng thêm mãnh liệt, có con đã dồn được một cặp học sinh Gryffindor và Slytherin vào một góc. Hai đứa nhóc đứng đối lưng nhau, mọi ân óa giữa hai nhà đều tạm thời được quên đi. Đây cũng là mục đích ban đầu của cậu khi mở lớp này. Mâu thuẫn giữa Slytherin và Gryffindor đang dần giảm bớt đi. Đợi đến khi tiếng chuông tan học vang lên, trong chớp mắt, Harry đã dùng bùa thu nhỏ hết đám rắn bỏ lại vào lồng, còn sót lại mười đứa nhó đang nằm mệt mỏi thở dốc trên nền đất.

"Chúc mừng các trò đã xuất sắc vượt qua bài kiểm tra lần này. Đội Trewan đánh lùi được nhiều rắn nhất được nhiều điểm nhất, Slytherin cộng thêm mười lăm điểm. Đội của Nasha đánh được bốn con, cộng Slytherin và Gryffindor mỗi nhà mười điểm. Bây giờ tan học, các trò nghỉ ngơi cho tốt, đừng quên còn tiết thảo dược học của giáo sư Longbottom nhé."

"Tạm biệt giáo sư." Mấy đứa nhỏ lần lượt chào tạm biệt Harry, cậu mỉm cười gật đầu. Quay đầu quay về phòng làm việc, chiều nay cậu còn phải đến phòng Hiệu Trưởng một chuyến nữa. Dùng bữa trưa xong, Harry vào đến phòng Hiệu Trưởng thì thấy một người đàn ông xa lạ ngồi trước mặt giáo sư McGonagall.

"Giáo sư McGonagall, tìm tôi có việc gì sao?"

"À, Harry, tôi đang định mở một môn học mới."

"Môn học mới?"

"Môn Phép thuật tấn công."

"... Giáo sư, tôi không nghe lầm chứ, cô đồng ý cho Hogwarts mở một môn học mang tính nguy hiểm cao như thế này à?!"

"Ha, dĩ nhiên là không phải dạy mấy thứ như ba lời nguyền không thể tha thứ, chỉ là muốn để bọn nhỏ có năng lực tự bảo vệ mà thôi. Bây giờ thế giới ngoài kia đang loạn lắm, ai biết chuyện gì có thể xảy ra chứ, Đương nhiên, cậu cũng đừng lo, không phải là mang thêm công thêm chuyện cho cậu làm đâu. Bây giờ tôi đã đã tìm được một người vô cùng thích hợp để phụ trách môn này rồi, giáo sư James Geel."

"... Xin chào, giáo sư... James... Tôi là Harry Potter." Harry cảm thấy rất không tự nhiên. Người này cùng tên với ba cậu, làm cậu có chút bất đắc dĩ hơi nhăn mặt. Cảm giác này thật là kì quái.

"Xin chào, giáo sư Potter. Bắt đầu từ hôm nay chúng ta sẽ là đồng nghiệp rồi đấy, hy vọng có thể vui vẻ hợp tác." James vừa nhìn đã biết Harry đang khó chịu vì chuyện gì. Nếu là bản thân hắn thì sắc mặt cũng sẽ chẳng tốt hơn chút nào đâu, nhất là có một người luôn vì tên của hắn mà đen mặt.

Harry vốn không dùng bữa tối ở trường nên bỏ lỡ một hồi đặc sắc của giáo sư Snape. Hôm sau đến trường thì cậu cũng đến tìm giáo sư Geel bàn về chương trình học của môn mới. Đây là lần đầu tiên Hogwarts mở lớp dạy phép thuật tấn công. Thú thật là bây giờ cậu rất muốn đổi môn với Geel, cậu cũng biết rất nhiều phép thuật tấn công, nhưng nghĩ đến việc phần lớn phép thuật tấn công của cậu đều nhuốm hơi thở của phép thuật hắc ám, lực sát thương và mức tiêu hao pháp lực quá cao, hơn nữa rất nhiều cái còn thuộc ngôn ngữ khác, nếu vậy thì dạy học rất khó, còn nếu thực hành thì nhất định sẽ hủy luôn một phòng học. Nếu McGonagall thấy vậy thì nhất định sẽ mời cậu đi uống trà.

Lớp của Geel chỉ mở cho những học sinh từ năm năm trở lên, do học sinh tự chọn. Vừa lúc ngày thứ ba Harry không có tiết nên ghé đến lớp dự thính. Lớp học là một khoảng sân nhỏ không mấy xa chòi của bác Hagrid. Mặc dù có rất nhiều người tò mò, nhưng chân chính đến học cũng chẳng hơn hai mươi người, hơn nữa đa số đều là nữ sinh.

Không thể không nói Geel có một vẻ ngoài rất đẹp trai. Hoàn toàn khác với vẻ tuấn mỹ cao quý của Draco, Geel vô cùng dương cương anh tuấn, lúc không cười rất có uy nghiêm. Harry nghĩ hắn ta chắc là lai với tinh linh. Giọng nói của Geel trầm thấp, rất gợi cảm, chỉ nói chuyện bình thường thôi mà cũng như lời khiêu khích bên tai. Lúc giảng bài nghiêm túc cũng không mất đi sự vui vẻ, vì tiết đầu tiên Geel chỉ đơn giản là tự giới thiệu bản thân, giảng qua các chủng loại của phép thuật tấn công, rồi làm mẫu. Nói chung là rất thuận lợi.

Trong bóng đêm, dưới từng đợt sét rạch ngang trời, tòa lâu đài cổ Hogwarts lộ ra vẻ u ám quỷ dị. Geel nhẹ nhàng đi trên hành lang, đến gần với hang động của Xà vương Slytherin. Hắn ta biết Sev có thói quen, mỗi đêm trước khi đi ngủ đều sẽ ngồi ở bàn mà sửa sang lại ghi chép hôm nay và dọn dẹp sạch sẽ bàn điều chế dược của mình. Bình thường đều bận bịu từ chín giờ đến tận mười một giờ mới rửa mặt đi ngủ. Bây giờ đã mười giờ rưỡi, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì hẳn Sev hiện đang tắm. Dễ dàng hóa giải bùa bảo vệ căn hầm, trong phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy. Không ngoài dự liệu, Sev đúng là đang tắm. Geel cười gian cởi sạch quần áo, bước vào phòng tắm ôm lấy Snape từ phía sau.

Snape bất ngờ kêu lên, xoay người đạp một cưới, ngược lại còn bị Geel nắm lấy mắt cá chân, "Sev, em phải suy nghĩ cho tính phúc sau này chứ."

Snape bị Geel ôm chặt, giãy dụa không có tác dụng, há mồm thở dốc một lúc mới hồi phục lại bình thường, phẫn nộ quay sang quát, "James, cậu cút ra ngoài cho tôi!"

"Sev, chúng ta đã ba năm không gặp rồi, em không nhớ tôi sao, tôi rất nhớ em đó."

"Mau cút khỏi phòng của tôi, không thì tôi cho cậu nếm nguyền rủa đó. Buông ra!" Geel tất nhiên sẽ không buông tay, đối với loại miệng không thành thật này như Sev, cách phản kích tốt nhất là khiến em ấy nói không ra lời, đè lên tường hôn đến không thở nổi là được rồi.

Họ đã ba năm không gặp rồi, tiểu biệt thắng tân hôn mà, tuyệt đối sẽ khiến Sev suốt đời khó quên.

Lời Editor: ... ... Mình dùng sai đại từ xưng hô với Snape rồi -_-


Phiên ngoại 3: Câu chuyện của Neville và Durr

Từ nhỏ Neville đã không phải là một đứa bé can đảm. Tuy cậu là một sư tử Gryffindor tiêu chuẩn, có lòng dũng cảm, nhưng có một số việc dù cố như thế nào cũng không dám làm. Như mỗi lần đến tiết độc dược, chỉ cần giáo sư Snape vừa nhìn qua một cái thôi thì cậu chắc chắn sẽ khẩn trương tới mức làm nổ vạc. Việc dũng cảm nhất cậu từng làm cũng chính là năm đó dám rút thanh kiếm Gryffindor chém chết Nagini, và lúc tỏ tình với Luna.

Nhưng việc trước thành công, việc sau lại thất bại, nhận được một đống thẻ người tốt.

Sau khi tốt nghiệp, Neville thừa kế sự nghiệp thảo dược của gia tộc. Qua nhiều năm rèn dũa, lòng dũng cảm của cậu đã tăng lên rất nhiều, ít nhất sẽ không bị ai đó nhìn đến khẩn trương mà làm nổ vạc, cũng đã có thể cưỡi chổi bay loạn khắp trời, nói chuyện với con gái cũng sẽ không lắp ba lắp bắp.

Từ khi còn là một đứa bé mập mạp, Neville đã đi khắp các khu rừng, nghe có vẻ rất can đảm nhưng đối với cậu thì chẳng có gì đặc biệt cả, thậm chí còn có chút tự ti về vẻ ngoài mũm mỉm của mình. Còn nay, nhìn chàng trai khí chất đàn ông ngời ngời kia, ai mà ngờ đó chính là Neville Longbottom hay xấu hổ ngày xưa chứ.

.

Lần này cậu định đến rừng Đen ở Đức để tìm một loại thảo dược quý hiếm, chỉ sinh sống tại Đức. Là một loại cây quý hiếm, toàn thân màu đen, không có lá, nhiều cành. Một cành cây mất ba năm mới trưởng thành, dù không có sinh vật huyền bí bảo vệ, nhưng muốn leo lên cây để lấy cành cũng cực kỳ khó khăn, chỉ có thể dùng phép thuật bay đến ngọn cây. Lúc hái không thể để lại nhựa cây, nếu không sẽ mất tác dụng.

Mục tiêu của Neville là rừng Đen nước Đức, nhưng mà... có vẻ là cậu độn thổ đến nhầm nơi rồi. Nơi này cậu chưa từng tới, cũng là một khu rừng, nhưng cây cối đều đã rất lớn tuổi rồi, những tán cây xanh um tươi tốt che kín cả bầu trời, chỉ có thể dựa vào chút ánh sáng le lói để quan sát thời gian. Ban đầu Neville không dám cử động, vì nơi này hạn chế độn thổ, mà lần này cậu ra ngoài không mang theo gia tinh nào cả...

Chờ đến khi thần Hộ Mệnh quay về cậu mới dám đi về phía trước vài bước, đi được trăm mét thì thở phào một hơi. Có vẻ ở đây không có sinh vật nào nguy hiểm cả, đại loại là một khu rừng chưa ai phát hiện thôi. Dọc đường đi, Neville thấy rất nhiều thảo dược quý hiếm, có vài sinh vật huyền bí trông coi nên cậu ngoan ngoãn không bước đến, trước giờ vốn hiểu biết bùa phép chiến đấu của cậu quá ít ỏi, nên không dám manh động.

Đi không biết được bao lâu, cậu có chút mệt, ngồi xuống một tảng đá nghỉ ngơi. Lúc này cậu đột nhiên nghe thấy âm thanh đánh nhau từ xa truyền đến. Neville cẩn thận bước sang thì thấy một thiếu niên đang đánh cùng một con rắn rất lớn. Neville đứng đó cẩn thận nhìn, chỉ thấy thiếu niên trong vòng mấy chiêu đã đánh bại con rắn, quay đầu lại nhìn cậu.

Neville đút đũa phép lại vào túi, "Ừm, anh không có ác ý, chỉ muốn hỏi một chút, nơi đây là đâu vậy?"

"Anh là ai?" Thiếu niên lau máu trên mặt, chỉ thẳng đũa phép vào Neville, làm cậu theo bản năng lùi về sau, "Anh..."

"A!" Trọng tâm không vững, Neville ngã xuống, mắt tối sầm, mất đi tri giác. Thiếu niên kia nhìn người lạ mặt đang nằm bất tỉnh, thở dài, cõng người ra, hắn vốn muốn nhắc người này ở đó có bẫy...

Lúc Neville tỉnh lại chỉ cảm thấy sau gáy rất đau, theo bản năng muốn lôi dược giảm đau ra uống, nhưng tìm không thấy. Trong nháy mắt tỉnh táo lại, phát hiện mình đang ở trong một túp lều xa lạ.

"Anh cảm thấy thế nào?"

"Cám ơn đã cứu anh... Túi của anh đâu?"

"Cho anh." Thiếu niên ném túi cho Neville, kèm theo một cái bản đồ. "Đi theo đường này ba ngày sau có thể ra ngoài."

Neville vội vàng nhận lấy, cám ơn rồi hỏi, "Em tên gì?"

"Tôi tên Durr, còn anh?"

"Anh là Neville, Neville Longbottom, cám ơn em đã giúp."

Durr hơi sửng sốt, nhìn người ngồi trên ghế, trong nháy mắt đã thu hút được sự hứng thú của hắn, "Vừa vặn tôi cũng muốn về nhà, cùng đi đi." Neville vui vẻ nhìn Durr, đi một mình trong khu rừng lạ rất nguy hiểm, bây giờ có Durr vốn quen đường đi cùng, cậu thấy rất yên tâm.

Trời vừa sáng hai người liền lên đường. Trên đường Durr giải quyết được bao nhiêu nguy hiểm, Neville cẩn thận theo sau hái những nguyên liệu độc dược quý hiếm. Hai người đi rất nhanh, chỉ hai ngày rưỡi đã ra khỏi rừng. Ra ngoài rồi, Neville kích động muốn khóc, chào tạm biệt Durr rồi lập tức quay về trang viên Longbottom. Mấy ngày nay cậu mất tích chắc bà nội sắp phát điên rồi.

Quả nhiên vừa về nhà đã bị bà nội dạy dỗ một trận, Neville chột dạ ngồi trên sofa ngoan ngoãn nghe mắng, thẳng đến khi bà nội vừa lòng mới đi tắm rửa rồi sắp xếp thảo dược mấy ngày qua thu thập được. Gia tộc Longbottom có một nhà kính rất lớn, bên trong chia thành nhiều khu vực, tất cả đều trồng những thảo dược quý giá mà Neville thu thập được trên khắp thế giới, chắc chắn không thua kém nhà kính của bất kỳ hiệp hội thảo dược nào.

.

Đến tháng Bảy thì Neville nhận được thư mời của giáo sư McGonagall, mời cậu đến Hogwarts nhậm chức giáo sư môn thảo dược học, dạy từ năm thứ năm đến thứ bảy của cả bốn Nhà. Neville rất vui, đối với cậu đây là sự khẳng định kiến thức thảo dược học lớn nhất, liên tục cam đoan với bà nội mình sẽ không chậm trễ việc quản lý sự nghiệp gia tộc mới được phép đến Hogwarts.

Lần này đứng tại sân ga 9¾, không hiểu sao Neville lại cảm thấy hơi kích động, tựa như lần đầu tiên đến Hogwarts năm đó, nhưng lần này cậu lại đến với thân phận giáo sư. Giáo sư có toa xe riêng, nhưng Neville cũng không ngoan ngoãn ngồi trong toa mà đi từ đầu đến cuối xe một lượt, trông thấy những gương mặt trẻ tuổi non nớt, cậu cảm khái vô cùng.

Bạn bè năm đó giờ đường ai nấy đi, Harry thì mất liên lạc, Hermione và Ron kết hôn, một người làm ở Bộ Tư pháp, một người đi làm Thần Sáng, Luna làm chủ biên tờ Kẻ Lý Sự nên phải thường xuyên đi công tác khắp cả nước, Fred và George bận bịu với tiệm Giỡn của mình. Bảy người họ đã lâu rồi không họp mặt.

Tàu đến trạm, hành lý của Neville được gia tinh đưa đến văn phòng thảo dược học. Thảo dược học khác những ngành học khác, họ có nhà kính chuyên môn, văn phòng làm việc của giáo sư cũng ở bên trong nhà kính, như vậy để dễ dàng theo dõi sự phát triển của thực vật. Giáo sư Sprout nay vì tuổi đã lớn nên chỉ có thể dạy giáo trình từ năm nhất đến năm thứ năm, bà lại không thường xuyên ở trường nên cả nhà kính chỉ có một mình Neville.

Tiệc khai giảng vẫn như trước đây, Hiệu trưởng phát biểu và lễ phân loại. Sau khi phân nhà, Neville khẩn trương chờ giáo sư McGonagall giới thiệu. "Cô có chuyện quan trọng muốn thông báo. Giáo sư Sprout vì nguyên nhân sức khỏe nên sau này chỉ dạy chương trình từ năm nhất đến năm thứ năm, chương trình của năm sáu và năm bảy do giáo sư mới đảm nhiệm. Bây giờ, chúng ta cùng chào đón giáo sư Neville Longbottom."

Neville khẩn trương đứng dậy, nở nụ cười với học trò. Học sinh nhà Hufflepuff rất có hảo cảm với vị giáo sư nhìn có vẻ ôn hòa này. Ravenclaw thì lo lắng cân nhắc không biết kiến thức người này tới đâu. Gryffindor thì rất hưng phấn, Neville Longbottom rất nổi tiếng ở Gryffindor, nay về trường nhậm chức bọn chúng rất vui. Slytherin thì chỉ vỗ tay cho có lệ. Neville được giáo sư Sprout nhiệt tình giới thiệu tình hình lớp học cậu sắp nhận, hoàn toàn không chú ý đến ánh mắt nhìn chăm chăm mình từ dãy bàn Slytherin.

.

Thứ hai, tiết ba là lớp thảo dược của năm bảy, nhà Gryffindor và Slytherin. Lần đầu tiên Neville đứng lớp nên không khỏi có chút bồn chồn, "Buổi chiều tốt lành, thầy là giáo sư môn thảo dược mới, hy vọng chúng ta có thể cùng nhau cố gắng, để các trò có thể thuận lợi vượt qua kỳ thi."

Tiết này Neville giảng cách trồng hoa băng tinh. Hoa băng tinh là loại thực vật cực kỳ yếu ớt, vô cùng mẫn cảm với nhiệt độ, nhất định phải duy trì mức 0 độ mới có thể phát huy được tác dụng. Neville nhìn lướt qua danh sách lớp, thấy một cái tên quen thuộc, Durr.

"Trò Durr... Berlingen, yếu tố quan trọng trong việc bảo dưỡng hoa băng tinh là gi?" Neville giật mình nhìn thiếu niên đứng dậy, đây không phải là thiếu niên đã cứu cậu đêm đó sao?

Durr dùng chất giọng trầm ấm lưu loát đọc thuộc từng dòng yếu tố quan trọng, ánh mắt hai người chạm nhau trên không trung, hoàn toàn không biết đối phương sẽ là một nửa đi cùng mình đến cuối đời.

.

Cho đến rất nhiều năm về sau, lúc đang loay hoay phân loại thảo dược, Neville chợt nhớ đến, quay lại hỏi Durr, "Năm đó sao em lại thích anh?"

Durr đặt văn kiện trên tay xuống, thâm tình nhìn Neville, "Không vì sao cả, chắc là năm đó anh mở to đôi mắt xanh mừng rỡ nhìn em, như một chú thỏ con vô hại, chắc thích từ lúc đó nhỉ? Cũng có thể là vừa gặp đã yêu."

Neville bị nhìn chằm chằm, mặt đỏ bừng lẩm bẩm, "Ai giống thỏ con chứ..."

Toàn văn hoàn.

Lời Editor: Mình đã tìm được raw, nên đã chỉnh sửa, bổ sung cả truyện để khớp với bản gốc của tác giả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro