Ⅰ. Em, và sự thật mà em không hề biết tới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry đi dọc theo con đường nhỏ.

Hiện tại là mùa đông, gió lạnh không ngừng rót vào áo khoác. Harry không thể không kẹp lấy túi đồ vào giữa cánh tay, dựng lên cổ áo.

Trên đường không có ai cả. Ánh trăng lộ ra bóng dáng mông lung sau những vầng mây, ngôi sao lấp lánh một cách uể oải ỉu xìu. Nơi xa có một căn nhà bảy tầng, mấy cái cửa sổ chiếu ra ánh sáng. Ánh đèn đường ở trước căn nhà không ngừng nhấp nháy, tựa như đang hấp hối.

Harry bước nhanh đi về hướng căn nhà, mấy bước cuối cùng cứ như thể đang chạy vậy. Cậu đã lạnh muốn chết rồi, cần thiết dùng một chút rượu mạnh để làm ấm cơ thể lại. Cậu dừng chân trước cánh cửa sắt của căn nhà, ngắm công viên bỏ hoang ở cách đó không xa, rồi lại cúi đầu xem tấm bảng tên bằng đồng trên cửa sắt:

Ghost House (Nhà Ma)

Quả là chính xác.

Harry đẩy cửa đi vào, cậu luôn cảm thấy có cái gì đó trong bóng tối không ngừng nhìn mình chăm chú đêm nay. Nhưng sau cùng cậu vẫn không có phát hiện điều gì cả, liền đổ tội cho việc vì đi đường ban đêm mà nghi thần nghi quỷ. Cậu đi đến cửa chính, lục chiếc túi đồ của mình một lúc, rồi móc ra một chiếc chìa khóa bằng đồng cũ kỹ. Cậu tra chìa vào ổ khóa, phải mất chút sức lực mới có thể mở được cánh cửa bằng gỗ bạch đàn đã nhiều năm không tu sửa.

Trong nhà rất tối.

Harry đi vào, cậu sờ soạng vách tường, cuối cùng bật lên một bóng đèn tường, còn tay thì dính đầy tro bụi. Ánh sáng màu cam vàng thật tối tăm, không đủ để rọi sáng toàn bộ căn nhà.

Tuy rằng đã không có gió lạnh, nhưng căn phòng này giống như hầm băng, khiến cho thân thể người ta run rẩy như cũ. Harry lấy ra một tấm giấy da nhỏ, dựa vào ánh sáng mập mờ mà đọc được:

Phòng số 601 ở lầu sáu có những món đồ gia dụng cơ bản và một cây đàn piano cũ.

Harry đem tờ giấy cất đi. Thắp sáng chiếc đèn đi bão được đặt ở chiếc tủ lùn dưới bóng đèn tường, rồi mang nó đi lên lầu.

Khi Harry đi đến lầu hai, cậu nghe được trong phòng truyền ra tiếng nói cười vui sướng của thiếu niên.

Ít nhất không phải trầm trầm tử khí.

Cậu tiếp tục đi lên các lầu trên. Hai căn phòng ở lầu ba đều rọi ra ánh sáng. Lầu bốn và lầu năm tựa hồ không có người ở, bụi bám đầy đường đi.

Harry rốt cuộc tới lầu sáu, xung quanh im ắng. Cậu đi đến cuối hành lang, lấy một chiếc chìa khóa bằng bạc từ trong túi đồ, cậu dùng nó để mở cửa. Nhưng cửa lại không chút sứt mẻ.

Harry dùng sức lắc lắc cánh cửa, một tiếng "loảng xoảng" vang lên, cánh cửa bằng gỗ màu đen rốt cuộc mở ra. Harry dừng lại, cẩn thận nghe trong chốc lát. Chỉ mong rằng những người khác trong căn nhà này không có bị quấy rầy.

Cậu đi vào phòng, một trận tro bụi bay lên. Cánh cửa gỗ tự động đóng lại ở phía sau lưng cậu. Ánh trăng từ ngoài cửa sổ rọi vào, dừng trên chiếc đàn cũ nát, tróc sơn ở trung tâm phòng khách.

Xem ra độ lấy sáng vào ban ngày cũng không tệ lắm.

Harry bật tất cả các bóng đèn trong phòng, sau đó đi đến bên cạnh chiếc lò sưởi âm tường, dùng cây xoa bằng thiết chọc một khối củi, xối lên một chút dầu hoả, rồi đốt nó.

Harry cuối cùng cũng có thể đánh giá toàn bộ căn phòng một cách rõ ràng. Bên trái phòng khách có một cánh cửa nhỏ đơn sơ, nó dẫn đến một căn phòng ngủ có phòng vệ sinh. Phòng ngủ có chiếc giường đôi không lớn lắm, một chiếc tủ đầu giường mà bên trên có một chiếc đồng hồ báo thức bị hỏng, một chiếc tủ quần áo không phải được làm từ loại gỗ quý hiếm nào đó. Buồng vệ sinh không quá lớn, nhưng lại đầy đủ bồn tắm và gương các thứ.

Phía bên phải phòng khách là một ban công và một phòng bếp có kèm luôn bàn ăn. Harry đối căn phòng này rất vừa lòng, trừ bỏ có chút dơ ra. Với lượng tiền lương không phải là quá cao của cậu mà có thể thuê được hoàn toàn một căn chung cư như thế đúng là không dễ. Harry đặt túi đồ của mình lên bàn ăn, lấy từ bên trong ra một bình rượu Vodka vị vanilla nhỏ. Cậu vặn nắp bình ra, ngửi ngửi, rồi uống một ngụm thật cẩn thận ——

"Khụ khụ!"

Quả nhiên vẫn là chịu không nổi loại hương vị mãnh liệt này. Nhưng Harry vì làm cơ thể của mình có thể ấm lại một cách nhanh chóng, lại uống thêm hai ngụm.

Harry đi đến phòng bếp, tìm ra một tấm giẻ lau và ấm nước. Đầu tiên, cậu lau sạch sẽ bệ bếp, rồi sau đó nấu nước nóng.

Harry bắt đầu quét dọn từ phòng ngủ, cho đến khi cậu đã dọn dẹp căn phòng đến mức có thể để người sinh sống, thì đã hơn mười một giờ đêm. Cậu mang theo cơn mỏi mệt đi tắm táp xong xuôi, rồi nằm trên chiếc giường vừa mới được thay một bộ chăn ga sạch sẽ. Cậu cực kỳ mệt, cơn khát vọng giấc ngủ đã được đẩy lên đỉnh. Mà khi Harry phát hiện chính mình nhìn chằm chằm vết bẩn trên trần nhà đã có hơn nửa tiếng, cậu nhận ra rằng mình lại bắt đầu mất ngủ.

Ôi, không...

Harry thống khổ vùi đầu vào giữa hai tay, lăn qua lộn lại trên giường. Nhưng điều này không giúp ích được gì cả.

Cậu nhắm mắt lại, nỗ lực khiến bản thân thả lỏng...

Có âm thanh gì đó truyền đến từ nơi xa.

Harry mở mắt ra, trên lầu truyền đến tiếng đàn cello trầm thấp và đứt quãng.

Harry nhìn chiếc đồng hồ quả quýt, đã hơn một giờ sáng.

Là ai? Chết tiệt, đã đêm khuya rồi mà còn không cho người ta được ngủ yên giấc sao?!

Harry vùi đầu vào gối. Nhưng điều này chẳng có tác dụng gì cả. Những âm thanh đó như đang chui thẳng vào não cậu vậy.

Dây đàn của người kia có hơi bị lỏng. Trầm thấp nhưng không đủ vang dội.

Harry rốt cuộc không thể chịu đựng được loại âm thanh có thể khiến người ta phát điên này, quyết định lên lầu tìm người gây họa tranh luận một phen.

Dù sao chính mình cũng ngủ không được.

Harry mang theo chìa khóa, leo lên lầu bảy. Tiếng đàn cello phát ra từ căn phòng ở ngay phía trên căn phòng của cậu. Harry đi lên trước, gõ gõ cánh cửa rõ ràng đã được người thuê phòng tu sửa qua.

Âm thanh bên trong cánh cửa dừng lại.

Cửa phòng bị mở ra. Mở cửa là một thanh niên trẻ tuổi anh tuấn. Khoảng chừng hai mươi mấy tuổi, sở hữu một mái tóc đen nhu thuận.

"Xin hỏi, trễ như vậy là có chuyện gì sao?"

Harry nhìn thấy cặp mắt của người trẻ tuổi kia —— một đôi mắt mang màu đỏ sẫm, thật không tầm thường. Hoặc cũng có thể nói, thật đặc biệt.

"Đã trễ như vậy mà anh còn luyện đàn sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của người khác."

Harry cũng sẽ không vì vẻ ngoài tuấn tú của đối phương mà thay đổi thái độ.

"Tôi thật xin lỗi." Người trẻ tuổi cao hơn Harry khoảng chừng nửa cái đầu, hắn liếm liếm môi, mỉm cười nói, "Để bồi thường, cậu có muốn đi vào uống một chén không?"

Harry chần chờ một chút. Dù sao cũng không có việc gì để làm...

"Được rồi, cảm ơn."

Harry đi theo người trẻ tuổi vào phòng, về cơ bản không khác căn phòng của cậu là bao. Chỉ là (Harry rất tò mò) đối phương đem phòng ngủ chuyển đến phòng khách, vậy căn phòng ngủ nguyên bản kia dùng để làm gì?

Người trẻ tuổi tựa hồ là đã nhận ra sự nghi hoặc của Harry.

"Xin lỗi, có chút loạn. Căn phòng ngủ cũ giờ chứa đầy những vật liệu dùng để chế tác đàn violin, cho nên, tôi đành phải đem giường chuyển ra nơi này."

Hắn để Harry ngồi xuống ở chiếc ghế sofa bên cạnh lò sưởi âm tường (lửa cháy rất lớn), đổ hai ly rượu anh đào, đem một ly trong đó đưa cho Harry.

"Cảm ơn, anh là người làm đàn violin à?"

"Đúng vậy, nhưng tôi kiếm tiền từ việc bán những bản nhạc của mình là chính." Người trẻ tuổi ôn hòa mà nói, "A, còn chưa tự giới thiệu. Tôi là Tom Riddle. Thật hân hạnh làm quen với cậu."

"Tôi là Harry, Harry Potter."

Khi Harry cùng Riddle bắt tay, cậu cảm nhận được vết chai mỏng trên ngón tay của hắn.

"Ừ thì, kỳ thật tôi cũng là một nhạc sĩ nghèo túng. Tôi đàn piano. Sống ngay ở căn phòng dưới phòng anh. Chủ nhà để lại một cây piano cũ, đây cũng là lý do vì sao tôi thuê nó."

"Như vậy chúng ta có thể xem đồng nghiệp rồi?"

"Đúng vậy." Harry nhẹ nhàng mà cười rộ lên, "Tôi muốn nói, dây đàn của anh bị lỏng phải không?"

"Đúng vậy, cậu nghe được à? Tôi vẫn luôn đang tìm kiếm loại vật liệu tốt nhất để làm dây đàn. Đây là cây cello mà tôi thích nhất...." Ánh mắt của Riddle dừng ở cây đàn cello màu gỗ sồi ở mép giường, "Gần đây dây đàn cũ của nó bị lỏng, cần phải đổi mới. Nhưng tôi lại không tìm được loại thích hợp."

"Có lẽ... Tôi có thể thử hỏi những người bạn của mình?"

"Cậu nguyện ý giúp tôi?"

Harry gật gật đầu.

"Thật sự cảm ơn."

............

Một đêm kia, Harry và Riddle trò chuyện rất lâu. Phần lớn về âm nhạc. Sở thích cũng như chí hướng của cậu và Riddle đều rất hợp nhau. Harry thật vui sướng, cậu thích vị soái ca tóc đen mắt đỏ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro