Ⅲ. Tôi, và điều tốt đẹp mà tôi không thể chạm đến (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm Giáng Sinh. Tại phòng 601.

"Harry, mở ra đi."

Harry kéo dải ruy băng ra, chiếc hộp màu xanh đậm phối với ruy băng bằng nhung màu đen.

Là nhẫn.

Một nửa con rắn nhỏ quấn lấy chiếc nhẫn bằng bạc, đôi mắt là viên đá ruby được cắt gọt hoàn mỹ. Rất giống với Riddle.

"Nó đẹp quá..."

"Cậu thích thì tốt rồi."

Mặt trong của chiếc nhẫn có khắc một dòng chữ:

"For HP"

"Đây là... nhẫn cặp sao?"

"...Cậu phát hiện rồi? Con rắn này còn nửa người dưới nữa. Tôi không thể mua cả cặp được, nhưng ít nhất vẫn là có thể tặng cho cậu một trong số đó."

Harry vô cùng cảm động mà nhìn Riddle, người sau treo lên một biểu tình lộ vẻ áy náy.

"Tom, tôi rất thích nó! Tôi sẽ luôn đeo nó trên tay." Harry đeo nhẫn lên, con rắn nhỏ sinh động như thật dưới ánh lửa bập bùng, "...Tom, tới lượt anh."

"Chúa ơi..." Riddle mở quà ra —— là một bộ dây đàn violin cao cấp được làm thủ công, "Cảm ơn, Harry! Đây là món quả Giáng Sinh đầu tiên tôi được tặng, cũng là tốt nhất!"

"Thật tốt quá. Chỉ mong nó có thể giúp được anh."

"Tính co dãn thật tốt! Rất thích hợp dây D!"

***

Riddle thay dây đàn mới xong, cùng Harry hợp tấu một bản nhạc, dây đàn mới làm giai điệu trở nên mông lung duy mĩ.

"Tôi dám nói, đây là trình độ cao nhất mà tôi đã từng đạt được..."

Riddle đi đến phía sau Harry đang ngồi trước ở cây đàn piano, cúi thân xuống.

"Tôi thật vui khi dây đàn của Roy là tốt nhất."

"Roy? Không, là em... Em mới là tốt nhất..."

Riddle nhỏ nhẹ nỉ non ở bên tai Harry, như đang nói lời âu yếm.

"Tom...?"

Harry cảm thấy vành tai ẩm ướt, hơi thở ấm áp tuần tra tới lui nơi mặt bên. Riddle ôm lấy cậu từ phía sau, nụ hôn dừng ở trên xương quai xanh.

Khẽ cắn.

"Ôi..." Harry rầm rì ra tiếng, cậu cảm thấy thoải mái và thả lỏng. Cậu cảm thấy... một loại an toàn mà xưa nay chưa từng có.

"Em gầy quá." Riddle bế Harry lên.

"Ah..." Harry chôn mặt trong lòng ngực của Riddle, lẩm bẩm lầm bầm, "Đáng chết... Đừng dừng lại..."

"Haha. Ở đây sao?"

Hơi thở của Riddle phà vào tai Harry.

"Được rồi... Vào phòng ngủ đi..."

Sáng hôm sau, Harry dậy rất trễ. Cậu mở mắt ra, tấm chăn đang được đắp gọn gàng trên người. Xoay người một cái ——

"Ah! Chết tiệt thật..."

Eo Harry đau muốn chết, cũng may là buổi sáng cậu không có ca làm.

***

Buổi chiều thứ năm, sau khi Harry biễu diễn xong ở nhà hàng của Neville, cậu đi đến chiếc bàn nhỏ dùng để nghỉ ngơi rồi ngồi xuống.

"Cần chút gì không, Harry?" Neville thân thiết hỏi.

"Một chút rượu anh đào là được rồi."

Harry yên lặng mà cầm chiếc ly, khách hàng ghé nhà hàng đã dần dần bớt đi, thời gian dùng bữa trưa đã qua rồi.

Một người đàn ông tóc vàng kim đi vào từ bên ngoài nhà hàng, ông ta nhìn chung quanh bên trong quán, rồi nhanh chóng đi về hướng Harry ——

"Là ngài Potter phải không?"

"Đúng vậy, đúng là tôi."

Sau khi nhận được câu trả lời xác nhận của Harry, người đàn ông lộ ra một nụ cười nhẹ nhàng, ngồi xuống đối diện Harry.

"Chào cậu, tôi là Lucius Malfoy. Nhớ rõ không? Chúng ta đã từng gặp mặt ở lễ tang."

"Ngài là... Mục sư..."

"Đúng vậy. Thật tốt quá, xem ra cậu còn nhớ rõ."

"Xin hỏi có chuyện gì sao?"

"Là thế này... Sáng mai ca đoàn của nhà thờ có một buổi hợp xướng, muốn mời cậu tới đệm nhạc... Ngài Riddle nói rằng cậu đàn piano rất tốt..."

Tom?

"...Tôi biết cậu bận cả buổi chiều lẫn buổi tối, vấn đề này ngài Riddle cũng đã nói với tôi..." Lucius bất an vặn vẹo thân mình, "Chỉ cần hai tiếng đồng hồ là được rồi... Sáng mai từ bảy giờ đến chín giờ —— tôi nghĩ rằng mấy đứa nhỏ sẽ rất thích cậu..."

Harry nhìn người đàn ông trước mắt, đối phương hồi hộp lo lắng mà nắm chặt chiếc thánh giá trong tay, ánh mắt tự do không chừng, không biết là coi khinh vẫn là sợ hãi. Điều này khiến cho Harry cảm thấy buồn cười. Trên thực tế, Harry xác thật đã cười.

"Đương nhiên, tôi rất vui lòng."

Sau khi nghe được câu trả lời, Lucius ưỡn ưỡn eo, không thấy bộ dáng khẩn trương lúc trước, nghiêng mắt nhìn Harry.

"Sáng mai tôi sẽ chờ cậu ở cửa nhà thờ."

***

Chạng vạng, Riddle đến đón Harry tới rạp hát đúng giờ. Vào lúc sáu giờ rưỡi, bọn họ xuyên qua những dãy hàng lang phức tạp ở hậu trường, đi vào phòng chuẩn bị.

Tới làm việc tại rạp hát cũng đã được một tháng, thời tiết cũng dần dần ấm lên. Harry đã luyện đến thuộc lòng đa số bản nhạc. Gần nhất, cả đoàn đang luyện tập một vở kịch mới ——《Con nhện, chim sẻ và rắn》.

"Tom, Lucius là bạn thân của anh sao?"

"A, hắn đi tìm em sao? Anh chỉ quen biết một số đứa nhỏ trong ca đoàn thôi."

"Hỗ trợ đệm nhạc hả?"

"Đúng vậy."

"..."

"Đêm nay là vở gì? 《Hamlet》sao?"

"Là vở kịch mới." Riddle đưa cho Harry một quyển nhạc phổ.

"Là buổi diễn đầu tiên sao? Thật tốt quá! Em rất thích nó!"

Riddle mỉm cười.

"Anh biết, từ lúc lần đầu tiên luyện tập, em đã yêu nó rồi..."

Harry giở quyển nhạc phổ ra.

"Đây là —— bản thảo?! Anh làm sao có được nó thế?"

"Haha."

"Thật muốn gặp được tác giả."

"Anh ta liền ở trước mặt em đây."

Harry giở đến tờ cuối cùng, ở dưới cuối trang có một con rắn nhỏ màu xanh lục tạo thành hình chữ "S", bên dưới ký: "L. V.".

"Đây —— là anh viết sao?!"

Riddle gật gật đầu.

"Anh "đôi khi" sẽ dùng bút danh 'Voldemort'."

"Tác phẩm này quả thật là quá xuất sắc!" Đôi con ngươi màu phỉ thủy của Harry khắc trong cặp mắt đỏ thẫm của Riddle, tỏa sáng lấp lánh.

"Đây có thể xem như là món quà cho Lễ Phục Sinh. Tuy nhiên, anh thích gọi nó là 'niềm vui ngoài ý muốn' hơn..." Riddle ôm lấy vòng eo của Harry, môi dán bên gáy của đối phương, "Nó là tặng cho em..."

Harry xoa gương mặt của Riddle, con rắn nhỏ trên chiếc nhẫn ở ngón trỏ khẽ rung động. Cậu rũ mắt nhìn chằm chằm đôi môi mỏng của Riddle, cảm thấy đây thật là một sự dụ hoặc rất lớn... Harry chủ động ghé sát vào, đối phương hôn lên môi cậu. Đôi môi của hắn lạnh băng, mang theo loại hơi thở không thể kháng cự, có mùi hương mát lạnh của lá chanh.

Buổi diễn đầu tiên của《Con nhện, chim sẻ và rắn》rất thành công.

Toàn bộ buổi tối hôm đó, Harry đều say mê trong cơn mị hoặc không có cách nào kiềm chế được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro