Tình yêu Lily

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ngày xưa, khi nhóm đạo tặc hẵng còn đang hoành hành trong trường bằng những trò tinh quái. Vào mùa đông năm tư tại Hogwarts, James Potter đã gặp một trở ngại, rằng không thể trở thành người bạn trai đầu tiên và duy nhất của Lily Evans.

  Cô gái Lily xinh đẹp và một mối tình nồng thắm với chàng Diggory lãng tử. Đấy là lần đầu tiên mà chàng trai nhà Gryffindor mất hết sự tự tin, anh đã không thể cười tươi mà trò chuyện với đám bạn rằng Lily chỉ ngại ngùng vì cô ấy còn chưa có bạn trai. James Potter sau khi đứng một mình chứng kiến cảnh đôi tình nhân dắt tay nhau đi dạo trên bờ hồ, đã không nhịn được mà đến tìm bia bơ, vừa uống vừa tâm sự với người xấu số bị anh kéo theo cùng để tâm sự.

- Này.

  James Potter gọi cậu trai lạ.

- Sao?

  Cậu trai đáp lại với một chút cộc lốc.

- Cậu nghĩ sao khi người mình yêu yêu một người khác, và cậu chỉ là tên ngốc cố ảo tưởng để vớt vát niềm hy vọng?

  Giọng điệu của cậu trai vang lên, trầm thấp. Và theo James Potter, giọng nói ấy đã trở nên ôn nhu rất nhiều, cảm giác như... .

- Có thể ảo tưởng không phải tốt sao, ít nhất anh đã không có một cuộc đối mặt dài hơn với hiện thực, ít ra anh đã không biết mối tình kia vốn vô vọng ngay từ khi bắt đầu.

  Anh cảm thấy như được an ủi. Và có lẽ là một chút sự mong chờ, rằng đôi môi ấy lại thốt lên những lời vuốt ve.

-Tôi thì khác... .

  James ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt của cậu trai, anh thấy những vụn sao chợt lóe lên rồi tắt, anh thấy một dòng nước ôn hòa chợt chảy qua rồi cạn, chỉ còn màn đêm đen, lạnh lẽo trên sa mạc tối tăm và khô khốc.

  Chà, hiếm khi chàng hoàng tử này biết buồn, và bứt rứt nữa. Nhưng ít nhất là hiện tại, anh thấy bứt rứt vì đã lan tỏa cảm xúc tiêu cực của mình. Anh choàng vai cậu bạn và bắt đầu ồn ào mùi bia bơ, vừa uống vừa nói chuyện.

  Cạch!

- Khà...!

  James Potter nốc hết một cốc bia bơ, thật lạ, anh thấy mình như say, và cũng thật lạ, anh thấy sự lo lắng thoắt ẩn thoắt hiển trong đôi mắt của cậu trai nào đó. Tên khốn này rồi cũng có ngày phải khốn khổ vì tình, chỉ có thể vớ đại một người mà tâm sự, lại chẳng biết được đấy có phải thằng khốn mà mình ghét hay không.

  James Potter quay sang nhìn cậu trai ở trước mặt. Cơn say làm cho tầm nhìn của chàng thiên tài Quidditch này trở nên thật mờ, anh chỉ có thể nhìn thấy một màu đen trắng, thứ gì đó mềm mại kéo dài đến ngang vai. James cười nhạt, lại cạn thêm một cốc bia bơ, quay sang nói với cậu trai bằng một cái giọng chua chát.

- Giá như người tôi yêu là cậu...

  Đôi bàn tay đang mân mê cốc bia bơ ngừng lại.

-...một con người thấu hiểu được chính tôi...

  Hàng mi ai kia rủ xuống dần rồi nhắm lại... .

  James Potter mỉm cười.

- Có khi tôi lại thích đi dạo trong đêm đen và tìm thấy một đôi hắc diệu thạch bỏ vào túi hơn.

  ... nhắm lại để dấu đi những tia phức tạp... .

  Nếu như James Potter không nhắm đôi mắt nâu lại và ngủ say, có lẽ anh sẽ nghe được một thứ gì đó thật bất ngờ chăng?

  Người con trai ấy mỉm cười chua chát.

- Giá như ....

  Sáng hôm sau James Potter tỉnh lại trên giường ký túc, ngoại trừ một chút đau đầu, ký ức của hôm qua cũng đã mọc cánh mà bay. Anh lại bắt đầu buồn bã, trông thật chán nản mỗi khi anh thấy cặp tình nhân. Gương mặt anh như thể chỉ thiếu điều nói muốn hai người chia tay.

  Nhưng rồi xuân đến, những cái xấu của nhau bắt đầu phá đi lớp vỏ tình yêu mà đâm chồi. Hiểu rõ tính nhau, hai người chia tay, mọi thứ lại trở về như lúc ban đầu. James Potter lại theo đuổi Lily Evans, chỉ khác một điều, giấc mơ của James đã trở thành hiện thực. Hai người hẹn hò rồi kết hôn và có một đứa con.

  Nhưng rồi điều gì cần đến rồi sẽ phải đến thôi. Căn nhà nhỏ rồi vẫn phải chìm trong màu đỏ bi thương.
-----
  Hộc hộc...!

  Một thân ảnh cao gầy chạy đến gần. Đôi mắt người nhuốm đầy đau thương. Đến cửa căn nhà, bóng ảnh kia chợt dừng lại một chốc rồi lại vụt qua. Chạy đến nơi bông hoa đỏ héo tàn.

-Oa oa!

  Trong tiếng khóc gào đau đớn của trẻ con, Severus ôm chặt lấy xác người đã lạnh. Những giọt nước mắt lăn dài, nhỏ vào máu tươi, hòa làm một với những tiếng khóc dài khản đặc của gã đàn ông trưởng thành. Chợt Severus Snape vô hồn bước đi, dừng lại bên bậu cửa. Một xác người đã lạnh, trên thân đầy những dấu chân. Nhưng anh sẽ không ôm cái xác này để truyền cho chút hơi sống lụi tàn. Severus cay đắng tặc lưỡi, khàn khàn hỏi:

- Sao mọi chuyện lại đến bước này đây?

  Severus vẫn chưa đợi câu trả lời, nói tiếp:

- Tôi và anh và cô ấy, vốn chỉ là mối tình tay ba ngớ ngẩn của đám trẻ con, vậy mà tại sao lại lấy cái chết để kết thúc cuộc chơi khi đã dành chiến thắng?

  Severus lúc này im lặng. Và đáp lại anh là một cơn gió thổi qua, lạnh lẽo và tanh mùi máu đỏ.

  Thực ra James Potter trong ký ức của Severus Snape về lần đầu gặp mặt, chưa từng là một tên đẹp mã, xốc nổi, bồng bột, khó ưa, mà là một anh chàng đẹp trai, tinh nghịch và hài hước, ấm áp và sáng lạng như ánh mặt trời, giống như Lily Evans, nhưng là một chàng Lily tinh nghịch.

  Severus yêu Lily, vì đó là ánh mặt trời của ban ngày, là ngọn lửa của đêm khuya. Lily, ngọn lửa mềm mại, luôn là ánh sáng duy nhất có thể soi sáng vùng đêm lạnh lẽo trong anh. Nhưng chàng Lily tinh quái kia, giống như ánh mặt trời của ban ngày, chói lóa khiến người ta không khỏi khó chịu mà nheo mắt lại, quay đầu đi chẳng buồn nhìn sang. Dẫu biết điều đó thật xa vời, nhưng tham vọng của Slytherin còn đó, thôi thúc Severus không ngừng, nhưng nỗi niềm tự ti, sự cay độc và khốn khổ khiến người con trai này chỉ có thể quỳ xuống cầu xin mà vớt vát. Trong tim tôi, chàng Lily tinh quái, vốn là ánh mặt trời xa xa khó chạm. Severus rũ mi, ngồi xuống bên quả tim ngừng đập mà nói nhỏ:

-Xa lại càng xa... James Potter, khi đã không còn ánh dương quang sáng lạng, tôi không còn cớ gì để yêu anh.

  Vì nếu như ánh sáng đã không còn, sao có thể một lần nữa nở hoa?

  Một nụ hôn nhẹ lướt qua. Một ấm, một lạnh. Nỗi vương vấn xin được ngủ yên trong bí mật, giờ trong tôi xin chỉ còn Lily. Severus vân vê đứa nhỏ.

-Lily?

  Tách... .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro