"Chúng ta."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Severus Snape chưa bao giờ nghĩ hắn có thể yêu thích thêm ai khác ngoài Lily, ánh sáng đầu tiên và cũng là duy nhất của hắn, Severus yêu thích tiếp chính là Phòng chóng nghệ thuật Hắc ám học, chỉ là vậy.... Có một ngày không mấy đẹp trời tại Hogwarts này, hắn có thêm một cô em nhỏ hơn mình cả chục tuổi.

  Siria Snape.

  Cô xuất hiện, cười toe toét trong bộ dáng thê thảm, đôi mắt đen xám ấy vậy mờ đục dư vị của máu người tanh tưởi, câu đầu tiên của Siria với hắn chính là: 

     "Sev!"

  Và bùm, lớp học như muốn nổ tung với sự kinh ngạc hãi hùng cùng mấy lời xì xầm nhỏ xíu của lũ học viên hai nhà Gryffindor và Slytherin, hắn bóp trán, từ một cái lỗ đen chui ra rồi nói mấy lời kì quặc... Nghe thật sự hợp lý đó chứ.

     "Ta là Siria, dù chúng ta chưa từng gặp nhau nhưng ngươi là anh trai của ta, Sev, ta về tìm lại ngươi!"

  Severus:... ???

  Sau khoảng chừng là hai giây bình tâm, giáo sư môn Độc Dược thở dài day trán bảo: "Chuyện này nói sau, người ngồi góc phòng chờ đi."

  Siria ủ rũ trồng nắm trong góc phòng, ca ca không thương cô... Ca ca ghét cô rồi a?! Một vài phù thủy sinh ngồi cạnh cô cũng lén lút liếc mắt sang nhìn, người này thật xinh đẹp là ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu chúng.

  Cô ấy có mái tóc đen dài quá vai, mượt mà, trông vào như những sợ tơ đen óng ánh xếp thành dãy một và chỉ cần một chút lay động khẽ thôi cũng làm chúng bay bay, lơ lửng như có ma thuật tác động vào. Đôi mắt đen xám với hàng mi rậm và hơi cong lên, tinh tế mà chất chứa buồn, đôi mày thanh mảnh, chiếc mũi nhỏ, cánh môi tuy có chút nhạt màu nhưng vẫn rất hút người.

  Chúng phù thủy sinh không biết có chuyện gì xảy ra nhưng sau khi rời khỏi phòng học đã đồn ầm lên việc Giáo sư Snape có em gái, từ năm nhất tới năm bảy không đứa nào là không biết.

  Trong phòng của thầy Hiệu trưởng Albus Dumbledore.

     "Cô là em gái của Giáo sư Snape sao?" Lão hỏi cô, cái gật đầu với vẻ mặt chắc như đinh đóng cột của cô khiến lão cũng phải tin theo mấy phần, lão lại ôn tồn hỏi: "Vậy cô tên gì, thư tiểu thư?"

     "Siria, Siria Snape." Cô khẳng khái đáp, cười nhẹ nhàng: "Ta đã nghe về ngài, không ngờ ngài thật sự giống như vậy." 

  Dumbledore tò mò nhưng vẫn chưa hỏi, chậm rãi giải quyết chuyện khó hiểu này của vị Giáo sư kiêm điệp viên hai mang: "Vậy cô Siria, cô có thể giải thích về việc này không?"

     "Chuyện đơn giản mà thầy Dumbledore, tôi từ tương lai đến." Lời nói nhẹ nhàng và bình thản của cô làm lão không mấy ngạc nhiêu, chuyện này có thể hiểu được nhưng vẫn không có bằng chứng.

  Siria hiểu lí lẽ này, thế nên cô từ túi áo lấy ra một vật đáng lí không thể có mặt ở thời điểm này, một hộp Chocolate Frog đã được mở, trông vào có chút te tua và tơi tả.

     "Ngài có thể mở ra, ngài Dumbledore." Cô mỉm cười: "Tôi chắc chắn ở thời điểm này, ngài sẽ không thể có được thứ bên trong đâu."

  Lão không chần chừ mà làm theo, bên trong là một tấm thẻ bài Phù thủy nổi tiếng mà cụ cũng có phần, hình dáng quen thuộc cùng một cái tên cũng quen thuộc không kém.

  Harry Potter.

     "Như ngài thấy đó, trên người tôi cũng chỉ có thứ này có thể chứng minh được, ngài không tin thì cũng thật khó lòng cho tôi rồi."

  Lão hơi suy nghĩ, lá bài này muốn xác minh hay không cũng khó ở thời điểm hiện tại... Làm sao để biết được đây? Lão nghĩ một chút, lại hỏi tiếp:

     "Vậy cô có thể nói về vai trò của Giáo sư Snape ở hiện tại không, cô Siria?"

  Cô mỉm cười nhẹ nhàng: "Nếu như cậu Potter còn là học sinh năm nhất thì... Sev vẫn chưa tiết lộ mình là gián điệp hai mang." Bốn từ cuối cùng chỉ có khẩu hình, không có âm thanh.

  Nghe được lời này lão càng kinh hãi hơn, mất đến gần ba phút sau mới hoàn toàn ổn được, chuyện này chỉ có hắn và lão biết, tuyệt đối chưa từng có người thứ ba.... Voldemort đã tra ra được gì rồi sao? 

     "Ta biết ngài lo điều gì, ngài Dumbledore, nhưng ta không ngu ngốc đến mức đường đường chính chính vào Hogwarts nếu ta là một Tử Thần Thực Tử đâu, ngài biết mà."

     "Ta biết." Lão hơi thở dài, vẻ phiền não: "Vậy xem như tôi có biết thân phận của cô, cô Siria."

  Vẫn chưa nói tin cô tức là vẫn sẽ giám sát cô, Siria không quản, cô đến đây tìm ca ca, tìm cho hắn một cuộc đời tốt hơn!!

     "Vậy tôi sẽ ra ngoài và gọi Sev vào." Cô cười ôn hòa bước đi.

.

  Ngày thứ bảy trong học viện phép thuật Hogwarts, mọi giáo viên và học sinh đều không phải lên lớp, và như mọi lần khác, Severus đang ở trong căn nhà nhỏ âm u của hắn.... cùng với người em gái từ đâu rớt xuống, đã qua một tuần rồi. Phòng ngủ có hai, hắn đã dùng một chút bùa chú để dọn dẹp trong khi cô loay hoay với những thứ thực phẩm nấu ăn trong giang bếp nhỏ.

  Severus nhìn cô, bóng lưng nhỏ nhắn, ôn hòa kia làm hắn mong muốn giữ lấy và bảo vệ... tựa như cái gì đó mong manh dễ vỡ mà hắn từng đánh mất, bây giờ lại muốn bảo vệ, nhưng.... hắn làm gì có em gái?

     "Sev, nhanh ăn sáng thôi, anh có việc phải đi mà." Cô cười hiền, dịu dàng đến như trân quý.

  Cô chưa bao giờ gặp trực tiếp hắn, khi cô biết mình thực sự là ai thì hắn đã là kẻ nằm dưới nắm mồ lạnh lẽo, vết nhơ trên danh tiếng hắn mãi mãi không có ai đứng ra minh bạch... vì ngay cả kẻ biết điều ấy cũng không làm... Harry Potter. Vì cô chưa từng biết đến thế nào là tình cảm anh em, cô muốn tìm hắn, gọi hắn là ca ca, chăm sóc hắn, cho hắn hạnh phúc.... Siria nhìn hắn dùng bữa mà miên man.

     "M- Em cũng ăn đi." Hắn cố gắng sửa lại giọng điệu của mình.

     "Vâng!" Cô mỉm cười, ánh mắt thật sự chỉ nhìn thấy niềm vui và hạnh phúc.

  Cái tia u ám kia.... mất rồi.

  Severus cũng hơi nhếch môi, nhỏ nhặt đến mức không nhận ra, như thế này có khi cũng không tệ nhỉ?

  Bữa sáng đã xong, hắn rời khỏi ngôi nhà của mình, nơi mà hắn ghé về chỉ để được riêng tư, chỉ là hiện tại nơi đó có thêm một người, có thêm một chút ấm áp và niềm vui, nơi đó giống mái nhà hơn một chút rồi.

.

  Năm nay tiết trời đến mùa đông nhanh hơn một chút, trời trở lạnh đột ngột làm nhiều phù thủy sinh phải tê tái chui trong đóng áo khoác bông dày cộp, hay là đi học trễ vì ngủ quên do không khí quá phù hợp để vùi mình trên giường.

  Nhưng cũng vì tiết trời lạnh quá nhanh mà Siria lại bị cảm, sáng sớm đã sốt cao làm Severus cũng lo lắng không ít, ở nhà lại thiếu mất dung dịch hồi phục... cái tình huống khốn nạn gì đây?!

  Hắn khó chịu bóp trán trong khi đang ngồi trên ghế giáo viên, mắt nhìn sách giáo khoa hồi lâu trong khi chúng phù thủy sinh vừa thực hành vừa len lén nhìn hắn đầy tò mò.

     "Ổng nay sao thế?" Ron thì thầm với cậu trai bên cạnh.

     "Tớ cũng không biết, bồ có ý kiến gì không Hermonie." Harry lại hỏi người kế bên nữa.

  Cô gái kia cũng lắc đầu không biết trả lời thế nào.

  Hết giờ học, tất cả phù thủy sinh di chuyển đến lớp tiếp theo trong khi Severus ở lại tìm kiếm lọ dung dịch hồi phục, ít nhất là vì hắn cần phải làm thế. 

  Có một người để quan tâm cũng đột nhiên thật khác biệt.

  Giờ nghỉ trưa hôm đó Severus đã phá lệ quay về căn nhà nhỏ của mình, bên trong không có đèn để sáng, ánh sáng yếu ớt bên ngoài càng không thể len vào trong khiến không gian càng trở nên ảm đạm, hắn lúc trước sẽ thấy thật bình thường nhưng hiện tại lại không vui chút nào.

  Rất khó chịu.

  Severus thẳng hướng đi đến căn phòng ngủ thứ hai, nơi có chiếc cửa sổ hướng ra khu vườn vắng người, hắn nhẹ đẩy cửa đi vào.

     "Siria." Hắn gọi một cách nhỏ nhẹ.

  Cô gái xinh đẹp mơ màng nhìn hắn rồi mỉm cười rực rỡ như bản thân chả có bệnh tật gì, nhưng đôi gò má đỏ ửng cùng nhịp thở không khỏe khoắn đã bán đứng cô. Gã khó ưa kia lấy chiếc khăn bông đã sắp khô hết nước ấm khỏi trán Siria, nhìn lại kẻ trên giường một cách ôn nhu mà chính hắn cũng không hay biết.

     "Ta mang thuốc đến." 

  Cô gật đầu với lời nói ấy, thì thào: "Nước.. Em xin ít nước."

  Hắn vội đứng dậy rót một cốc đầy rồi đỡ cô ngồi lên, dựa lưng vào đầu giường: "Cẩn thận."

  Siria gật đầu rồi tu một hơi, cốc nước vơi mất không đến một phần ba, hắn giúp cô đặt lại cốc ra bàn rồi mới bắt đầu chuẩn bị thuốc, trong khi chờ đợi người anh trai vẫn đang đối đãi với mình rất tốt, Siria nhìn đến bên ngoài trời.

  Tuyết vẫn rơi rất dày, Severus đã về nhà trong tình hình này sao?

  Cô tự hỏi rồi nhìn sang hắn.

  Gương mặt đã ôn hòa đi biết bao nhiêu rồi.

     "Sao thế? Mau uống thuốc đi." Hắn mất kiên nhẫn với cái nhìn chằm chằm của cô, ánh mắt dịu dàng lại vui vẻ là như thế nào đây? Cảm kích vì thuốc?? Vậy thì mau uống thuốc đi, cảm chết thì phải làm sao!?

  A... Hắn vừa...?

     "Được, ta uống ngay đây mà." Cô cười hiền lành, tươi trẻ, gương mặt vì đó cũng trở nên thật cuốn hút.

  Severus im lặng chờ khi thuốc bắt đầu có hiệu quả, hắn mới không dấu vết thả lỏng người và cả tâm trạng, đỡ hơn là tốt rồi. 

     "Anh quay về thế này có ổn không? Bên ngoài có tuyết rơi..."

  Cô ngập ngừng, nhưng bất ngờ là hắn lại cười nhẹ, xoa đầu cô.

     "Sev...?"

     "Uống thuốc rồi thì nghỉ chút đi, Siria."

  Cảm giác ấm áp này thật kì lạ... nhưng dù kì lạ, hắn vẫn muốn bảo vệ và giữ lấy.

.

  Thoắt một cái mà đã hơn sáu năm ở lại quá khứ, cô ngẩng đầu nhìn đến bầu trời trong lành không chút gợn mây trắng, tiết trời đẹp thật đấy nhỉ? Siria đã là một phù thủy tài ba, mạnh mẽ, họ Snape của cô bị mang ra bàn tán không hề ngớt đi chút nào dù rằng cô khẳng định trận chiến với Chúa Tể Hắc Ám đã qua nhiều năm, bọn họ vẫn cứ thích bám dai như vậy.

  Mà chính vì đã là phù thủy tài ba, sức mạnh của cô là không thể xem thường hay yếu ớt, những kẻ bắt nạt cô đều phải chịu hậu quả của chúng rồi. Siria thở dài, ngày kia cũng sắp đến rồi... cô đã chuẩn bị rất nhiều thứ và rất kĩ càng, mong có thể thay đổi số mệnh bi thảm của hắn.

     "Siria." Hắn khó chịu gọi cô: "Đây là lần thứ bao nhiêu em nhìn ngu ngốc vào không trung rồi?"

  Cô cười giả lả: "Xin lỗi anh nhé, em chỉ nhớ tới mấy kỉ niệm ấy mà."

  Hắn hừ lạnh rồi quay lưng đi: "Về thôi."

     "Vâng!" 

  Sắp đến ư? Siria sẽ bẻ cong thương lai của hắn, biến hắn thành người vĩ đại nhất mà cô biết!!

  Quyết định chính là như vậy đó.

.

  Lại như một cái chớp mắt, trận đại chiến với kẻ chớ gọi tên đã đến hồi gay cấn, mọi thứ tan hoang và sụp đổ, khắp nơi đều là màu của xám xịt sương mù, màu của tro bụi và những mãnh vở còn vương cái mùi của máu tanh, của hận thù.

  Người ta nhìn thấy hắn, Severus Tobias Snape đang là một tên Tử Thần Thực Tử dưới trướng kẻ mà ai cũng biết là ai, thấy hắn tàn độc, cay nghiệt, thấy hắn đả thương người của Hội Phượng hoàng, thấy hắn tay nhuốm vào chàm. Nhưng Siria thấy hắn dằn vặt, đau đớn, quằn quại với những tội lỗi mà hắn gây ra, với những mạng người mà hắn không thể cứu lấy, cô thấy tâm hồn hắn như bị xé rách thành từng mạnh nhỏ... rơi xuống, như những cánh hoa đã nhạt màu, rồi tan biến.

  Vì là em gái hắn, một kẻ cũng tàn ác giống vai diễn của hắn, cô được đứng cùng hắn trên con đường hắc ám mà hắn đang đi, đuổi theo hắn.

  Thay đổi.

  Trước những phù thủy sinh nhỏ bé của Hogwarts, những người mà hắn bảo vệ khỏi nanh vuốt của kẻ chớ gọi tên, hắn lạnh lùng liếc mắt, kinh bỉ, xa cách tựa như con mãng xà đang trườn bò trên nhành cây đơn độc, chỉ cần giữ lũ trẻ không tham gia vào cuộc chiến này, chúng sẽ không phải chết!

  Siria trong chiếc áo choàng đen phủ dài, mị hoặc, tăm tối, đưa ánh mắt nhìn hắn rồi lại nhìn ra xa xôi, thời khắc quan trọng nhất sắp đến rồi và cô đã sẵn sàng liều mình vì điều đó.

  Voldemort, ngươi sẽ chết dưới tay của ta, Siria Snape!

  Căn phòng trống, Chúa Tể Hắc Ám cùng gã gián điệp hai mang đang đối chất, Siria bị khóa ở nơi khác, cô cuống cuồng lao đi, tức giận hòa cùng hoảng loạn, sợ hãi và căm phẫn, từng chút một những cảm xúc mãnh liệt ấy hòa vào nhau rồi tạo nên con sóng dữ dội, thủy triều trào dâng như đêm trăng tròn vành vạnh, thoát ly khỏi cái bể nước nhỏ hẹp.

  Tràn ra bên ngoài.

  Từng cuộn từng cuộn mạnh mẽ lại điên dại, đôi mắt đen xám hằng ra tia máu đỏ, nổi bậc, vì tức giận, vì lo lắng, vì phẫn nộ, vì nỗi buồn cùng cực mỗi khi quay về nhà lại chẳng có ai.

  Tuyệt vọng.

     "Voldemort!!!" Cô gằng giọng đến mức vùng cổ đau rát, cánh cửa vì bùa nổ tung mà tan tành, nằm xổng xoài trên mặt đất.

  Gã ta nhìn cô.

  Cô chĩa thẳng đũa phép đáp lại, cô sẽ cứu hắn khỏi vận mệnh chó má kia!!! 

     "Ta sẽ giết ngươi nếu ngươi chạm vào anh ấy!!" Là đe dọa cũng là nỗi lòng.

     "Ngươi có thể làm thử." Gã vung đũa phép.

  Bùa giải giới đã phóng ra trước cả khi câu thần chú hoàn thành, Siria là thiên tài môn Bùa Chú, cô chỉ cần nghĩ đến liền có thể bộc phát mạnh mẽ, giống như hắn vậy.

     "Avada Kedarva."

  Cô hét lớn lên, thứ ánh sáng xanh lục ấy sáng lên, gã ta tránh được.

     "Sectumsempra." 

  Một lần nữa, lại thêm một lần nữa, kẻ mà ai cũng biết là ai đều may mắn tránh thoát hết, lại cầm được đũa phép lên, cô lại giải giới, tuyệt đối không để gã hại tới Severus!!!

     "Maxime Mortem.(*)" 

(*): cái chết đau đớn nhất, tiếng Latinh.

  Bùa chú tự tạo ra, Siria cực kì tức giận mà liên tục tung ra tới mấy lần, mặc cho căn phòng sớm đã sắp sụp đỗ, gã đã chạy mất rồi... Cô ngồi thụp xuống đất, thở hổn hển, bộ dạng phờ phạt và thê thảm đến khiến người ta thương tâm.

     "Lần nầy.... mình thành công rồi...."

  Sau những lần thất bại đầy đau đớn và tuyệt vọng ấy, cô cuối cùng cũng đã thành công xoay chuyển vận mệnh, thành công cứu được hắn... Thành công rồi!!

     "Sev!" Cô nức nở ôm hắn, khóc nấc lên, gò má ướt đẫm vì nước mắt, vị mặn chát cũng không thể khiến cho sự hạnh phúc của cô vơi đi.

  Hắn ngỡ ngàng nhưng nhiều hơn là sự yêu thương, vỗ nhẹ lưng cô, an ủi, dỗ dành.

     "Cảm ơn em, Siria."

     "Sev!!"

     "Ngoan, giờ phải đi thôi."

  Đứa em gái này cũng thật ngoan cường, lại quá liều mạng... nếu lúc nãy cô không may... hắn sẽ lại tuyệt vọng đến mức cùng cực... hệt như lần đó vậy.

     "Sau này đừng liều mạng, Siria."

  Cô lại không nghe hắn, quát hắn.

     "Sev thì sao? Anh trở thành điệp viên hai mang, hết lần này tới lần khác rơi vào nguy hiểm, mất mạng, bảo vệ cho Potter, liều mình, anh lại đau đớn, buồn bã, tuyệt vọng!!" 

  Hắn thẫn người... em gái hắn biết hết?

     "Sev yêu là Lily, vì sao còn vì Potter làm ra điều đó? Ta không quan trọng với anh sao? Ta là em gái anh mà.... Ta cũng lo lắng cho anh mà.... Ta đã năm lần bày lượt tìm cách giúp anh.... Sev...."

  Hắn nặng lòng, tâm can mỏi mệt, nhưng Siria còn vì hắn mà không biết bao nhiều lần liều mạng, nhìn hắn kết thúc cuộc đời một lần là lại thêm một vết cắt sâu, âm ỉ đau đớn... Severus là người thân duy nhất cô có thể cứu lấy, người duy nhất!!

     "Xin lỗi, Siria. Ta hứa, sẽ không có lần sau đâu."

  Câu chuyện ấy đã được người thứ ba nghe thấy, cậu ta, Harry Potter đã nghe rõ từng chữ một từ bên ngoài phòng... Sự thật đây ư? 

  Siria không phải Chúa cứu thế, cô không giết được kẻ chớ gọi tên, càng không thể thay thế vị trí đó của Harry Potter, nhưng ít nhất cô đã có thể cứu được hắn, Severus Tobias Snape, người anh trai tuyệt vời nhất, cũng là người thân duy nhất của cô.

     "Sev... em phải qua về rồi." Cô ngước lên nhìn bầu trời lần cuối cùng.

  Trận chiến kết thúc, nắng đã lên.

     "Anh sẽ gặp em vào tương lai, anh sẽ nhớ em chứ?"

     "Sẽ nhớ."

  Nghe được lời nói ấy, Siria cười đến tươi tắn.

  Không lâu sau đó, danh dự của hắn được lấy lại, trở thành người dũng cảm và mạnh mẽ, vĩ đại trong mắt không biết bao nhiêu con người. Nhưng hắn vẫn là hắn, chỉ cần trong mắt người con gái nhỏ ấy vẫn xem hắn là người anh trai tuyệt vời nhất. 

  Vậy là đã thấy hạnh phúc lắm rồi.

     "Sev!"


END

27.10.2022

Mutori

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro