Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở mắt ra, trong lúc nhất thời Harry không nhận ra mình đang ở chỗ nào. Cậu nhớ rõ ràng là cậu trúng Avada Kedavra mà, còn là do người bạn tốt tự mình thi chú.

Cậu là trường sinh linh giá cuối cùng, thì ra tất cả đều đã sớm được sắp đặt. Dumbledore tính kế thật là giỏi, giết chết Voldemort, sao đó lại cho người giết hắn lần nữa, vậy thì Voldemort vĩnh viễn không thể sống lại. Hơn nữa từ miệng bọn họ cậu cũng đoán được, mọi người e ngại cậu, bởi vì bọn họ sợ cậu trở thành Voldemort thứ hai. Cậu có thực lực mạnh mẽ còn có thân phận cứu thế chủ, ở Thế giới phù thủy này, chỉ cần cậu cất tiếng nói thì tất cả phù thủy sẽ không hề do dự mà nghe theo lời cậu.

Là một người lãnh đạo, Harry không thể không thừa nhận quyết định của cụ Dumbledore là đúng, nhưng cậu lại không thể lý giải và tha thứ cho cụ. Nghĩ đến sau trận đại chiến, Hermione, Draco và Neville vì bị cậu liên lụy mà lần lượt qua đời, hai tay Harry nắm chặt, cắn môi chịu đựng không phát ra âm thanh, yên lặng rơi nước mắt.

Ron Weasley, ta -Harry James Potter- tuyệt đối sẽ không tha thứ cho ngươi. Ta nhất định sẽ báo thù cho bọn họ, nhất định...."HARRY POTTER!! Còn không mau ra sân nhổ cỏ! Tới giữa trưa mà mày còn chưa làm xong thì không cần ăn trưa nữa!"

Tiếng hét của dượng Vernon khiến Harry nhíu mày, nhưng cậu lại không thể không làm
Cho nên Harry chịu đựng dục vọng muốn tặng cho Vernon một ác chú, từ trong tủ bát bò ra.

Bộ quần áo to cũ mặc trên người Harry rõ ràng là cực kỳ không phù hợp với cậu, nhưng trừ mấy bộ quần áo mày thì cậu không có cái nào khác để mặc. Mà cho dù có, chỉ cần cậu lấy ra sẽ bị đoạt đi ngay lập tức.

Bởi vì dinh dưỡng không tốt nên thân thể cậu vừa lùn lại vừa gầy. Rõ ràng là cậu sắp tròn 11 tuổi, nhưng lại trông giống đứa nhỏ 7, 8 tuổi. Mái tóc bù xù đặc trưng của gia tộc Potter cũng được cậu dùng phép thuật làm chỉnh tề. Nếu không có vết sẹo trên trán thì tuyệt đối không ai có thể nghĩ cậu là Harry Potter, Cứu Thế Chủ nổi tiếng của thế giới phù thủy.

Trùng sinh, đây là chuyện Harry chưa từng nghĩ tới. Khi cậu trở về lúc 5 tuổi, mọi chuyện cũng đã rồi. Bất quá lúc này cậu đã học xong cách khống chế ma lực của mình, không để chúng bùng phát mất kiểm soát, cho nên mọi chuyện sẽ tốt hơn nhiều so với đời trước. Vernon sẽ không đánh cậu, Dudley cũng chỉ cô lập cậu mà thôi, dì thì càng đơn giản hơn, không thèm nhìn tới cậu.

Lấy thực lực hiện tại của Harry cũng có thể dùng chút phép thuật đơn giản làm cỏ, nhưng vì không để dượng Vernon kiếm chuyện làm khó mình, cậu lựa chọn dùng tay nhổ. Dù sao, so với sửa phòng sửa noca nhà thì nhổ cỏ dĩ nhiên đơn giản hơn rất nhiều.

Qua vài ngày nữa là tới ngày 31/7, thư thông báo nhập học của cậu cũng sẽ đến. Khóe miệng gợi lên một nụ cười lạnh. Dumbledore, đừng mơ ta sẽ trở thành quân cờ một lần nữa. Còn Ron Weasley, nể mặt hai anh trai song sinh của ngươi, ta sẽ không giết ngươi. Nhưng ta sẽ khiến cuộc sống trong học viện của ngươi trở nên đặc sắc, ngươi cứ chờ đi!

******

Ngày 29/7

Buổi sáng sau khi thức dậy Harry vẫn luôn hoảng hốt, liên tục nhìn ra ngoài cửa. Đời trước thư của trường phép thuật được gửi đến vào hôm nay, nhưng không biết đời này liệu có phải như vậy hay không? Đời này cậu không muốn trốn trốn tránh tránh giống như đời trước, nên cậu nhất định phải hồi âm ngay lần đầu tiên lá thư được gửi đến.

Sau khi nấu xong bữa sáng, Harry ăn hết phần thức ăn ít đến đáng thương của mình rồi ra vườn nhổ cỏ. Nhân lúc bản thân đang ở bên ngoài, cậu lấy được thư trước, rồi đến một góc hẻo lánh không ai chú ý cầm bút viêta hồi âm. Thật may là cậu có chuẩn bị giấy bút để mang theo bên người, hơn nữa sau khi lấy được thư cậu sẽ càng thêm cẩn thận.

"Cảm ơn nhé!"

Cậu lấy bánh quy mà mình cất giấu đút cho con cú mèo, để cho người ta đợi lâu như vậy cậu cũng muốn tỏ vẻ xin lỗi một chút.

Ở trong thư viết rõ, cậu hy vọng trường sẽ cử một vị giáo sư đến, bởi vì cậu không hề biết gì về trường cả. Hơn nữa phép thuật là gì cậu cũng không rõ, cho nên xin hiệu trưởng Dumbledore có thể cử một vị giáo sư ổn trọng đến hướng dẫn cho cậu. Bỏi vì ghi chú rõ là cậu hy vọng giáo sư đến, cho nên chắc chắn Hagrid không thể tới. Như vậy cũng tốt, cậu thật sự không biết phải dùng thái độ gì để đối mặt với người khổng lồ Hagrid. Tuy Hagrid đối xử với cậu thật sự rất tốt, nhưng lại rất tin tưởng Dumbledore, điều này đối với Harry mà nói lại cực kỳ không tốt.

Đẩy đẩy kính mắt bị vỡ trên mũi, không biết vị giáo sư lần này nhìn thấy tình trạng của cậu sẽ có biểu cảm gì. Đời trước lúc đến Hogwarts cậu đã mặc đồng phục, mắt kính cũng đã sửa qua, cho nên hình tượng tổng thể không tính là quá tệ. Chỉ là lúc này cậu muốn ngáng chân Dumbledore, đương nhiên phải dùng hình tượng 'tốt nhất' để cho các giáo sư nhìn. Hy vọng mấy vị giáo sư yêu trẻ con trong trường trở về sẽ gây sự với Dumbledore. 'Cuộc sống như một hoàng tử', hừ!

Dumbledore, cụ lại dám dùng cụm từ đó để lừa gạt tất cả mọi người trong giới phù thủy. Harry Potter cậu đây chẳng nhữn không có trải qua cuộc sống của hoàng tử, ngược lại còn phải sống như gia tinh. Mỗi ngày phải thức dậy từ sớm để chuẩn bị bữa sáng cho cả gia đình dì, còn phải làm rất nhiều việc mà phần lớn những đứa trẻ khác không cần chạm tay đến, còn phải chăm sóc luôn cả sân vườn và sửa chữa mái nhà.

Nếu hoàng rử đều phải trải qua sinh hoạt như vậy, thì sẽ không có ai muốn trở thành hoàng tử.

Lần này cậu sẽ không làm Cậu bé vàng Gryffindor nữa, bởi vì tim cậu đã tràn ngập dối trá. Có lẽ làm rắn độc cũng rất tốt, ít nhất vị giáo sư nào đó dù có ghét cậu cũng không thể tùy tiện trừ điểm cậu.

Dumbledore, lần này ta nhất định sẽ đáp lễ cụ và Chúa thể hắc ám thật tốt. Nhưng mà phải chờ đến khi cậu đủ 11 tuổi quay trở lại Thế giới phép thuật mới có thể mở ra trang viên Potter, đồng thời cậu cũng muốn thức tỉnh huyết thống trong thân thể mình.

*****

Ba ngày sau, một người phụ nữ diện mạo mười phần nghiêm khắc mặc áo choàng đứng trước cửa. Penny vừa nhìn thấy bà liền hét lên ầm ĩ, sau đó bị phép thuật biến thành ngườ câm.

"Còn hét nữa liền biến cô thành một con lợn!"

Giáo sư McGonagall trừng cả nhà Dudley, nhìn thái độ của bọn họ liền biết Harry ở nhà này sống không tốt. Tuy rằng chỉ gặp một lần lúc cậu bé còn rất nhỏ, nhưng mái tóc bù xù đặc trưng của gia tộc Potter cùng với đôi mắt xanh giống hệt Lily làm bà dễ dàng nhận ra trong hai đứa trẻ ai là Harry.

" Đứa nhỏ đáng thương, ta là McGonagall, giáo sư ở Hogwarts"

Tương phản với biểu tình nghiêm khắc, ngữ khí của bà lại rất dịu dàng. Harry rất thích vị giáo sư Gryffindor công bằng này, bởi vì sau khi bà biết được tính toán của Dumbledore đã kiên định đứng về phía cậu.

"Xin chào nữ sĩ, con là Harry, Harry Potter, rất vui khi được gặp ngài"

Harry thẹn thùng cười với bà, khiến tâm McGonagall mềm nhũn. Muggle đáng chết, vậy mà dám ngược đãi Harry. Dumbledore còn nói cậu bé sống rất tốt, nếu thế này mà là tốt, thì trên thế giới này đã không có trẻ nồ côi rồi. McGonagall quyết định sẽ cùng chung chiến tuyến với Poppy, cấm hết đồ ngọt của Dumbledore, để cho cụ biết muốn dập tắt lửa giận của phụ nữ cũng không dễ như vậy.

"Ta rất vui khi được gặp con, Harry"

McGonagall cũng không thèm nhìn tới một nhà Dudley, trực tiếp mang theo Harry độn thổ đi đến quán Cái Vạc Lủng. Bỏi vì Harry đã sớm trải qua cho nên không có ngạc nhiên gì, hơn nữa McGonagall lại là một người dẫn đường cẩn thậncho nên cậu không có bị người khác phát hiện thân phận Cứu thể chủ.

"Chỉ cần ở trên tường gạch, hướng lên trên đếm đến ba, hướng qua phải hai, cuối cùng dùng đũa phép nhẹ ngàng gõ lên tường ba lần. Hoan nghênh đi đến Thế giới phép thuật, Harry"

McGonagall nhìn thấy Harry lộ ra vẻ mặt khiếp sợ, đối với một đứa trẻ lớn lên từ nhỏ tại thế giới Muggle, bà cũng hiểu được suy nghĩ hiện tại của cậu.

"Nơi này chính là Thế giới phép thuật sao? Thật thần kì!"

Harry rất đau khổ nha. Cậu rõ ràng không hề khiếp sợ, lại cố tình muốn giả thành bộ dáng lần đầu tiên đến đây, quả thật vất vả còn hơn chiến đấu với Voldemort. Cũng may nhiều năm chiến tranh khiến cậu có thói quen bất độnh thanh sắc, cho dù trên mặt lộ ra biểu cảm ngạc nhiên thì trong lòng vẫn rất bình tĩnh.

"Ở đây là Hẻm Xéo, mọi thứ con cần khi đến trường đều có thể mua được ở đây"

McGonagall dẫn Harry đi vào thể giới phép thuật, bỏi vì sắp đến ngày khai giảng nên Hẻm Xéo có rất nhiều người.

"Con có thể vào tiệm áo choàng của phu nhân MadamMalkin trước để mua đồng phục."

McGonagall nói với Harry.

"Nhưng mà con không có tiền."

Harry ngượng ngùng nhìn McGonagall, dẫu cậu biết cha mẹ mình để lại kho vàng đủ để cậu đi học ở Hogwarts nhưng bản thân lại không có chìa khóa, thế nên dù bên trong có bao nhiêi tiền cũng không lấy được.

"Không cần lo lắng, cha mẹ con vì con mà để lại Galleon cũng đủ nhiều."

McGonagall mang theo Harry đi đến Gringotts. Thời điểm bọn họ đi ra khuôn mặt Harry thật đặc sắc. Cậu thật sự rất ghét ngồi xe đẩy của Gringotts, chưa nôn ra đã là cho bọn họ mặt mũi.

"Con có sao không, Harry?"

McGonagall cũng biết uy lực của xe đẩy, người nào ngồi lần đầu tiên cũng đều giống Harry như bây giờ. Đương nhiên bà không biết đây cũng không phải là lần đầu tiên của Harry, chỉ là cậu thật sự không thể chịu được mấy cái xe đẩy của Gringotts.

"Không sao ạ."

Lấy lại bình tĩnh, Harry nhìn McGonagall cười cười.

"Vậy thì thân ái, con có thể đi mua đồng phục một mình được không? Ta phải đến tiệm sách Flourish and Blotts (Phú Quý và Cơ Hàn) để mua sách bà dụng cụ học tập cho con."

McGonagall cuối đầu hỏi.

"Không thành vấn đề, thưa giáo sư."

Đương nhiên không thành vấn đề, Harry đã là một lão bánh quẩy, lăn lộn nhiều năm như vậy ở Hogwarts, thứ nên biết thứ không nên biết cậu đều biết hết rồi, dù sao cơ hội trùng sinh không phải ai cũng có.

"Vậy thì chúng ta gặp lại ở chỗ tiệm bán đũa phép."

"Vâng."

Harry và McGonagall tách ra, sau khi cất kĩ chìa khóa kho vàng mà cha mẹ để lại, cậu đi vào tiệm áo choàng Madam Malkin. Đúng vậy, giáo sư McGonagall đem chìa khóa của cha mẹ đưa cho cậu. Đời trước mỗi lần cậu đều phải đến chỗ Dumbledore lấy chìa khóa, lần này rốt cuộc cũng có thể giữ lại trong tay mình. Đây có lẽ là điểm khác biệt giữa Dumbledore và giáo sư McGonagall. Đời trước đến cuối cùng Harry mở ra kho vàng thì bên trong chỉ còn lại một phần nhỏ Galleon, phần lớn tiền đều bị Dumbledore chiếm dụng hết. Vì thế sau chiến tranh cậu vẫn rất nghèo túng, chẳng ai có thể nghĩ Cứu thế chủ thế mà lại là kẻ không có tiền, một Knut cũng hận không thể bẻ đôi mà dùng.

Vừa nghĩ đến núi vàng núi bạc cha mẹ để lại cho mình bị biến thành bình địa, Harry thật muốn chém chết lão ông mật. Nhưng cũng may, trang viên Potter vẫn còn giữ lại được. Chỉ là đời trước trang viên được mở ra trước khi Harry có một năm, còn trước đó cuộc sống của cậu vẫn không thể trải qua như ý.

"Cậu bé, con đến mua đồng phục sao?"

Madam Malkin là một nữ phù thủy béo ục ịch, tươi cười thân thiện, mặc một thân màu tím.

"Đúng vậy, thưa phu nhân."

Harry thực hiện một lễ nghi quý tộc. Gia tộc Potter là quý tộc thuần huyết cổ xưa của Thế giới phép thuật, tuy giờ chỉ còn lại một mình cậu thì cũng không thể làm mất khí khái của gia tộc Potter, đừng nói chi gia tộc của cậu lại còn là hậu duệ của Gryffindor và Peverell. Bề phần vì sao gia tộc Potter lại có huyết thống của Gryffindor và Peverell thì chỉ có thể nói một cậu, đám hỏi giữa các quý tộc là chuyện thật bình thường. Đương nhiên, gia tộc Potter là hậu duệ trực hệ của Ignotus Peverell, còn huyết thống Gryffindor là do tổ tiên nhà Potter đã cưới một cô gái Gryffindor mà có.

"Thật là một đứa trẻ lễ phép."

Từ hành vi cử chỉ của Harry mà Madam Malkin cho rằng cậu là con của một quý tộc, chỉ là không hiểu vì sao đứa nhỏ này lại mặc quần áo cũ trên người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro