Chương 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nói xong rồi?"

Sara tựa vào tường, Harry vừa đi ra liền nhìn thấy hắn.

"Đúng vậy, ngươi biết rõ thầy là một Slytherin mà."

Vĩnh viễn biết thứ bản thân muốn là cái gì.

"Đúng, tin tưởng lấy đầu óc của Snape sẽ không làm mấy chuyện ngu ngốc chỉ có Gryffindor mới làm."

Mặt Harry cứng đờ.

"Ngươi đang nói ta ngốc sao?"

Đừng quên cậu cũng là Gryffindor.

"Không, không phải."

Sara nhanh chóng phủ nhận, bởi vì tính cách của Harry nên hắn luôn xem nhẹ việc Harry mới là người Gryffindor nhất. Goddy khốn kiếp, vì cái gì ngươi lại có họ Gryffindor?

"Được rồi, ta không giận. Sara, ngươi đã đánh vỡ nguyền rủa của Chúa tể hắc ám."

Harry nghĩ đến qua một đoạn thời gian nữa sẽ khai giảng, Sara tiếp tục đảm nhiệm vị trí giáo sư môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám của Hogwarts. Liên tục hai năm ngồi trên cái ghế này mà không hề xảy ra bất cứ chuyện gì, có thể thấy được nguyền rủa của Chúa tể hắc ám căn bản quản không nổi Xà Tổ, gián tiếp chứng minh cho Thế giới phép thuật thấy Xà Tổ còn mạnh hơn Chúa tể hắc ám nhiều, cho dù là Voldemort đứng trước mặt Xà Tổ cũng phải nhận thua.

"Chỗ nào có nguyền rủa, không phải ngươi rõ ràng nhất sao?"

Dumbledore đã làm cái gì, một năm đổi một giáo sư? Sara cho rằng đây chỉ là do Dumbledore muốn mấy phù thủy nhỏ quên mất cách vung đũa phép mà thôi.

"Đúng vậy, chỗ nào có a?"

Harry nhún vai, cùng Sara kết bạn rời đi.

******

Bởi vì một nhà Malfoy, Sirius và Lupin, hơn nữa còn thêm giáo sư nên gần đây trang viên Potter rất náo nhiệt. Sirius bị Harry cảnh cáo cho nên chỉ dám hung hăng trừng giáo sư chứ không dám lên tiếng nhục mạ. Tính cách của Lupin vẫn tương đối hiền lành, hiện tại mỗi khi đến lúc trăng tròn chú sẽ uống Lang dược giáo sư nấu rồi im lặng bất động chờ trong vòng tròn mà Harry dùng phép thuật vẽ ra, thẳng đến khi khôi phục hình người mới có thể ra khỏi vòng tròn.

******

"Harry, đi chơi Quidditch với chúng tớ có được không?"

Draco và Blaise cầm sản phẩm chổi bay mới nhất của gia tộc Potter, so với dòng chổi Nimbus càng nhanh càng an toàn hơn, hình dáng có chút giống cây Firebolt kiếp trước của Harry nhưng về mặt tính năng tốt hơn không ít. Không chỉ người trưởng thành có thể sử dụng mà ngay cả phù thủy nhỏ cũng không cần lo rớt khỏi chổi. Hơn nữa hình dạng giống Firebolt là chuyên dùng để chơi Quidditch, còn công cụ phi hành để các phù thủy sử dụng lúc bình thường thì có đủ mọi loại kiểu dáng.

Gia tộc Potter liên thủ với gia tộc Malfoy nghiên cứu chế tạo công cụ phi hành không hề tham khảo chổi bay mà là những kiểu dáng an toàn càng phù hợp với các phù thủy, ví dụ như hình tròn, hình vuông, hình tam giác cân. Nếu ngươi không hài lòng với mấy hình dạng này thì ngươi có thể lựa chọn bất cứ kiểu dáng nào mình thích, cũng có thể tự thiết kế. Chỉ cần nghĩ ra được bọn họ đều có thể làm ra sản phẩm thỏa mãn khách hàng.

Harry tự định chế cho bản thân và Sara đính một chiếc phi thuyền. Tuy cậu có thể ngồi xe ngựa bay kéo nhưng ngẫu nhiên cậu cũng muốn cùng Sara che dấu thân phận xen lẫn vào đám đông đi dạo. Ngồi trên xe ngựa có gia huy của gia tộc Potter, cậu còn chưa kịp xuống xe thì đã bị cả đám người bao vây rồi.

"Không tốt lắm đâu, các cậu đang chơi hăng như vậy, chẳng lẽ muốn tớ tạt nước lạnh?"

Làm vậy thì cũng được, chỉ là bọn họ sẽ không vui.

"Không cần đâu."

Draco đen mặt lôi kéo Blaise đi tìm Neville, Hermione và Pansy cũng đi chung với bọn họ. Từ sau cái lần bọn họ cố ý bất hòa với Hermione lúc năm 2 mọi người lại khôi phục thân thiết như bạn bè. Hiện tại khí thế mạnh mẽ của Hermione giảm đi nhiều, mọi người càng thích ở chung với cô hơn.

"Harry, con làm tổn thương tâm hồn yếu ớt của bọn họ rồi."

Am hiểu Quidditch không thua gì James, Sirius không biết từ lúc nào cùng Lupin đi đến.

"Vậy chú muốn chơi với con sao? Hình như chú không còn nhỏ đi?"

Harry dùng ánh mắt nguy hiểm nhìn chú.

"Ha ha ha ~ Harry bảo bối, chú cũng không muốn."

Ban đầu Sirius cũng không biết trình độ thật sự của Harry, vừa nghe nói cậu không có tham gia vào đội thi đấu của học viện liền nói muốn dạy Harry đánh Quidditch. Kết quả hai người đi đến sân Quidditch trong trang viên đánh được một lúc, Sirius liền không bao giờ chịu chơi chung với Harry nữa.

"Chơi Quidditch chung với Harry bảo bối quả thật chính là tìm ngược, lần nào cũng chưa tới 1 phút đã xong trận, còn chưa kịp nóng người đã thua mất tiêu."

Nguyên văn lời Sirius. Chơi bóng chung với Harry cực kỳ làm tổn thương lòng tự tôn. Cậu sẽ khiến ngươi biết Quidditch còn có thể hung tàn đến mức nào, hoàn toàn là miểu sát (Editor: một chiêu là die).

Lupin buồn cười nhìn bạn tốt mặt đầy buồn bực. Một lần đó vừa lúc chú cũng ở một bên quan sát, tự nhiên thấy được cảnh tượng Sirius thua thảm thiết, chơi hai mươi lần tổng thời gian cũng chỉ mới 10 phút. So sánh với mấy trận Quidditch bình thường thì đúng là vừa mới làm nóng người thôi a!

"Vậy thì yên lặng."

Harry liếc trắng mắt nhìn Sirius. Hiện tại cậu là một cao thủ tịch mịch, toàn bộ người trong trang viên cùng liên thủ cũng không ngăn được cậu, người duy nhất có khả năng so tài với Harry lại lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, cho nên hiện tại toàn bộ người trong trang viên đều không muốn chơi Quidditch chung với Harry.

May mắn bản thân cậu cũng không phải đặc biệt đam mê Quidditch, chỉ là cậu thích cảm giác khi bay thôi. Về phần Sara thật sự có thể tranh nhất nhì với Harry hay không, thẳng đến sau này một ngày đẹp trời nào đó Goddy cùng Rowena và Hel mới nói ra chân tướng. Bất quá hiện tại trong trang viên quả thật không có ai dám đánh Quidditch với Harry.

Lần trước bọn Draco liên hợp toàn bộ người lớn trong trang viên cùng nhau áp chế Harry, kết quả vẫn trận đấu vẫn kết thúc trong vòng 3 phút. Đối với chuyện này bọn Draco cực kỳ kì quái, rõ ràng đều dùng chổi giống nhau, hơn nữa bọn họ vì phòng ngừa Harry ăn gian còn đưa chổi nhờ giáo sư kiểm tra một lần.

Sự thật chứng minh, chổi không có vấn đề, có vấn đề là cái người ngồi trên chổi kìa. Kỹ xảo của cậu đã đến mức đỉnh cao (*), có thể để cây chổi phát huy đến mức cực hạn của nó. Ngay cả Lucius cũng nói, Harry cưỡi chổi bay lượn tốc độ so với bọn họ còn nhanh hơn gấp đôi, cũng không trách được cậu có thể chấm dứt trận đấu trong vòng vài phút. Chỉ bằng tốc độ đó bọn họ dám nói trên thế giới không có một phù thủy nào có thể làm được, ngay cả Victor Krum cũng làm không được.

(*)登 峰 造 極 - Đăng phong tạo cực: lên tới tuyệt đỉnh (Theo Từ điển Hán Nôm https://hvdic.thivien.net/)

"Harry không phải là người, đối với hắn bay là bản năng."

Sara nói một câu khiến bọn Draco trong lòng thoải mái.

Không sai, Harry là Phượng hoàng không phải con người. Bay đối với cậu bất quá chỉ là chuyện giương cánh mà thôi, mà bọn họ thì phải nhờ phương tiện phi hành mới bay được. Cho nên chiếm được an ủi mấy người Draco tuy vẫn không muốn lại cùng Harry đánh Quidditch, nhưng cũng không có buồn bực như lúc đầu nữa.

"Nhưng thời điểm ta bay đều là dùng hình người a!"

Harry vụng trộm nói với Sara, vì sao bọn Draco lại cho rằng cậu sẽ dùng hình thái Phượng hoàng để bay vậy?

"Suỵt Harry, đừng có nói ra a!"

Sara đặt một ngón tay trên môi Harry, khiến cậu cảm giác có chút thẹn thùng đồng thời không thể không gật đầu.

"Một đám ngu ngốc, chép Hành vi thủ tục Slytherin 100 lần, sau khi kỳ nghỉ hè kết thúc nộp cho ta! Để xem có thể hay không cho đầu óc như quỷ khổng lồ của các ngươi nhớ lâu thêm một chút!"

Giáo sư cũng không phải dễ lừa, cho nên đối với mấy người Draco lừa mình dối người hoặc nói là dễ dàng tin tưởng người khác cực kỳ tức giận.

"100 lần?!"

Mấy phù thủy nhỏ không dám nói điều kiện, lục tục buông chổi về phòng ngồi chép.

"Nhưng mà, vì sao tớ và Neville cũng phải chép?"

Hermione xác định cô không phải là học sinh Slytherin.

"Đúng vậy, vì sao?"

Hai mắt Neville ngấn lệ, cho dù là đời này thì cậu vẫn có chút sợ giáo sư.

"Các cậu cũng có thể không chép, thế nhưng hậu quả..."

Pansy còn chưa nói xong nhưng Hermione và Neville đều hiểu ý tứ của cô. Hai người cầm bút cùng mọi người chép. Không phải là 100 lần sao! Có gì đặc biệt hơn người, chép thì chép. 100 lần 100 lần...

******

Thẳng đến ngày khai giảng mấy đứa nhỏ mới miễn cưỡng giao nộp toàn bộ, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào được Narcissa và Mạt Mạt chăm ra cũng trở nên tái nhợt không thôi.

"Whoa ~~ xem ra bọn họ chịu không ít đau khổ."

Harry sung sướng khi người gặp họa lặng lẽ nói với Sara. Hiện tại giáo sư không thèm quản cậu nữa mà giao toàn quyền cho Xà Tổ. Mỗi ngày cậu đều phải viết luận văn, học Độc dược. Lúc cậu vất vả hoàn thành nhiệm vụ Sara giao thì mấy người Draco mỗi ngày đều giống như ngựa thoát cương ở trong trang viên chơi hết mình. Đối với chuyện này không phải Harry không có ý kiến, chỉ là bị Sara cưỡng chế trấn áp xuống. Hiện tại nhìn thấy bọn họ xui xẻo trong lòng cậu cuối cùng cũng cân bằng.

"Nên nói các ngươi không hổ là bạn tốt sao?"

Ý tưởng đều giống nhau, Sara triệt để tin tưởng cái gì gọi là 'Vật họp theo loài'.

"Có ý tứ gì?"

Harry nghe không hiểu.

"Không, không có gì."

Thẳng đến khi lên tàu tốc hành Hogwarts Harry vẫn còn đang suy nghĩ vấn đề này.

******

Xe lửa chạy được một nửa, đột nhiên nhiệt độ xung quanh hạ thấp xuống. Harry cảm giác sức lực toàn thân và vui vẻ đều bị rút đi. Mồ hôi lạnh đổ khắp người, cậu lấy tay ấn ở trên bàn rút ra đũa phép.

"Expecto Patronum..."

Ngay từ đầu chỉ có một chút ánh sáng bạc từ đũa phép xông ra, Harry nâng tay cắn bản thân một cái. Sau đó tập trung tinh lực tưởng tượng những ngày cậu ở chung với Sara. Sara cưng chiều cậu, Sara đối với cậu nói gì nghe nấy, hết thảy đều là chân thật.

"Expecto Patronum!"

Lần này thật sự thành công. Một con rắn khổng lồ màu bạc, không, là một Vũ xà bay ra bên ngoài. Nó bay đến đâu Giám ngục đều nhanh chóng bỏ chạy đến đó. Cùng Vũ xà màu bạc khổng lồ hô ứng là một Phượng hoàng màu bạc, tuy kích thước thân thể còn không bằng người trưởng thành thế nhưng uy lực tuyệt đối không yếu hơn Vũ xà.

Một xà một phượng, cưỡng chế di dời toàn bộ Giám ngục, thậm chí còn có mấy con chạy chậm trực tiếp bị tiêu diệt. Trong tay mỗi phù thủy nhỏ trên xe lửa đều xuất hiện một ly chocolate nóng hổi, đây là Harry và Sara ra lệnh cho nhóm gia tinh của Hogwarts làm. Chocolate nóng vào bụng, cuối cùng mọi người cũng khôi phục tinh thần.

"Thứ vừa rồi là gì vậy?"

Pansy và Hermione đỡ lấy nhau, vừa rồi vui vẻ và dũng khí của các cô dường như trong nháy mắt bị ai đó cướp đi mất.

"Giám ngục, một loại sinh vật mặc kệ là phù thủy hay Sinh vật huyền bí đều căm ghét. Phàm là nơi chúng đi qua đều sẽ bị hút đi tất cả hạnh phúc, làm người ta nhớ đến chuyện đáng sợ nhất, hơn nữa cái 'miệng' bên dưới mũ áo choàng sẽ hút đi linh hồn của mọi người."

Hermione không hổ với danh xưng công chúa nhà Ravenclaw, bác học là điểm vĩ đại nhất của cô.

"Nhưng chẳng phải chúng đang canh giữ ở Azkaban sao?"

Vừa rồi Neville thật sự bị dọa sợ, đến bây giờ sắc mặt vẫn tái nhợt. Cho dù uống một ly chocolate nóng cũng không thể khiến cậu tốt lên một chút nào.

"Lúc nghỉ hè đám Tử thần thực tử ở Azkaban tập thể vượt ngục, chẳng lẽ cậu không có xem báo sao?"

Blaise giải thích cho Neville.

"Tớ, tớ quên."

Cậu bị dọa đến choáng váng, làm sao còn nhớ từng chuyện xảy ra hồi nghỉ hè. Hơn nữa trong não cậu tất cả đều là Hành vi thủ tục Slytherin, đối với báo chí viết cái gì cậu đều không có thời gian quan tâm.

Mọi người vỗ trán, Neville lại một lần nữa làm đổi mới lý giải của bọn họ với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro