oli.wd - idc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝗼𝗹𝗶𝘃𝗲𝗿 𝘄𝗼𝗼𝗱 𝘅 𝗿𝗲𝗮𝗱𝗲𝗿
𝘁𝗶𝘁𝗹𝗲: 𝗶𝗱𝗰

- || -

warning: có chửi thề - cre idea ở bình luận
song: you broke me first



_____________

tôi nhăn nhó nhìn gương mặt nhu tình của người trước mặt. gương mặt mà trước đây tôi đã từng vuốt ve, đã từng hôn lên và thủ thỉ lời yêu cả ngàn lần.

nhưng giờ thì chẳng còn là cái thá gì nữa.

tôi hướng mắt lại về phía chồng sách trước mặt mình mà thở dài. cô mc gonagall đã giao cho tôi và cái lũ cùng khoá bài tập về một dạng biến hình hiếm gặp, khiến cả ngày hôm nay tôi phải ngồi lì trong thư viện và kiếm thông tin về nó muốn chết. tôi nhớ rõ ràng rằng mình đã thấy thuật ngữ này ở đâu rồi, nhưng phải mất một lúc, tôi mới nhớ ra được rằng nó nằm ở mục biến hình cổ của quyển "biến hình cao cấp - các thể loại biến hình".

nhưng tệ thay, khi tôi định lấy quyển sách, tôi đã gặp một người mình chẳng muốn gặp chút nào đang lấy quyển sách về độc dược ở ngay trên tôi.

tôi gặp oliver wood, đội trưởng đội quidditch nhà gryffindor - đồng thời là người yêu cũ của tôi.

và đó cũng là lí do cho cái thở dài của tôi. thử nghĩ xem, nếu trước mặt bạn là một thằng chết tiệt từng phũ phàng đạp đổ và tổn thương bạn đến dở sống dở chết, nhưng giờ đây lại đang cúi gằm và níu kéo bạn, thì bạn còn có thể chú tâm vô chạy deadline được không?

tôi không biết bạn cảm thấy như thế nào, nhưng với tôi thì là đéo.

tôi cần tập trung vô cái bài luận dài 7 tấm da dê mà giáo sư biến hình yêu cầu. nhưng mẹ kiếp, cái thằng khốn ngồi đối diện tôi lại chẳng thể nào nín cái họng của nó vô được.

tôi chẳng thể nhịn được thêm, liền lia đôi mắt của mình lên nhìn hắn, nhìn thẳng vào cái mặt mà ngay lúc này chỉ hận không thể đập cho biến dạng đi.

"wood, ngậm cái mồm mày lại trước khi tao xài bùa câm lặng lên mày." - tôi điên tiết, rít lên từng tiếng qua kẽ răng.

nhưng mẹ ơi, cái phản ứng thực tế hoàn toàn trái ngược với thứ mà tôi mong muốn.

"được, tôi không nói nữa. nào xong ta nói chuyện một chút em nhé?" - wood ôn hoà nhìn tôi. nếu là tôi trước đó, thì chắc hẳn lòng tôi sẽ nở hoa và mơ mộng cả tỉ điều về tương lai sau này nhỉ?

nhưng muộn rồi, quá muộn để tôi có thể quay lại lúc đó rồi.

tôi khinh khỉ, nói một cách dứt khoát.

"không, tôi không có dư thời gian cho anh." - và rồi lại chú tâm nhìn vào mục lục.

"mục năm, biến hình cổ trang một trăm sáu mươi bảy. à đây, maledictus." - tôi lẩm bẩm trong cuống họng mà chỉ mình bản thân có thể nghe.

bài luận hôm nay mà tôi phải viết là về maledictus - một dạng biến hình được di truyền từ mẹ sang con, và họ luôn là nữ giới. thật ra, xét chung thì maledictus và animagus không khác nhau mấy, nhưng bản chất đó là các animagus có thể biến thành con vật bất cứ khi nào họ muốn và quay về lại hình dáng con người, nhưng những maledictus sẽ không thể kiểm soát sự biến hình của họ, và vào một thời điểm khi họ trưởng thành, họ sẽ vĩnh viễn ở trong hình dạng thú mà chẳng thể trở lại thành người nữa.

tôi chăm chú xem, cũng đồng thời nháp một chút lên một tờ da dê khác. nhưng merlin, cái nhìn nóng bỏng của tên thủ quân nhà sư tử sẽ đốt rụi tôi mất.

"chuyện quái gì nữa?" - tôi hằn học nói trong khi tay vẫn lia lịa ghi chú lại những đoạn quan trọng.

"chẳng phải nói là không có thời gian à?" - wood hơi nhướng mày nhìn tôi, khoé miệng hắn cong lên thành một đường cong đẹp đẽ. vẻ đẹp đó cùng với cái nắng chiều tà của mùa thu hắt vào mặt hắn khiến cho mọi thứ trông tuyệt diệu đến phát điên lên được.

ôi chết tiệt, tuy là một tên khốn nhưng hắn ta đẹp trai đến khó chịu. wood có một cặp chân mày dày đậm, mũi cao, đôi môi mím mỏng và khuôn mặt góc cạnh. nhưng thứ tôi vẫn luôn đặc biệt chú ý là đôi mắt màu nâu của hắn, và ngay lúc này, khi cái nắng nhẹ chiếu rọi qua khung cửa sổ, nó hắt lên gương mặt đang được hắn chống cằm và chiếu rọi lên đôi mắt cưng chiều mà hắn đang nhìn tôi.

nó sáng lên, từ mống mắt trở ra có chút ánh vàng tựa mặt trời và xung quanh là các vì sao long lanh dịu dàng đến chẳng ngờ tới. đôi mắt đó như một con thú nhỏ đang cầu xin tôi, cào nén lương tâm của tôi và khiến tôi có chút không nỡ.

hắn nói, trong lúc tôi ngẩn người.

"mình quay lại được không?"

mặt tôi ngay lập tức nhíu lại,gương mặt mà tôi luôn luôn tự tin xinh đẹp chắc hẳn giờ đang trông vô cùng khó coi.

trong đầu tôi có hàng trăm suy nghĩ đang chạy khắp nơi, nhưng nó đều có chung một kết luận.

đó là chết tiệt, không. không bao giờ có việc tôi quay lại với cái tên khốn này.

tôi không cho phép bản thân lại rơi vào đó, không cho phép bản thân dằn vặt bởi sự vô tâm của một thằng vô tâm chẳng đáng cho mình.

tôi không cho phép. tôi có giới hạn và tự tôn của bản thân.
và vào hiện tại, lẫn cả tương lai, nó gào thét bảo với tôi rằng nó không cho phép tôi đồng ý với kẻ đã từng mặc kệ tôi khóc đến sưng cả mắt, khàn cả họng vào những cái ngày hôm kinh khủng đó.

nó không đồng ý cho tôi lại một lần nữa rơi vào sự thảm hại và mù quáng, không cho phép tôi, thêm một lần nào nữa.

nên tôi cất lời, bằng một tông giọng đầy sự giễu cợt.
"chẳng phải mày đã từng bảo những chiến thắng của mày quan trọng hơn tao sao, wood?"

và quả nhiên, wood né tránh ánh mắt của tôi. hắn cúi gằm mặt xuống, chẳng thốt nổi một câu.

rõ rồi, quả nhiên tôi có sai đâu.

tôi lắc nhẹ đầu, tay thu dọn đống đồ trên bàn. tôi vừa làm vừa hướng mặt lên, nói ra từng lời mà trước đây bản thân đã nhẫn nhịn.

"mày có biết rằng tao đã khóc rất nhiều không? mày có biết rằng tao đã từng tự cào đến chảy máu cả tay không? mày có biết rằng cái quyển nhật kí đã bị tao rạch tới nát, rằng các quyển sách đều đã ướt nhẹp vì lệ của tao rơi ướt đẫm từng trang không?

à, sao mà biết được. một cái thằng như mày thì biết thế quái nào được chứ." - tôi chốt câu, kèm theo một vài tiếng xuýt xoa và bĩu môi để khiến mọi thứ thêm lố bịch.

và wood đã không chịu được nữa. cái tên này đứng dậy kéo tay tôi, gào lên như một con thú hoang bị bạo hành.

"tôi biết, tôi xin lỗi, là do tôi vô tâm, tôi ngu đến mức cần quá nhiều thời gian để nhận ra em quan trọng với tôi như thế nào. nên làm ơn" - wood thấp giọng, cậu ta đã chuyển sang một tông giọng cầu xin. cái thằng khốn này mặc kệ tới việc bà thủ thư đang quát mắng và trừng mắt với tôi và cả nó, nó chỉ trực trào nói ra từng chữ.

"ta quay lại đi, được không..." - hơn tất cả, hắn đang cất cái lòng tự tôn chó đẻ của mình đi và xuống nước với tôi.

nhưng mà, chắc tôi dễ dãi tới thế?

"không." - tôi hất tay ra, đảo mắt một vòng rồi hướng lại vào tầm mắt hắn. ngón tay tôi chĩa ra, chỉ vào thẳng trái tim nằm bên phải khuất đằng sau áo chùng gryffindor của wood và rồi cười khúc khích, nhẹ tênh nói.

"đó là những gì mày xứng đáng nhận được khi tổn thương tao. tao không quan tâm mày cảm thấy thế quái nào, vì mày đã chạm tới điểm cuối của tao rồi. một lần nữa thôi, wood ạ, tao với mày hết rồi."

nói xong, tôi cúi xuống lụm lại đống đồ và hất áo chùng. một hướng bước thẳng về lại kí túc xá ravenclaw mà không hề ngoái đầu. tôi bước đi, để lại những tiếng xì xầm to nhỏ và một wood đằng sau với ánh mắt tổn thương đầy vô định.

và một bàn tay chới với còn đang lơ lửng ở không trung, níu kéo những trân trọng và thương mến mà tôi đã dứt khoát buông bỏ từ rất lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro