Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là trong màn mưa trắng xóa đó, hai người phụ nữ đó đi phía trước một đoạn khá xa. Byun Baekhyun một tay cầm chiếc ô đen, cúi gằm xuống rồi đi theo bọn họ. Cứ như vậy mà trầm mặc mà đi, vừa đi lại vừa tránh ở phía xa xa. Cậu cũng không dám dùng phép thuật, vì có thể bị bọn họ phát hiện ra.

Lúc đó, thì được nhiều hơn mất.

Đại đa số phù thủy hắc ám, nhất là những phù thủy già như vậy, đều là phép thuật rất cao. Chỉ cần một lần sử dụng phép thuật, họ đều phát hiện ra được. Byun Baekhyun cũng không dám đánh cược, vì ngọn nguồn của vụ này quá lớn. Lệnh điều tra đã được phát động trên toàn cầu, hiện tại manh mối trước mặt há có thể bỏ qua sao?

Mưa to như vậy, đôi giày của cậu ướt đẫm cả.

"Ơn trời là mưa" – Byun Baekhyun lẩm bẩm –"Nếu không mưa thì không biết phải như thế nào"

Bọn họ cứ đi mãi, đi dần ra khỏi ngoại ô Paris, mãi cho đến khi trời chập choạng tối

Cơn mưa cũng vừa tạnh.

Byun Baekhyun vừa lạnh, chân cũng mỏi nhừ rồi. Đi mãi mà chẳng thấy hai người phụ nữ đó dừng lại. Bọn họ cứ giống như một cổ máy vậy. Không biết mỏi mệt, cũng không hiện ra cảm xúc gì.

Mãi cho đến khi hai người đó dừng lại, trước một nhà xưởng cũ nát.

Cái nhà xưởng cũ lắm rồi, mấy tấm lợp ở trên cũng mục nhiều. Cái chỗ như vậy đúng thích hợp để giấu xác sống thật sự, mãi cho đến khi bọn họ phù phép cho cánh cửa mở ra thì có lẽ đời này – Byun Baekhyun xin thề, cậu chưa từng thấy một cảnh tượng nào hãi hùng đến như vậy.

Xác sống đứng thành hàng thẳng tắp như một đội quân và gần như lắp đầy cả một nhà xưởng.

Lần thứ nhiều, Byun Baekhyun cảm thấy không có viện trợ ở đất khách quê người là như thế nào đáng sợ. Một mình cậu không thể nào tiêu diệt cả một đội quân và hai phù thủy hắc ám – có khả năng giết cậu trong giây lát.

Nếu là có vị thanh tra sỹ quan nọ ở đây thì tốt rồi, cho cả một đội của bọn họ đến thì có khả năng tiêu diệt hơn.

Nghĩ là làm, Byun Baekhyun gọi cho người sỹ quan hôm trước để có được sự trợ giúp.

.

..

...

"Cậu nói ở đây có xác sống?" – Park Chanyeol hất mặt về phía cái nhà xưởng trống không –"Vậy xác sống đâu?"

"Ban nãy tôi thật sự chính mắt thấy hai phù thủy hắc ám ở quán café rồi đi theo bọn họ tới đây. Xác sống rất nhiều, nhiều như một đội quân"

"Rồi đâu?" Xác sống ở đâu?"

"Lúc tôi gọi cho anh, nó vẫn ở đây"

"Còn hiện tại?"

"..."

Park Chanyeol thấy người đối diện không nói nên lời liền mệt mỏi bóp trán. Anh những tưởng đã có manh mối bao nhiêu lần rồi hồ vụt cũng bao nhiêu lần. Tới hôm nay huy động cả một đội tới thì gặp báo án giả. Có trời mới biết hiện tại anh chán chường tới cỡ nào.

"Báo án giả đúng không?"

Byun Baekhyun nghe vậy lắc đầu – " Đã tôi bảo là có mà"

"Vậy rồi bây giờ nó ở đâu?"

Cậu xin thề là ban nãy vẫn là một đội quân xác sống được xếp ngay hàng thẳng lối, tới nỗi cái mùi xác sống tung bay tận trời. Chỉ là một phút chốc cậu rời xa chỗ này để gọi điện thoại cho sỹ quan Park thì đột nhiên quay trở lại thì chẳng thấy đâu. Chỉ còn mùi tử khí vương vất một chút nhỏ ở trong không khí, nếu không để ý kỹ thì cũng coi như là mùi phân bón hôi thối vậy thôi.

"Anh ngửi kỹ một chút" – Byun Baekhyun chỉ chỉ nhà xưởng cũ nát đó –"Có nghe mùi gì không?"

"Tôi nghẹt mũi" – Người sỹ quan lạnh lùng trả lời

Ở trên đời, oan thì cũng là oan tới nỗi này. Byun Baekhyun vừa lạnh, vừa đói lại vừa oan. Cũng bực tức mà nghĩ nếu là ở Hàn Quốc thì mình đã gào lên rồi. Nhưng rốt cục ở đây không phải là địa bàn của mình, nên đành lôi kéo một người khác ở trong đội của sỹ quan Park đi vào trong nhà xưởng để làm chứng cho mình.

Nếu thêm người này vẫn nghẹt mũi thì Byun Baekhyun cảm giác ở trên đời này không còn gì là công bằng.

"Thưa thanh tra Park" – Người nọ báo cáo –"Thật sự là có mùi tử khí đặc trưng của xác sống, có một vài mảnh da thịt bị rơi xuống đất"

Mãi cho tới lúc này, Park Chanyeol mới giãn chân mày ra.

"Tạm tha cho cậu"

"Tha cái gì mà tha, tôi đúng chứ có sai đâu"

Quá đáng chia làm năm bảy loại, Park Chanyeol là quá đáng nhất ở trong mắt Byun Baekhyun.

/./

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanbaek