Phù thủy du học từ Châu Á

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cảnh cửa đại sảnh mở ra, bên trong là 4 dãy bàn ăn cùng cho 4 nhà, Agnes đã tới được Hogwarts rồi, một trường dành cho mọi phù thủy theo học trên đất nước Anh.

"Chào mừng Agnes Galtson Slugarrow, chào mừng trò đến với Hogwarts, ta là Minerva McGonagall một giáo sư của trường, trò là phù sinh duy nhất chuyển trường khi đã năm tư đấy."

Người phụ nữ đi song song với tôi, rồi dừng lại trước cánh cửa đại sảnh ngoái đầu lại nhìn tôi bằng ánh mắt sắc sảo, một quý bà đã luống tuổi nhưng vóc dáng vẫn cao thẳng, nghiêm nghị và có phần thoải mái, nhanh nhẹn. 

Mái tóc đen búi cao giấu dưới mỗi cái mũ phù thủy nhọn lệch sang một bên, áo choàng xanh ngọc lục bảo bên ngoài một cái đầm đen cao cổ.

"Cảm ơn giáo sư McGonagall." 

"Không có gì trò Slugarrow, hãy vào đi."

"Chúng ta hãy cùng nhau chào mừng một em học sinh mới chuyển từ trường Mahoutokoro phía bên kia bán cầu của chúng ta, một ngôi trường với những học sinh có kĩ năng Quidditch siêu việt !"

Mọi ánh mắt từ các phù sinh 4 nhà cùng các vị giáo sư đổ dồn về phía tôi từ khi tôi còn chưa bước vào cửa, đó là lời giới thiệu tới tự cụ Dumbledore, hiệu trưởng đáng kính của ngôi trường lâu đời này.

Tôi hít một hơi thật sau rồi bước vào với cái áo sơ mi cùng một quần hakama đen, trên người là áo chùng của trường Mahoutokoro.

"Này Harry, cậu biết cái áo chùng kia có ý nghĩa như nào không?" Ron vừa ăn vừa kéo tay áo chùng của Harry chỉ chỉ mà nói.

"Tớ không rõ, tại sao vậy?" Harry chỉ mới là một đứa trẻ năm hai bập bẹ tiến vào thế giới phù thủy, có nhiều cái mà cậu không biết là đương nhiên rồi, hỏi vậy ai biết đường mà trả lời?

"Harry, cái áo chùng đó là đồng phục trường Mahoutokoro, một vật phẩm ếm bùa, áo chùng này rất đặc biệt. Những người mới nhận áo thì áo chùng có màu hồng hoa anh đào, khi đạt điểm xuất sắc ở tất cả các môn học áo sẽ chuyển sang màu vàng, đối với những học sinh nào dám đụng tới Nghệ thuật Hắc ám hoặc vi phạm đến Đạo luật Quốc tế về Bí mật Pháp thuật, áo chùng của họ sẽ biến thành màu trắng xóa. Việc này đồng nghĩa với việc học sinh đó sẽ bị trục xuất khỏi trường ngay lập tức và phải chịu án phạt của Bộ Pháp thuật Nhật Bản." Hermione bắn một tràng, không cần lấy hơi bởi bây giờ sự phấn khích hiện rõ trên khuôn mặt bầu bĩnh của cô bé.

"Cậu có biết rằng, những Phù thủy tốt nghiệp Học viện Pháp thuật Mahoutokoro thường là những Phù thủy cực kì giỏi. Ngoài ra, họ cũng là một trong những vận động viên Quidditch cừ khôi nhất quả đất. Bộ môn Quidditch được du nhập vào đất nước Nhật Bản cách đây hàng thế kỉ, bởi những Phù thủy ở trường Quidditch. Những người này đang bay vòng quanh thế giới trên cán chổi và gặp nạn ngoài khơi gần Nhật Bản. Sau khi được các Phù thủy Nhật Bản cứu chữa, họ đã hướng dẫn cho những Phù thủy nơi đây chơi Quidditch cơ bản!" Vừa nghe cô bé đả động tới Quidditch, mắt của Harry thêm phần lấp lánh tò mò.

"Rồi sao nữa bồ?" cậu bé ngậm lát bánh mì nơi miệng, hai mắt lại nhìn chằm chằm Hermione.

"Và chỉ mấy trăm năm sau, những Phù thủy Nhật Bản trở thành những tuyển thủ Quidditch giỏi nhất thế giới! Những thành viên của tuyển Quidditch Nhật Bản và đội đương kim vô địch Quidditch thế giới Toyohashi Tengu cho rằng, chính việc luyện tập Quidditch trong những cơn bão khủng khiếp ngoài khơi Nhật Bản đã giúp họ trở nên vượt trội hơn so với những cầu thủ ở nơi khác. Thật tuyệt vời!" đội trưởng Quidditch nhà Griffindor Olivander Wood xoa xoa cằm.

Harry à một tiếng, rồi quay lại nhìn Agnes với ánh mắt thập phần ngưỡng mộ.

"Harry, tớ nghĩ bồ nãy giờ chỉ chắt lọc nghe mỗi phần Quidditch thôi phải không?" 

Hermione thở dài thườn thượt chán nản nhìn cậu bạn thân của mình rồi nhìn sang Agnes, năng lượng cô bé cứ như được sạc đầy.

"Nghe cho rõ đây Harry, bồ dỏng hai tai lên mà nghe cho kĩ đây, trường Mahoutokoro là trường đã đào tạo ra rất nhiều phù thủy tài năng, và chỉ những người thực sự tài năng đạt điểm xuất sắc ở tất cả các môn thì mới có màu áo như thế, mà người tài năng trên người tài năng chính là đại tài năng!" 

"Ẹc, khả năng ngôn ngữ của bồ có vấn đề rồi Hermione" Ron ngồi bên cạnh nhai miệng bánh táo chọc chọc cô bé.

"Im đi Ron, tớ đảm bảo nếu bồ được tới trường đó học, bồ sẽ chả bao giờ có màu áo chùng vàng!" Hermione nổi nóng, múc muỗng súp đưa lên miệng.

"Được rồi các trò hãy lắng nghe trò ấy nhé." Cụ Dumbledore vỗ tay bộp bộp rồi cho đưa chiếc mũ phân nhà lên, một chiếc mũ rách nát vá đụp như từ trong đống sụp đổ. 

"Tôi là Amera Fujika, một phù sinh đến từ Mahoutokoro, một phù thủy thuần chủng của Việt Nam tới từ Nhật Bản và tên tiếng Anh của tôi là Agnes Galtson Slugarrow." 

Sau màn giới thiệu ngắn gọn, tôi ngồi xuống ghế gỗ, chiếc mũ chụp lên mái tóc đen mềm của tôi, tôi và nó đã có cuộc nói chuyện ngắn trong tâm trí của tôi, chưa đến 3 phút.

"Xem nào, mạnh mẽ, dũng cảm như Griffindor, lạnh lùng, thủ đoạn như Slytherin, thông minh, điềm tĩnh như Ravenclaw, lại vô cùng kiên trì, vững chãi như Hufflebuff... chà khó chọn thật nhỉ?"

"Tôi muốn vào Ravenclaw."

"Huh? Tại sao? Ta thấy ngươi có tố chất làm Slytherin hơn đấy?" giọng của cái nón uể oải.

"Tôi thích học, hợp với Ravenclaw thôi." Amera đáp lại.

"Hm...thôi ta thấy cô thích hợp làm một Griffindor hơn!" Cái mũ đột nhiên nói, không phải Ravenclaw, cũng không phải Slytherin, mà là GRIFFINDOR !

"Cái gì!?! cái mũ lươn lẹo, ngang ngược này-!" 

"GRIFFINDORRRRR!!!" Cái mũ la to lên, cái giọng của nó vang khắp sảnh.

Nhà Griffindor phản ứng một cách bùng nổ mạnh mẽ, đặc biệt là cặp sinh đôi Fred và Geogre đã nhảy cẫng lên, quẳng cái mũ phù thủy của mình lên không trung vừa la to.

"Chúng ta đã có phù sinh tài năng tới từ Mahoutokoro rồi! Phù sinh tài năng muôn năm! Phù sinh tài năng muôn năm! Mũ phân loại muôn năm!"

Những nhà còn lại thể hiện rõ thái độ nuối tiếc, đặc biệt là Slytherin và Ravenclaw, Slytherin biết từ trước cô là một phù thủy tài năng nổi tiếng đa tài, hơn hết là vốn kiến thức sâu rộng về môn Độc dược và Ma thuật hắc ám, với cậu quý tử nhà Malfoy, cô lại đặc biệt trong mắt cậu vì tài Quidditch.

Ravenclaw lại tiếc nuối vì họ biết, cô là một phù thủy đặc biệt với trí nhớ siêu phàm, học rộng hiểu sâu, am hiểu nhiều thứ, họ cực kì khó chịu khi một lần nữa, nhà Griffindor đã được ưu ái, một người trầm tĩnh, ham học hỏi thế kia là bị đẩy về một nhà nghịch ngợm không ra gì như Griffindor thì nhân tài của bọn họ sẽ sớm bị vùi dập, tha hóa mất!

Ngược lại, nhà Hufflepuff lại chỉ thở dài lặng lẽ, họ biết trước nhà mình sẽ không được nêu danh vì những người tài năng, mãnh mẽ thường về nhà Griffindor và Slytherin, dẫu vậy nhưng sự thật thì cũng rất buồn rầu khi nhà Hufflepuff không được coi trọng như thế.

Cedric Diggory, một học sinh năm tư nhà Hufflepuff cảm nhận được tình hình, liền nở một nụ cười ấm áp, hai tay vỗ vào nhau.

"Nào mọi người, không sao hết mấy bồ ạ, chúng ta không có nhiều người giỏi nhưng mỗi chúng ta chính là những sức mạnh trong đại gia đình Hufflepuff!" những đàn anh, đàn chị nhà Hufflepuff hơi ầng ậng nước mắt, nhìn Cedric với ánh mắt tự hào.

Amera bước xuống ghế, đầu quay sang, hướng về dãy bàn nhà Hufflepuff nơi mà một nam sinh đang nói những điều khiến người ta động lòng, còn tôi thì chỉ khẽ nhìn lướt qua, ánh mắt giấu dưới mũ áo chùng mà tôi chuẩn bị phải xếp gọn trong rương.

Sau đó tôi tiến tới bàn của nhà Griffindor, mọi người có chút náo nhiệt, " một chút bùng cháy" khi tôi vừa ngồi xuống, những phù sinh khác đã tới tấp làm quen, không ít những nam sinh muốn nói chuyện gần gũi làm tôi khó chịu cả người.

"Nào mọi người, đừng như thế, Slugarrow sẽ khó chịu đấy!" Một mái tóc đỏ xuất hiện, nét mặt nghiêm khắc cùng cái mũi cao, làn da nhợt nhạt. Huynh trưởng nhà Griffindor xuất hiện và giải cứu tôi khỏi mớ hỗn độn.

"Anh xin lỗi thay phần mọi người, xin tự giới thiệu anh là Percy Weasley, huynh trưởng Griffindor." 

"Không sao đâu, em vẫn ổn, và như ban nãy em là Agnes Galtson Slugarrow, có thể gọi em Slug là được rồi."

"Được rồi Slug, chào mừng em đến với Hogwarts và một lần nữa, chào mừng em đã đến với nhà Griffindor!"

"Cảm ơn anh Weasley." Cô đáp lại anh bằng cách cúi chào của người Nhật trong khi anh lại đưa tay lên để chéo lên ngực trái và cúi người.

Người xung quanh: Hai người này có đang lễ tiết quá không vậy?...

Và sau một hồi loạn lạc, tôi đã được an bài một chỗ ngồi khá đặc biệt, bên tay trái của cô là vị Olivander Wood, bên tay phải là ba đứa trẻ xếp theo thứ tự như sau: Một cô bé tóc nâu xù với làn da sáng màu cùng đôi mắt nâu long lanh luôn nhìn tôi chằm chằm, đứa tiếp theo là đeo kính nhỏ thó, tóc đen như mình và khá nhát, đứa cuối cùng là một cậu nhóc có mái tóc đỏ hoe và lốm đốm tàn nhang trên mặt, nói nhiều nhưng hầu như đều là lảm nhảm trông giống với vị huynh trưởng Weasley.

"Chào chị, em là Ronald Weasley!" Người mở lời đầu tiên là cậu bé có mái tóc đỏ và có tàn nhang.

"Em là Hermione Granger, chào chị ạ!" Tiếp tới là cô bé với da sáng và mái tóc nâu xù.

"E-Em là Harry, Harry Potter, hân hạnh được gặp chị." Thằng bé hơi cúi đầu rồi ngẩng lên, đằng sau lớp tóc đen rối lù xù xõa trước trán là một vết sẹo hình sấm sét.

"Eh? Harry... Pottter!?" Biểu cảm của tôi cũng không thể hiện đủ sự bất ngờ của mình, ngạc nhiên chưa? Tôi đang được ngồi cạnh Cứu thế chủ, kẻ đã đánh bại chúa tể Voldemort từ khi chưa biết nói này.

"Dạ vâng?" Harry nghi hoặc hỏi lại.

"À không có gì, chị xin lỗi vì đã thất lễ." Tôi chỉ có thể nói như thế thôi.

=====================================================

1. Amera tức Agnes là một cô gái trẻ, có mẹ gốc Việt cha gốc Anh, cả nhà sống tại Nhật tới khi mẹ cô mất thì cha cùng cô quay về Anh để định cư, tên Việt của em ấy là Hà Phỉ Nhi.

#Shensilie



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro