chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã luôn căm tức ông ấy.

Thật quá khó để giãi bày.

Lòng tốt của ông luôn thấp thoáng sự giả tạo. Đúng, ông ấy trò chuyện với tôi. Đúng vậy, ông mời tôi tới dùng bữa tối càng nhiều càng tốt. Đúng thế, ông cho tên tôi vào di chúc của mình. Tôi biết tất cả những điều đó.

Nhưng trong mắt ông tôi chỉ đến thế thôi. Tôi cũng chỉ là một gánh nặng khác.

Ông có hàng tá trọng trách. Người đàn ông ấy có công việc, lũ trẻ của ông, những trải nhiệm và tâm tư của chúng. Người như ông có quyền lực trong tay. Ông cân nhắc công việc của mình một cách nghiêm túc. Tên ông hiện lên trang nhất các tờ báo mỗi tuần. Ông gặp gỡ những vị quan chức cấp cao và thiết lập đồng minh. Ông bỏ tù những kẻ tội đồ trong khi cùng lúc đấu tranh cho quyền bình đẳng của những giống loài khác trên cái thế giới này. Ngôi nhà của ông bao quanh những bùa chú báo hộ tinh vi. Ngay cả tôi cũng không được cho phép bước vào trước khi đã qua kiểm tra.

Tôi hận ông vì đã khiến tôi cảm thấy thừa thải và không được đón chào.

Đám con ông hình như không nhận ra sự thiếu hụt hơi ấm tình thân. Chúng chẳng hề nhận ra mặt nạ ông đeo mỗi lần bên cạnh chúng. Tôi chưa từng một lần nhìn thấy cảm xúc chân thực từ ông. Ông ấy xem tôi như một đứa trẻ. Ông trốn sau khuôn mặt tươi cười và kể tôi nghe những câu chuyện quỵ lụy. Tất cả những kẻ khác luôn khoe khoang xu nịnh ông ta là người đàn ông vĩ đại đến nhường nào. Rằng ông vị tha và chu đáo và mạnh mẽ và công bằng và tốt bụng....

Ông ta không hề tốt chút nào.

Tại sao tất cả đều bị lừa ngoại trừ tôi?

Tại sao tôi thì lại khác biệt?

Tôi đã không gặp ông ta hơn 10 năm rồi. Tôi không hề đến thăm khi ông ta ngã bệnh. Không ai mong tôi có mặt cả. Có lẽ là tôi vẫn chưa đủ quan trọng. Có lẽ ông ta chưa từng hỏi đến tôi. Chả sao cả. Giờ tôi có cuộc sống của riêng mình, rời xa khỏi những tủi hờn. Nếu tôi không được chào đón, vậy thì tôi sẽ không ở lại. Tôi cũng chưa từng cần đến ông ta. Kể cả sau này cũng vậy. Khi ông ta chết, tôi sẽ thấy rằng mình giàu có hơn. Tôi chẳng cần tiền của ông ta. Tôi sẽ cho đi.

Khi ông ta mất, tôi sẽ không thấy đau buồn.

--------------------------------------------

"Đó là một trường hợp hiếm gặp. Tâm trí ngài ấy bị ảnh hưởng, giống như những ca như thế này, cơ thể ngài cũng trở nên yếu dần. Ngài ấy thoái hoá nhanh. Như anh tưởng tượng thế này nhé, nó khiến ngài ấy mất phương hướng. Suy nghĩ của ngài ấy bị phân tán bởi những kích thích nhỏ nhất. Nhưng ngài ấy đã dừng phát bệnh. Tình trạng của ngài đã dần ổn định trong mấy năm gần đây. Chúng tôi mong rằng những kỹ thuật phục hồi chức năng đang có hiệu quả. Thuốc của ngài ấy cũng đã được điều chỉnh sao cho không để lại tác dụng phụ. Bác sĩ điều trị của ngài ấy đã theo ca bệnh của ngài gần thập kỉ qua, nên họ hiểu nhau rất rõ.

"Ngài ấy có thể sẽ không đáp lại khi anh chuyện trò cùng, nhưng đừng quá lo lắng. Ngài có thể nghe thấy anh. Ngài ấy chỉ cần chút thời gian để đáp lại thôi. Ký ức của ngài giờ chỉ còn lại những mảnh vụn và khiến ngài ấy mất nhiều thời gian để nhìn lại tất cả và tìm ra được phản ứng thích hợp nhất. Sẽ khá sốc để anh gặp lại ngài, nhất là sau từng ấy năm qua. Chỉ cần nhớ rằng tâm trí ngài ấy đã ổn định hơn một năm về trước. Ngài ấy đang tiến bộ hơn.

"Ồ, và ngài ấy rất thích trẻ con. Vậy nên không cần lo lắng về con trai anh đâu, hmm?

" Ngài ấy ngồi trên chiếc ghế đằng kia kìa. Anh có thể ngồi xuống cạnh ngài. Tôi ở ngay gần đây nếu anh cần giúp đỡ."

Noah bé nhỏ đứng sát cạnh chân cha nó, bối rối bởi cái chốn lạ lùng mà cha con nó phải đến. Nó không thích nơi này. Nó biết rằng tất cả mọi người trong những bộ đồ ngủ xám xịt kia bị bệnh. Cả toà nhà toả ra hơi thở đầy bệnh tật. Nó không hề muốn bị cha đem đến nơi như thế này.

"Đi thôi," Teddy mơ hồ bảo, đẩy đứa con trai mình về phía trước.

"Con không muốn," Noah thì thào đáp lại.

" Chúng ta đã nói về những cơn gào khóc ở trong xe rồi, không phải sao?"

Nó cắn cắn môi và giận dỗi. Nó thấy như mình được quyền khóc quấy. Nó muốn về nhà và chơi đùa cùng mẹ thay vì phải ở cái hành lang nhầy nhụa này cùng với Papa ngu ngốc. Nó bị đẩy nhẹ đi và nó chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài làm theo. Nó lê bước về phía chiếc ghế dài đặt đối diện cửa sổ thật lớn nhìn ra ngoài cánh đồng xanh bạt ngàn.

Trên chiếc ghế dài là một người đàn ông gầy mặc bộ đồ xám đang khom người ngồi. Cằm tựa vào ngực và ngồi khoanh chân. Ông ấy hình như đang chăm chú ghi chép gì đó vào quyển sổ đặt trên đùi mình. Cặp kính mỏng của ông đã xệ xuống đến cánh mũi. Khuôn mặt hốc hác của ông trắng xanh và cái tổ quạ xám trắng trên đầu khiến ông trông càng ma quái. Noah có thể khẳng định ngay rằng người này bệnh rất nặng

Nó chẳng hề muốn bị Papa ngu ngốc đẩy mình nữa.

" Cha à," nó mè nheo.

Teddy vẫn giữ nguyên tư thế. Anh lặng lẽ tiến lại gần cha nuôi của mình, nhấn chìm những xúc cảm không tên đang dậy sóng vì lợi ích của chính đứa con trai. Bây giờ không phải lúc cho những hồi ức xưa cũ.

Hai cha con dừng cạnh chiếc ghế dài với cùng sự lo lắng. Teddy ngồi xuống trước. Noah suýt từ chối, nhưng nó bị lôi đến. Nó cuối cùng lại đứng an toàn giữa đôi chân dài của cha. Thế còn tốt hơn là phải ngồi cạnh cái ông ốm kia.

Đó là lúc mà nó nhận ra là người đàn ông áo xám không phải đang viết gì cả.

Ông ấy đang tô màu.

Bên cạnh ông là đầy đủ bút chì màu nhếch nhác hiệu Tupperware. Trên tay ông cầm cây chì màu xanh và ông đang cẩn thận tô màu bầu trời trong quyển tập tô của mình.

Noah cũng thích tô màu lắm...

Nó nghểnh cổ để ngắm nhìn toàn bộ bức tranh.

Bức tranh vẽ hai chú chó đang chơi đùa với một chiếc đĩa nhựa. Mặt đất đã được phủ kín màu xanh lá và bầu trời thì đang được tô xanh. Ở một trang khác vẽ một chú hề và được tô đầy màu sắc. Chú hề có một chiếc mũi đỏ thật lớn, hai má hồng hào, chiếc mũ xanh dương và một nụ cười xanh lá.

Noah cũng thích cả chú hề nữa...

Khi người đàn ông bị ốm tô xong bầu trời, ông cúi xuống nhìn vào hộp màu và cất đi cây bút màu xanh dương.

Noah muốn ông ấy tô con chó tiếp theo, nên nó nhanh chóng chạm tới hộp màu và cầm cây màu đen lên.

Người đàn ông giật mạnh tay nó , dọa sợ Noah khiến nó làm rơi cây chì màu và cũng rụt tay lại.

" Đừng chạm vào những cây bút màu của ông ấy." Teddy thì thào. "Ông ta không thích thế đâu."

Noah gật đầu. Vậy chẳng hay tẹo nào. Nó chu môi và thay vào đó là nghịch nghịch ống tay áo của cha. Người đàn ông bị ốm không thích chia sẻ.

"Nó ổn mà..."

Teddy và Noah ngạc nhiên ngước lên nhìn ông.

Đầu ông cúi thấp, nhưng ông giúi hộp bút màu về phía họ. "Không sao đâu." ông thì thầm. Ông nhặt tập vở lên khỏi đùi mình và cũng đẩy về phía hai cha con. Rồi ông co chân áp vào ngực, vòng tay ôm lấy cổ chân và giấu mặt đi.

"Thật sao?" Noah hy vọng hỏi. "Con có thể tô màu chứ, Papa?"

Một thoáng khó chịu khiến Teddy muốn nôn. Anh gật nhẹ đầu thay vì đáp lại. Anh giữ ánh nhìn về phía cha nuôi của mình.

Noah cầm cây chì màu đen và rời khỏi cha nó để có thể quỳ xuống sàn và biến chiếc ghế dài thành một cái bàn. Nó bắt đầu tô một trong hai chú chó. Tô màu là một trong những công việc yêu thích nhất của nó trên thế giới.

Teddy khoanh tay trước ngực để làm giảm đi cơn nhức của nó. "Nó sẽ chia sẻ, cậu Harry." anh nói. "Cậu không phải dừng lại đâu."

"Cậu Harry," giọng Noah vang lên xa xăm. "Đây là cậu Harry sao?" Nó nghiêng đầu cố giữ cho cây màu ngốc nghếch khỏi chệch ra ngoài. "Cậu Harry của cha?"

"Ừ."

Harry liếc nhìn hơi chần chừ. Cặp kính của cậu giờ đã được đẩy sát mắt và cậu ngắm nhìn chăm chú vào chú chó đang dần thành hình. Noah đang rất cẩn thận. Nó không muốn làm hỏng bức tranh của Cậu Harry. Nó tô xong con chó đen sau vài phút và cất cây bút màu lại chỗ cũ. "Hừm. Con chó còn lại nên tô màu gì nhỉ?" Nó cất tiếng thắc mắc.

"Xanh dương..."

Nó ngẩng đầu mỉm cười với Harry. "Đừng ngốc vậy chứ," nó trêu chọc. "Chó đâu thể màu xanh được."

"Tóc của cậu..." Harry vươn tới và thận trọng xoa nhẹ đầu ngón tay lên mái tóc tơ của Noah. "Nó có màu xanh."

"Ồ." Noah khúc khích cười. "Cháu biết. Cháu thích xanh dương. Còn màu Cậu thích thì sao?"

Teddy run rẩy thở ra khi nhìn thấy nụ cười tĩnh lặng nở trên đôi môi mỏng của Harry. "Tôi thích màu xanh..."

Noah nhặt màu nâu nhạt lên tô cho con chó kia. "Cháu sẽ hoàn thành bức tranh này," nó nói. "Sau đó cậu sẽ tô bức tiếp theo, nhé?" Nó nghiêng đầu và tiếp tục tô. "Có lẽ cậu có thể tô một trang và cháu sẽ tô trang còn lại. Thế ổn chứ?"

"Ừ."

Thật lâu sau, hai người họ cùng ngồi trên sàn, tô màu cho từng trang của cuốn sách để mở. Noah đang tô màu một chiếc xe cứu hỏa và Harry có cả một cái hồ bơi cho riêng mình. Không ai trong hai người mở miệng. Họ dường như rất chăm chứ với việc lấp đầy những khoảng trống bằng những khối màu sắc rực rỡ. Tiếng nói từ hệ thống PA hay các bác sĩ cũng không phiền đến họ.

Teddy ngắm nhìn họ với sự nặng trĩu trong tim. Đây không phải là Cậu Harry của anh. Đây là một người hoàn toàn khác. Cậu Harry chẳng bao giờ tô màu cùng anh cả. Hai người họ chưa từng thoải mái bên nhau.

"Cậu nhớ cháu chứ?" cuối cùng anh vẫn hỏi.

Noah ngẩng lên nhìn cha đầy bối rối, rồi đến Harry đang ngồi bên cạnh. Khi không hề có câu trả lời, nó thúc Harry bằng cùi chỏ của mình. "Cậu Harry? Có nhớ Papa không?" nó hỏi.

Harry mím chặt môi và lắc đầu mà không hề nhìn lên. Nhưng tay cậu thì chuyển động nhanh hơn để tô dòng nước.

"Cháu... cháu xin lỗi vì đã không đến thăm..." Teddy nhấp nhổm khó chịu trên ghế. "Chắc cậu tức giận lắm. Cháu chỉ-"

Anh giật mình dừng lại khi Harry đột nhiên lồm cồm bò dậy và bỏ đi không nói một lời.

Noah kinh hoàng nhìn chằm chằm. " Xem cha đã gây ra cái gì kìa." Nó bật dậy rồi chạy theo người bạn mới của mình. "Đợi đã!" Nó nhanh chóng đuổi theo. "Sao vậy?" Nó vươn lên và nắm lấy tay Harry. "Cậu quên tập tô của mình này."

Harry nhẹ nhàng bao lấy tay Noah và tiếp tục bước đi.

Noah liếc nhìn về phía sau, vẫy tay ra hiệu cho cha nó theo sau. "Con nghĩ là bọn con sẽ đi dạo," nó nói lớn. Rồi nó quay về phía trước và giữ nhịp đi. Họ đi dạo khá thong thả, "Tên cháu là Noah."

"Tên tôi là Harry."

"Cháu biết. Cậu là Cậu Harry. Papa nói-"

"Chỉ Harry thôi."

"Ồ... không có cậu sao?"

Harry lắc đầu.

" Được thôi." Noah nhún vai. Nó cũng chẳng để tâm. "Chỉ là Harry. Và tớ chỉ là Noah." Nó bắt đầu nhún nhảy. "Này, có ổn không khi bỏ lại cuốn tập của bạn ở đằng kia, Harry? Sẽ không ai lấy nó đi chứ?"

"Ổn mà..."

Teddy tụt lại phía sau họ.

" Bạn có biết tớ đến từ đâu không?" Noah hỏi. "Tớ trở về từ Hoa Kỳ. Bạn có biết nó ở đâu không?"

Harry nhìn chằm chằm vào mũi dép trắng muốt của mình và lắc đầu.

"Nó ở rất rất xa. Tớ đến để thăm tất cả mọi người. Tớ đến thăm bạn. Bạn vui không?"

"Ừm."

"Bạn ốm à?"

Chân cậu bỗng bước hụt. Chân Teddy cũng vậy. Nhưng cậu nhóc con thì không chú ý. Nó chỉ tiếp tục nhún nhảy.

Sau một nhịp, Harry đáp lại, "Tôi nghĩ vậy..."

"Nếu bạn uống thuốc của mình, bạn sẽ khỏe hơn thôi." Noah ngân nga. "Mẹ nói vậy đó. Bạn có uống thuốc không đấy?"

"Có."

"Bạn có thích tô màu không?"

"Ừm."

"Tớ cũng thế. Tớ hay tô ở trường lắm."

"Ừ..."

Họ đi bộ dọc theo bùa bảo hộ bọc lấy bức tường bên trái. Ngón tay Harry chạm nhẹ vào sự kết hợp giữa giấy dán tường và những cánh cửa đóng kín. Ở cạnh cậu, Noah vô duyên nhìn chằm chằm vào tất cả các bệnh nhân tâm thần, đôi khi há hốc mồm với những trò hề của họ. Và Teddy theo sau cậu, những xúc cảm hỗn loạn quấy nhiễu sự bình tĩnh của anh.

Đến vòng thứ ba, Harry dừng lại trước một trong những cánh cửa đóng kín.

"Đó là phòng của bạn à?" Noah thắc mắc. "Bạn có phòng riêng không? Tớ có đấy. Ở nhà. Tớ có phòng của riêng mình."

Harry mở cửa và bước vào.

Teddy rướn ra trước nắm lấy con trai mình và lôi nó ra.

"Ối," Noah lầm bầm khi nó bị giật lại. Tay nó trượt ra khỏi tay Harry. Nó đập lưng vào chân cha.

Harry thu bàn tay giờ trống rỗng về phía mình. Rồi cậu đóng lại cánh cửa giữa mình và hai người kia.

"Hử?" Noah nhăn mày. "Bạn ấy đi ngủ sao? Bây giờ là mấy giờ rồi?"

Teddy đột nhiên bỏ cậu bé ra. Sao mình lại làm thế? Anh chớp chớp mắt. "Bạn... ừm, ông ấy chắc phải mệt rồi, vậy thôi. Ông ấy vui vì chúng ta đã đến thăm."

"Ô, giờ mình phải về rồi sao." Noah nhăn mũi. "Con tưởng chúng ta đã định ở lại lâu thật lậu chứ." Nó nhún vai và nắm lấy tay cha nó dễ dàng hệt như khi nắm lấy tay Harry. "Nhớ là mẹ muốn cha con mình mua hoa chứ ạ? Con không có quên đâu."

"Cha-cha biết. Cảm ơn, nhóc con. Hãy đi mua một chút hoa nào."

--------------------------------------------

Ông ấy mất hai tháng sau trong giấc ngủ của mình.

Cái chết đến không hề đau đớn. Tôi biết nhiều người mừng khi nghe thế. Đó là điều bất ngờ, nhưng không hề khó chịu.

Tôi quay về tham dự đám tang ông ấy. Nó là một đám tang lớn. Lễ tưởng niệm kéo dài hàng giờ. Có quá nhiều thứ cần được nói thành lời. Không phải rất hài hước sao? Ngay cả khi ông ấy không còn ở đây để lắng nghe nó, tất cả mọi người vẫn nằng nặc đòi nói về ông. Ông ấy sẽ không thích nó đâu. Ông đã luôn là một người đàn ông kín đáo miễn cưỡng bị ném ra trước mắt công chúng. Ông được chôn cùng cha mẹ mình ở Thung lũng Godric. Nơi chốn bình yên để an nghỉ, tôi nghe họ nói vậy.

--------------------------------------------

Teddy dựa vào cánh cửa phòng làm việc của Harry, xoay ly rượu whiskey chìm đắm trong những đoạn hồi ức. Anh không ở trong căn nhà này đã được một khoảng thời gian dài rồi. Anh nhớ mình đã từng lén vào chính căn phòng này sau khi khóc mệt nghỉ vì bài tập số học kinh hoàng của mình. Harry sẽ dắt anh ngồi xuống đi văng và giúp anh. Ông ấy luôn thật kiên nhẫn.

"Hêy."

Teddy nhìn qua vai để thấy Ginny. Bà trông già đi rất nhiều. Nỗi buồn đau hiện lên theo cách mà đôi lông mày bà nhăn lại. Anh quay lại và ôm lấy bà. Bà chia sẻ hơi ấm của anh, lặng lẽ thở dài. "Ta mừng là cháu tới. Lũ trẻ cũng rất vui."

"Tất nhiên là cháu ở đây rồi." Teddy thì thào. " Đừng nói như vậy."

"Ta biết cháu... không bao giờ cảm thấy như được ở nhà với chúng ta."

Anh tặc lưỡi. "Đừng-"

Ginny lùi ra xa và gật đầu dứt khoát. "Hãy. Ta cần nói chuyện với cháu. Ta biết cháu cảm thấy thế nào." Bà nắm lấy tay anh và dẫn anh vào thư phòng lạnh băng. Họ ngồi xuống chiếc đi văng, thứ đã chứng kiến rất nhiều đêm khuya. Teddy đặt ly của mình sang một bên và giữ chặt tầm mắt vào chiếc quần phai màu. Ginny hít một hơi sâu ổn định giọng nói của mình và nắm lấy đôi tay chàng trai trẻ. "Kể cho ta, Teddy."

"Cháu... cháu chỉ..." Giọng anh vỡ ra. Anh hắng giọng và thở mạnh ra. "Ông ấy yêu cháu chứ?"

"Như chính con ruột của mình."

"Vậy sao James hoặc Al không cảm thấy như cháu? Tại sao con ruột của ông ấy không cảm nhận được những điều cháu cảm nhận được từ ông ấy?" Teddy cắn môi, ngắm chặt đôi mắt mình. "Sao cháu thấy như ông ấy chẳng hề quan tâm?"

Bà dịu dàng xoa lấy tay anh. "Ông ấy đã làm gì khiến cháu thấy như vậy?"

"Cháu không biết. Cháu không biết ông ấy đã làm gì. Cháu không biết ông ấy nên làm gì. Cháu không biết và cháu ghét điều đó. Cháu ghét việc không thể gọi ông ấy là cha và cháu ghét cái cách ông không hề ôm cháu và giữ khoảng cách với cháu." Không hề vương giọt lệ nào trong những câu chữ ấy. Duy chỉ có ngọn lửa căm giận. Lời anh run lên với cơn thịnh nộ. "Cháu ghét việc mọi người nghĩ ông ấy hoàn hảo ra sao bởi vì thực chất là không phải thế. Cháu ghét việc ông ấy không hề viết thư cho cháu và cháu căm ghét sao ông không ở đó vào lễ cưới của cháu và cháu ghét việc ông ấy đã chết. Cháu ghét ông ta!"

Ginny đấu tranh để giữ bình tĩnh. Bà lôi tay ra để lau đi những giọt nước mắt của chính mình.

Teddy nghiến chặt quai hàm. Anh không nên... "Cháu... Ginny,...cháu... cháu không..."

"Không," bà xen vào. "Không, nó ổn mà, cháu yêu. Nó chỉ rất khó-khó khăn khi nghe..." Bà thì thào trước khi lắc đầu. "Ổn mà. Nếu đó là những gì cháu cảm nhận, thì nó ổn thôi." Bà tiến lại gần Teddy và luồn một tay quanh eo anh. "Giờ thì cháu sẽ lắng nghe, đúng không?"

"Vâng." anh dịu bớt.

Bà yếu ớt nhằm bóp lấy tay anh. "Ông ấy yêu cháu như con ruột của mình," bà nhắc lại. "Chỉ là... ông sợ hãi. Ông ấy luôn luôn sợ sệt xung quanh lũ trẻ."

Teddy nhìn bà khó hiểu.

"Ta không biết cháu đã bao giờ nghe về thời thơ ấu của ông ấy chưa." Ginny thì thào. "Nó không hề đẹp đẽ chút nào. Ông ấy bị bỏ mặc trong một thời gian dài. Ông ấy là một đứa trẻ mạnh mẽ, nhưng những đấu tranh ông đã phải trải qua... ta không biết nữa. Ông ấy không bao giờ kể với ta.

" Ông ấy không muốn có con. Chúng ta đã cãi nhau rất nhiều lần. Ta không hiểu tại sao ông ấy lại hoảng sợ. Ta biết rằng ông ấy sẽ không bao giờ cố làm đau một đứa trẻ. Ông ấy không thể. Ta thấy cái cách mà ông ấy ở bên cháu và ta biết ông ấy sẽ trở thành một người cha tốt. Ông ấy đã luôn thật cẩn thận. Ông ấy không thể bế cháu lên. Ông ấy luôn lo sợ rằng mình sẽ làm sai điều gì đó. Ông ấy chỉ luôn ngắm nhìn cháu trong vòng tay ta. Ông ấy có quá nhiều tình thương trong người. Ta biết ông ấy có thể trở thành một người cha tốt. Ông ấy đã là một người cha rất tốt.

"Ta nghĩ... lũ trẻ không nhận ra sự xa cách đó là bởi... ừm, luôn có Ron hoặc George ở quanh để chơi cùng. Gia đình ta thật vĩ đại. Nhưng cháu không bao giờ thân với họ như khi cháu ở gần chúng ta. Bây giờ thì ta mới nhận ra. Đáng lí ra ta phải nhận ra vào lúc ấy. Cháu không xem họ như gia đình của mình. Nhưng cháu xem bọn ta là gia đình của cháu, phải không? Chúng ta đã từng là một phần trong cuộc đời cháu trong một khoảng thời gian rất dài, phải không?"

Teddy gật đầu.

Ginny ôm lấy cằm anh và in lên má một nụ hôn lạnh. "Đừng buồn. Ta muốn cháu biết rằng Harry cảm nhận về cháu như thế nào." Rồi bà tách ra khỏi anh và đứng dậy. "Ông ấy không bảo giờ biết cách nói chuyện với lũ trẻ hửm?" Bà đi tới chỗ hộp bìa cứng đặt trên giá sách. " Ông ấy không bao giờ mở lòng với cháu vì ông không biết mình nên nói và không nên nói cái gì. Ông ấy rất mong chờ đến lúc mà hai người có thể trò chuyện về Quidditch hay học tập. Ta biết nó không đáng kể với cháu, nhưng đó là cách mà ông ấy hướng tới cháu." Bà tìm thấy chiếc hộp mà mình đang tìm kiếm và nâng nó lên. "Ông ấy có thể thức cả đêm để kể cho ta nghe về nó." Bà khúc khích cười. "Ông ấy đã cảm thấy thật tự hào về bản thân. Ta ước rằng mình nói điều này với cháu sớm hơn, Teddy. Đó là lỗi của ta."

Teddy ép chặt lòng bàn tay lên mắt, cố ngăn lại những giọt nước mắt câm lặng.

Ginny đặt chiếc thùng lên bàn cafe và ngồi bên cạnh anh lần nữa. "Đúng vậy, ông ấy đã rất đau khi cháu ngừng đến thăm. Đúng là ông ấy rất tức giận với cháu về việc chuyển đi. Và, khi ông ấy trở nên ốm yếu,... ông ấy ngừng việc hỏi về cháu. Cháu hiểu cánh nghĩ của ông ấy, phải không?"

"Cháu xin lỗi." Teddy thì thào.

"Ta biết. Ta cũng xin lỗi cháu." Ginny lau không hai gò má. "Hãy đừng nghĩ về điều đó trong ngay lúc này." Bà ngồi thẳng dậy và lấy ra một tập giấy từ cái thùng.

Teddy nghe thấy tiếng sột soạt và ngẩng lên để nhìn thấy những bức tranh sặc sỡ trong tay bà. "Đ-đó là..."

"Của Harry, đúng vậy." Ginny mỉm cười đầy yêu thương. "Ta chẳng bao giờ biết ông ấy thích màu sắc. Ông ấy luôn bảo ta rằng mình không có khiếu nghệ thuật trong người. Ông ấy thậm chí còn chẳng được tô màu với lũ trẻ. Nhưng đây là tất cả những gì ông ấy đã làm khi ngã bệnh. Nó như là phương thuốc điều trị cho ông ấy. Căn phòng của ông ấy dán đầy những bức tranh này. Khắp tường, ngay cả trên sàn. Nó giải tỏa tâm trí của ông ấy... khỏi những thứ khác. Hừm." Bà ngắm nhìn bông hoa hồng xinh đẹp được bao quanh bởi bầy bướm bướm vàng óng. "Ông ấy quên mất ta..." Bà cầm một tờ đưa cho Teddy.

Anh cầm lấy nó với bàn tay run rẩy, ẩm ướt. Anh ước mình có thể quay trở lại. Anh ước mình có thể ngồi trên chiếc đivăng này cùng Harry và lắng nghe những câu nói bình lặng của ông giải thích về những vấn đề toán học kia. Anh ước gì ngày hôm đó mình đã để Noah bước vào thế giới tràn ngập màu sắc của Harry.

Anh ngắm nhìn những bức vẽ. Chúng đều bị xé ra từ những cuốn tập. Cạnh của tờ giấy lởm chởm. Chúng chỉ là những hình ảnh quen thuộc - cầu vồng, xe buýt đến trường, vườn hoa và núi rừng. Dấu chì màu rất cẩn thận. Anh có thể cảm nhận được sự tập trung qua từng nét một. " G-giải toả tâm trí của ông ấy khỏi cái gì?" anh lặng lẽ hỏi.

"Chỉ là... những điều ông ấy không thể hiểu được," Ginny đáp lại. Bà ngồi dựa lại vào đivăng và nhìn Teddy. "Ông ấy không hiểu được cuộc đời mình. Những kí ức đang rời bỏ ông ấy, rối loạn tâm trí của ông. Nó đã làm đau ông ấy. Vậy nên ông ấy tô màu để giữ cho đầu óc tập trung về một thứ. Thỉnh thoảng ông ấy có thể tô hàng giờ liền. Đó là khi ta biết ngày hôm đó của ông ấy rất tệ."

"Ông ấy buồn sao?"

"Cô đơn. Ông ấy không thể nhớ ra bạn bè và gia đình mình. Ông ấy cảm thấy cô đơn.

Hơi thở Teddy nảy mạnh khi anh xem đến một bức vẽ tay.

Noah có mái tóc màu xanh.

Bên dưới là một bức tranh nguệch ngoạc về một cậu bé với mái tóc màu xanh dương, đôi mắt to mênh mông màu biển cả và một nụ cười tươi. Bên cạnh cậu nhóc là một cậu trai khác với tóc lượn sóng đen tuyền như trời đêm và cặp kính tròn vành vạnh. Hai người họ đang nắm lấy tay nhau và vẫy chào.

Teddy nức nở trong bàn tay lớn của mình. Anh không thể chịu được nỗi đau nứt toác trong tim.

Ginny lấy bức tranh từ tay anh và lật mặt sau. "Hãy đọc nó đi."

Anh chớp đi những giọt nước mắt của mình và nheo mắt cố nhìn nét chữ ẩu và nhạt nhòa.

Cậu ấy đã chơi cùng tôi. Cậu ấy nói rất nhiều. Tôi thích người bạn mới của mình.

Cậu ấy trông giống Teddy. Thỉnh thoảng Teddy có mái tóc xanh dương. Thỉnh thoảng mái tóc ấy chuyển đỏ.

Thỉnh thoảng, tôi nhớ Teddy.

Anh nhào vào ôm lấy Ginny, không kìm được mà khóc nức nở trên vai bà.

"Đừng," bà kinh hoàng rên rỉ. "Làm ơn. Cháu không thấy sao? Ông ấy nhớ cháu. Khi cháu mang Noah đến, ông ấy đã rất hạnh phúc. Nó ổn rồi. Ông ấy yêu cháu. Ông ấy nhớ cháu, cháu yêu. Cảm ơn cháu."

"Cháu xin lỗi. Cháu-cháu rất xin lỗi."

"Cháu khiến thế giới của ông ấy sặc sỡ sắc màu, Teddy à. Ông ấy yêu cháu vì điều ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro