Chapter 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***Những chỗ được in nghiêng được lấy từ trong truyện chính của tác giả J. K. Rowling và bản dịch của Lý Lan.**

Harry, Ron và Hermione đang ngồi chung một cái bàn nằm riêng ở tận cuối cùng lớp học Bùa chú. Cái lớp học này là nơi lý tưởng để bàn chuyện riêng tư, bởi vì ai cũng quá hào hứng tống xuất các vật bay lung tung nên chẳng bận tâm gì đến tụi Harry, Ron và Hermione hết. Harry bèn rù rà rù rì kể lại cuộc phiêu lưu của anh vào đêm hôm trước trong suốt nửa giờ sau cùng của buổi học.

"Bồ nói là thằng Malfoy dám dùng bồn tắm huynh trưởng á hả?"

Ron hỏi một câu không hề đúng trọng tâm một tí nào. Hermione né một cái gối bay tới, cô chán nản nhìn cậu bạn tóc đỏ của mình rồi quyết định bỏ qua câu hỏi của cậu chàng.

"Nếu đã có đầu mối của quả trứng rồi, giờ bồ định làm gì?"

Harry nghiêng đầu suy nghĩ một lát, anh cười ngu ngốc

"Mình không biết nữa..."

Ron bên này vẫn còn lầm bầm

"Quả nhiên bọn Slytherin chẳng có gì tốt đẹp. Mình nên nói cho huynh trưởng biết về việc này!"

"Thôi đi Ron!"

Hermione có hơi cáu gắt

"Sao chứ--!"

Ron lo phản bác mà không để ý thấy có thứ đang bay đến từ phía sau, cậu chàng bị đập vào đầu và chúi hẳn người về phía trước. Cậu chàng khó chịu nhăn mặt xoa gáy mình. Giáo sư Flitwick đi đến gần bộ ba nhìn thấy cảnh đó liền nhắc nhở

"Cẩn thận nào, trò Weasley."

Ngay khi các tiết học kết thúc, Hermione liền mang hai chàng trai đến thư viện. Ở đây họ sẽ bàn luận về một vấn đề cấp thiết nhất lúc này: làm sao sống sót dưới nước sau một giờ vào ngày hăm bốn tháng hai sắp tới.

Ron rất khoái cái ý tưởng dùng lại bùa Triệu tập. Bởi vì Harry đã giải thích cho cậu ta biết về bộ đồ lặn của dân Muggle, nên Ron không hiểu tại sao mà Harry lại không triệu tập phứt một bộ từ cửa hàng Muggle gần đấy nhất cho rồi. Hermione gạt bỏ ngay kế hoạch này khi chỉ rõ rằng, trong trường hợp Harry không thể xoay sở học được cách xài bộ đồ lặn trong thời hạn một giờ được quy định đó, thì chắc chắn là anh sẽ bị loại khỏi cuộc thi vì vi phạm Qui ước Quốc tế về Bí mật phù thủy.

Cô nói:

“Dĩ nhiên giải pháp lý tưởng nhất cho bồ là biến hình thành một chiếc tàu ngầm hay cái gì đó tương tự. Giá mà tụi mình đã học qua môn biến hình người! Nhưng mà môn đó tới năm thứ sáu tụi mình mới được họ, và nếu học không tới nơi tới chốn để lại bị tẩu hỏa nhập ma thì thiệt là khủng khiếp.”

Harry nói:

“Ừ, mình cũng không khoái cái trò đi loanh quanh với cái ống kính tiềm vọng lòi ra trên đầu mình đâu. Nếu có thầy Moody ở trước mặt thì chắc là mình luôn luôn có thể tấn công ai đó; thầy có thể làm giúp mình…”

Hermione nghiêm trang nói:

“Nhưng mình không nghĩ là thầy sẽ để cho bồ được chọn muốn biến thành cái gì thì biến đâu. Không, mình thấy tốt nhất cho bồ là xài một thứ bùa gì đó.”

Harry nghĩ vậy là lại sắp phải đọc sách ở thư viện đủ cho cả đời luôn, lại phải vùi đầu vô đống sách bụi bặm, tìm kiếm một câu thần chú nào đó khả dĩ làm một con người có thể sống dưới nước mà không cần ôxy.

Và đúng là như thế thật, Hermione, Ron và Harry dành mỗi ngày chôn thây trong thư viện để sục sạo nghiên cứu mỗi khi có thời gian. Có mấy lần họ bắt gặp Draco cũng vào thư viện đọc sách, Harry có mở miệng hỏi thử cậu nhưng những gì anh nhận được chỉ là cái liếc mắt và câu nói châm chọc. Cũng có vài lần giáo sư Moody mắt điên mang theo Scorpius đi vào chỗ này đọc truyện. Khác với Draco, mặc dù không giúp được gì nhiều nhưng em cực kỳ tích cực giúp đỡ Harry. Giáo sư Moody thì vốn không được phép giúp đỡ quán quân trong mấy chuyện như thế này nên ông chỉ đứng quan sát.

Giờ nghỉ trưa hôm nay, Harry vẫn đang dúi đầu vào một cuốn sách như dạo này. Scorpius đi từ ngoài cửa vào kéo theo Draco và Kenny theo sau. Em vui vẻ kéo Draco đến chỗ Harry rồi nhỏ giọng nói

"Papa ơi, con đem mama đến giúp nè!"

Harry nhìn vẻ mặt hào hứng của Scor rồi nhìn Draco và liếc mắt sang Kenny phía sau cậu.

"Làm phiền mày."

Vẻ mặt Draco hơi khó coi nhưng rồi cậu cũng ngồi xuống bên cạnh anh, nghiêm túc lấy một cuốn trên chồng sách đọc.

"Không có gì."

"Tôi cũng giúp nhé?"

Kenny thấy thế liền hỏi. Harry lườm gã một cái

"Không. Xin lỗi nhưng trường chúng ta là đối thủ đấy. Tôi không nghĩ cậu làm vậy là ý hay đâu."

Kenny cười cười đáp

"Ôi trời, không có gì đâu. Hơn nữa nếu tôi giúp cậu thì chẳng phải chứng minh hai trường chúng ta có quan hệ rất tốt đẹp sao?"

Nhìn Harry có ý muốn phản bác, Kenny liền cướp lời bổ sung

"Nếu cậu lo cho anh Viktor thì không cần đâu. Anh ấy vốn đã có cách rồi."

Harry ngậm chặt miệng, anh không thèm để ý đến gã nữa. Draco bên này đánh mắt qua nhìn Harry một cái, cậu đành mở miệng

"Burke, làm phiền cậu giúp tôi tìm vài cuốn bùa phép nhé?"

"Rất sẵn lòng."

Lúc Kenny quay người đi vào trong hàng sách thì Hermione cũng vừa trở về với chồng sách trên tay. Cô ngạc nhiên nhìn nhà ba người kia đang chăm chú đọc sách. Hermione đặt chồng sách lên bàn và kéo cái ghế bên cạnh Scor đang ngồi kế Harry ra.

"Hai người đến giúp hả?"

Scorpius hào hứng trả lời

"Dạ. Scor nhớ papa nên mới cùng mama đến gặp ạ."

Hermione xoa nhẹ tóc em

"Ừm. Scor ngoan lắm!"

Một lúc sau Kenny trở lại với vài cuốn sách trên tay, gã ngồi bên cạnh Draco. Thời gian trôi qua với mỗi tiếng động lật trang sách liên tục, cho đến khi Pansy Parkinson xuất hiện với một nụ cười.

"Draco em à, chúng ta phải đi thôi. Lớp biến hình đó, nhớ không?"

Draco đang chăm chú đọc sách nghe thế xong đành lấy ngón tay day day mắt. Cậu gấp sách để lại chỗ cũ rồi đứng dậy, liếc qua Harry đang dõi theo mình

"Tao đi trước. Scorpius nhờ mày."

"U--Ừ. Cảm ơn đã giúp."

Harry vội vàng mở miệng, anh nói nhanh. Draco nhìn hai người một lớn một nhỏ bên cạnh vài giây mới chuyển ánh mắt qua chỗ Pansy

"Đi thôi."

"Vậy tôi cũng đi đây."

Kenny thành thục gấp sách lại, nói một câu rồi đến bên cạnh Draco. Harry khó chịu lườm gã, anh khì mũi một cái khó chịu rồi quay lại với hàng chữ chi chít khi ba người bọn họ đã ra khỏi cửa. Scorpius và Hermione cũng quay trở lại với cuốn sách của họ trước khi Ron xuất hiện sau khi hoàn thành đống bài tập của mình ở nhà chung.

Draco ra khỏi thư viện để nhập bọn cùng bọn Blaise sau đó mới hướng tới lớp học. Kenny đi cùng được một đoạn trước khi gã bị đám trường Dumstrang giữ lại. Ngay khi vừa bước vào lớp, giáo sư chưa xuất hiện nhưng bên phía Slytherin đã kha khá học viên ngồi vì họ không bao giờ đến trễ. Draco còn chưa kịp ngồi vào chỗ thì đã nghe tiếng cười ha hả từ phía sau. Cậu khó chịu quay đầu lại nhìn, Tov Stauncho liền trêu ghẹo

"Công chúa của chúng ta giận rồi? Hahahaha"

Từ lúc tin đồn Draco là bạn lữ của Harry lan truyền, và cả việc cậu vào vai nữ trong mối quan hệ của cả hai làm cho một phần tử nào đó tronh Slytherin đã đổi biệt danh Vương Tử thành cái tên gọi khó nghe trên. Vốn dĩ Tov luôn luôn ganh tỵ với Draco, tên đó hầu như lúc nào cũng ngó trộm cậu và cho rằng mình mới là Vương Tử Slytherin chứ không phải Draco. Một vài tên gần như bị cô lập cũng nhập hội với Tov tạo ra một đám ngạo mạn và chống đối ngầm với nhóm của Draco. Cho nên khi cậu gặp chuyện gì thì mấy tên này luôn nhắm vào đó mà chọc ngoáy.

Pansy và cặp đôi to con Vincent và Goyle khó chịu ra mặt. Blaise thì ngồi một bên ngó trò hay, anh ta hiểu rõ kiểu gì thì bọn này chẳng thắng. Cô nàng vừa định quát lên đã nghe cái giọng châm chọc của Draco xen vào

"Mày thấy thế hả? Thật sự thì Stauncho à, cái dạng như mày chẳng có cửa để được mời đến cổng thái ấp nhà tao đâu. Tao khuyên mày tốt nhất nên cẩn thận mồm miệng vào, giống như cha mày vậy đó."

Tov tức đến đỏ mặt, tên đó nghiến chặt răng và nắm chặt tay. Pansy khịt mũi khinh thường một cái rồi vui vẻ nói cười với Draco, Vincent và Goyle cũng quay lại với đống đồ ăn vặt lén mang theo. Chỉ có Blaise "quan tâm" bạn bè cùng nhà mà nhắc nhở

"Stauncho, bình tĩnh nào. Mày cứ như vậy làm nhà chúng ta xấu mặt đấy. Đừng như vậy nữa, nhé."

Tov hậm hực dậm chân và lườm Draco cùng Blaise tóe lửa. Cô nàng Pansy nghe xong liền vung tay vỗ lưng cậu bạn da ngâm một cái

"Làm tốt lắm!"

Blaise bị vỗ đau ngoài nhăn mặt chỉ biết cười trừ. Còn về phía Draco, cậu từ lúc dính với Harry và Scor thì dù không muốn cũng đã khá quen với những việc khá giống như vậy. Có lúc khi Draco đi một mình trên hành lang, cậu đã bị một vài học viên lạ mặt từ nhà Ravenclaw, thậm chí từ phía Dumstrang và Beauxbatons dò hỏi về việc Scorpius gọi cậu là "mama" , hay chi tiết hơn là về khả năng sinh con của cậu. Những lần như thế, Draco đều khó chịu vô cùng vì thế mà kết cục của những kẻ đó cũng rất thảm và nó sẽ tệ hơn nếu Snape hay những người bạn của Draco phát hiện ra vụ này. Tuy vậy, Draco vẫn kiếm chế hoàn toàn tâm trạng của mình khi ở cùng Scorpius. Còn khi ở gần Harry, Draco hầu như chẳng có gì phải kiềm nén sự bực bội của mình với tên ngốc đó cả.







Một nơi nào đó trong Hogwarts, xung quanh cái bàn tròn là ba vị hiệu trưởng đáng kính của ba ngôi trường pháp thuật hàng đầu, bốn vị chủ nhiệm của bốn nhà và hai vị trong ban tổ chức của giải đấu Tam Pháp Thuật. Những phù thủy đáng ngưỡng mộ và quan trọng tụ tập lại đây để bàn về thể thức và nội dung cũng như đối tượng của thử thách thứ hai của giải đấu.

Cụ Dumbledore gõ nhẹ cái bàn mở đầu cho cuộc thảo luận.

"Như các vị đã biết, thử thách thứ hai đã gần kề. Chúng ta cần lựa chọn và quyết định được đối tượng cho thử thách lần này của các quán quân."

"Được rồi. Vậy chúng ta nên bắt đầu với ai đây? Quán quân trường Beauxbatons, quý cô Delacour nhé."

Ông Bagman tiếp chuyện, nhận được sự đồng tình của mọi người, ông hướng ánh mắt về phía hiệu trưởng trường Beauxbatons. Bà Maxime quả quyết nói

"Em gái cũa Fleur - Gabrielle Delacour, sẽ là đối tượng."

"Có ai phản đối không?... Vậy chốt nhé."

Ông Bagman ghi xoàn xoạt vào cuốn sổ. Sau đó ông chuyển sang đối tượng kế

"Thế tiếp theo sẽ là... Cậu Krum."

"Bên Dumstrang không có ai phù hợp cả."

Ông Karkaroff đáp ngay lập tức, rõ ràng ông ta không muốn học viên của mình phải làm đối tượng.

"Hơn nữa, chẳng phải Viktor có mời một cô bé đến tiệc khiêu vũ sao? Chọn cô bé đó đi."

Giáo sư McGonagall nhăn mặt, bà liền lên tiếng phản đối

"Trò Granger và cậu Krum cũng chỉ mới gặp nhau chưa lâu, dù có cùng đi khiêu vũ nhưng điều này cũng quá nguy hiểm."

Ông Karkaroff nhàn nhạt hỏi

"Đối tượng nhất định phải là một người mà quán quân thân thiết hoặc có cảm tình đúng chứ?"

Ông Crouch xác nhận

"Đúng thế."

"Thế thì yên tâm. Tôi dám cá rằng Krum rất thích cô bé đó, nên cô bé chắc chắn là đối tượng thích hợp nhất."

Giáo sư McGonagall định mở miệng phản đối nhưng rồi bà lại mấp máy môi mấy lần trước khi thỏa hiệp

"Ông chắc chứ?"

"Tất nhiên rồi, giáo sư."

Ông Bagman quan sát cuộc thảo luận rồi mới mở miệng

"Chốt nhé?... Cô bé tên gì thế giáo sư McGonagall?"

"Hermione Grangger."

"Được rồi. Tiếp theo sẽ là đối tượng của quán quân Cedric Diggory."

Giáo sư Sprout lên tiếng

"Ồ, thế thì có khá nhiều đối tượng để cân nhắc đấy."

Bên cạnh giáo sư Sprout, giáo sư Flitwick nói to

"Có lẽ Cho Chang sẽ phù hợp. Trò Diggory đã theo đuổi và mời trò ấy đến bữa khiêu vũ mà."

Giáo sư Spourt cười nhẹ trả lời

"Đúng nhỉ. Nếu đối tượng là trò Chang thì trò Diggory sẽ làm tốt thôi."

Ông Bagman ghi chú lại tên của đối tượng và rồi cây bút dừng lại ở phần dưới

"Cuối cùng, quán quân thứ tư, cậu Potter."

Ông Karkaroff mở miệng

"Cậu Malfoy thì sao? Với cái tin đồn đó thì cậu ấy thích hợp nhất còn gì?"

"Tuyệt đối không!"

Giáo sư Snape im lặng từ đầu tới giờ mới mở miệng. Quay qua lườm vào mặt ông Karkaroff rồi nhìn mọi người quanh cái bàn, Snape từ tốn nói

"Tuyệt đối không có chuyện bất kì ai nhà Slytherin phải làm đối tượng. Đặc biệt là Draco Malfoy và những người thân thiết của trò ấy."

"Như vậy chẳng phải là quá đáng lắm sao, giáo sư Snape?"

Ông Karkaroff nhếch môi. Bên cạnh ông, bà Maxime cũng tỏ vẻ không hài lòng. Không khí ngay lập tức đặc quánh lại vì căng thẳng. Một lát sau cụ Dumbledore là người lên tiếng

"Trò Malfoy hiện đang ở trong trường hợp đặc biệt nên trò ấy không thể làm đối tượng cho bài thử thách được. Nếu không trò Weasley thì sao? Trò ấy là người bạn thân nhất của trò Potter cùng với trò Granger."

Nghe tên một học viên nhà Gryffindor lại bị đem ra làm đối tượng, giáo sư McGonagall nhíu mày lại định mở lòi nhưng lại bị ánh mắt của cụ Dumbledore làm cho không thể thốt ra lời nào. Bà tuy bất mãn nhưng cũng hiểu rõ lý do của cụ, nên đành phải im lặng. Giáo sư Snape đưa mắt lên nhìn cụ Dumbledore một cái mới gật đầu dứt khoác

"Thế thì được."

Ông Bagman nhanh chóng ghi lại cái tên Ron Weasley vào ngay phía bên cạnh cái tên Harry Potter rồi đóng nhanh cuốn sổ lại mỉm cười với mọi người.

"Thế việc còn lại xin nhờ vào mọi người rồi."







Cái đêm trước ngày thử thách thứ hai, Harry thật sự vừa mệt mỏi vừa mất ngủ. Bộ ba vàng nhà Gryffindor cắm rễ trong thư viện từ trưa đến lúc Ron chịu hết nỗi mà than vãn liên tục.

Mình thấy chẳng thể làm được gì đâu. Chẳng có gì cả. Chẳng có gì hết. Cái có triển vọng nhất là bùa khô, làm cạn được nước ao nước vũng, nhưng chẳng thể kiếm đâu cho đủ sức mạnh để làm cạn cả cái hồ đó.”

Hermione vừa kéo một ngọn nến đến gần mình hơn, vừa lẩm bẩm:

“Phải có cách gì chứ. Người ta đâu có đưa ra một đề thi không có đáp án được.”

Hai mắt của cô đã mệt mỏi tới mức cô dí mũi cách trang giấy chỉ vài phân, chăm chú đọc những chữ in li ti trong cuốn Những Bùa ngải cổ lỗ đã bị lãng quên.

Ron nói:

“Có chứ. Harry à, ngày mai bồ chỉ cần đi xuống cái hồ đó, đúng vậy, thò đầu xuống nước, gào lên với bọn người cá hãy trả lại cho bồ cái gì đó mà họ đã chôm của bồ, và chờ coi họ có tống nó ra trả lại bồ không. Đó là điều tốt nhất mà bồ có thể làm đó, bồ tèo à.”

Hermione đổ quạu:

“Thể nào cũng có một cách làm được mà! Phải có một cách chứ!”

Harry hết hứng tranh cãi, cúi mặt xuống cuốn Mánh Độc Để Chơi Khăm, nói:

“Mình biết lẽ ra mình phải làm gì. Lẽ ra mình phải học cách Hóa thú như chú Sirius.”

Hóa Thú là môn biến hình mà một pháp sư có thể tự biến thành một con thú nào đó.

Ron tán thành:

“Ờ phải, lẽ ra bồ đã có thể biến thành một con cá vàng bất cứ lúc nào bồ muốn.”

Harry ngáp, anh kiệt sức

“Hay một con nhái cũng được.”

Hermione bàn ra:

“Phải mất cả năm trời mới học được thuật biến hình, và rồi bồ còn phải đăng ký căn cước và đủ thứ nữa.”

Lúc này cô đang rà mục lục cuốn Những Thế bí pháp thuật quái đản và giải pháp.

“Nhớ không, giáo sư McGonagall từng nói với tụi mình là phải đăng ký với Văn phòng Dùng sai Pháp thuật con thú mà mình biến thành, những đặc điểm cá nhân…, để mình không thể lạm dụng sự biến hình…”

Harry mệt mỏi nói:

“Hermione, mình chỉ đùa thôi. Mình biết là mình không tài nào biến hình thành một con nhái nổi vào sáng mai đâu…”

Hermione đóng cuốn Những Thế bí pháp thuật lại, kêu lên:

Ôi, đồ vô tích sự. Có ai trên đời này lại muốn cho lông mũi mọc thành lọn tóc quăn bao giờ chứ!”

Giọng Fred Weasley chợt vang lên:

“Anh thấy cũng không hề gì. Đề tài đang tranh cãi đó hả?”

Harry, Ron và Hermione cùng ngước nhìn lên. Fred và George vừa xuất hiện từ đằng sau mấy kệ sách. Ron hỏi:

“Mấy anh làm gì ở đây?”

George nói:

Kiếm em chứ làm gì. Giáo sư McGonagall muốn gặp em, Ron, và em nữa, Hermione.”

Hermione tỏ vẻ ngạc nhiên:

“Chuyện gì vậy?”

Fred nói:

Ai mà biết… nhưng mà mặt cô có hơi đằng đằng sát khí.”

George nói:

“Tụi anh có bổn phận hộ tống hai em xuống tới văn phòng của cô.”

Ron và Hermione tròn mắt nhìn Harry, Harry có cảm giác bao tử tuột đâu mất.

Hermione nói với Harry khi cô đứng dậy đi cùng Ron:

“Tụi này sẽ gặp lại bồ ở phòng sinh hoạt chung nhà? Bồ đem về được bao nhiêu sách thì cứ đem về!”

Harry gật gật đầu

“Được.”

Vào khoảng tám giờ, bà Pince tắt tất cả đèn đóm và đến đuổi Harry ra khỏi thư viện. Dưới sức nặng của đống sách mà sức anh có thể vác nổi, Harry lê bước về phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor, kéo một cái bàn vô góc phòng, và lại tiếp tục nghiên cứu.

Mắt Harry dần dần híp lại khi lướt qua những hàng chữ ti tí. Anh cố gắng làm cho mình tỉnh táo mấy lần và tập trung vào sách cho đến khi thiếp đi lúc nào không hay.

Đến lúc cả người Harry bị run lắc dữ dội bởi ngoại lực, anh khó chịu càu nhàu không ngừng

"Anh Harry mau dậy đi! Mau dậy đi mà!"

Tiếng nói của nữ giới vang lên bên tay Harry không ngừng. Anh khó chịu nâng đầu dậy, tay sờ soạng tìm kính.

"May quá Merlin ơi, cuối cùng anh cũng tỉnh!"

Một bên má anh áp trên trang sách cuốn Có đũa phép là có giải pháp. Harry ngồi thẳng dậy, sửa cặp kiếng ngay ngắn, chớp chớp mắt trước ánh sáng ban ngày. Anh nhận ra ngưòi trước mắt mình và nghiêng đầu khó hiểu

"Ginny?"

"Đúng thế. Và anh phải nhanh lên đi chuẩn bị tham gia thử thách thay vì ngồi đây ngủ quán quân ạ!"

"Hả?"

Harry nhìn xuống đồng hồ, lúc này đã là chín giờ. Anh vội vã bật dậy, chạy như bay vào nhà vệ sinh và để lại câu cảm ơn Ginny trong gió

"Cảm ơn em nhiều lắm!"

Cô bé nhìn theo chỉ biết lắc đầu cười trừ.

Harry chuẩn bị xong xuôi rồi nhai đỡ miếng bánh mì nướng trong khi chạy nước rút ra bờ hồ. Khi anh đến nơi thì chỉ còn mười phút là bắt đầu. Harry vừa định quẹo ra ngoài liền bị một người chặn đường.

"Harry Potter cuối cùng cũng tới rồi! Dobby đang đợi cậu."

"Đợi tôi?"

"Vâng! Dobby được nhờ giao cho cậu cái này… và cứu Bồ Tèo ra khỏi người cá!”

“Bồ Tèo là cái gì?”

“Thưa cậu, Bồ Tèo của cậu đó mà, Bồ Tèo của cậu… Bồ Tèo đã cho Dobby cái áo len đó!”

Dobby giựt giựt cái áo len màu hột dẻ đã được rút nhỏ lại mà nó đang mặc trùm lên trên cái quần sọc. Harry ngỡ ngàng

“Cái gì? Chúng đã bắt… chúng đã bắt Ron hả?”

Dobby lại ré lên the thé:

“Cái mà Harry Potter sẽ nhớ nhất đó thưa cậu! Nhưng mà nếu quá một giờ.”

Harry lẩm nhẩm tiếp lời

“…viễn cảnh sẽ đen tố
Quá trễ, nó sẽ mất, nó sẽ không trở lại.’ Dobby! Tôi phải làm gì bây giờ?”

Con yêu lùn đút tay vô túi quần soọc của nó, lột ra một cuộn tròn của một thứ trông rất giống mấy cái đuôi chuột nhớt nhợt màu xanh xám lợt. Nó nói eo éo:

“Thưa cậu, cậu phải ăn cái này. Ngay trước khi cậu xuống hồ đó thưa cậu… Cỏ mang cá!”

Harry trợn mắt ngó đám cỏ mang cá, hỏi lại:

“Nó để làm gì?”

“Thưa cậu, nó sẽ giúp cho Harry Potter thở dưới nước.”

Harry hoang mang hỏi:

“Dobby, nghe nè, bồ có chắc chắn vụ này không?”

“Thưa cậu, Dobby chắc chắn mà! Dobby nghe hết mọi chuyện mà, Dobby là một gia tinh mà, thưa cậu, nó đi khắp tòa lâu đài để thắp đèn, để nhóm lửa, để cọ rửa sàn nhà. Dobby nghe giáo sư McGonagall và giáo sư Moody nói chuyện trong phòng giáo sư, nói về bài thi sắp tới… Dobby không thể để cho Harry mất đi Bồ Tèo của cậu!”

Harry nhìn vào con yêu tinh đang tha thiết nói trước mặt. Anh chụp lấy cỏ mang cá trong tay nó bỏ vào túi rồi mới gật đầu

"Được rồi."

Dobby lại thét lên the thé:

“Thưa cậu, Dobby phải ở trong nhà bếp… sẽ vắng Dobby mất… Thôi, Harry Potter, chúc cậu may mắn!”

“Gặp lại cậu sau nghe Dobby!”

Draco đang đứng cùng đám bạn của mình gần với Scorpius đang vui vẻ ngồi trên vai Hagrid. Harry hớt hả chạy đến chỗ họ.

"Papa!"

Scorpius đòi xuống đất ngay khi nhìn thấy Harry, em chạy nhanh đến chỗ anh rồi nhảy ngay vào lòng.

"Scor đáng yêu của papa có ngoan không?"

"Có ạ! Papa cố lên nha! Mama cũng cổ vũ papa nhiều lắm á!"

Harry cười tít mắt nhìn Scor xong chuyển qua Draco làm cậu thấy ngượng ngạo kiểu gì. Draco hắt giọng quay sang nhìn anh

"Mày tìm được cách rồi chứ?"

Tay anh sờ vào cỏ mang cá nằm trong túi, quả quyết khẳng định

"Rồi!"

Draco hất cằm kiêu ngạo nói

"Mày coi mà làm cho tốt. Đừng có làm xấu mặt tao với Scorpius."

"Ừ rồi."

Harry nhìn tên kiêu ngạo nhà Slytherin chỉ biết cười rồi đáp ứng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro