Chapter 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Draco đưa mắt nhìn theo cái đầu đen bù xù của Harry thở dài một cái mới liếc mắt sang Scorpius cùng với Hermione đang to nhỏ trộm liếc về phía bên này. Thân là một Slytherin tiêu chuẩn, Draco đã nhìn ra cái kế hoạch nhỏ này của Scorpius từ lúc vào nhà ăn rồi. Nhưng cậu lại chẳng thể nào nói ra được vì thấy em đang vui vẻ quá, hơn nữa cậu đã có kinh nghiệm xương máu lần trước. Cha đỡ đầu và mẹ Cissy của Draco cũng đã có một cuộc gặp riêng nhỏ sau khi ma lực của Scorpius không ổn định lần trước. Narcissa có chia sẻ với cậu rằng cách tốt nhất để những đứa trẻ ổn định ma lực của mình, ngoài việc hướng dẫn chúng, là việc để tâm tình chúng được vui vẻ. Snape cũng đã bảo Draco hãy chú ý nhiều hơn đến Scorpius, đặc biệt là cảm xúc của cậu bé. Cho nên tuy chỉ lần liếc mắt một cái liền biết mình đang bị em và Hermione tính kế, nhưng vì Scorpius đang ở trong một tâm trạng cực kỳ tốt vì cả cậu và tên đầu bô kia đều đi theo kế hoạch của mình, Draco cũng không có tàn nhẫn mà vạch trần hết ra để phá hỏng tâm tình của cậu bé.

Draco vừa bước chân ra khỏi tiệm Công tước mật, Harry cũng rất khó xử vì hai người đã có thời gian ở riêng sau một khoảng thời gian. Anh vừa định mở miệng nói gì đó thì anh lại chặn ngang bởi tiếng nam sinh lạ quắc

"Ô kìa, hai người đi hẹn hò à?"

Blaise Zanibi dẫn theo một nữ sinh đáng yêu của Beauxbatons đi tới.

"Hay là mày đang bám theo bạn của tao thế, Potter?"

Harry nhăn mặt khó chịu. Draco thì thở ra một hơi lên tiếng

"Cả hai đều không phải. Lo chuyện của mày đi Blaise."

"Oho vậy là đang hẹn hò rồi còn gì."

Blaise trêu đùa

"Thế có muốn hẹn hò đôi với tụi này không? Tao nghe nói là chỗ của bà Puddifoot có đồ mới á."

"Không."

"Thôi nào Draco. Mày định bỏ lỡ một món ngọt mới độc quyền dành cho các cặp đôi của bà Puddifoot sao?"

"... Tao sẽ đi sau."

Thấy cá đã cắn câu, Blaise cười trong lòng còn trên mặt lại tỏ vẻ đáng tiếc

"Ôi vậy thì tệ quá. Mày biết đấy, chương trình của quán chỉ tổ chức mỗi hôm nay thôi. Và tất nhiên là đồ ngọt cũng vậy, mày biết bà ta chuyên làm mấy cái vụ này mà."

"..."

"Và nàng Pansy của chúng ta đang bị giữ lại với đống bài tập của môn số học huyền bí mà nàng đã lỡ dại chọn trúng. Nếu nàng không hoàn thành trước hôm nay, tao dám cá với mày là giáo sư Steptima Vector đáng kính sẽ đánh rớt nàng ấy."

Thấy Draco đấu tranh tư tưởng. Khóe miệng Blaise khó khống chế được mà nhếch cao lên.

"Bạn tao à, chẳng phải bên cạnh mày có người thay thế sao? Chẳng lẽ mày sẽ bỏ lỡ thứ bánh mềm mại thơm béo đầy ngọt ngào như muốn nuốt lưỡi đó sao? Tao không rõ nhưng nghe bảo hôm nay sẽ bán không giới hạn đâu á."

"Được rồi. Potter--"

"Harry."

Harry đang quan sát ở bên cạnh lên tiếng sửa lại.

"..Harry Potter. Tao yêu cầu mày đến cái chỗ đó với tao một chút."

Harry ngỡ ngàng nhìn bộ dáng quyết tâm của cậu. Anh tuy không thích tên Blaise Zanibi này nhưng phải công nhận là anh ta rất biết cách thuyết phục, hay nói đúng hơn là dụ dỗ, người khác. Hèn gì tên đào hoa này cực kỳ được nữ giới yêu thích.

"Được rồi."

Và thế là hai cặp đôi cùng nhau hướng về một phía, không như không khí vui vẻ và ấm áp của cặp nam nữ sinh, cặp nam sinh bên này cực kì ngượng nghịu và trầm lắng. Harry muốn nói lại thôi trong khi Draco đang né anh hết sức có thể. Mặc dù cậu là người lên tiếng bảo anh đi cùng đến nơi chốn hẹn hò của cặp đôi để thưởng thức đồ tráng miệng nhưng ngay khi bình tĩnh lại thì tim Draco liền gia tốc mỗi khi sánh bước bên cạnh Harry.

Draco tự nhiên có chút hối hận, không phải vì mấy món đồ ngọt ngon cực mà cái đám có bồ kia mỗi lần trở lần trở về đều sẽ lãi nhãi bên tai cậu thì cậu cũng sẽ không đi thử. Cho đến khi đã thử qua thì lại nhớ nhung hương vị độc quyền đó (thứ mà không giống với cửa hàng Công tước Mật), thì Draco cũng chẳng có vì mấy lời nói của Blaise mà mất tỉnh táo bảo Harry đi cùng thế này. Bản thân cậu vẫn chưa có sẵn sàng để có một buổi nói chuyện tình cảm nghiêm túc với anh đâu. Nghĩ nghĩ, Draco cảm thấy tất cả là tại tên da ngâm kia hết. Cậu trừng mắt nhìn chằm chằm vào bóng lưng Blaise làm cậu ta rùng mình một cái, cô gái xinh xắn bên cạnh liền quan tâm hỏi thăm cậu ta.

"... Mày sao thế?"

Harry lo lắng nhìn cái biểu cảm dữ tợn trên mặt Draco. Cậu liền điều chỉnh biểu cảm quay lại với cái vẻ lạnh nhạt lúc đầu

"Không có việc gì."

"Ừ... Thế thì được."

Hai cặp đôi cũng nhau bước vài bước nữa là đến quán bà Puddifoot. Bên ngoài quán cũng vậy, vẫn là cái tông màu ngọt ngào đó, bên trong đã có mấy cặp đôi đang nói chuyện ăn uống với nhau. Draco chợt có cảm giác muốn quay đầu chạy trốn, cậu quay mặt lại thì phát hiện có vẻ như Harry cũng cảm thấy như thế. Cậu mấp máy miệng mấy lần rồi cuối cùng vì lòng tự tôn cực cao của mình mà cắn răng đi theo Blaise vào bên trong. Harry thấy Draco đi vào cũng nắm chặt tay, nhắm mắt nhắm mũi đuổi theo vào trong.

Bà Puddifoot vui vẻ chào mừng khách đến. Trước khi Draco kịp mở miệng thì Blaise đã nhanh nhảu nói

"Cho hai bàn đi ạ. Một cho cháu và một cho hai cậu này."

Bà Puddifoot liếc qua hai cậu trai đằng sau rồi cười đến cong mắt

"Tất nhiên! Tất nhiên rồi! Vào đi, qua bên này!"

Harry cùng Draco đặt mông xuống ghế ở chỗ bàn khá khuất trong quán. Nơi mà người bên ngoài quán nhìn vào sẽ không thấy nhưng chỗ quầy thì sẽ thấy khá rõ, nơi cực kỳ phù hợp với những cuộc hẹn hò bí mật đầy kích thích. Tất nhiên là cả Harry và Draco đều không biết đến điều này. Lúc hai cậu nam sinh đang ngượng ngùng không biết nên nói gì thì bà Puddifoot đã mang bánh ngọt mềm mại thơm phức cùng một ly nước uống đủ màu lên cho họ.

"Cần gì thì đừng ngại nói nhé."

Hai người cảm ơn bà rồi vô tình bắt gặp ánh mắt đối phương, sau đó liền đảo mắt sang chỗ khác. Đợi lúc xung quanh đã không còn ai, Harry khó xử chọc chọc cái bánh thì nghe Draco nói

"Không giống bình thường chút nào."

"Hả?"

"Ý tao là, bà ấy hình như có hơi nhiệt tình."

"Thật hả? Tao chưa đến đây bao giờ..."

Draco liếc cái bản mặt ngu ngơ của Harry một cái rồi bỏ một miếng bánh thơm mịm ngọt lịm vào miệng.

"Mày không ăn thì đưa đây."

Harry chuyển cái dĩa qua cho cậu. Anh trầm ngâm một chút rồi quyết định hỏi

"Này. Mày... hết tránh tao rồi hả?"

"Ai tránh mày bao giờ."

"... Được rồi. Tao hỏi mày, trong lớp rõ ràng mày đang nhìn tao nhưng sau đó khi tao phát hiện mày lại bơ tao?"

"Tao không có nhìn mày, tao đang nhìn giáo sư."

"Thế sao trên hành lang ngay khi mày bắt gặp tao liền xoay người đi hướng khác?"

"... Tao nhớ có đồ để quên."

"Đừng có nói dối."

"Sao tao phải gạt mày."

Nhìn Draco cứng đầu cứng cổ trối đây đẩy. Harry hít một hơi sâu chậm rãi nói

"... Tao có hỏi Parkinson rồi."

Mặc dù Harry chưa từng hỏi chuyện gì với cô nàng đỏng đảnh này cả. Ngay cả một cuộc trò chuyện tử tế anh còn chưa từng có vs cô nàng cơ mà. Nhưng Harry biết là Pansy luôn đi cùng với Draco nên có lẽ như có chuyện gì thì cậu cũng chẳng thế giấu được qua mắt cô nàng. Đó là lý do mà anh đã nói dối đem Pansy ra chịu nồi. Harry nghĩ nếu như Draco nói sự thật thì hẳn là cậu sẽ nghi vấn khó hiểu khi anh hỏi chuyện với Pansy, còn nếu như cậu có tật giật mình thì sẽ thấy ngay. 

Đúng là như thế, Draco bình thường cực kỳ tinh ý và sắc sảo, không cần nghi hoặc vẫn biết rõ Harry Potter đang nói dối. Draco biết một Gryffindor như Harry sẽ chẳng đời nào có một mối quan hệ thân thiết đến nổi nói chuyện riêng với nhau như vậy. Tất nhiên là Draco khác biệt vì cậu có Scorpius làm cầu nối để cả hai nói chuyện chứ không châm chọc nhau, thậm chí là sống cùng với nhau trong một căn phòng nhỏ như bây giờ. Nhưng hiện tại Draco không hề tỉnh táo như bình thường, vì cậu đang ở trước mặt Harry Potter. Tim của Draco đập gia tốc, cậu cảm thấy được người mình đang dần nóng lên, tay chân Draco bắt đầu luống cuống rồi đan vào nhau chà xát liên tục. 

"...."

Draco mở to mắt đầy ngạc nhiên rồi cậu lầm bầm gì đó. Khuôn mặt trắng như bông của cậu dần dần được nhuộm màu, hai lỗ tai nhỏ trắng ngần hiện tại liền đổi màu trở nên như cánh hồng đỏ. Harry thấy vậy miệng há to rồi đóng lại, anh liếm đôi môi khô khốc của mình, giọng khàn khàn nói  

"Nói tao biết lý do đi."

Draco khó xử đấu tranh tâm lý một lúc mới lí nhí nói

"Tao thấy lạ lắm..."

"Hả?"

"Tại tao thấy lạ lắm. Cái cảm giác này tao cảm thấy từ trước rồi, nhưng mà dạo gần đây nó cứ nặng thêm."

"Từ từ, vậy là sao?"

Draco ngước mặt lên trừng mắt nhìn Harry nghiến răng nói liên tục

"Mỗi lần nhìn mày là tao cứ cảm thấy khó chịu. Tao thấy bồn chồn. Tim tao đập nhanh, đầu óc trống rỗng, người tao cứ nóng lên kiểu gì ấy, lại còn.. Lại còn tao không hiểu sao cứ vô thức nhìn theo mày! Đến khi ý thức được thì tao thấy xấu hổ không thể chịu được!"

Harry ngớ người, anh ngơ ngác nhìn vào khuôn mặt đỏ như quả cà chua của Draco. Cậu ngậm chặt miệng lại, không thèm nhìn anh nữa mà tập trung ăn cho hết bánh của mình. Bên phía đối diện, Harry đã tiêu hóa xong những gì mình vừa nghe được. Anh lấy tay che đi khuôn mặt nóng bừng, cố gắng bình ổn trái tim đang đập bình bịch nhanh chóng của mình.

Draco ăn sạch hai dĩa bánh rồi đặt muỗng xuống, cậu nhanh chóng đứng dậy trả tiền rồi chạy nhanh ra khỏi quán. Harry nhìn Draco đi dứt khoác vậy liền ngạc nhiên luống cuống đứng dậy đuổi theo.

"Draco! Draco!"

Harry vừa kêu vừa đuổi theo Draco suốt cả đường làm cho những học viên đi chơi ở Hogsmeade nhìn theo bọn họ. Draco để ý thấy vậy liền nhăn nhó đứng lại, cậu quay người lại trừng cái tên cự quái đầu bô đang ở phía sau mình. Harry bị cậu kéo đi vào một góc vắng người

"Làm sao? Mày thấy tao chưa đủ mất mặt à!?"

"Không có... Không. Mày thích tao hả?"

"Tao ghét mày!"

"Ừ tao cũng không có ghét mày. Chúng ta còn có Scorpius mà."

Draco ghét bỏ nhìn Harry một cái. Cậu không biết tại sao mình lại phải đi nói chuyện giải thích với tên này nữa. Draco dứt khoác quay người bỏ đi gặp Scorpius ở Ba Cây Chổi. Harry cảm thấy cậu thật đáng yêu, anh cực kỳ vui vẻ mà đi theo chân của Draco ra đường lớn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro